Kiếp Này Vẫn Mãi Yêu Em

Chương 7: Chương 7: Chương 6




Sáng sớm ngày hôm sau, cả thành phố T đều bị chấn động bởi một tin tức.

'Vương thiếu gia của tập đoàn Vương thị đã cầm đầu tất cả học sinh trường đại học A thường xuyên “khi dễ” học sinh đặc biệt'

Giới thượng lưu đương nhiên sẽ không để chuyện này vào diện quan trọng, nhưng tất cả mọi người ở tầng lớp khác lại rất phẫn nộ về điều này. Khắp trang báo mạng đều có hình ảnh để làm chứng, khuôn mặt của sinh viên đó tuy đã được giấu đi nhưng mọi người đều có thể nhận ra được đó là ai.

Chuyện một học sinh nghèo giành được suất học bổng toàn phần và thi đậu vào đại học A rất được nhiều người quan tâm. Mọi người đều nghĩ cậu học sinh đó chắc chắn sẽ bị khi dễ, nhưng không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến như vậy. Có một bức ảnh nhiều sinh viên nam chặn đường đánh học sinh đó đến mức chảy máu đàu, một bức khác là hình ảnh một đoàn vệ sĩ đưa cậu ta vào một night club,...

Có rất nhiều lời bình luận trên mạng yêu cầu Vương Tuấn Lâm phải xin lỗi cậu sinh viên đó, và ban lãnh đạo đại học A phải giải thích rõ về chuyện này.

“Thật quá đáng, bọn họ nghĩ mình có tiền là muốn làm gì cũng được sao! Hết đánh người ta lại còn bắt cậu ta chui qua chân mình, thật quá đáng.”

“Đúng vậy, thậm chí thầy cô của đại học A lại không dám bênh vực cậu sinh viên kia. Dù sao cũng được người khác cho tiền, đương nhiên là vì danh lợi trước mắt rồi.”

“Tôi nghe nói cậu sinh viên đó mỗi ngày đều bị đánh đến thê thảm, bao nhiêu tiền đều đổ cho việc điều trị, đến nỗi chỉ có thể ăn mì gói để sống qua ngày.”

“Vương Tuấn Lâm thì sao? Chẳng qua chỉ là dựa vào danh tiếng của gia đình mình thôi, chắc chỉ là một cậu ấm chỉ lo ăn chơi thôi.”

“Nghe nói hai anh em nhà họ Lưu cũng tham gia vào việc này.”

... .....

Tiêu Triệt ngồi đọc những bình luận ấy trên mạng mà cười lạnh. Từ sau khi biết tin Ngô Phong thường xuyên bị “bắt nạt”, anh liền cho người đột nhập vào đại học A, lấy những cảnh quay mà camera ghi lại những cảnh cậu bị đánh, sau đó chụp lại tất cả.

Khi tất cả bằng chứng đã đầy đủ, anh liền cho người tung tất cả lên mạng, đương nhiên là phải che lại mặt của Ngô Phong.

“Bên Vương Tuấn Lâm đã có động tĩnh gì chưa?” Tiêu Triệt hỏi vệ sĩ bên cạnh.

“Chúng tôi chưa thấy bọn họ có động thái gì về chuyện này.”

“Cứ tiếp tục theo dõi cho tôi, nếu bọn họ vẫn cứ im lặng, vậy thì hãy tung đoạn video đó lên mạng, nên nhớ là phải che mặt của Phong đi.”

“Tôi đã biết.”

'Cốc cốc'

“Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong.” Lý quản gia mở cửa phòng nói.

“Được rồi, Phong đã xuống chưa?”

“Ngô thiếu gia vẫn còn ngủ trên phòng, có lẽ đêm qua cậu ấy...”

Lý quản gia nói đến đây liền im bặt bởi ánh mắt của Tiêu Triệt, giờ phút này anh nhìn ông với ánh mắt như nói 'nếu ông dám nói tiếp, tôi nhất định giết ông'.

“Được rồi, khi nào Phong tỉnh lại thì đưa đồ ăn lên cho em ấy. Nên nhớ, chuyện tối qua ông tốt nhất giữ kín.” Tiêu Triệt lạnh lùng nói.

“Vâng, thưa thiếu gia.”

Tiêu Triệt trước khi đi ăn sáng liền ghé qua phòng của Ngô Phong, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, nhìn khuôn mặt yên bình của cậu tuy ngủ, sau đó vươn tay chạm nhẹ vào một bên mặt bị đánh sưng, nói.

“Tất cả những người khi dễ em, anh đều đã trừng phạt họ. Rất nhanh thôi, anh sẽ bắt bọn họ phải quỳ trước mặt em xin lỗi về điều họ đã làm.”

Nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, sau đó đứng dậy xuống nhà dùng bữa.

--- ------ --- Ở nhà Vương Tuấn Lâm... --- ------ ---

“Chuyện này là sao?” Vương Phúc, cha của Vương Tuấn Lâm hỏi.

“Chỉ là một “dân đen” may mắn được vào học thôi, con chỉ muốn chơi đùa một chút. Không ngờ lại có người tìm được những tấm hình này.” Vương Tuấn Lâm thản nhiên ăn sáng nói.

“Đối với chúng ta thì đây chẳng phải chuyện to lớn gì, nhưng danh tiếng của Vương thị đang giảm dần, giá cổ phiếu sáng nay của ta cũng giảm rất nhanh. Con liệu mà giải quyết chuyện này cho tốt, bên phía Lưu gia cũng có suy nghĩ giống ta.”

“Con biết rồi.”

“Có phải cậu sinh viên đó quen biết với Tiêu Triệt phải không?””Tại sao cha lại hỏi như vậy?” Thần sắc của Vương Tuấn Lâm trở nên tái dần.

“Theo như ta biết hình như Tiêu Triệt có nhúng tay vào chuyện này. Khi người của ta đến nhà của cậu sinh viên kia, người dân quanh đó đêu nói cậu ta đã chuyển nhà. Chiếc xe chở cậu ta lúc đó dường như là của Tiêu Triệt, con liệu mà giải quyết cho ổn thỏa.”

“Vâng, con đã biết.”

Vương Tuấn Lâm sau khi ăn xong liền trở lại phòng, cánh cửa vừa được đóng lại, anh liền tức giận đấm một cú vào cánh cửa.

“Ngô Phong, tôi nhất quyết không để cậu sống yên ổn đâu, dám lấy Tiêu Triệt để đối phó tôi, cậu chán sống rồi!” Anh lạnh lùng nói.

'Reng reng'

Lúc này, chuông điện thoại của Vương Tuấn Lâm vang lên.

“Tuấn Lâm, là tôi, cậu đã nghĩ ra cách nào để...” Lưu Nhân Vũ lo lắng hỏi.

“Cậu không cần lo lắng, tôi đã có cách.” Vương Tuấn Lâm lạnh lùng nói.

--- -------- Biệt thự Tiêu gia... --- --------

Ngô Phong tỉnh ngủ vào lúc gần trưa, không hiểu vì sao lúc này cậu cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thôi. Hai chân bủn rủn, không thể cử động được, eo lại đau nhức không thôi (@Nguyệt: mọi người có suy nghỉ gì nào ^^).

Hôm qua sau khi được Tiêu Triệt đưa đi “tân trang”, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, tuy nhiên, cậu lại cảm thấy thích bản thân mình lúc này.

“Ngô thiếu gia, tôi xin phép vào phòng.” Lý quản gia gõ cửa nói.

“Vâng, bác cứ vào.”

“Ngô thiếu gia, cậu có muốn chờ một lúc sau đó dùng bữa trưa, hay là cậu muốn ăn ngay lúc này?”

“Vậy chờ một lúc nữa cháu sẽ ăn, bác cứ gọi cháu là Phong hoăc Tiểu Phong cũng được, đừng gọi cháu là thiếu gia gì cả. Xưng hô như vậy cháu không quen, với cháu chẳng phải thiếu gia gì cả.” Ngô Phong khách sáo nói.

“Tôi là quản gia, bổn phận của tôi là phải cư xử đúng với chức vụ của mình. Vậy tôi xin phép đi trước, khi cậu xuống đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho cậu.”

Sau khi quản gia Lý rời khỏi phòng, Ngô Phong nhanh chóng xuống giường bước vào phòng tắm rửa mặt, kỳ lạ ở chỗ chân của cậu lại không đủ sức để bước đi, phải mất một lúc lâu cậu mới có thể đi lại như bình thường.

Lúc cậu bước xuống đã là chuyện của mười lăm phút sau, sau khi dùng bữa trưa, điện thoại của cậu reng lên.

“Cậu tỉnh rồi à?” Đầu dây bên kia chính là Tiêu Triệt.

“Vâng, sao anh biết tôi đã tỉnh lại mà gọi cho tôi?”

“Quản gia Lý nói cho tôi biết, dù cho cậu chưa tỉnh dậy, tôi cũng sẽ gọi điện cho cậu. Sao? Cậu có thích chiếc điện thoại này không? Nếu không tôi sẽ cho đổi cái khác.”

“Không cần đâu, tôi rất thích cái này. Anh đã mua cho tôi rất nhiều thứ rồi, tôi không muốn khoản nợ của mình ngày càng tăng thêm.” Ngô Phong cười đùa nói.

“Xem ra cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ rồi, vậy cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói chuyện này. Chuyện của cậu ở đại học A đã được tung lên mạng, những bức ảnh cậu bị bọn họ đánh đập cũng vậy, khuôn mặt cùng tên của cậu đã được che khuất.”

Ngô Phong sửng sốt một hồi lâu, sau đó cậu lúng túng nói qua điện thoại.

“Chuyện này... có phải do anh... do anh làm phải không?”

“Cậu đoán được sao? Hahaha, không ngờ cậu lại thông minh hơn tôi tưởng. Đúng vậy, tôi là người đã làm chuyện đó, từ hôm qua cậu đã là người của Tiêu Triệt tôi, mà tôi lại không có thói quen để người của mình bị khi dễ.”

“Ai... ai là người của anh chứ!” Ngô Phong đứng dậy hét lên, khuôn mặt lúc này đã ửng đỏ.

“Hahaha, cậu đương nhiên là người của tôi, lát nữa tôi sẽ cho xe về đón cậu, Vương Tuấn Lâm cùng anh em Lưu Nhân Vũ muốn gặp cậu.”

“Vương... Vương học trưởng muốn gặp tôi làm gì? Không lẽ anh ta muốn tiếp tục...”

“Cậu không cần phải lo, tôi sẽ không để hắn làm gì cậu đâu.”

'Anh sẽ không để em phải khổ sở thêm nữa, Phong, em cứ tin ở anh.' Tiêu Triệt chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra lời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.