Kiếp Trước Kiếp Này Chi Thái Tử Phi

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2 THÁI TỬ PHI BỊ LẠNH NHẠT

Đêm dài, gió thổi hiu hắt, trăng tròn lơ lửng trên cao, vạn vật đều tĩnh lặng.

Mạch Sương cầm sách im lặng ngồi trước cửa sổ đọc sách, sáp nến nóng chảy tích đầy trên giá cắm nến, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ nhẹ, y liền lên tiếng cho vào.

Cửa ‘két’ một tiếng mở ra, một nữ tử mặc đồ nữ tỳ bước vào, trên tay bưng theo một chậu nước ấm.

Nha hoàn Đông Linh đặt nước ấm lên giá, xoay người nói:

“Công tử, canh giờ không còn sớm nữa, người rửa mặt trước rồi đi nghỉ ngơi thôi.”

Mạch Sương ‘ừm’ một tiếng, buông sách trong tayrồi nhấc chân đi về phía bồn nước trên giá, Đông Linh vắt khô khăn tay đưa cho y, vừa đưa vừa nói:

“Tối nay Thái tử điện hạ ngủ ở thư phòng, nghe nói mấy ngày trước đã cho người bày một chiếc giường mềm, sắp xếp giống hệt như phòng ngủ. Nay đám hạ nhân đều nói công tử không tốt, xì xào rằng ngài đối xử tệ với Thái tử điện hạ.”

Mạch Sương lau mặt cùng tay xong rồi buông khăn tay, nói:

“Kẻ khác luôn thích bàn tán về người khác, ngươi đừng để ý đến.”

“Nhưng nô tì nghe mà trong lòng thấy khó chịu thay công tử.”

Vẻ mặt Đông Linh ngập tràn ấm ức.

“Lúc trước đáng lẽ lão gia không nên đồng ý cho việc hôn nhân này, hại ngài phải ở đây nhận hết oan ức, còn mấy chục năm tương lai không biết phải trải qua thế nào đây.”

Mạch Sương vẫn không chút xao động, y im lặng thật lâu rồi mới nói:

“Ngươi mệt mỏi một ngày rồi, về nghỉ ngơi trước đi.”

Y là con trai của Thừa tướng đương triều, bẩm sinh thể chất đã nhiều bệnh, phải dựa vào vô số chén thuốc đen ngòm sống qua ngày, năm ba tuổi người nhà nghe theo cao nhân chỉ dẫn đưa y vào đạo quan núi Lăng Vân nuôi nấng, tu luyện đạo pháp, hấp thu linh khí trời đất mới có thể sống sót đến ngày này.

Đương kim Thiên tử từng nhận lời gả Công chúa Viện Thanh đến phủ Thừa tướng. Chỉ là vài năm trước tiểu Công chúa đến tuổi mười một, mười hai đã trưởng thành xinh đẹp duyên dáng, trong lòng sớm có người thương, thề sống chết muốn được nắm tay lang quân như ý cả đời, bất đắc dĩ đêm lén rời cung bỏ trốn cùng người trong lòng, đến nay vẫn chưa rõ tung tích.Hoàng thượng sợ lời gièm pha bị truyền ra ngoài, đành chiêu cáo thiên hạ rằng Công chúa Viện Thanh bệnh nặng khó qua, mệnh chỉ sớm chiều.

Lúc trước Hoàng đế đã nhận lời kết thân với phủ Thừa tướng, vua không nói đùa. Phủ Thừa tướng không có nữ nhi, nữ quyến trong Hoàng thất đã gả đi làm vợ người từ lâu. Việc này không thể đổi, thật quá đau đầu.

Nam tử dân gian cũng có khối người kết duyên với nhau, nam phi nam hậu chốn cung đình cũng có vài vị được ghi lại trong sử sách. Hoàng đế cân nhắc trước sau liền ngầm triệu kiến Thừa tướng có ý hỏi về việc này, Thừa tướng liền vui vẻ đồng ý.

Sau đó Hoàng đế hạ chỉ, một tháng sau Thái tử Mục Cẩm cưới Tam công tử Mạch Sương của phủ Thừa tướng, không được chậm trễ.

Mạch Sương đang tu đạo trên núi Lăng Vân xa xôi bị thánh chỉ triệu về, cứ như vậy bị gả đến phủ Thái tử, lấy thân nam nhi làm Thái Tử phi.

Ngày ấy thành thân, Hoàng đế cùng Hoàng hậu và bá quan văn võ trong triều đều đến phủ Thái tử chúc mừng tân hôn. Thái tử Mục Cẩm chắp tay khom lưng lần lượt tạ lễ, nhưng sau khi mọi người tán đi thì ý cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất.Đi vào tân phòng nhìn nam tử vận áo đỏ đang đứng trước cửa sổ quay lưng về phía hắn, hắn trầm giọng nói:

“Bản cung không thích nam nhân.”

Mạch Sương đang định quay đầu lập tức dừng lại, không kịp nói câu nào mà chỉ nghe thấy tiếng bước chân Mục Cẩm rời đi.

Việc hôn nhân này rõ ràng là một trò khôi hài. Lệnh của quân vương, lệnh của cha mẹ, y và Mục Cẩm không thể tránh thoát.

Nếu như chỉ là không thích nam nhân thì cũng thôi, ít nhất còn có thể kính nhau như khách, ở chung với nhau như tri kỉ. Nhưng cố tình lại không phải, Mục Cẩm thống hận toàn bộ phủ Thừa tướng từ trên xuống dưới, đương nhiên bao gồm cả Mạch Sương.

Thừa tướng đương triều Doãn Thăng chính là một đại gian thần không hơn không kém, trên triều thì khí thế bức người, dưới triều lại huênh hoang ngang ngược. Trong trận chiến giành ngai vị Thái tử lúc trước, Doãn Thăng vốn ủng hộ lập Lục Hoàng tử, mà Mục Cẩm là Bát Hoàng tử.

Các trận chiến giành ngai vị Thái tử trong lịch sử trước nay đều đẫm gió tanh mưa máu, Doãn Thăng vì muốn trợ giúp Lục Hoàng tử lên ngôi mà trong tối ngoài sáng dùng đủ hết các chiêu trò, hại vô số người, cuối cũng vẫn không thể như nguyện. Nửa năm trước, Bát Hoàng tử Mục Cẩm bước lên ngôi vị Thái tử đúng như ý nguyện, Lục Hoàng tử được phong làm Lục Vương gia.

Kẻ đổ thêm dầu vào lửa cháy trước mặt Hoàng đế, chủ trương gả Doãn Mạch Sương đến phủ Thái tử cũng là Lục Vương gia.

Mục Cẩm phẫn uất trong lòng, thầm biết đây là âm mưu của Lục Hoàng tử nhưng lại không thể không phụng hoàng mệnh mà cưới con trai của Thừa tướng.

Mạch Sương được gả vào phủ Thái tử một tháng, số lần gặp được Thái tử cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho dù gặp được thì hắn cũng không hề liếc mắt nhìn y một cái. Có lẽ, nếu hai người gặp nhau trên đường thì Thái tử điện hạ chưa chắc đã nhận ra được Thái tử phi của mình.

“Mục Cẩm ca ca, mấy ngày gần đây thời tiết hơi chuyển lạnh, ca đừng ngủ ở thư phòng nữa, nếu ca bị lạnh thì muội đau lòng lắm. Sương phòng trong quý phủ rất nhiều, kêu hạ nhân sắp xếp lại một gian phòng ngủ khác cũng không tốn bao nhiêu công sức mà.”

“Không cần.”

Nữ tử đang đi theo bên cạnh Mục Cẩm là thiên kim của Thượng thư lệnh đương triều, cháu gái ruột Viên Ngọc Chi của Hoàng hậu. Nàng ta vo ve y hệt một con ong mật bên cạnh Mục Cẩm.

“Vậy có cần muội ra mặt đi nói cho người kia, kêu y chuyển đến nơi khác để ca được ở trong phòng ngủ của mình không?”

Bước chân Mục Cẩm chợt dừng lại, Viên Ngọc Chi cũng dừng theo, trong lòng thầm kinh ngạc. Ở góc rẽ đằng trước, Mạch Sương đang đi thẳng sang đây, y nhìn thấy Mục Cẩm thì cũng dừng chân lại nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt ảm đạm.

Mục Cẩm xoay người đi xuống hành lang gấp khúc, rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh rời đi, Viên Ngọc Chi vội vàng đuổi theo. Đông Linh nhìn công tử nhà mình, thầm cảm thấy ấm ức vô cùng, ngài vốn không hề làm sai chuyện gì mà lại bị người ở nơi này khinh thường.

Quay về phòng ngủ, Mạch Sương ngồi xuống trước bàn:

“Đông Linh, thu dọn chút đồ đạc, chúng ta chuyển đến sương phòng.”

Đông Linh cắn môi, hốc mắt đỏ bừng:

“Công tử không thể chuyển, ngài là Thái tử phi được Hoàng thượng chỉ định, vốn nên ở phòng của chủ nhân, Thái tử điện hạ không về phòng là chuyện của ngài ấy, hơn nữa Thái tử cũng không nói gì về chuyện bắt ngài chuyển đi, lời nói của nữ nhân đó vô tác dụng, ngài trăm ngàn lần đừng để bị ả ta áp chế.”

Nét mặt Mạch Sương trầm như nước:

“Nghỉ ngơi ở đâu cũng như nhau.”

“Không, không giống.”

Đông Linh quỳ xuống trước mặt Mạch Sương, cầm tay y:

“Công tử, người từ nhỏ đã lớn lên trong đạo quan nên không hiểu được quy củ trong nhà quý tộc cửa cao này. Nếu người chuyển ra khỏi đây, từ trên xuống dưới phủ Thái tử này nhất định sẽ càng khinh thường chúng ta hơn, sau này sẽ càng bị bọn họ bắt nạt, vì thế người phải ở lại đây bằng bất cứ giá nào.”

Trong mắt Đông Linh dâng đầy nước mắt, sụt sịt:

“Trừ phi, trừ phi là tự Thái tử lên tiếng.”

Sống ở đạo quan nhiều năm nên vốn đã sớm xem nhẹ danh lợi địa vị chốn hồng trần thế tục, Mạch Sương ngược lại không bận tâm lắm việc người ngoài thấy thế nào, y chỉ mong có một chỗ dung thân là đủ rồi.

Nha đầu kia là người phủ Thừa tướng được gả đi theo y, mới quen biết được hơn một tháng nhưng đã suy nghĩ đủ điều cho y.

“Công tử, ngài hãy nghe nô tì nói, trăm ngàn lần không được chuyển ra khỏi đây.”

Mạch Sương nâng nàng từ dưới đất dậy:

“Không chuyển là được, ngươi cứ đứng dậy trước đi.”

Đông Linh đứng dậy, nâng tay áo lên lau khô nước mắt:

“Công tử yên tâm, nếu nữ nhân kia lại đến đây đuổi chúng ta thì nô tì nhất định sẽ nói chuyện phải trái với ả.”

Mạch Sương bất đắc dĩ mỉm cười:

“Đi mang kiếm của ta đến đây.”

“Vâng, nô tì đi ngay.”

Tuy đã rời khỏi đạo quan nhưng Mạch Sương vẫn kiên trì luyện kiếm mỗi ngày như trước, ham mê tìm hiểu đạo pháp không hề lơi lỏng chút nào.

Quả đúng như dự đoán, Viên Ngọc Chi mặt dày đích thân đến tìm Thái tử phi, giọng điệu coi như bình thản, ý cười trên mặt vẫn giữ nguyên.Nàng ta gọi Mạch Sương là Doãn công tử như muốn nhấn mạnh y là con trai của gian tướng Doãn Thăng, lời nói trong tối ngoài sáng đều mang theo chút giễu cợt.

“Mục Cẩm ca ca không thích nam sắc, mặc dù là nam tử khuynh quốc khuynh thành như Doãn công tử đây cũng không ngoại lệ. Vì vậy Mục Cẩm ca ca mới không ngủ chung phòng với ngài, điểm ấy Doãn công tử cũng thân là nam tử nên thông cảm hơn chút.”

Mạch Sương bưng trà nhấp nhẹ một ngụm:

“Viên cô nương nếu không ngại thì cứ đi thẳng vào vấn đề đi.”

Tay Viên Ngọc Chi vò vò một chiếc khăn lụa:

“Mỗi ngày Mục Cẩm ca ca đều ngủ ở thư phòng, nói vậy chắc Doãn công tử đã hiểu được.”

Mạch Sương đặt trà xuống.

“Việc này ta cũng đã nghe hạ nhân nói qua.”

“Ngày nào Mục Cẩm ca ca cũng phải làm việc vất vả xử lí chuyện triều chính, về quý phủ rồi còn phải ngủ ở thư phòng, đúng là đã làm khó ca ấy.”

Đông Linh đứng bên cạnh Mạch Sương lập tức nói:

“Thái tử điện hạ thích ngủ ở thư phòng, việc đó cũng chẳng thể làm gì được.”

Viên Ngọc Chi trừng mắt liếc qua Đông Linh, mở miệng châm chọc:

“Xem ra thường ngày Doãn công tử không để tâm quản giáo nên một nha hoàn mới không biết lớn nhỏ như thế.”

“Nha hoàn này của ta hấp tấp nhanh miệng, vẫn mong Viên cô nương không trách.”

“Đương nhiên là không.”

Viên Ngọc Chi cười gượng một tiếng, tiếp tục nói:

“Vừa rồi đang nói chuyện ngày nào Mục Cẩm ca ca cũng ngủ ở thư phòng, hôm nay ta đến chính là muốn bàn bạc với Doãn công tử một chút. Doãn công tử là người hiểu lí lẽ, Mục Cẩm ca ca không thích cùng phòng với nam tử mà trong phủ Thái tử chỉ có một gian phòng của chủ nhân. Mục Cẩm ca ca thân là Thái tử, chủ nhân của toàn phủ Thái tử đương nhiên không thể chuyển đến sương phòng, nhưng Doãn công tử thì khác. Ta nói như vậy, Doãn công tử cũng nên hiểu.”

“Đây là ý của Thái tử điện hạ sao?”

Mạch Sương hỏi.

Vẻ mặt Viên Ngọc Chi hiện lên chút xấu hổ, lập tức cố ý than thở:

“Mục Cẩm ca ca là người tốt bụng, ca ấy là người tình nguyện khiến bản thân chịu khổ cũng không muốn làm phiền đến người khác.”

Đông Linh ngứa mắt bộ dáng vênh váo lên mặt của Viên Ngọc Chi nên lại mở miệng:

“Nếu không phải ý của Thái tử điện hạ thì Viên cô nương dựa vào cái gì mà tự ý khuyên công tử nhà nô tì chuyển đến sương phòng? Hay Viên cô nương muốn đuổi công tử nhà nô tì đi là vì có ý đồ riêng, đợi ngày sau được gả vào phủ Thái tử thì sẽ vào ở phòng của chủ nhân?”

Gương mặt xinh đẹp của Viên Ngọc Chi lập tức xanh mét, ngực phập phồng như thể vừa phải chịu kích thích rất lớn, đôi mắt mở to nhìn Đông Linh chằm chằm, chuẩn bị mở miệng dạy dỗ nha hoàn này một chút.

Nhưng Mạch Sương lại cướp lời nàng ta trước:

“Đông Linh, không được vô lễ.”

“Vâng, công tử.”

Đông Linh cúi đầu đáp.

Mạch Sương lại nhìn sang Viên Ngọc Chi:

“Viên cô nương còn chuyện gì muốn nói không?”

Viên Ngọc Chi không vui không cần nói ra thì ai cũng hiểu, lời dạy dỗ đang định nói ra lại phải nghẹn nuốt xuống, nàng ta đứng dậy nói:

“Không còn gì muốn nói, ta còn có việc phải làm, xin cáo từ trước.”

Khi đã bỏ đi rất xa rồi, Viên Ngọc Chi mới dừng lại cạnh một bụi hoa, ngắt hoa xả giận:

“Nực cười, chỉ là một nha hoàn mà dám coi thường ta như thế!”

Nha hoàn đứng phía sau nàng ta an ủi:

“Tiểu thư đừng giận, chủ tớ bọn họ ở trong phủ Thái tử này cũng chỉ có cái tiếng, tâm của Thái tử điện hạ vẫn hướng về phía người mà.”

“Ta chính là tức việc đó, Mục Cẩm ca ca rõ ràng là thích ta, dựa vào cái gì lại để cho y làm Thái tử phi?!”

Viên Ngọc Chi vò nát đóa hoa trong nay ném xuống đất, lửa giận trong lòng khó nén, bởi lẽ dù sao này nàng ta được gả vào đây thì nhiều nhất cũng chỉ được làm Trắc phi thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.