Kiếp Trước Kiếp Này Chi Thái Tử Phi

Chương 25: Chương 25




CHƯƠNG 25 LẦN ĐẦU TẶNG QUÀ

Mục Cẩm quay về phủ, việc đầu tiên là đến nơi Mạch Sương thường ngày luôn luyện kiếm gảy đàn nhìn một cái, không nhìn thấy y thì lại đi đến thư phòng của y ngó vài lần nhưng cũng không gặp, phòng của chủ nhân cũng chẳng thấy tăm hơi, vì thế hắn hỏi quản gia:

“Thái tử phi đâu?”

Quản gia Trần bá cung kính đáp:

“Hồi điện hạ, Thái tử phi ra ngoài.”

Ông còn thấy hơi ngạc nhiên, Thái tử thường ngày không quan tâm Thái tử phi đi đâu sao lại đột nhiên hỏi đến như thế.

“Y có nói là đi đâu không?”

“Không có.”

Mục Cẩm không hỏi nhiều thêm mà thay sang thường phục, lên xe ngựa ra khỏi phủ.

Ngõ nhỏ vắng vẻ đi tắt đến hiệu sách vốn không quá nhiều người qua lại, đã đến đây thì đều là mấy người đọc sách.

Ông chủ hiệu sách thấy khách quen đến bèn tươi cười chào đón, trong tay còn ôm một xấp sách vừa mới sắp xếp xong:

“Mời công tử vào bên trong, xin hỏi ngài muốn mua sách hay muốn đọc sách?”

Mục Cẩm ngẩng đầu nhìn lướt qua tầng hai, cầm lấy quyển sách trên cùng trong đống sách ông chủ đang cầm trên tay.

“Đọc sách trước đã.”

Bước lên cầu thang gỗ đi lên tầng trên, lầu trên có bày năm sáu chiếc bàn, có khoảng bốn năm người đọc sách đang ngồi rải rác trên đó. Ánh mắt hắn lập tức dừng trên khung cảnh hai người đang ngồi bên cạnh cửa sổ.

Bóng áo trắng là người hắn quen thuộc đến không thể quen hơn, mà hắn cũng nhớ rõ bóng người màu xanh ngồi cùng bàn với y, mấy tháng trước hắn đã từng nhìn thấy kẻ đó sóng vai đi trên đường cùng Mạch Sương, còn nói chuyện vô cùng hăng say.

Trong lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một ngọn lửa, chẳng lẽ y thật sự là đến đây lén hò hẹn với tình lang?

Tiểu nhị trong hiệu sách mang một bình trà đi lên, nói với Mục Cẩm hẵng còn đang đứng:

“Khách quan, mời ngồi vào bàn.”

Mục Cẩm nghe thấy tiểu nhị nói vậy liền tùy tiện tìm một cái bàn trống không người ngồi xuống, tiểu nhị trong hiệu sách đặt ấm trà nóng xuống bàn:

“Mời khách quan chậm rãi dùng.”

Mục Cẩm cầm sách trên tay nhưng ánh mắt lại không nhìn vào sách, từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn về phía chiếc bàn tựa sát bên cửa sổ cách đó không xa. Hai người kia lẳng lặng đọc sách, nhìn thì có vẻ không hề có điểm nào vượt quá.

Nhưng ngọn lửa trong lòng Mục Cẩm chung quy vẫn không thể lặng xuống, rõ ràng là có thể đọc sách ở trong phủ, vì sao y nhất định phải đến đây? Lại còn là đi cùng người khác nữa?

Đột nhiên nam tử mặc y phục màu xanh có động tĩnh, hắn ta nhỏ giọng gọi một tiếng:

“Doãn huynh.”

Mạch Sương đặt sách xuống nhìn hắn ta.

“Sao thế?”

Cảnh Lan Chu cầm sách trên tay đưa cho Mạch Sương, nghiêng người qua chỉ vào một đoạn trên trang sách, nói:

“Ta có một chỗ không rõ lắm, trên sách có nói: ‘Khúc năng hữu thành, thành tắc hình, hình tắc trứ, trứ tắc minh, minh tắc động…’*.”

Cảnh Lan Chu còn chưa kịp nói hết lời thì bên cạnh đã có thêm một bóng người, một giọng nói mang theo ngữ điệu ra lệnh cất lên:

“Về thôi.”

Cảnh Lan Chu và Mạch Sương cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía người đang lạnh mặt khoanh tay đứng bên cạnh.

Mạch Sương không hỏi hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ nói:

“Nha đầu Đông Linh kia còn chưa về, ta chờ nó, ngài cứ đi về trước đi.”

“Nếu như ngươi lo lắng cho nó, ta sẽ để lại một người ở đây chờ.”

Mạch Sương có hơi khó xử, hắn đã nói như vậy là nhất định phải đi theo hắn rồi.

Cảnh Lan Chu đã ngầm hiểu trước, tay cầm sách thu lại:

“Nếu Doãn huynh có việc thì lần sau ta sẽ lãnh giáo huynh sau vậy.”

Mạch Sương đứng dậy, áy náy nói:

“Thật không phải, Doãn mỗ xin lỗi không tiếp huynh được.”

Mục Cẩm xoay người xuống lầu, Mạch Sương theo sát đằng sau.

Ra khỏi hiệu sách, lúc đi trong hẻm nhỏ mát mẻ, Mạch Sương lên tiếng hỏi:

“Sao điện hạ lại có hứng thú đến đây?”

Mục Cẩm cũng không hề chột dạ:

“Chỉ là cảm thấy sách ở đây không tệ nên muốn đến xem.”

Mạch Sương không nói gì thêm, Mục Cẩm lại liếc mắt nhìn y:

“Người vừa rồi là ai?”

“Là một vị tri kỉ của thần.”

“Tri kỉ?”

Ngữ giọng của Mục Cẩm có chút ghen tuông:

“Theo như bản cung thấy thì tri kỉ lam nhan là tri kỉ, tri kỉ hồng nhan cũng tính là tri kỉ.”

“Thần cùng người đó là tri kỉ tình cờ hợp sở thích.”

“Thật không?”

Giọng nói của Mục Cẩm tràn đầy khinh thường.

“Đừng trách bản cung không nhắc nhở ngươi, hiện giờ thân phận của ngươi là Thái tử phi, nếu như quá thân thiết với người khác, bất kể là nam hay nữ thì cũng sẽ bị truyền ra mấy lời đồn đãi nhảm nhí. Bị kẻ khác thầm bàn tán thị phi là chuyện nhỏ, phá hỏng danh dự của Hoàng thất là chuyện lớn.”

“Điện hạ yên tâm, thần và Cảnh huynh trong sạch thuần khiết, không hề có điểm nào khác thường, người ngoài có muốn cũng không truyền ra được gì.”

“Đó cũng chỉ là ngươi tự nhận trong sạch thôi.”

Mạch Sương nhếch môi không nói gì, không tranh luận với hắn nữa mà bước chân nhanh hơn.

Đi đến đầu lối rẽ tiếp theo, Mạch Sương đi ở đằng trước, Mục Cẩm vươn tay nắm chặt cổ tay y, ra hiệu rẽ sang con đường bên trái:

“Đi hướng này.”

Con đường bên trái thông đến một khu chợ đông đúc, con đường trước mặt lại thông xuống cuối phố, xe ngựa cũng dừng ở ngay đó. Mạch Sương thắc mắc:

“Không phải đi về à?”

“Bản cung muốn mua vài thứ.”

Mục Cẩm buông tay y ra đi về phía bên trái, Mạch Sương đi theo sau hắn. Ra khỏi ngõ nhỏ chính là biển người qua lại trên ngã tư đường. Hai bên đường bày đủ loại quầy hàng, tiếng rao hàng cùng tiếng cò kè mặc cả xen lẫn vào nhau có chút ồn ào.

Mạch Sương đi theo sau hắn lẫn vào trong đám người.

Mục Cẩm đi đến trước một hàng bán tượng đất, lão hủ bán tượng có gương mặt hàm hậu nói:

“Công tử, ba văn tiền một chiếc tượng đất, ngài mua một chiếc đi.”

Mục Cẩm khom lưng chọn một chiếc trên gian hàng, thuận tay đưa cho Mạch Sương đi bên cạnh, tiểu tư đi đằng sau thì bước đến trả bạc. Mục Cẩm tiếp tục đi về phía trước, Mạch Sương cúi đầu nhìn tượng đất có biểu cảm quái dị trên tay, tiếp tục đi theo.

Dừng lại trước hàng bán túi hương một lúc thật lâu, Mục Cẩm lựa chọn một lúc mới nhìn trúng một túi hương màu tím, lại thuận tay đưa cho Mạch Sương. Mạch Sương một tay cầm tượng đất, một tay cầm túi hương đi theo đằng sau hắn, không hề có một câu oán giận.

“Ngươi có muốn mua gì không?”

Mục Cẩm chợt xoay người lại hỏi.

“Không muốn mua gì cả.”

Mạch Sương đáp.

“Vậy về thôi.”

Mạch Sương nâng hai món đồ trên tay lên:

“Những thứ này là ngài muốn tặng cho Viên cô nương, nếu như nàng ấy biết được chúng đã qua tay thần thì chỉ sợ sẽ không vui đâu.”

“Ta nói mua cho cô ta lúc nào?”

Mạch Sương có chút bất ngờ nhìn Mục Cẩm, gương mặt Mục Cẩm hiện lên vẻ ngượng ngùng:

“Ngươi nhận là được.”

Rồi xoay người rời đi.

Ngụ ý của hắn là mua những thứ này cho Mạch Sương?

Viên Ngọc Chi từ sau khi bị Mục Cẩm từ hôn thì cả ngày rầu rĩ không vui, hậm hực không yên, còn không ăn không uống, tính tình bướng bỉnh bộc lộ hoàn toàn. Cha mẹ nàng ta ở bên thì lo lắng sốt ruột, thật sự không có cách nào trị nàng ta, chỉ có thể đau lòng mà thôi.

Sáng sớm hôm đó Viên Ngọc Chi cuối cùng cũng chịu uống canh, nhưng đến đêm nha hoàn lại đến báo là tiểu thư treo cổ tự tử. Nghe báo vậy, Viên phu nhân suýt chút nữa chết ngất, vội vàng chạy đến phòng nàng ta.

Viên Ngọc Chi được tiểu tư trong phủ cứu xuống, sợi vải trắng vẫn còn treo trên xà nhà. Viên phu nhân chạy đến liền khóc lóc thảm thiết:

“Sao con lại ngu ngốc lẩn quẩn trong lòng như vậy hả? Nếu như có gì bất trắc xảy ra với con thì con kêu cha mẹ phải làm thế nào đây?”

Sắc mặt Viên Ngọc Chi tái nhợt, trên cổ vẫn còn vết dây nhàn nhạt, ho khan mấy tiếng liên tục, nước mắt dâng đầy trong mắt cũng tuôn rơi:

“Mục Cẩm ca ca không cần con, con còn ở lại trên đời này làm gì?”

“Ngài ấy không cần con thì sau này còn có người tốt hơn cần, chẳng lẽ con cứ ngu ngốc một lòng theo ngài ấy hay sao?”

“Nhưng con chỉ thích Mục Cẩm ca ca thôi, trừ huynh ấy ra thì con không cần ai cả.”

Phu thê Viên thị thực sự không còn cách nào khác, đành sai tiểu tư trong phủ đến phủ Thái tử một chuyến.

Mục Cẩm nghe tin Viên Ngọc Chi treo cổ tự tử thì khiếp sợ trong lòng, lập tức chạy đến nơi.

Lúc chạy đến thì Viên phu nhân ra ngoài nghênh đón, còn chưa nói câu nào đã quỳ xuống đất, Mục Cẩm lập tức bước lên đỡ:

“Cữu mẫu, ngài đây là…”

Viên phu nhân hai mắt đẫm lệ nói:

“Điện hạ, nha đầu Ngọc Chi kia một lòng muốn gả cho ngài, từ sau ngày hủy hôn nó đã hai ngày không ăn không uống, cuối cùng còn nghĩ quẩn treo cổ tự tử, cũng may người trong phủ cứu xuống kịp thời, bằng không người đầu bạc như thần phụ có thể còn phải tiễn kẻ tóc đen mất!”

Viên phu nhân quỳ dưới đất ngẩng đầu nhìn Mục Cẩm:

“Thái tử điện hạ, coi như thần phụ cầu xin ngài, xin ngài ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện từ hôn trước mặt Ngọc Chi, thần phụ sợ nó lại nghĩ quẩn nữa.”

Mục Cẩm cau mày.

“Cữu mẫu đứng lên trước rồi hẵng nói.”

“Không, xin Thái tử hứa với thần phụ trước đã.”

“Được rồi, bản cung hứa với ngài, đợi lát nữa gặp nàng chắc chắn sẽ cẩn thận khuyên bảo, tuyệt không nhắc đến chuyện từ hôn.”

“Đa tạ điện hạ.”

=====

*Chú:‘Khúc năng hữu thành, thành tắc hình, hình tắc trứ, trứ tắc minh, minh tắc động…’

Câu này là trích trong câu chủ đề của chapter 23: Phương pháp tu thân để tiến tới Thánh hiền, thuộc quyển II: Trung dung bình dịch trong tập Trung Dung Tân Khảo của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, bàn về tâm pháp theo quan niệm then chốt của Đạo Khổng.

Bạn nào có hứng thú tìm hiểu ý nghĩa trọn vẹn của câu này có thể vào link dưới đây:

http://nhantu.net/TonGiao/TrungDungTanKhao/TD223.htm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.