Kiếp Trước Kiếp Này Chi Thái Tử Phi

Chương 19: Chương 19




CHƯƠNG 19 VỀ KINH · HÔN SỰ

Trong đầu hắn lại xẹt qua lời thề mình từng thốt ra:

“Ta không thích nam nhân!”

Mục Cẩm buông Mạch Sương ra nhanh như cắt, lảo đảo lùi về phía sau một bước, miệng còn hổn hển thở dốc không ngừng.

Gương mặt hiếm có một lần đỏ ửng, Mục Cẩm luống cuống tay chân cầm y phục lên mặc, Mạch Sương lại nắm chặt tay hắn:

“Điện hạ, thay thuốc đã rồi hẵng mặc.”

Mục Cẩm liếc nhìn y, thấy gương mặt người này vẫn bình tĩnh thản nhiên giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, bản thân mình lại đỏ mặt hồi hộp không biết phải làm sao.

“Bản cung tự đổi thuốc là được, ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Mạch Sương im lặng một lát mới nói:

“Thần cáo lui.”

Mạch Sương đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Mục Cẩm, hắn ngồi xuống mép giường thật lâu mà vẫn không bình ổn được cảm xúc trong lòng, vừa rồi hắn rõ ràng là không thể khống chế bản thân. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ, vì sao hắn lại đột nhiên ôm y, lại còn được một tấc muốn tiến thêm một bước nữa.

Sau khi điều tạm một viên quan ở Kỳ Châu đến Linh Châu tạm thời đảm nhận chức Thứ sử ở đó, Mục Cẩm ở lại Linh Châu vừa dưỡng thương, vừa xử lý các loại sự vụ lớn nhỏ ở Linh Châu.

Chờ đến khi vết thương đỡ hơn, hắn liền khởi hành về kinh hồi báo kết quả vụ điều tra tung tích Lưu Phó Sơn, cũng là để giao lại việc điều tra vụ án này cho Bộ Hình.

Quay về phủ Thái tử, hắn vừa bước xuống xe ngựa, còn chưa kịp vào cửa đã chợt nghe thấy tiếng gọi của Viên Ngọc Chi:

“Mục Cẩm ca ca!”

Viên Ngọc Chi chạy ra đây, vừa nhìn thấy Mạch Sương cùng bước từ trên xe ngựa xuống thì lập tức biến sắc, sao y lại cùng quay về với Mục Cẩm ca ca?

Nhưng nàng ta cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này mà chạy đến bên cạnh Mục Cẩm, hai tay nâng lên ôm lấy hắn, cả thân mình cũng vùi hẳn vào trong lòng hắn:

“Mục Cẩm ca ca, muội rất nhớ ca.”

Mục Cẩm hơi nghiêng đầu dùng dư quang khóe mắt nhìn lướt qua Mạch Sương, sau đó hơi đẩy Viên Ngọc Chi ra một khoảng mới nói:

“Bản cung không phải đã nói rồi đó ư? Phải biết chú ý thân phận của mình.”

Viên Ngọc Chi lại cầm lấy bàn tay Mục Cẩm làm nũng:

“Nhưng gần nửa tháng không nhìn thấy ca, muội thật sự nhớ ca mà.”

Mạch Sương nhấc chân đi vào trong phủ, bước đi không nhanh không chậm vừa đúng lúc đối diện với lão quản gia khom lưng chào hỏi:

“Thái tử phi bôn ba một đường, đã vất vả rồi.”

Mạch Sương chỉ cười nhạt, gật đầu với ông một cái coi như đáp lễ.

Mục Cẩm cứ mãi nhìn theo bóng dáng trắng muốt kia cho đến tận khi y vào cửa.

“Mục Cẩm ca ca, mấy ngày nay ca có nhớ muội không?”

Mục Cẩm nhìn sang người đang dính lấy mình:

“Muội buông tay ra trước, bản cung mệt, muốn nghỉ ngơi.”

Viên Ngọc Chi nghe lời buông tay ra, Mục Cẩm cất bước vào phủ, nàng ta vẫn tiếp tục đi theo bên cạnh, gương mặt lộ vẻ e thẹn hỏi:

“Mục Cẩm ca ca, mấy ngày nữa là Trung thu rồi, ca còn nhớ rõ không?”

“Bản cung biết.”

Viên Ngọc Chi tự hiểu những lời này của Mục Cẩm là hắn biết hôn sự của bọn họ đã gần sát, bèn thầm vui sướng trong lòng, vội vàng bày ra dáng vẻ chu đáo săn sóc:

“Ca vất vả một đường đương nhiên là mệt nhọc, nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi.”

Mục Cẩm lập tức đến thư phòng chỉnh sửa lại toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ ở Linh Châu lại một chút, viết cả vào một phong tấu chương định ngày mai sẽ mang vào cung trình cho Hoàng thượng xem qua.

Chờ đến khi chỉnh sửa xong thì cũng đến chạng vạng.

Mục Cẩm bước vào nhà ăn lại không thấy bóng dáng Mạch Sương đâu. Hạ nhân lần lượt bưng đồ ăn lên, Mục Cẩm nhìn đồ ăn đầy cả bàn lại không thấy hứng thú.

Trên đường về kinh thì mỗi một bữa ăn đều là dùng với Mạch Sương, bỗng nhiên biến trở lại thành ăn một mình liền cảm thấy không quen lắm.

“Thái tử phi đâu, đã đi gọi chưa?”

Mục Cẩm thuận miệng hỏi nha hoàn bên cạnh.

“Vừa rồi đã đi gọi rồi ạ, nha hoàn cạnh ngài ấy nói ngài ấy còn đang tắm rửa.”

Mục Cẩm không hỏi nữa mà chậm chạp cầm đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, ăn vào lại cảm thấy mùi vị nhạt nhẽo khó mà nuốt trôi.

Ăn được nửa bữa mới thấy Mạch Sương đến, vài món ăn chay lập tức được bưng lên bàn.

Mạch Sương ngồi xuống, Mục Cẩm bèn vươn đũa về phía chén đĩa trước mặt Mạch Sương, gắp một miếng đồ ăn nhúng nước sôi nhai nhai, lại phát hiện hương vị của đám rau xanh này còn ngon hơn cả thịt cá.

Hôm sau, Mục Cẩm vừa hạ triều đã lập tức đến Ngự thư phòng diện thánh, báo cáo vụ án quan ngân bị cướp cho Hoàng thượng.

Hoàng đế đọc xong tấu chương của Mục Cẩm thì ‘phạch’ một tiếng gấp mạnh lại, tức giận nói:

“Nực cười, một Thứ sử nhỏ nhoi ăn hối lộ trái pháp luật còn chưa nói, lại dám dối trên gạt dưới, đúng là coi trời bằng vung!”

Mục Cẩm đứng trước ngự án lên tiếng:

“Phụ hoàng bớt giận.”

Hoàng đế đặt tấu chương trong tay qua một bên, nhìn Mục Cẩm hỏi:

“Chuyện truy bắt Lưu Phó Sơn đã có manh mối gì chưa?”

“Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã hạ lệnh truy nã ở khắp các châu huyện, giờ có thêm Bộ Hình giúp đỡ, việc bắt tham quan về quy án có thể nói là trong tầm tay.”

Hoàng đế lại trầm ngâm:

“Vậy tung tích của ba mươi vạn lượng quan ngân kia thì sao?”

“Nhi thần vẫn chưa điều tra được, nhưng theo nhi thần thấy thì Lưu Phó Sơn vẫn còn vây cánh khác ở trong kinh thành.”

“Lời này là sao?”

“Trên đường vận chuyển quan ngân vẫn luôn được quan binh trông coi nghiêm cẩn, trước khi gặp nạn tại Linh Châu cũng chưa từng phát sinh tình huống bất ngờ, theo nhi thần suy đoán thì quan ngân đã bị kẻ khác lén lút đánh tráo ngay từ lúc ở trong kinh thành rồi. Lưu Phó Sơn cùng vây cánh đã nội ứng ngoại hợp tạo ra vụ án giả quan ngân bị cướp này.”

Hoàng đế ngẫm nghĩ rồi gật đầu:

“Lời này quả rất có lý, nhưng nếu muốn khiến cho người trong thiên hạ tin phục, con nhất định phải có được chứng cớ xác thực nhất.”

Mục Cẩm chắp tay:

“Nhi thần hiểu rõ, hiện tại chưa tra ra được manh mối, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng chấp thuận cho nhi thần âm thầm truy xét việc này ở ngay trong kinh thành.”

Hoàng đế nhìn nhi tử của mình, tỏ ra vô cùng hài lòng:

“Con đã chủ động xin tra xét, vậy trẫm đồng ý cho con tiếp tục điều tra việc này.”

“Tạ ơn phụ hoàng.”

Hoàng đế đứng dậy, vòng qua ngự án đi đến trước mặt Mục Cẩm, ngài giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói:

“Trẫm quả nhiên là không nhìn lầm, con không hề khiến trẫm thất vọng.”

Hắn rời khỏi thư phòng thì vừa lúc chạm mặt Lục Vương gia Triết Khám.

“Nhiều ngày nay không gặp được Thái tử điện hạ, dạo này ngài có khỏe không?”

Lục Vương gia chắp tay chào hỏi.

Mục Cẩm không hề biến sắc đáp:

“Đa tạ Hoàng huynh quan tâm, bản cung rất khỏe.”

Triết Khám nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới:

“Bản vương thấy sắc mặt điện hạ hiện chút sắc xám tro, chỉ e là không khỏe đến vậy đi.”

“Khi bản cung gặp phải người không muốn gặp thì sắc mặt luôn kém như thế, chẳng qua Hoàng huynh không phát hiện ra thôi.”

“Thật chăng?”

Triết Khám như cười như không, sau đó hít sâu một hơi:

“Dù thế nào thì hiện giờ ngài cũng là Thái tử, cần phải biết giữ gìn thân thể mình cẩn thận.”

“Hoàng huynh không cần lo lắng, bản cung chắc chắn biết lo cho bản thân.”

Sâu trong mắt Triết Khám lóe lên vài tia sáng, tựa như vô tình nhắc đến:

“Nghe nói lần này ngài phá được vụ án lớn quan ngân bị cướp, còn bắt được kẻ chủ mưu đứng sau, đúng là đáng mừng.”

“Là do may mắn thôi.”

“Bản vương quả thực rất hi vọng có thể gặp may một lần, có cơ hội để biểu hiện một chút trước mặt phụ hoàng.”

Mục Cẩm không kiên nhẫn lòng vòng với gã mãi, bèn trực tiếp ngắt lời:

“Bản cung có việc, xin phép đi trước.”

Vừa định đi thì lại nghe Triết Khám nói thêm:

“Đúng rồi, dạo gần đây bản vương mê đắm đạo pháp, đọc vài cuốn sách nhưng vẫn không có bao nhiêu thu hoạch nên ngày nào đó muốn đến phủ Thái tử tham khảo chỗ Thái tử phi một chút. Thái tử điện hạ sẽ không bận lòng chứ?”

Mục Cẩm vươn thẳng người, chắp tay sau lưng đáp:

“Nếu như Hoàng huynh thích, sao bản cung lại bận lòng được.”

Khóe môi Triết Khám liền nhếch lên:

“Nếu đã như vậy, bản vương cũng an tâm.”

Mục Cẩm phất tay áo rời đi, lập tức đến tẩm cung Hoàng hậu thỉnh an, lúc quay về phủ thì Thượng thư lệnh Viên Cương đã mang theo lễ vật đến phủ chờ từ lâu.

Vẻ mặt Thượng thư lệnh Viên Cương mang theo ý cười, nói là mấy ngày nữa đến Trung thu nên mang theo chút lễ mọn đến đây.

Hai người ngồi trong chính sảnh, ngay từ đầu đã nói đến vụ việc quan ngân bị cướp lần này. Viên Cương nói:

“Vụ việc này bề ngoài cũng là một vụ cướp bình thường mà thôi, không ngờ đến lúc điện hạ điều tra lại tra ra là án quan tham ô. Thần xin bội phục.”

“Cữu cữu quá khen. Nếu không phải Lưu Phó Sơn tự lòi đuôi, bản cung chưa chắc đã phá được vụ án nhanh như thế.”

“Bất kể thế nào thì vụ án này cũng đã được phá, công lao của điện hạ không hề nhỏ.”

Nếu nói công lao không nhỏ thì còn một người nữa, đó chính là Mạch Sương. Nếu không phải y kịp thời xuất hiện cứu hắn lúc hắn bị con dơi khổng lồ kia quắp đi, hắn cũng không dám nghĩ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

“Hôm nay thần đến đây, ngoại trừ việc tặng chút lễ mọn thì còn muốn thương lượng một chút với điện hạ về một việc khác.”

“Mời cữu cữu nói.”

Viên Cương cười nói:

“Thực ra là việc lớn cả đời của tiểu nữ.”

Mục Cẩm ngẩn người, tựa như lúc này mới nhớ ra hôn ước với Viên Ngọc Chi. Mấy tháng trước hắn từng hoãn hôn sự đến sau Trung thu, hiện giờ còn hai ngày nữa là đến Trung thu, ngày tháng trôi qua quả thực là nhanh chóng như đưa thoi.

Việc định hôn ước với Viên Ngọc Chi là một tay Hoàng hậu tác hợp, trong lòng Mục Cẩm không có ý trung nhân, lại không muốn trái lời Hoàng hậu nên lúc trước mới đồng ý, hiện giờ nghĩ đến chuyện phải cưới Viên Ngọc Chi vào cửa liền cảm thấy có chỗ không ổn.

Viên Cương thấy Mục Cẩm chần chừ lâu như vậy vẫn không nói lời nào thì thuận tiện tiếp lời:

“Ngày mười hai tháng sau là ngày Hoàng đạo, điện hạ thấy sao?”

Thần sắc trong mắt Mục Cẩm hơi tối đi:

“Không dám dối gạt cữu cữu, đằng sau vụ án cướp quan ngân ở Linh Châu còn mắc mứu đến vô số dây mơ rễ má, bản cung còn muốn tiếp tục âm thầm điều tra.”

Viên Cương lập tức hiểu ý, cố gắng mỉm cười tán thành:

“Điện hạ một lòng cho cho việc nước, quả thực là phúc của dân chúng.”

“Là việc thuộc bổn phận thôi.”

Mục Cẩm cũng thấy bản thân có lỗi khi lại lùi hôn sự như vậy.

“Mấy ngày gần đây luôn phải đặt tâm tư lên việc này, mong rằng cữu cữu thông cảm.”

Sắc mặt Viên Cương thoáng hiện lên chút vẻ xấu hổ:

“Thần hiểu được, chuyện của tiểu nữ tạm thời hãy đặt qua một bên, điện hạ cứ tập trung xử lý chính sự là được.”

Mục Cẩm lại càng áy náy trong lòng:

“Đa tạ cữu cữu.”

Quả như trong dự đoán, ngày hôm sau Viên Ngọc Chi lại đến phủ Thái tử, nhưng bất ngờ là nàng ta lại không khóc.

Nàng ta mang theo bánh trung thu tự mình làm nói là muốn để Mục Cẩm nếm thử, Mục Cẩm cầm một miếng lên ăn rồi nói:

“Làm khá ngon đấy.”

Viên Ngọc Chi cầm tay Mục Cẩm, nói:

“Vậy về sau Trung thu mỗi năm muội đều sẽ làm cho Mục Cẩm ca ca ăn.”

Mục Cẩm thoáng khựng lại:

“Thực ra trên đời này còn nhiều người tốt hơn đáng để muội làm như vậy cho người đó.”

“Không!”

Viên Ngọc Chi nắm chặt tay Mục Cẩm:

“Trên đời này không bao giờ có người nào tốt hơn Mục Cẩm ca ca.”

“Muội còn chưa đi kết giao, sao lại biết được?”

“Biết chứ, muội đương nhiên là biết. Muội chỉ thích Mục Cẩm ca ca, trong mắt muội không còn người nào tốt hơn ca.”

Thấy nàng ta cố chấp như vậy, Mục Cẩm cảm thấy đau đầu. Lúc trước hắn không hề ghét hôn sự với Viên Ngọc Chi, hiện tại lại trở nên chán ghét như thế, ngay chính hắn cũng không biết từ lúc nào lại thay đổi thành như vậy.

Viên Ngọc Chi đứng dậy ôm lấy Mục Cẩm từ phía sau, mặt tựa lên lưng hắn:

“Muội có thể chờ, dù bao lâu cũng vẫn có thể chờ, Mục Cẩm ca ca nhất định sẽ cưới muội đúng không?”

Chân mày Mục Cẩm khẽ cau, vươn tay gỡ bàn tay nàng ta vòng trước ngực mình:

“Muội đi về trước đi, bản cung còn công vụ phải làm.”

Viên Ngọc Chi rút tay về:

“Vậy muội không quấy rầy Mục Cẩm ca ca nữa.”

Viên Ngọc Chi đi rồi, Mục Cẩm ngồi một mình trong phòng, ánh mắt lướt qua bánh trung thu trên bàn, đáy lòng lại ngổn ngang trăm mối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.