Kiếp Này Em Từng Có Anh

Chương 11: Chương 11




“Tớ cũng thường xuyên trêu ông ấy như vậy. Tớ cũng luôn muốn về chỗ cũ để tìm lại cậu, nhưng lúc đi bất thình lình thế, giờ quay trở lại thì biết ăn nói thế nào.”

“Không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở chỗ này.”

“Đúng thế! Mà vừa gặp đã kể hết chân tơ kẽ tóc cho cậu rồi.”

“Cậu chắc chắn có bạn trai rồi chứ!”

Du Dĩnh thở dài. “Giờ thì đang có, chứ chẳng biết lúc nào sẽ chia tay.”

“Sao lại nói thế?”

“Dù tình cảm có nồng thắm thế nào thì chỉ cần thời gian đủ lâu, mối tình ấy cũng sẽ trở nên bình thường.” Du Dĩnh cười gượng gạo.

Nói một chủ đề như vậy trong một cửa hàng đồ lót thời trang có vẻ không thích hợp lắm, tôi đề nghị cả hai cùng đi ăn tối.

“Được đấy! Dù gì tối nay anh ấy cũng không về với tớ.” Du Dĩnh nói.

Tôi và Du Dĩnh cùng ngồi ăn món Ẩn Độ trong khu vực Trung Hoàn.

Cô ấy lấy trong ví ra một tấm ảnh, trong ảnh là cô ấy đang dựa vào một người đàn ông.

“Anh ấy tên là Đại Hải.” Giọng Du Dĩnh nói rất ngọt ngào.

“Đẹp trai đấy! Trông có vẻ có tài.” Tôi nói, quả thật anh chàng đó mặt mũi rất tuấn tú.

“Chúng tớ ở bên nhau bảy năm rồi, anh ấy là luật sư.”

“Hai người quen nhau thế nào vậy?”

“Bọn tớ cùng làm việc cho một công ty luật sư, tớ là thư ký giám đốc.”

“Cậu tên Du Dĩnh[2], còn anh ấy tên Đại Hải[3], đúng là một cặp trời sinh còn gì.”

[2] Bơi lội.

[3] Đại dương.

“Năm xưa cũng vì sự trùng hợp khéo léo ấy mà đến với nhau đấy.”

“Tớ cũng quen một người trùng ngày sinh tháng sinh với tớ, nhưng chúng tớ không yêu nhau.” Tôi nói.

“Những cái gọi là trùng hợp ấy chỉ là một trong những nhân tố thúc đẩy mối quan hệ của hai người tiến triển nhanh hơn trong thời kỳ đầu mà thôi.” Du Dĩnh nói.

“Vấn đề của hai cậu là gì vậy? Có phải có kẻ thứ ba?”

“Tớ có thể khẳng định anh ấy không có kẻ thứ ba, tớ cũng thế.”

“Thế thì tại sao?”

“Ngực tớ quá nhỏ...” Du Dĩnh nói.

“Ngực cậu thật ra không được coi là nhỏ, đối với phụ nữ Trung Quốc, như vậy là vừa đạt tiêu chuẩn, tớ từng gặp rất nhiều phụ nữ có bộ ngực còn nhỏ hơn cậu rất nhiều kìa.” Tôi an ủi Du Dĩnh.

Cô ấy vẫn chau mày ủ rũ. “Ngực cậu to hơn tớ nhiều.”

Tôi nhìn xuống ngực mình, ngượng ngùng nói. “Của tớ cũng chẳng to lắm đâu. Mà thật ra to hay nhỏ đâu phải vấn đề chứ, nhiều cô gái có bộ ngực to đấy nhưng lại chảy xệ. Một số cô gái dù ngực không to nhưng bầu ngực lại rất đẹp.”

“Thật ra tớ rất tự ti. Đại Hải từng nói ngực tớ nhỏ quá.”

“Anh ấy nói như thế sao?”

“Không phải anh ấy có ý phê bình ác ý, chỉ là ngẫu nhiên đề cập tới thôi, hơn nữa chỉ duy nhất mỗi lần đó.”

“Nhưng hai người đã ở bên nhau bảy năm rồi, không thể hôm nay anh ấy mới biết cơ thể của cậu như vậy chứ.”

“Đương nhiên không phải thế. Thời gian đầu khi hai đứa tớ ở chung với nhau, tớ có hỏi anh ấy có vấn đề gì không. Anh ấy còn nói không thích những người phụ nữ ngực to. Nhưng tớ biết anh ấy thật ra thích những phụ nữ có bộ ngực to.”

“Đàn ông khi tuổi càng cao thì ánh mắt nhìn phụ nữ lại càng dịch chuyển xuống dưới, từ khuôn mặt dân xuống tới ngực.” Tôi cười nói, đó là điều Văn Lâm nói cho tôi hay.

“Châu Nhị này, hóa ra quả thật có cái gọi là khủng hoảng bảy năm.” Du Dĩnh nói thật lòng. “Trước đây tớ không tin. Bảy năm ở bên nhau, dạo này cứ đến giờ làm tình là anh ấy lăn ra ngủ, trước đây làm gì có chuyện như thế. Tớ còn phát hiện anh ấy đọc tạp chí Hoa hoa công tử, mà cậu biết rồi đấy, trong cuốn tạp chí ấy chỉ toàn đăng mấy tấm hình của phụ nữ ngực bự. Trong công ty vừa xuất hiện một nữ luật sư mới tốt nghiệp. Cô gái ấy có bộ ngực vĩ đại lắm, lúc ngồi xuống ăn cơm, hai bầu ngực có thể gác lên bàn kia đấy.” Du Dĩnh còn thực hành lại cho tôi xem, nhưng tiếc thay ngực cô ấy không thể gác lên trên bàn được.

“Có phải như này không?” Tôi làm động tác đó cho cô ấy xem.

“Đúng rồi, như thế đấy. Cô ấy thực tập cùng với Đại Hải.”

Tôi đã hiểu ra vì sao Du Dĩnh muốn mua chiếc áo lót thần kỳ rồi.

Tôi chẳng phải chuyên gia tình dục học, nên chắc chắn tôi không thế giải quyết được vấn đề tình dục giữa Du Dĩnh và bạn trai cô ấy. Tôi nghĩ, bảy năm trời chỉ làm tình với một người duy nhất chắc chắn sẽ cảm thấy thật nhàm chán, đặc biệt là đàn ông.

“Cái này có tác dụng thật chứ?” Du Dĩnh chỉ chỉ vào chiếc áo lót mới mua của mình.

“Tối nay cậu thử mặc xem sao là biết ngay mà.”

“Cậu biết không, từ xưa đến nay chưa bao giờ tớ mua một chiếc áo lót đắt tiền đến vậy.”

“Sau đợt giảm giá này, tớ có thể mua giùm cậu bằng giá nhân viên.”

“Cám ơn cậu.”

“Tớ chờ tin tốt của cậu.”

Tôi và Du Dĩnh trao đối số điện thoại cho nhau, không thể ngờ nổi sau mười tám năm không gặp mặt, vừa nhận ra nhau đã nói chuyện tình dục, và nó đã khiến chúng tôi trờ nên vô cùng thân thiết.

Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Du Dĩnh.

“Đúng là tuyệt vời đấy!” Cô ấy nói với giọng hào hứng.

“Anh ấy khen tớ quyến rũ, lần đầu tiên tớ được nghe anh ấy khen mình bằng một từ ngữ như thế đấy. Đêm qua anh ấy đã không ngủ lúc làm tình đấy!”

“Thế thì tốt quá rồi. Xem ra cậu nên sắm nhiều hơn đấy.”

Tôi không ngờ đồ lót của phụ nữ lại có tác dụng tương đương như những tư vấn của chuyên gia. Nó đã khiến một người phụ nữ từ chỗ đang tiều tụy, héo hon về chuyện tình dục giờ như được hồi sinh vậy.

Tối hôm đó, nằm trên giường, tôi hỏi Văn Lâm. “Liệu anh có chán không?”

“Chán cái gì?”

“Chán cơ thể em.” Tôi ngồi trên người anh.

“Sao em lại nói vậy?”

“Ngày nào cũng chỉ thấy cơ thể của một người đàn bà, kiểu gì cũng có ngày chán.”

“Ai nói thế?”

“Em hỏi có đúng thế không?”

“Anh có thể ở bên cạnh em mà không cần phải làm bất cứ thứ gì cả.” Anh ôm tôi vào lòng.

“Trước đây anh cũng từng ôm một người đàn bà khác. Có phải giữa anh và cô ấy có một hiệp định bí mật nào đó, phải không? Anh hứa với cô ấy sau một ngày nào đó sẽ không gặp em nữa.”

“Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy.” Anh lắc đầu khổ sở.

“Lẽ nào chúng ta cứ tiếp tục như này?”

“Căn phòng này, nếu mua thì khoảng bao nhiêu tiền?” Anh hỏi.

“Chí ít cũng phải hơn hai trăm.”

“Anh sẽ mua cho em.” Anh nói thật lòng.

“Không cần.”

“Sao lại không cần? Em không thích ở đây sao?”

“Sao anh lại muốn mua nó cho em?”

“Bởi em là người phụ nữ anh thích nhất.” Anh hôn tôi.

“Em nào phải vợ của anh, anh đi mà mua cho cô ấy.” Tôi nói giọng hờn lẫy.

“Anh nợ em nhiều quá.”

“Anh chẳng nợ em gì cả, mà cho dù có nợ em thì đó cũng không phải thứ dùng tiền có thể bù đắp.”

“Anh biết. Anh muốn tạo cho em có được một chút cảm giác an toàn. Chẳng hạn một ngày nào đó, anh không còn ở bên cạnh em, anh không còn ở trên cõi đời này, anh vẫn hy vọng em có thể sống một cuộc sống tốt.”

Tôi phủ lên người anh, khóc nghẹn ngào không thành tiếng. Nếu tôi có được căn hộ, nhưng lại mất anh thì căn hộ ấy liệu có ích gì chứ?

“Đùng khóc!” Anh lau nước mắt cho tôi. “Mai em đi hỏi đi nhé, cần phải trả bao nhiêu tiền mới bán.”

“Không phải anh muốn mua căn hộ này để làm quà chia tay đấy chứ?”

Văn Lâm mỉm cười. “Trên đời này làm gì có người đàn ông nào phóng khoáng đến vậy chứ? Chia tay rồi còn tặng nhà sao? Em đúng là chẳng hiểu đàn ông gì cả.”

“Một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, anh sẽ lấy lại căn hộ này, đúng không?”

“Anh sẽ không bao giờ hết yêu em, cũng không bao giờ lấy lại căn hộ. Sao em cứ nghi ngờ anh thế nhỉ? Đến em cũng không tin tưởng anh nữa sao?”

“Không, em tin anh.” Tôi ôm Văn Lâm. Chắc anh không biết, tự dưng tặng tôi một món quà hậu hĩnh như vậy sẽ khiến tôi rối bời lắm.

Ý tưởng của Từ Ngọc lại khác tôi hoàn toàn, cô ấy nói. “Anh ấy muốn mua nhà cho cậu tức là anh ấy đang dự định được sống đầu bạc răng long cùng cậu đấy.”

Tôi đã hỏi chủ nhà, ông ta đòi hai triệu sáu trăm đồng. Vì căn hộ đã quá cũ nên ngân hàng chỉ cho thế chấp sáu mươi phần trăm.

“Không cần thế chấp, thanh toán một lần luôn.” Văn Lâm nói.

“Anh không sợ sau khi có được căn hộ em sẽ không cần anh nữa sao?” Tôi không ngờ anh ấy lại tin tưởng tôi đến vậy.

“Anh có bao giờ nghi ngờ em đâu.”

“Lấy tên hai chúng ta đăng ký người sở hữu căn nhà nhé?”

“Không, không cần tên anh đâu.”

“Tại sao?”

“Riêng tên em là đủ rồi. Nếu thêm tên anh vào, sau này anh có chuyện gì em sẽ mất đi một nửa quyền sở hữu đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.