Kiếp Trước Kiếp Này Chi Thái Tử Phi

Chương 32: Chương 32




CHƯƠNG 32 TÂM CÓ LINH TÊ

Lần trước là bị dược hiệu tác động nên không nắm được lực độ, lần này hắn dịu dàng hơn rất nhiều.

Ngày hôm sau, Mạch Sương tỉnh lại trong ngực Mục Cẩm.

“Dậy rồi?”

Mục Cẩm hiếm có được một lần thức dậy sớm hơn Mạch Sương. Hắn nghiêng đầu qua đặt một nụ hôn lên trán y, Mạch Sương giật nhẹ, vừa lúc chạm vào thân thể của Mục Cẩm mới phát hiện ra hai ngươi không hề mặc gì cả. Y phục của y hôm qua bị Mục Cẩm cởi ra, vẫn còn nằm trên thảm trải sàn ở bên ngoài.

Sắc mặt Mạch Sương có chút khó coi:

“Làm phiền điện hạ lấy y phục của thần đến đây.”

“Không cần, đợi lát nữa tắm rửa thay y phục mới cũng không muộn.”

Mục Cẩm nhặt y phục rơi bên giường mặc vào, đi ra cửa dặn dò hạ nhân đưa nước ấm vào trong phòng.



Mục Cẩm ngồi ở phòng khách uống trà sáng, trong đầu không khỏi nhớ lại dáng vẻ Mạch Sương thở dốc dưới thân mình, quả thực là khiến người ta thương yêu. Cuối cùng cũng được nhìn thấy một vẻ mặt khác với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày của y, tâm tình hắn sung sướng không nói nên lời.

“Thần thiếp xin thỉnh an điện hạ.”

Mục Cẩm nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, nét cười bên môi còn chưa kịp biến mất.

Viên Ngọc Chi nhìn ý cười bên môi Mục Cẩm liền cảm thấy cực kì chướng mắt.

“Thái tử điện hạ vui vẻ như vậy, không biết đêm qua ngài đã đi đâu?”

Mục Cẩm đặt chén trà trên tay xuống, giấu đi nét cười đáp:

“Đêm qua uống quá chén nên quay về phòng ngủ.”

“Vậy ạ.”

Viên Ngọc Chi như cười như không, lại đưa mắt nhìn quanh:

“Doãn ca ca đâu? Hôm nay là ngày đầu tiên thần thiếp vào cửa, nên đến thỉnh an ngài ấy.”

Mục Cẩm lại chẳng hề muốn để Viên Ngọc Chi tiếp xúc với Mạch Sương:

“Đây không phải đang ở trong cung, không cần nhiều quy củ như thế.”

“Dù không ở trong cung nhưng lễ không thể bỏ, ngày sau thiếp còn phải cùng sống với Doãn ca ca dưới một mái hiên, lễ tiết càng không thể bớt.”

Đang nói chuyện thì Mạch Sương đi từ bên ngoài vào, Đông Linh theo sát phía sau.

Mục Cẩm nhìn thấy Mạch Sương đi vào thì tâm trạng không hiểu sao lại tốt lên, Viên Ngọc Chi cũng bắt kịp tầm mắt Mục Cẩm nhìn ra đằng sau, bèn xoay người nói:

“Vừa mới nói phải đến thỉnh an Doãn ca ca, không ngờ Doãn ca ca đã đến rồi.”

Nghe được xưng hô ‘Doãn ca ca’ này khiến Mạch Sương cảm thấy không được tự nhiên lắm, y lập tức nói:

“Đều là người trong nhà cả, không cần thiết phải chú trọng lễ tiết.”

“Sao có thể như vậy được.”

Viên Ngọc Chi nói:

“Hiện giờ là ở trong phủ, sau này vào cung có thể còn nhiều lễ tiết phiền phức hơn thế, Doãn ca ca là Thái tử phi nên cần tuân thủ nghiêm khắc mới đúng, bằng không sau này hậu cung tất loạn.”

Lễ tiết vừa rồi cũng chỉ là mở đầu, không ngờ rằng Viên Ngọc Chi lại nhân cơ hội nói đến việc này, Mạch Sương liền có chút xấu hổ:

“Hiền muội nhắc nhở rất đúng.”

Mục Cẩm đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Mạch Sương:

“Ngươi theo bản cung ra đây.”

Viên Ngọc Chi nhìn theo bóng lưng Mục Cẩm, hô lên:

“Điện hạ định đi đâu ạ?”

“Có việc.”

Mục Cẩm đáp gọn lỏn.

Mạch Sương theo Mục Cẩm ra ngoài, đi ra ngoài được một khoảng mới nói:

“Điện hạ có gì dặn dò?”

Mục Cẩm dừng bước, xoay người lại nhìn y, hít sâu một hơi:

“Sau này ngươi ít đến gần nha đầu Ngọc Chi kia nhé, nếu như nàng ta cố ý tìm đến ngươi, điều hay ngươi nghe, điều dở ngươi cứ cho vào tai này rồi cho ra tai kia, nếu như nàng ta dám bày thủ đoạn thì ngươi cứ nói cho ta biết, ta chắc chắn sẽ đòi công bằng cho ngươi.”

Rõ ràng là Mục Cẩm hiểu rõ con người của Viên Ngọc Chi hơn bất kì ai khác.

Đông Linh che miệng cười:

“Công tử, nô tì đã nói nữ tử họ Viên kia không phải là người tốt, ngài xem đi, ngay cả Thái tử điện hạ cũng nói như thế.”

Mạch Sương liếc nhìn nàng ta một cái:

“Không được vô lễ.”

Mục Cẩm nhìn chủ tớ hai người bèn cười khẽ một tiếng, lại nhìn Mạch Sương nói:

“Hôm nay bản cung không cần vào triều, ngươi muốn làm cái gì? Bản cung ở cùng ngươi.”

“Lát nữa thần muốn luyện kiếm, nếu như điện hạ nhàn rỗi thì hãy cùng qua.”

Mục Cẩm đến gần, hạ giọng nói:

“Chẳng lẽ qua tối trước mà ngươi còn không mệt, vẫn còn sức lực để luyện kiếm?”

Tiểu nha đầu nghe được mấy lời này thì lỗ tai lập tức dựng đứng, cái này, này, này… rõ ràng là…

Dù Mạch Sương tính tình rất tốt, nhưng nghe những lời như vậy thì trán cũng nổi gân xanh:

“Nếu điện hạ mệt thì thần luyện một mình.”

Mục Cẩm cười toe toét.

“Nếu ngươi đã không mệt, bản cung đương nhiên là cũng không ngại.”

Đông Linh đứng bên cạnh che miệng cười khanh khách như con chuột con.

Mạch Sương liếc nàng ta một cái, vội ho một tiếng:

“Đi lấy kiếm.”

Đông Linh lập tức lấy lại tinh thần:

“Vâng vâng, nô tì đi ngay.”

Luyện kiếm cùng Mạch Sương nửa canh giờ, lại nghe y đàn thêm mấy khúc đàn, đọc hết một quyển sách thì cũng đến giữa trưa, ngày này trôi qua vô cùng thanh nhàn lại không thiếu phần thú vị.

Buổi chiều, Mục Cẩm đến thư phòng xử lý công vụ.

Có người đẩy cửa đi vào, Mục Cầm ngồi sau bàn sách ngẩng đầu lên liền thấy Viên Ngọc Chi bưng một chén trà trong tay đi vào.

“Muội đến đây làm gì?”

“Thần thiếp đến đưa trà cho điện hạ.”

Viên Ngọc Chi mỉm cười đặt trà bên cạnh hắn.

“Là trà Bích Loa Xuân vừa pha xong, ngài nếm thử xem thế nào.”

Trong lòng Mục Cẩm hãy còn ám ảnh với trà của Viên Ngọc chi, bèn nói:

“Đặt ở đó đi, lát nữa bản cung uống.”

“Vậy điện hạ nhớ uống nhé, hiện giờ thời tiết đã chuyển lạnh, trà nóng để không bao lâu sẽ nguội lạnh.”

Mục Cẩm cầm một quyển công văn trên bàn lên lật lật:

“Đã biết.”

Nhưng Viên Ngọc Chi cũng không dự định đi ra ngoài mà đứng ở bên cạnh bắt đầu mài mực.

Mục Cẩm thấy nàng ta không định rời đi bèn nói:

“Bản cung không cần dùng đến mực, muội đi nghỉ ngơi trước đi.”

“Thần thiếp chờ điện hạ cùng đi nghỉ.”

Mục Cẩm:

“Không cần chờ, lát nữa bản cung phải về phòng ngủ của mình.”

“Nhưng điện hạ còn chưa đi qua chỗ thần thiếp mà.”

Viên Ngọc Chi nũng nịu.

Mục Cẩm cảm thấy hơi đau đầu, im lặng hồi lâu mới nói:

“Ngọc Chi, muội nên nhớ rõ bản cung lời từng nói, bao nhiêu năm qua bản cung vẫn chỉ luôn coi muội là muội muội ruột.”

Mục Cẩm nhắc lại những lời này khiến Viên Ngọc Chi ngẩn người, nàng ta cắn môi nói:

“Nhưng… Nhưng mà giờ thần thiếp là Trắc phi của điện hạ, chẳng lẽ không phải ư?”

“Bản cung biết.”

Mục Cẩm quay lưng về phía nàng ta:

“Cho nên muội phải cho bản cung một ít thời gian, để bản cung từ từ thích ứng được đã.”

Ánh mắt Viên Ngọc Chi trở nên ảm đạm:

“Thần thiếp hiểu.”

Mục Cẩm bình thản nói:

“Trước khi bản cung thích ứng được thì sẽ không đến chỗ muội, muội cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”

Trong lòng Viên Ngọc Chi tuy rằng không vui vẻ gì, nhưng nàng ta lại nhớ tới Mạch Sương:

“Trước đây điện hạ cũng từng lạnh nhạt với Doãn ca ca như thế nhưng giờ vẫn có thể đối xử tốt với y, thần thiếp cũng có thể chờ điện hạ giống như Doãn ca ca vậy.”

Nói đến Mạch Sương, Mục Cẩm không khỏi chìm vào trầm tư, lúc trước hắn quả thực là đối xử với y rất lạnh nhạt, từ tận đáy lòng cũng không hề muốn gặp y, nhưng sau đó không hiểu sao lại từ từ đến gần y, rồi đến bây giờ còn ở cùng với y tự nhiên đến thế?

Ngay cả bản thân mình cũng không tìm ra nổi lí do, chỉ là bất chợt có một ngày phát hiện ra cách mình đối xử với y đã thay đổi, không còn chán ghét như trước, lúc về đến phủ là nghĩ muốn đến gặp y ngay lập tức, lúc thấy y thì tâm tình không hiểu sao sẽ tốt hơn rất nhiều…

Lúc quay về phòng lại thấy nam tử tao nhã như ngọc kia đang yên lặng cầm sách đọc, y cũng chẳng còn đứng dậy chắp tay nói một câu ‘Thần kiến quá điện hạ’ nữa.

Mạch Sương ngồi trước bàn đọc sách ngước mắt lên liếc hắn một cái:

“Về rồi?”

“Ừ.”

Mạch Sương lại cúi đầu xuống đọc sách, lúc lật sang một tờ mới biết là Mục Cẩm đi vòng ra đằng sau rồi ôm lấy y.

“Sao vậy?”

Mạch Sương nghiêng đầu thấp giọng hỏi.

Mục Cẩm tì cằm mình lên vai y:

“Vai bản cung thấy thật nhức mỏi.”

Mạch Sương như cười như không:

“Hôm nay ở trong phủ nhàn rỗi cả một ngày, vai làm gì mà nhức mỏi được?”

Mục Cẩm thở dài:

“Có lẽ là lớn tuổi rồi, dù không làm gì thì lưng eo cũng đau mỏi.”

Mạc Sương đặt quyển sách trên tay xuống, nói với người đứng đằng sau:

“Ngồi xuống.”

Mục Cẩm lộ ra một nụ cười đắc thắng, buông bả vai Mạch Sương ra rồi ngồi xuống băng ghế bên cạnh y, Mạch Sương đứng dậy đi vòng ra đằng sau hắn, hai tay đặt lên vai hắn bắt đầu nắn bóp.

Mục Cẩm nhắm mắt lại hưởng thụ lực độ vừa phải trên vai, kinh mạch toàn thân đều bắt đầu thả lỏng. Giơ tay lên chạm vào đôi tay kia liền cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo như ngọc, ngón tay thon dài, móng tay mượt mà trơn nhẵn, khớp xương rõ ràng, làn da nhẵn nhụi, lòng bàn tay có một lớp chai mỏng do luyện kiếm lâu năm để lại.

Mạch Sương im lăng không nói gì, động tác xoa bóp vai dừng lại để cho hắn nắm lấy tay mình vuốt ve một hồi.

Mục Cẩm mở mắt ra:

“Đi nghỉ thôi.”

Hắn đứng dậy nắm tay Mạch Sương cùng đi vào phòng trong, cởi áo ra nằm xuống, thân mình hắn lập tức tựa sát qua ôm kín lấy thân mình hơi lạnh lẽo của y.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông cuối cùng cũng rơi xuống, bông tuyết mềm như tơ bay lả tả suốt một canh giờ, những bông tuyết trắng mềm mại phủ kín một lớp mỏng dưới đất, mặc dù không đến mức giống như được phủ một lớp bạc nhưng cũng có được cảnh sắc sau khi tuyết rơi.

Sau khi tuyết ngừng, Mạch Sương lại xách kiếm ra ngoài, Đông Linh cầm theo một chiếc áo choàng bằng lông cáo màu trắng chạy theo:

“Công tử, bên ngoài trời lạnh, ngài mặc thêm áo khoác lông cáo đi.”

“Không cần.”

“Nhưng Thái tử điện hạ đã dặn rồi, bằng không lúc ngài ấy quay về nhìn thấy lại trách tội kẻ dưới thì phải làm sao.”

Đến chỗ ngoặt liền trông thấy bóng dáng của Viên Ngọc Chi, sắc mặt nàng ta không được tốt lắm, vừa rồi Đông Linh nói hơi lớn tiếng cũng bị nàng ta nghe được, trong lòng liền khó tránh khỏi ganh tị:

“Ồ, là Doãn ca ca đó ư.”

Mạch Sương dừng bước, tao nhã chắp tay gật đầu, lại khẽ mỉm cười một cái coi như là chào hỏi.

Tầm mắt của Viên Ngọc Chi đặt lên tấm áo choàng lông cáo nằm trên tay Đông Linh:

“Thì ra Doãn ca ca cũng có một chiếc áo lông cáo như thế, ta còn tưởng rằng Thái tử điện hạ chỉ tặng cho một mình ta.”

Đông Linh bực mình đáp trả:

“Vậy cũng chẳng có gì kì quái, hiện giờ Thái tử điện hạ yêu chiều công tử nhà nô tì, chỉ hận không thể mang hết mọi thứ trong thiên hạ về cho công tử nhà nô tì đó mà.”

Mạch Sương:

“Đừng có nói linh tinh bậy bạ.”

“Điện hạ chính là người như thế.”

Viên Ngọc Chi cầm khăn tay che miệng mỉm cười, tự cho là đúng mà nói:

“Doãn ca ca, ngài ấy nhất định chưa từng nói cho ngài nhỉ. Năm đó Doãn Thừa tướng ủng hộ lập Lục Vương gia lên làm Thái tử, trong ngoài đã âm thầm dùng hết những thủ đoạn hèn mọn để vu oan hãm hại, điện hạ cũng hận ông ta thấu xương. Khi Doãn ca ca được gả vào phủThái tử thì điện hạ đã lập tức chắc chắn ngài chính là gian tế do Doãn Thừa tướng sắp xếp vào, lúc nào cũng đề phòng không dứt, ngài nói xem, một người như vậy có thể thực lòng đối xử tốt với người mà mình cho rằng là gian tế không?”

Bên môi Viên Ngọc Chi hiện lên một nụ cười khinh thường:

“Nói chính xác là điện hạ đang muốn bày ra một cái bẫy để Doãn ca ca nhảy xuống, chờ đến lúc Doãn ca ca hoàn toàn chìm vào rồi mới…”

Viên Ngọc Chi cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ nâng mắt nhìn Mạch Sương vẫn bình thản ung dung:

“Ngài xem, ta bất cẩn nói lỡ miệng rồi, mong rằng Doãn ca ca không trách cứ.”

Mạch Sương lạnh nhạt nói:

“Điện hạ đối xử với ta như thế nào ta là người rõ ràng nhất, sao có thể trách tội hiền muội.”

“Cũng phải, dù sao điện hạ đối xử với Doãn ca ca như thế nào, ngay từ đầu đã rõ như ban ngày.”

Mạch Sương không muốn dính líu đến nàng ta nữa nên thuận miệng nói:

“Ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được.”

Mạch Sương cất bước đi vòng qua Viên Ngọc Chi, Đông Linh vội vã đi theo. Đợi đến khi đi được một quãng xa rồi, Đông Linh mới bước nhanh hơn vài bước đến sóng vai với Mạch Sương, cắn môi dưới nghiêng đầu nhìn y:

“Công tử, chuyện điện hạ coi ngài là gian tế… Có phải là thật không?”

Mạch Sương dừng bước, trầm ngâm nói:

“Thật cũng được, giả cũng chẳng sao, với ta mà nói đều không hề quan trọng.”

Đông Linh vẫn đứng nguyên tại chỗ, mà Mạch Sương đã rảo bước đi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.