Kiếp Này Em Từng Có Anh

Chương 32: Chương 32




Tôi còn biết lựa chọn thế nào nữa chứ?

Sáng thứ ba, tôi gọi điện thoại cho anh Tương.

“Anh đã giúp tôi bố trí gặp mặt anh Văn Lâm được chưa?” Tôi sốt ruột hỏi.

“Tối nay 8 giờ ở tầng dưới công ty tôi, được không?” Anh ta nói.

7 giờ tôi đã tới đó, tôi muốn nhanh chóng để được gặp Văn Lâm. Tôi từng đứng đây để đợi anh, trông thấy anh từ trong đó bước ra, kể từ bây giờ, không bao giờ tôi còn có thể trông thấy anh từ trong đó bước ra nữa.

Đúng 8 giờ anh Tương đến.

“Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện nhé.” Anh ta nói.

“Tại sao vậy? Không phải đi luôn sao?”

Anh ta trầm ngâm không nói.

“Anh không thể khiến vợ anh ấy rời chỗ đó, đúng không?”

“Tôi vô cùng xin lỗi, tang lễ của anh Đường được cử hành hôm qua.”

Quả thật tôi không dám tin.

“Anh nói mai cơ mà!”

“Đột nhiên đổi lịch làm sớm hơn dự định.”

“Sao anh không nói gì với tôi?”

“Cô Châu, vợ anh Đường sẽ không rời xa khỏi linh đường, người nhà của hai bên anh ấy cũng sẽ có mặt ở đó, như vậy hà tất cô phải đến đó chứ? Cô sẽ không chịu đựng nổi đâu.”

“Hóa ra anh cố tình lừa tôi! Đáng lẽ tôi không nên tin anh mới phải!”

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình không còn nơi có thể dựa dẫm đến vậy. Hóa ra tôi không thể gặp mặt anh lần cuối cùng. Đến cái quyền lợi này mà tôi cũng không có, tôi là người đàn bà đã ngủ cùng anh suốt năm năm trời kia mà!

“Sao anh lại nỡ lừa dối tôi chứ?” Tôi lao đến xé áo anh ta, tôi hận anh ta đến tận xương tủy.

“Cô Châu, tôi chỉ không muốn cô buồn thôi, chắc hẳn anh Đường cũng vậy chứ? Người chết thì đã chết rồi, có gặp hay không cũng vậy mà thôi. Nếu trên linh đường xảy ra chuyện gì, liệu anh Đường đi có được vui vẻ không?”

“Mộ của anh ấy ở đâu vậy? Tôi cầu xin anh nói cho tôi biết.” Tôi cầu xin anh ta. Anh ta là người duy nhất có thể giúp đỡ tôi.

“Anh ấy được hỏa táng.”

“Hỏa táng? Tại sao lại phải hỏa táng?”

Bọn họ thậm chí còn không để cả thi thể lại cho tôi.

“Tro cốt đâu? Tro cốt của anh ấy để ở đâu?” Tôi hỏi dồn.

“Tại nhà anh ấy.”

Để tại nhà ư? Thế chẳng phải mãi mãi tôi không thể gặp anh ấy rồi sao? Không thể gặp mặt anh lần cuối cùng, không thể nhìn thấy “thi thể” của anh, giờ cũng không được nhìn thấy tro cốt. Anh đã biến mất hoàn toàn như thế, không để tôi nhìn lấy một lần.

“Tôi xin lỗi.” Anh Tương nói.

Tôi không thèm để ý đến anh ta, đáng lẽ ngay từ đầu tôi đã không nên tin tưởng anh ta như thế. Nếu Văn Lâm còn sống và biết có người ức hiếp tôi như vậy, chắc hẳn anh sẽ đứng ra bảo vệ cho tôi.

Tôi trở về căn hộ trước đó của mình.

Chị Quách ra mở cửa.

“Cô Châu, là cô sao? Cô không sao chứ? Trông sắc mặt cô kém lắm.”

“Em có thể vào trong được không?”

“Đương nhiên là được.”

Tôi bước vào trong phòng, tất cả vẫn được bày trí giống như trước. Chiếc giường tôi và Văn Lâm từng ngủ vẫn kê chỗ đó. Tôi bước đến, bổ nhào lên giường, bò đến chỗ anh thường xuyên nằm. Tôi muốn cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của anh.

“Chị có thể bán lại căn hộ này cho em không? Em muốn sống ở đây.” Tôi hỏi chị.

“Chuyện này...”

“Chị muốn bán giá bao nhiêu? Em có thể trả cho chị giá tốt hơn thế, cầu xin chị đấy!” Tôi van xin chị.

“Sao cô lai muốn làm thế chứ?”

“Em quá ân hận khi bán nó.”

“Nếu quả thực cô rất muốn thế, cũng không vấn đề gì cả.”

“Thật chứ?”

“Tôi nghĩ chắc hẳn cô có nguyên nhân của mình.”

“Ngày mai em sẽ đi rút tiền gửi chị. Tối nay cho em ngủ ở đây được không?”

“Đương nhiên rồi, dù sao tôi cũng ngủ một mình thôi mà.”

Sáng hôm sau, tôi đến ngân hàng xem trong tài khoản của mình còn bao nhiêu tiền. Tài khoản chỉ còn hơn ba trăm đồng. Hai trăm tám mươi ngàn đi đâu mất rồi? Văn Lâm đã đổi nó thành tiền mặt rồi sao? Tôi đến quầy kiểm tra, tấm chi phiếu đó được thực hiện ngày hôm qua.

Văn Lâm không thể sau khi chết lại có thể đi đổi tấm chi phiếu đó thành tiền mặt được, ai đã chuyển số tiền đó vào tài khoản của anh ấy chứ? Ngoài vợ anh ấy ra, tôi không nghĩ còn ai nữa.

“Em không có tiền, không thể mua lại căn hộ đó rồi.” Tôi gọi điện cho chị Quách.

Tôi giờ tay trắng, chẳng còn gì nữa cả, ngoài con bê và mảnh đất.

Tôi đến Lục Điền viên để thăm Cherbourg.

“Cô đã nghĩ ra mình nên trồng rau gì chưa?” Cô nhân viên hỏi tôi.

Tôi lắc đầu.

“Đến mùa xuân là phải bắt đầu trồng rồi đấy.”

Mùa xuân ư? Hình như mùa xuân còn xa xôi lắm. Tôi ôm chặt Cherbourg vào lòng, nó được sinh ra trước đêm Văn Lâm chết. Anh ấy đã để lại nó cho tôi khi chú bê con này vẫn còn trong bụng mẹ. Nó đến với thế giới này, còn anh đã biến thành tro bụi.

Tôi ôm chặt Cherbourg vào trong lòng, nó chính là sinh mệnh mà Văn Lâm để lại cho tôi, là sự sống. Nó đang sống, nó vừa đến với thế giới này.

Sinh nhật tôi hôm đó anh đã muốn tặng tôi một món quà sinh nhật. Sống và chết, sao nó lại đến cùng lúc thế nhỉ?

Máy nhắn tin trên người tôi bỗng đổ chuông khiến con bê giật mình. Là Du Dĩnh và Từ Ngọc nhắn tin tới. Tôi buông Cherbourg ra, gọi lại cho Du Dĩnh.

“Xảy ra chuyện gì thế? Mấy ngày hôm nay không thấy cậu đi làm, cũng chẳng ở nhà, nhắn tin mà không thèm gọi lại. Bọn tớ tưởng cậu mất tích rồi kia đấy, lo khủng khiếp.” Du Dĩnh nói.

“Văn Lâm chết rồi.” Tôi thẫn thờ nói.

“Sao lại chết?” Giọng cô ấy thảng thốt, tỏ vẻ không dám tin.

“Đã hỏa táng rồi, tớ không được nhìn anh ấy lần cuối.”

“Giờ cậu đang ở đâu?”

“Tớ đang ở Hạc Sổ.”

“Đấy là nơi nào thế? Cậu đừng đi đâu cả, bọn tớ sẽ lập tức đến ngay.”

Tôi ngồi bệt xuống đất ôm Cherbourg. Trời dần tối, tôi chợt thấy hai bóng người bước tới, hóa ra là Du Dĩnh và Từ Ngọc.

“Chỗ này khó tìm thế.” Từ Ngọc vừa bước tới vừa nói.

“Đường Văn Lâm sao lại chết được chứ?” Du Dĩnh hỏi luôn.

Tôi gục đầu vào vai cô ấy, nghẹn ngào.

Tôi hận, hận Đường Văn Lâm vô cùng, anh ấy nói không bao giờ rời xa tôi, hóa ra anh đã nói dối. Từ hôm đó đến nay tôi chưa rơi một giọt nước mắt, chỉ bởi tôi hận anh, hận anh đã nói dối.

Hai tuần sau, tôi đến cửa hàng làm việc. Jenny và Anna không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với tôi nên cũng không dám hỏi. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Từ Ngọc và Du Dĩnh khóc còn nhiều hơn tôi, còn tôi lại không thể khóc nổi. Du Dĩnh bảo tôi đi du lịch cho khuây khỏa, cô ấy nói nếu tôi muốn, ba chúng tôi sẽ cùng đi. Nhưng tôi không muốn đi đâu cả, bọn họ chỉ thất tình, còn tôi thì mất hết, vĩnh viễn không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Tôi không muốn rời xa nơi đây, không muốn rời xa nơi đang có tro cốt của anh.

Lúc cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, bỗng một người phụ nữ bước vào. Trông chị ta khoảng 37, 38 tuổi, cơ thể có chút béo mập, mặc một bộ đồ tây màu đen và khoác bên ngoài chiếc áo dạ đen, trang điểm rất đoan trang, nền nã. Dù khuôn mặt được phủ phấn rất trắng, nhưng nó không che giấu nổi một khuôn mặt rất tiều tụy.

“Chào chị, chị vào trong xem đồ đi.” Tôi nói với chị ta.

Chị ta chọn một chiếc áo lót ren màu đen.

“Chị muốn thử chiếc áo này không ạ?”

“Cô là giám đốc ở đây phải không?” Chị ta hỏi.

“Vâng, tôi họ Châu.” Tôi trả lời.

“Tôi muốn thử cái này.”

“Chị vừa size nào ạ?”

“Cái này vừa rồi.”

“Phòng thử ở đằng này ạ.” Tôi dẫn chị ta vào phòng thử đồ.

“Hai người cứ về trước đi.” Tôi nói với Jenny và Anna.

“Chị ơi, cái áo đó được không ạ?” Tôi hỏi với vào phòng thử đồ.

“Cô có thể vào đây giúp tôi được không?” Cô ta hỏi vọng ra.

Tôi bước vào phòng thử, trên người chị ta vẫn còn nguyên quần áo, chị ta chưa hề thử chiếc áo lót đó.

“Tôi là vợ của Đường Văn Lâm.” Chị ta nói.

Tôi muốn rời khỏi phòng thử đồ ngay lập tức, nhưng chị ta đã đóng cửa, lấy người chắn ở cửa.

“Cô chính là người đàn bà của chồng tôi phải không?” Cô ta nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cũng nhìn chị ta. Nếu Văn Lâm chưa chết có lẽ tôi sẽ sợ phải đối diện với chị ta. Nhưng giờ Văn Lâm đã chết rồi, tôi chẳng còn sợ gì nữa cả.

Người đàn bà này đã không cho tôi được nhìn thấy Văn Lâm lần cuối, tôi ghét chị ta.

“Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn muốn biết Văn Lâm qua lại với một người như thế nào, hóa ra chỉ là một cô gái bán quần áo lót.” Chị ta cười khinh bỉ.

Tôi không định tranh luận hơn thua với chị ta.

“Văn Lâm đúng là đồ ngốc, đó chỉ là con đàn bà gặp dịp thì chơi mà thôi, thế mà lại cầm hai trăm tám mươi ngàn đồng đi mua nhà cho nó.” Chị ta lắc đầu nói.

Sao chị ta lại biết được chứ?

“Tài khoản của anh ấy thiếu đi hai trăm tám mươi ngàn đồng, cô tưởng tôi không biết sao? Tôi biết từ lâu lắm rồi kìa.” Chị ta đắc thắng nói.

“Chị muốn thế nào?” Tôi hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.