Kiếp Trước Kiếp Này Chi Thái Tử Phi

Chương 43: Chương 43




CHƯƠNG 43 THÁNH CHỈ PHẾ PHI

Mục Cẩm cúi đầu thật thấp, nói:

“Là con hại ngài không còn nhà để về, cũng là con hại ngài mất đi chốn nương tựa, hôm nay con không mong ngài tha thứ, ngài muốn đánh con nhất định sẽ không đánh lại.”

“Lần này phủ Thừa tướng bị khám xét, lão gia bị giam vào thiên lao, bần ni cũng hiểu được nguyên do của những điều này là lão gia gieo gió gặt bão, điện hạ không làm sai điều gì cả.”

Doãn phu nhân đưa tay đỡ hắn, hiền hòa nói:

“Điện hạ đứng lên trước đã.”

Mục Cẩm đứng dậy, thành khẩn nhìn Doãn phu nhân:

“Mặc dù phủ Thừa tướng đã bị niêm phong, nhưng ngài vẫn còn hai nhi tử là con và Mạch Sương. Khẩn cầu mẫu thân theo con xuống núi, cũng để cho con làm tròn đạo hiếu với ngài.”

“Đa tạ ý tốt của điện hạ, hiện tại lòng của bần ni đã quy y cửa Phật, từ nay về sau thế tục hồng trần bên ngoài sẽ không còn liên quan gì đến bần ni nữa.”

Ngữ giọng của Doãn phu nhân cực kì êm dịu:

“Lão gia đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lí, có kết cục ngày hôm nay cũng là xứng đáng, bần ni không trách ai cả, chỉ muốn ăn chay niệm Phật ở chốn cửa Phật này, coi như giảm bớt chút tội nghiệt cho ông ấy.”

Mục Cẩm nói:

“Cuộc sống ở trong am này quá đỗi kham khổ, nếu ngài muốn ăn chay niệm Phật thì cũng có thể làm ở trong phủ Thái tử mà.”

“Nơi này rất u tĩnh, thích hợp để dốc lòng thờ Phật, tâm ý của bần ni đã quyết, điện hạ không cần khuyên nhủ.”

Mục Cẩm im lặng thật lâu mới nói:

“Nếu đã như vậy, con cũng không nói thêm nữa.”

Doãn phu nhân nói tiếp:

“Giờ không còn sớm, hai người quay về đi.”

Mạch Sương nãy giờ không hề mở miệng lúc này mới lên tiếng:

“Xin mẫu thân hãy bảo trọng.”

Doãn phu nhân nhìn Mạch Sương:

“Con từ nhỏ thân thể đã yếu ớt nhiều bệnh, cũng phải biết giữ gìn thân thể thật tốt.”

“Vâng ạ.”

Mạch Sương đáp.

Doãn phu nhân lại nhìn sang Mục Cẩm:

“Tuy rằng lão gia đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với điện hạ, nhưng Sương nhi là một hài tử có tâm địa thiện lương, xin điện hạ hãy đối xử tốt với nó.”

Mục Cẩm nắm chặt bàn tay của Mạch Sương bên dưới ống tay áo:

“Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho y.”

Doãn phu nhân mỉm cười khẽ gật đầu, xoay người đi:

“Bần ni còn có công việc phải làm buổi tối, xin phép không tiễn.”

Hai người Mục Cẩm và Mạch Sương liếc nhìn nhau rồi xoay người rời khỏi phòng thiền, còn thuận tay khép cửa lại.

Ra khỏi am Liên Hoa, ánh mặt trời hãy còn lơ lửng ở phía Tây.

Mạch Sương nhìn ánh mặt trời buổi chiều giống như màu máu, nói:

“Dốc lòng tu Phật đổi lại quãng đời còn lại an ổn của bà, đây cũng không phải là chuyện xấu.”

“Vừa rồi nghe bà ấy nói những lời đó, ta cũng nghĩ có lẽ ở bà ở trong am này sẽ càng sống khá hơn.”

“Chúng ta quay về đi.”

Mạch Sương nói.

Mục Cẩm sửa lại áo choàng lông cáo cho y một chút, nhẹ giọng đáp:

“Ừ.”

Quay về phủ, buổi chiều lúc xử lý công vụ thì Mục Cẩm còn viết thêm một bản tấu chương, nội dung là về việc muốn triều đình cấp thêm tiền tu sửa am Liên Hoa. Am Liên hoa là do một vị sủng phi của Thái tổ Hoàng đế sáng lập, từng được triều đình dựng lên, hiện tại đã qua nhiều năm nên không tránh khỏi có nhiều chỗ đã cũ nát.

Mấy ngày gần đây triều đình tịch thu được một số bạc tham ô lớn từ phủ Thừa tướng và Dương phủ nên quốc khố rất sung túc, cũng đồng ý phê chuẩn trích một phần nhỏ ra để sửa chữa am Liên Hoa.

Giữa trưa ngày hôm sau, Doãn Thăng bị chém đầu trước dân chúng. Xe chở tù đi qua đâu, tiếng mắng vang lên đến đó.

Mục Cẩm đứng trên lầu của một tửu quán từ phía xa xa nhìn theo, trong lòng rối bời như tơ vò. Nếu như là một năm trước, có thể nhìn thấy Doãn Thăng gặp phải kết cục này thì hắn đương nhiên sẽ mừng thầm. Nhưng hiện giờ khoảnh khắc ấy đã đến, hắn lại chỉ vì một người tên Mạch Sương mà sinh lòng áy náy.

Áy náy là bởi hắn đã tự tay đưa phụ thân của người mình yêu thương lên đoạn đầu đài.

Sau khi Doãn Thăng bị chém đầu, Mục Cẩm sắp xếp người đi an táng cho lão ở một mảnh đất phong thủy tốt ở ngoại ô, bởi lẽ bất kể thế nào thì lão cũng là phụ thân của Mạch Sương.

Lúc quay về phủ thì thấy Mạch Sương đứng trước cửa sổ, y đang xuất thần nhìn về phía một gốc cây khô đã tích không ít tuyết bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cũng trống rỗng.

Mục Cẩm đứng ngoài cửa nhìn y, thật lâu sau mới nhấc chân đi vào đến đằng sau y, ***g ngực tựa sát lên lưng y, ôm cả thân mình y vào lòng.

“Điện hạ đi xem?”

Mục Cẩm ‘ừ’ một tiếng, lại nói:

“Ta đã lệnh cho người đưa ông ta đi hậu táng ở một mảnh đất ở phía Nam thành, cũng không quá xa đây, nếu ngươi rảnh rỗi có thể đến tế bái ông ta.”

Mạch Sương từ từ nhắm mắt lại:

“Đa tạ điện hạ.”

Mục Cẩm ôm y mà đáy lòng rối bời, mặc dù hai người đang ở rất gần nhau nhưng hắn có suy ngẫm thế nào cũng không hiểu được người trong lòng, gương mặt y trước sau luôn hiện vẻ tao nhã không tranh với đời, trong lòng y rốt cuộc đang nghĩ gì?

Mục Cẩm nhẹ giọng nói:

“Đêm qua ngươi ngủ không ngon, sáng nay lại thức dậy sớm, giờ nên đi chợp mắt một lát.”

“Không cần.”

Mục Cẩm ôm chặt người trong lòng, lại đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc phía sau lưng y.

Giữa trưa ngày đông, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ được bao phủ trong một lớp trắng bạc, ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuống lớp tuyết tạo ra một luồng sáng lấp lánh hắt vào trong cửa sổ, trông thật xinh đẹp mà tĩnh lặng.

“Thái tử điện hạ.”

Giọng nói của Trần bá chợt vang lên ngoài cửa.

Cửa thư phòng còn để mở, Mục Cẩm nhìn về phía người đang khom mình đứng ngoài cửa.

“Chuyện gì?”

Mạch Sương rời khỏi ***g ngực của Mục Cẩm.

Trần bá nói:

“Công công ở trong cung đến nói là tới để truyền thánh chỉ, mời Thái tử phi đến nghe chỉ.”

Mục Cẩm nghe vậy thì có dự cảm không tốt, nhưng thời gian không thể trì hoãn được, hai người vội vàng đi đến đằng trước tiếp chỉ.

Lão thái giám đến truyền chỉ đứng ở đằng trước, hai tay bưng một quyển trục thêu họa tiết rồng màu vàng, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, nói:

“Thái tử phi Doãn Mạch Sương nghe chỉ.”

Mục Cẩm cùng Mạch Sương vội vàng đi đến quỳ xuống trước thánh chỉ, lúc này Viên Ngọc Chi cũng đi ra, quỳ gối phía bên kia cạnh Mục Cẩm.

Lão thái giám mở thánh chỉ ra, cao giọng đọc:

“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết: Doãn Thăng từng bởi vì có công mà mong trẫm phong nhi tử Doãn Mạch Sương là Thái tử phi, thế nhưng Doãn Thăng tham ô trái phép, kết bè kéo đảng, hoạn loạn triều cương, mang tội lớn với thiên hạ, đúng là tội ác tày trời, nay đã xử trảm. Nhi tử Doãn Mạch Sương là Thái tử phi lại thông đồng làm sai với phụ thân, không biết báo ân. Trẫm phế phong hào Thái tử phi này, biếm làm thứ dân, trục xuất khỏi kinh thành, trọn đời không được quay lại!”

Mục Cẩm quỳ dưới đất nghe vậy thì sắc mặt tái xanh, thật lâu sau vẫn không phản ứng được. Mạch Sương quỳ bên cạnh đứng dậy tiếp chỉ, hắn lại đột nhiên đứng phắt dậy nắm chặt tay y, nói:

“Không được tiếp!”

Lão thái giám khựng lại, Mạch Sương nhìn Mục Cẩm, Mục Cẩm vẫn nắm chặt tay Mạch Sương, nhắc lại lần nữa:

“Không được tiếp.”

Mạch Sương rút tay mình ra khỏi tya hắn:

“Quân thần vi cương, nếu đã là thánh chỉ thì sao có thể không tiếp.”

Lão thái giám đặt thánh chỉ vào trong tay Mạch Sương, Viên Ngọc Chi đứng một bên liền mừng thầm trong lòng, bên môi cũng xuất hiện nét cười.

Mục Cẩm buồn bã mất mát mà nhìn y:

“Nhất định là phụ hoàng đã hiểu lầm ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi nói rõ với phụ hoàng, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!”

Viên Ngọc Chi lập tức chen miệng:

“Điện hạ, Hoàng thượng nào có hiểu lầm điều gì. Lão tặc Doãn Thăng kia tham ô trái phép, họa loạn triều cương, đây đều là tội danh mà tự tay ngài công bố cho hậu thế, chẳng lẽ ngài đã quên?”

Mục Cẩm đã giận đến run cả người, lập tức trừng mắt liếc Viên Ngọc Chi:

“Cô câm miệng cho bản cung!”

Viên Ngọc Chi líu lưỡi, cắn môi:

“Thần thiếp cũng chỉ nói thật thôi.”

Mục Cẩm nhìn về phía Mạch Sương, cầm lấy tay y:

“Theo ta đến đây.”

Kéo Mạch Sương đi về phòng ngủ, Mục Cẩm nói:

“Ta tiến cung một chuyến, ngươi ở trong phủ chờ ta quay về.”

Mục Cẩm xoay người định đi thì Mạch Sương đã nắm chặt cổ tay hắn:

“Điện hạ.”

Mục Cẩm quay đầu lại nhìn y, Mạch Sương nói:

“Hoàng thượng làm như vậy đều có đạo lý của ngài ấy. Hoàng mệnh không thể trái, ngài đừng nên cãi lại ý của Hoàng thượng, tránh khiến long nhan giận dữ.”

“Ngươi yên tâm, ta chỉ đến giải thích rõ ràng cho phụ hoàng thôi chứ không phải là muốn cãi lại ý của người.”

Nắm chặt bờ vai y, hắn đặt lên trán y một nụ hôn:

“Ngươi ở lại phủ chờ ta.”

Nói xong, Mục Cẩm liền xoay người ra ngoài.

Mạch Sương nhìn theo bóng dáng Mục Cẩm rời đi, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở thánh chỉ trên tay, chìm vào trầm tư.

Đông Linh gõ cửa đi vào, hoang mang cuống quít hỏi:

“Công tử, nô tì nghe hạ nhân trong phủ nói Hoàng thượng truyền thánh chỉ muốn trục xuất ngài khỏi kinh thành, có phải là thật không?”

Mạch Sương lạnh nhạt đáp:

“Là thật.”

Đông Linh liếc nhìn thánh chỉ trên tay Mạch Sương, sống mũi cay cay:

“Vậy… Vậy phải làm thế nào bây giờ?”

“Trước tiên cứ bình tĩnh theo dõi tình hình đã.”

Mạch Sương nói.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Viên Ngọc Chi đứng ở ngay ngoài cửa, đằng sau còn một nha hoàn và hai tiểu tư đi theo. Viên Ngọc Chi bước vào trong, nhìn Mạch Sương nói:

“Vừa rồi ngươi cũng đã nghe rõ thánh chỉ, vì sao còn chưa đi?”

Mạch Sương đương nhiên hiểu được lời này của nàng ta là muốn đuổi người:

“Chờ điện hạ quay về làm rõ ràng mọi chuyện, nên đi thì Doãn mỗ sẽ đi.”

Viên Ngọc Chi khẽ hừ một tiếng đầy khinh thường:

“Mọi chuyện còn chưa đủ rõ ràng chắc? Hoàng thượng hạ chỉ muốn phế bỏ phong hào Thái tử phi của ngươi rồi trục xuất khỏi kinh thành. Nói cái gì mà chờ điện hạ quay về, thực ra ngươi là muốn cãi lại thánh chỉ, ở lại đây chết cũng không chịu đi.”

Cái lưỡi này của Viên Ngọc Chi đúng là không chịu buông tha người khác, Đông Linh thật sự không kiềm chế nổi nữa:

“Nữ nhân kia, phủ Thái tử này từ lúc nào đến lượt ngươi làm chủ? Trừ phi là Thái tử điện hạ muốn chúng ta đi, bằng không chúng ta cứ ở lại trong phủ Thái tử này đấy!”

“Đúng là không biết tốt xấu.”

Viên Ngọc Chi nghiêng đầu nói với tiểu tử ở phía sau:

“Người đâu, đuổi chủ tớ bọn họ ra đi!”

Đông Linh nghiến răng nghiến lợi:

“Các ngươi dám?!”

Vẻ mặt của hai tiểu tư tràn đầy khó xử, đuổi không được, không đuổi cũng không được.

Viên Ngọc Chi lại cao giọng:

“Điếc hết rồi phải không?!”

Một trong hai tiểu tư nói:

“Nếu như Thái tử điện hạ trách tội, tiểu nhân không gánh vác nổi.”

“Các ngươi cho rằng y vẫn là Thái tử phi chắc? Y chẳng qua chỉ là nhi tử của gian thần, Hoàng thượng muốn phế y rồi trục xuất y ra khỏi kinh thành, các ngươi phụng chỉ làm việc thì có gì mà không gánh vác nổi?”

Viên Ngọc Chi lại thúc giục:

“Nhanh ra tay cho ta!”

“Cái đó…”

Hai tiểu tư vẫn thờ ơ như trước, Viên Ngọc Chi nghẹn một bụng lửa giận, xoay người chỉ vào bọn họ, quát:

“Chủ tử nói mà các ngươi không nghe đúng không? Tốt lắm, hôm nay nếu các ngươi không đuổi bọn họ đi, vậy thì cút ra khỏi phủ Thái tử cho ta!”

Hai tiểu tư khó xử nhìn Mạch Sương, trong lòng nghĩ đến già trẻ trong nhà đều phải dựa vào chút tiền lương của mình để sống qua ngày, thật sự không thể để bị đuổi ra như thế, đành phải nhìn Mạch Sương một hồi rồi áy náy nói:

“Trong nhà tiểu nhân trên có cha mẹ già, dưới còn có con nhỏ, thu không đủ chi, thật sự không thể để mất công việc này.”

Nhìn tình hình như vậy, nếu ở lại phủ Thái tử này thì thực sự khó có thể được an bình, Mạch Sương nói:

“Không cần bọn họ ra tay, Doãn mỗ tự đi.”

Đông Linh túm chặt tay Mạch Sương:

“Công tử đừng đi, Thái tử điện hạ còn chưa quay về mà.”

“Đi thôi.”

Mạch Sương cất bước đi vòng qua Viên Ngọc Chi, Đông Linh hung dữ liếc mắt nhìn Viên Ngọc Chi đang vênh vang đắc ý một cái rồi vội đuổi theo bước chân của Mạch Sương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.