Kiếp Này Em Từng Có Anh

Chương 29: Chương 29




Cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mới nhất của Vũ Vô Quá có tên Magic Clock. Cuốn tiểu thuyết rất được hoan nghênh. Khá nhiều lần tôi đi tàu điện ngầm có trông thấy hành khách vừa ngồi vừa cầm đọc cuốn tiểu thuyết đó. Từ Ngọc có tặng tôi một cuốn, tôi đã đọc cả đêm, và đây là lần đầu tiên tôi đọc một mạch từ đầu đến cuối một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Quả thực các tình tiết trong cuốn Magic Clock vô cùng hấp dẫn, Vũ Vô Quá lần này đúng là đã rạng danh.

Rồi mọi chuyện như có bàn tay ma thuật nhúng vào, Vũ Vô Quá bỗng chốc trở nên rất nổi tiếng. Cuốn tiểu thuyết Magic Clock không ngừng được tái bản, kể cả những cuốn trước đây vốn đắp chiếu của anh ta cũng trở nên bán rất chạy. Một vài tạp chí có bài phỏng vấn, còn bình chọn anh ta là tác giả của thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng có tiềm năng nhất thời đại mới. Sự cởi bỏ quần áo của Từ Ngọc xem ra cũng rất đáng.

Vũ Vô Quá mời tôi và Du Dĩnh đi ăn ở một nhà hàng Trung Đông, nói rằng coi như là để cám ơn sự giúp đỡ trước đây. Nếu không có tôi và Du Dĩnh cho mượn tiền, anh ta sẽ không thể mở được nhà xuất bản và cũng sẽ không thể bán được sách.

Điều khiến tôi không thể ngờ được, đó là từ đầu chí cuối Vũ Vô Quá đều không tỏ ra quá vui mừng, mà người vui nhất lại chính là Từ Ngọc.

“Tớ đã đọc cuốn sách đó mười lần rồi, càng đọc càng thấy hay, càng thấy thích.” Từ Ngọc hào hứng nói.

“Tớ cũng giới thiệu cho rất nhiều đồng nghiệp cùng đọc, bọn họ đều nói truyện rất hay. Tớ làm marketting cũng được đấy chứ!” Du Dĩnh cũng nói hùa theo.

“Khi nào lại có sách mới vậy?” Tôi hỏi Vũ Vô Quá.

“Tôi vẫn chưa nghĩ ra đề tài nào mới.”

Từ Ngọc nắm tay Vũ Vô Quá trìu mến nói. “Có công ty điện ảnh muốn dựng Magic Clock thành phim đấy!”

Vũ Vô Quá có vẻ tỏ ra không mấy vui vẻ, có lẽ bởi anh ta đã vui mừng khá lâu rồi, nên sự thành công này không khiến anh ta bỗng chốc thay đổi. Thế cũng tốt, chí ít thì anh ta cũng sẽ không vì danh lợi trước mắt mà thay lòng.

“Tôi tin chắc cũng không lâu nữa đâu có thể hoàn lại tiền cho các cô rồi.” Vũ Vô Quá nói.

“Được thôi! Chúng tôi kiểu gì cũng nhận!” Tôi cười lớn.

“Tôi cũng thế!” Du Dĩnh phụ họa theo.

Từ Ngọc lườm chúng tôi một cái rất dài.

Nếu thời gian sắp xếp ổn hơn một chút, Vũ Vô Quá đã có thể viết cuốn tiểu thuyết Magic Clock sớm hơn, Từ Ngọc cũng không cần phải thoát y như vậy. Giờ đây dù có tiền cũng không thể nào mua lại được đĩa sex kia nữa.

Điều kinh khủng cuối cùng cũng xảy ra. Vô tình Vũ Vô Quá đã trông thấy Từ Ngọc diễn chính trong đĩa sex ở vi tính của một người bạn. Cuối cùng anh ta cũng biết số tiền ba trăm ngàn ấy từ đâu ra.

Từ Ngọc phủ nhận diễn viên chính trong đĩa sex đó không phải mình, nhưng cô ấy làm sao lừa dối được Vũ Vô Quá chứ. Vũ Vô Quá thu dọn hành lý, và bỏ đi. Từ Ngọc chỉ biết ở đó khóc ngất lên ngất xuống, gọi điện thoại cho tôi nói rằng giờ chỉ muốn tự sát. Tôi hoảng sợ vội vàng đến chỗ cô ấy.

“Để tớ đi nói rõ cho anh ta hiểu.” Tôi an ủi. “Cậu làm vậy cũng chỉ vì anh ta thôi mà.”

“Anh ấy sẽ không tin đâu.” Từ Ngọc vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.

“Liệu anh ấy ở đâu được? Liệu có ở nhà xuất bản không? Để tớ đi tìm anh ấy.”

“Tớ không biết.”

Tôi gọi điện thoại cho Du Dĩnh, gọi cô ấy đến đây để chăm sóc Từ Ngọc, còn tôi đến nhà xuất bản để tìm Vũ Vô Quá.

Cửa phòng nhà xuất bản đóng kín. Tôi ấn chuông, nhưng không ai trả lời, bên trong cũng không hề có ánh đèn. Chắc Vũ Vô Quá không đến đây. Đang đúng lúc tôi định quay đi, bỗng nhiên tôi nghe thấy bên trong có tiếng máy nhắn tin kêu.

Tôi gõ mạnh cửa, anh ta vẫn vờ như không nghe thấy.

“Vũ Vô Quá, tôi biết anh đang ở bên trong, Từ Ngọc hiện đang kêu gào đòi tự tử, nếu anh là đàn ông, anh hãy mở cửa ngay lập tức.”

Anh ta vẫn giả vờ không nghe thấy. Tôi tức giận đến nỗi đá chân vào cửa rầm rầm.

“Vũ Vô Quá, anh ra đây!”

Vũ Vô Quá vẫn ngồi im bất động. Tôi không chịu nổi nữa mắng chửi om sòm. “Chắc anh cảm thấy bạn gái của mình cởi bỏ quần áo chụp ảnh khiến anh mất mặt lắm hả? Tại sao cô ấy phải làm thế chứ? Cô ấy vì ai mà vậy chứ? Hay vì muốn có ba trăm ngàn để anh thành lập nhà xuất bản hả! Anh có biết một người con gái phải cởi bỏ quần áo của mình trước mặt người khác là một chuyện vô cùng xấu hổ không? Nếu không phải vì tình yêu, chắc chắn cô ấy không bao giờ làm thế! Anh xem lại mình đi, có phải mình ích kỷ quá không, chỉ biết mình chứ không hề quan tâm đến người khác. Lúc nào cũng chỉ biết mộng mơ, chỉ thương cho người đàn bà của anh đã phải trả giá quá nhiều cho giấc mơ của anh...”

Vũ Vô Quá vẫn trốn trong đó không hề để ý đến tôi. Tôi đành phải rời đi. Trở về gặp Từ Ngọc, tôi không biết phải mở miệng thế nào, nhưng cũng phải về đó thôi.

Du Dĩnh mở cửa cho tôi.

“Có tìm thấy anh ấy không?” Du Dĩnh hỏi.

Từ Ngọc ngước mắt mong mỏi chờ tôi nói. Tôi thật khó xử, không biết phải bắt đầu như thế nào.

“Thế nào? Anh ấy có ở đó không?” Du Dĩnh hỏi dồn.

Tôi gật đầu.

“Anh ấy sẽ không tha thứ cho tớ đâu, mấy người đàn ông có thể nhẫn nhịn chịu cho người đàn bà của mình đi làm mấy chuyện ấy chứ.” Từ Ngọc nấc nghẹn.

“Anh ta mà không quay về thì cậu cũng đừng thèm yêu anh ta nữa.” Du Dĩnh lên tiếng. “Có được mấy người phụ nữ dám làm mấy chuyện đó vì người đàn ông của mình chứ?”

“Đúng thế, nếu anh ta mà không quay về thì anh ta không đáng để cậu yêu đâu.” Tôi phụ họa theo.

“Tớ đi tìm anh ấy.” Từ Ngọc đứng lên, bước vào phòng tắm rửa mặt.

“Bọn tớ đi cùng cậu.” Du Dĩnh cũng đứng lên.

“Không cần đâu, chuyện của tớ để mình tớ giải quyết.”

Từ Ngọc bỏ mặc tụi tôi ở đó và quầy quả bước đi.

Cô ấy đứng trước cửa nhà xuất bản suốt một đêm, cuối cùng Vũ Vô Quá cũng mở cửa bước ra. Hai người họ ôm nhau khóc một trận thống thiết.

Những chuyện ấy sau này Từ Ngọc mới kể lại cho tôi.

Cô ấy kể với một giọng vô cùng hạnh phúc rằng, đó chính là một sự khảo nghiệm. Sau đó vẫn còn thêm một sự khảo nghiệm nữa: một người đã đứng ra công khai chỉ trích Vũ Vô Quá đã đạo cuốn tiểu thuyết Magic Clock của mình và còn đưa ra lệnh cấm phát hành và tiêu thụ cuốn tiểu thuyết đó.

“Anh ấy không bao giờ đi ăn cắp tiểu thuyết của người khác.” Từ Ngọc kích động nói.

Cái người có tên Mạch Cảnh Đông đó đã tìm luật sư tố cáo Vũ Vô Quá đã xâm phạm bản quyền của mình.

Tôi không tin việc Vũ Vô Quá ăn cắp tiểu thuyết của người khác lắm, nhưng sự việc cũng không biết phải trái ra sao, nếu không có gì sao người kia lại dám công khai lên tiếng tố cáo anh ta được chứ?

Từ Ngọc nhờ Du Dĩnh tìm luật sư. Du Dĩnh liền tiến cử một luật sư chuyên về bản quyền tương đối thân quen. Phí thuê luật sư đương nhiên không hề rẻ, cuốn tiểu thuyết Magic Clock lại không được tiếp tục tiêu thụ, Vũ Vô Quá làm gì có tiền để kiện tụng chứ? Chẳng lẽ lại muốn Từ Ngọc phải thoát y nữa hay sao?

“Vũ Vô Quá nói thế nào?” Tôi hỏi cô ấy.

“Đương nhiên anh ấy không ăn cắp truyện của ai cả nên không cần phải nhiêu khê đến thể.” Từ Ngọc nói trong sự kích động khá mạnh.

“Luật sư có nói bên kia có bằng chứng chứng minh, năm ngoái Mạch Cảnh Thiên có gửi bản thảo đến tòa soạn nơi Vũ Vô Quá làm việc, nội dung cuốn tiểu thuyết có nhiều nét giống với cuốn Magic Clock của Vũ Vô Quá, chỉ có một số chỗ khác thôi.” Du Dĩnh nói.

“Nếu năm ngoái gửi bản thảo đến, tại sao đến tận bây giờ Vũ Vô Quá mới sao chép lại chứ?” Từ Ngọc giận dữ hỏi.

“Cái tay Mạch Cảnh Đông đó cũng gửi bản thảo đó đến một nhà xuất bản khác, chuyện ấy vào đầu năm ngoái rồi, nhưng nhà xuất bản ấy không định cho xuất bản cuốn đó nên nó giờ vẫn nằm nguyên ở đó, bọn họ có thể chứng minh. Điều đó chứng tỏ, trước khi cuốn sách mới của Vũ Vô Quá chưa xuất bản, cuốn tiểu thuyết của Mạch Cảnh Đông đã tồn tại.” Du Dĩnh nói lý lẽ.

“Du Dĩnh, cậu nói thế là có ý gì chứ! Cậu muốn nói Vũ Vô Quá đã sao chép truyện của người khác sao?” Từ Ngọc giận dữ thật sự.

“Du Dĩnh không có ý đó đâu.” Tôi liền nói chữa.

“Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng, vụ này chưa chắc Vũ Vô Quá sẽ thắng được.” Du Dĩnh có chút khó xử.

“Thế thì tớ thay luật sư! Xin lỗi, tớ đi trước đây.” Từ Ngọc đứng phắt dậy hằm hằm bước đi.

“Sao cậu lại nói thế chứ?” Tôi trách Du Dĩnh.

“Nếu quả thật Vũ Vô Quá đã sao chép truyện của người ta thì vụ này chắc chắn không thể thắng được, như thế hà tất phải mất không tiền thuê luật sư? Cậu và tớ thừa hiểu số tiền đó lại cần đến Từ Ngọc đi xoay sở mà.” Du Dĩnh nói.

Tôi nhớ lại bức thư tình của Vũ Vô Quá gửi Từ Ngọc khi anh ta còn ở Mỹ, có nhắc đến chim ruồi. Anh ta là người có tài, tại sao phải đi sao chép truyện của người khác chứ?

Buổi tối, tôi tìm Từ Ngọc. Vốn muốn rủ cô ấy ra ngoài ăn cơm, nhưng cô ấy nói không muốn đi đâu cả.

“Vũ Vô Quá đâu?” Tôi hỏi.

“Anh ấy ra ngoài rồi.”

“Cậu đừng trách Du Dĩnh.”

“Cái tay luật sư ấy không nên nói mọi chuyện với cậu ấy! Bọn tớ đang định thay luật sư.” Nghe giọng Từ Ngọc vẫn chưa có vẻ gì bỏ qua cho Du Dĩnh.

“Vũ Vô Quá nói thế nào?”

“Tâm trạng anh ấy đang tồi tệ lắm. Châu Nhị, cậu có tin Vũ Vô Quá sao chép tác phẩm của người khác không?”

Tôi không biết phải trả lời Từ Ngọc thế nào, tôi cho rằng câu chuyện này không hề đơn giản.

“Đến cậu cũng không tin anh ấy sao?” Từ Ngọc có vẻ rất kích động.

“Tớ tin.” Tôi không muốn khiến Từ Ngọc thất vọng.

“Không phải thế. Chỉ có mình tớ tin anh ấy thôi.”

“Nếu chứng minh được Vũ Vô Quá quả thật có sao chép tác phẩm của người khác, cậu sẽ thế nào?”

“Tớ sẽ rời bỏ anh ấy.”

“Không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ?”

“Trừ phi bây giờ anh ấy nói thật với tớ.”

Đúng lúc này Vũ Vô Quá ngật ngưỡng trở về.

“Sao anh lại uống rượu thế?” Từ Ngọc vội vã bước tới dìu anh ta.

Tôi cũng bước tới dìu Vũ Vô Quá đến ghế sofa.

“Từ trước đến giờ anh ấy không bao giờ uống rượu.” Từ Ngọc ân cần quỳ xuống trước mặt Vũ Vô Quá, xót xa ôm lấy mặt anh ta.

“Để tớ đi lấy khăn ấm.” Tôi nói.

Khi cầm khăn bước ra, tôi thấy Từ Ngọc và Vũ Vô Quá đang ôm nhau trên ghế sofa, tôi lặng lẽ để khăn mặt trên bàn trà rồi rời đi.

Hôm sau, Từ Ngọc gọi điện đến cho tôi. “Anh ấy nói hết với tớ rồi. Cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tớ một chút không?”

Giọng của cô ấy vô cùng đau khổ. Tôi biết, tin mà cô ấy muốn nói với tôi không phải tin tốt.

Sau khi tan ca, Từ Ngọc gặp tôi ở quán cà phê. Hôm nay trời rất lạnh, dự báo thời tiết thông báo nhiệt độ giờ chỉ có 6 độ C. Tôi gọi một cốc cà phê nóng.

“Lạnh chết đi được ấy.” Tôi tháo găng tay ra xuýt xoa.

Chóp mũi của Từ Ngọc cũng ửng đỏ vì quá lạnh.

“Anh ấy đã thừa nhận mình sao chép tiểu thuyết của người khác.” Từ Ngọc tuyệt vọng nói.

“Tại sao lại vậy chứ? Anh ta phải hiểu chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có người phát giác mà.”

“Anh ấy nói áp lực nhiều quá, anh ấy không bao giờ nghĩ lại có người phát giác ra như vậy.”

“Giờ thì phải làm sao?”

“Đó là chuyện của anh ấy. Anh ấy phải bồi thường hay muốn hòa giải ngoài tòa với họ... đó là chuyện của anh ấy, không liên quan gì đến tớ. Tớ muốn chia tay.” Từ Ngọc nói một cách kiên quyết.

“Cậu rời bỏ anh ấy trong lúc này sao?” Tôi không thể ngờ Từ Ngọc lại kiên quyết đến vậy.

“Tớ nói rồi, nếu chứng minh được anh ấy sao chép truyện của người khác, tớ sẽ chia tay mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.