Kiếp Này Em Từng Có Anh

Chương 5: Chương 5




Tôi dựa đầu vào ghế sofa. Giá mà có Văn Lâm ở đây thì tốt biết mấy, tôi đang hơi sợ.

Bỗng ngoài ban công xuất hiện một bóng người.

“Hắn xuất hiện rồi, cậu mau cúp máy đi.” Tôi nói nhỏ với Từ Ngọc.

Tên đó trèo lên ban công, thì thà thì thụt lấy chiếc áo lót màu đỏ của Từ Ngọc. Tôi lập tức xông ra ban công, hớt hải cầm chiếc ghế ném vào hắn. Ghế ném không trúng, Từ Ngọc lại cầm chiếc vợt cầu lông ném vào hắn. Tên đó sợ quá bỏ chạy, Từ Ngọc lại tiện tay vớ tập tạp chí ném theo. Tên đó bắt đầu cuống, ngã nhào một cái, ngã cả người xuống lan can tầng một rồi lăn xuống đất.

Chúng tôi vội chạy xuống dưới tầng, tên ăn trộm áo lót đó bị mấy người đàn ông tóm giữ, trên tay vẫn còn cầm chiếc áo lót màu đỏ. Nhưng thật bất ngờ, vóc dáng của hắn ta lại không tệ lắm, hơn 30 tuổi, da trắng ngần, tóc cắt mái bằng.

Có người báo cảnh sát nên cảnh sát lúc này đã có mặt, yêu cầu tôi và Từ Ngọc đến sở cảnh sát để lấy khẩu cung, tên ăn trộm áo lót đang cúi gằm mặt ủ rũ ngồi một góc.

Tôi có chút hối hận, bởi không ngờ sự việc này lại kéo dài mãi tới hơn nửa đêm, hơn nữa nếu như lúc nãy tên ăn trộm này bị ngã từ trên tầng hai xuống mất mạng thì tôi và Từ Ngọc bỗng trở thành kẻ giết người, dù có thể nói là tự vệ, nhưng một người không đáng phải chết vì một cái áo lót.

“Cái áo lót này của ai?” Viên cảnh sát trực ban hỏi tôi và Từ Ngọc.

“Của tôi.” Từ Ngọc ngượng ngùng trả lời.

“Nó sẽ được lưu lại để làm bằng chứng tại tòa án.”

“Bằng chứng tại tòa án?” Tôi và Từ Ngọc nhìn nhau.

“Đây là tang vật chứng thực anh ta đã ăn trộm.” Viên cảnh sát chỉ gã đàn ông.

“Tôi không tố cáo anh ta nữa.” Từ Ngọc nói.

“Không tố cáo nữa?” Viên cảnh sát hỏi lại.

“Đúng thế, giờ tôi có thể cầm chiếc áo lót này đi được chưa?”

Tên ăn trộm cảm động đến nỗi khóc rống lên.

Tôi và Từ Ngọc cùng rời khỏi sở cảnh sát, cô ấy vứt chiếc áo lót đỏ vào thùng rác.

“Chết rồi! Đó là chồng bản thảo mà.” Sắc mặt Từ Ngọc tái xanh.

“Có phải lúc nãy tớ dùng tập bản thảo để ném tên trộm không?” Từ Ngọc hỏi tôi.

“Tớ cũng nhìn không rõ, hình như có mấy trang là bản thảo thì phải.”

“Sao cậu không ngăn tớ lại chứ? Đó là bản thảo của Vũ Vô Quá đấy!” Từ Ngọc khóc nức nở.

“Cậu chắc chứ?”

“Những tờ bản thảo đó có chữ không?” Từ Ngọc chộp tay tôi hỏi.

“Tớ cũng không để ý, hình như là trắng trơn thì phải.”

“Đúng rồi, có lẽ là trắng trơn thôi.” Cô ấy thở dài một hơi.

Khi về đến nhà thì đã 2 giờ sáng. Liệu tên ăn trộm đó có cải tà quy chánh, sửa đổi tính ăn trộm không nhỉ? Tôi nghĩ chắc là không, bệnh yêu đồ vật cũng là một dạng ám ảnh, nếu như không thể ăn trộm áo lót, cuộc sống anh ta sẽ mất đi ý nghĩa.

Tôi ngồi bên bàn ăn ghép tranh, mãi đến tận 4 giờ sáng, vừa hay được bốn viền xung quanh bức tranh. Đúng lúc đó, Từ Ngọc đến tìm tôi, trên tay cầm tập bản thảo bẩn nhem nhuốc, khóc ngất lên ngất xuống.

“Những tờ giấy ấy không phải trống trơn, mà đó là một nửa cuốn tiểu thuyết mà anh ấy viết, hẹn sáng mai sẽ nộp cho tòa soạn.” Từ Ngọc nói.

“Các cậu cãi nhau à?”

“Tớ về nhà thấy Vũ Vô Quá đang hầm hầm ngồi đợi, anh ấy giận dữ quát: “Anh sợ em xảy ra chuyện nên mới vội vàng từ tòa soạn về, nào ngờ đến cổng tòa nhà thấy bản thảo cuốn tiểu thuyết mà mình viết. Nó rơi đầy trên đất, có tờ rơi xuống rãnh nước, có tờ lại vướng trên lan can. Còn nữa, phần lớn bản thảo không thấy đâu cả. Tớ bảo trong lúc vội vàng đã lỡ tay cầm nhầm tập bản thảo để ném tên ăn trộm, nhưng anh ấy không chịu nghe tớ giải thích. Anh ấy đã phải mất rất nhiều thời gian để viết cuốn tiểu thuyết ấy, đúng là tại tớ hết.”

“Thế sao cậu lại ở đây? Anh ta đuổi cậu đi à?”

“Anh ấy không đuổi tớ, mà muốn bỏ đi. Tớ không muốn anh ấy đi nên mới phải đi thế này. Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh ấy nóng nảy và giận dữ như vậy, tớ sợ anh ấy bỏ tớ lắm.”

“Không đâu.” Tôi an ủi cô ấy.

“Lần này tớ yêu thật lòng lắm.” Từ Ngọc nghẹn ngào.

“Tớ biết, chính vì thế nên cậu mới lép vế thế.”

“Tối nay tớ ở đây được không?”

“Đương nhiên là được, ngủ cùng tớ nào.” Tôi hỏi. “Tay cậu cầm cái gì đấy?”

“Những tờ bản thảo tớ thấy trên đường, cậu có giấy viết bản thảo không? Tớ muốn chép lại cho anh ấy.”

“Trong nhà tớ làm gì có giấy viết bản thảo chứ?”

“Thôi cậu đi ngủ đi, mặc kệ tớ.”

“Sáng mai tớ không phải đi làm.”

“Cậu đang ghép tranh à?” Cô ấy đứng nhìn bức tranh tôi đang ghép dở.

“Chẳng biết bao giờ mới có thể ghép xong đây. Đây là nhà hàng của tớ và Văn Lâm, tớ thường lo, khi tớ ghép xong rồi thì bọn tớ đã chia tay.”

“Cậu muốn cưới anh ấy không?”

“Đó là chuyện không thể. Người đàn ông khi đã trải qua một lần hôn nhân rồi sẽ không kết hôn lần thứ hai đâu. Không thể phạm một lỗi hai lần được mà?

“Cậu có bao nhiêu tuổi thanh xuân để có thể sống hư ảo kiểu như thế này?” Từ Ngọc hỏi tôi.

“Ồ, chẳng có nhiều. Chỉ là tớ sẽ không hối hận thôi.”

Tôi đưa cho Từ Ngọc bộ đồ ngủ.

“Lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau đấy nhỉ.” Tôi trêu cô ấy. “Thật ra nên nói, trên chiếc giường này, đây là lần đầu tiên tớ không ngủ một mình đến tận sáng.”

“Chắc Vũ Vô Quá vẫn đang ngồi viết bản thảo.” Từ Ngọc đặt chiếc máy nhắn tin ở bên gối.

Sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi đã không thấy Từ Ngọc đâu rồi. Trên bàn ăn có một tờ giấy, là cô ấy viết cho tôi.

“Tớ nhớ Vũ Vô Quá, tớ về đây.”

Tôi sớm đã biết cô ấy là một người nhát gan như vậy, làm sao dám bỏ nhà mà đi chứ.

Điện thoại đổ chuông, tôi cho rằng đó là Từ Ngọc, nhưng hóa ra là Văn Lâm.

“Tối qua em đi đâu thế?” Anh hỏi.

“Anh đến tìm em à? Tối qua em đi bắt tên trộm áo lót phụ nữ.”

“Có kẻ lấy trộm áo lót của em sao?”

“Không, là một fan cuồng của Từ Ngọc thôi.”

“Em không sao chứ?”

“Giá mà anh ở đó thì tốt biết mấy.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, hắn bị lôi đến sở cảnh sát rồi. Chỉ là trong giây phút đó em rất muốn có anh ở bên.”

“Tối nay anh ăn cơm cùng em nhé.”

Phải chờ đợi một quãng thời gian từ sáng đến tối, quả thực quá dài. Cả cuộc sống của tôi chỉ là chờ đợi và chờ đợi. Đợi Văn Lâm tìm tôi, đợi anh ấy đến gặp tôi...

Chúng tôi cùng ăn tối ở một nhà hàng Pháp khu Trung Hoàn, nhà hàng này đậm chất Pháp.

“Sao anh lại biết đến nhà hàng này?” Tôi hỏi.

“Có một đồng nghiệp giới thiệu cho anh. Sao?”

“Đương nhiên không bằng nhà hàng của chúng ta rồi.” Tôi cười nói.

“Hứa với anh, lần sau đừng có đi bắt trộm nữa nhé, bất kể trộm gì cũng không được bắt, hiểu chưa?” Văn Lâm nói.

“Anh có thể bảo vệ em suốt đời được không?”

“Anh không bao giờ rời xa em.” Anh ấy nói.

“Chỉ tiếc em không thể mãi mãi ở bên anh.”

“Tại sao?”

“Chẳng phải anh nói tuổi thanh xuân của người con gái có giới hạn sao? Em sẽ ở bên anh đến khi em tròn 30 tuổi.”

“Tại sao lại là 30?”

“Bởi quãng thời gian trước khi phụ nữ bước vào tuổi 30 là quãng thời gian đẹp nhất. Sau đó, em sẽ phải toan tính cho cuộc đời của mình.”

Bầu trời phía trên lâu đài tuyết

“Anh có một món quà tặng em đây.” Đêm hôm đó, khi Văn Lâm chuẩn bị rời đi đã nói với tôi như vậy.

“Quà gì vậy?”

“Hôm nay anh thấy nó ở một cửa hàng đồ mỹ nghệ.” Anh ấy rút từ trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung, bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một quả cầu nhỏ trong suốt, bên trong là một con bọ cạp.

“Tặng người có chòm sao Bọ Cạp như em là thích hợp nhất.”

Anh ấy đeo lên cổ giúp tôi.

“Bọ Cạp cô độc lắm.” Tôi nói.

“Có anh rồi em sẽ không còn cô độc nữa.” Anh ôm tôi vào lòng.

“Em không muốn để anh đi đâu cả.” Tôi ôm chặt lấy anh, nhưng tôi cũng hiểu anh không thể không về nhà.

“Sinh nhật em năm nay... anh có ở bên em không?” Tôi hỏi.

Anh gật gật đầu, và tôi hài lòng buông anh ra.

Buổi học ngày hôm nay, Trần Định Lương bị cảm cúm, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa.

“Anh đã tìm thấy bài hát đó chưa?” Tôi hỏi anh ta.

“Tìm không thấy.”

Tôi thấy đôi chút thất vọng.

“Dây chuyền của cô đẹp quá.” Anh ta nói.

“Cám ơn anh.”

“Là bọ cạp à?”

“Đúng thế.” Tôi quay người định bước đi.

“Tôi chỉ tìm thấy lời bài hát.” Anh ta lấy một tờ giấy từ trong cặp ra.

“Nhưng lời bài hát lại bằng tiếng Pháp.” Trần Định Lương nói.

“Tôi không biết tiếng Pháp.”

“Tôi biết. Tôi có thể dịch cho cô nghe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.