Kiếp Trước Kiếp Này Chi Thái Tử Phi

Chương 47: Chương 47




CHƯƠNG 47 NHƯ TUYẾT MÀ KHÔNG PHẢI TUYẾT

Mùi rượu nồng nặc bay từ bên trong ra, Mạch Sương đưa thanh kiếm cho Trần bá rồi nhấc chân đi vào trong phòng. Động tác của Viên Ngọc Chi lại càng nhanh hơn, ả giành đi trước Mạch Sương lao vào tìm kiếm bóng dáng của Mục Cẩm:

“Điện hạ, điện hạ!”

Trong phòng một mảnh tối om, Trần bá lập tức lấy mồi lửa ra thắp nến, trong phòng mới có chút ánh sáng.

Nhờ vào ánh nến được thắp lên, họ thấy được Mục Cẩm cuộn người lại trong một góc tường, hai tay ôm một bình rượu, ủ rũ uể oải tựa lưng vào tường. Hắn từ từ mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Viên Ngọc Chi liền khàn giọng quát:

“Đi, đi ra ngoài!”

Viên Ngọc Chi đau lòng đến gần:

“Điện hạ, ngài đừng như vậy.”

Mục Cẩm cao giọng nhắc lại:

“Bản cung kêu cô đi ra ngoài!”

Trần bá đi theo đằng sau nói:

“Lương đệ, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài trước đã.”

Viên Ngọc Chi cắn môi, trừng mắt liếc Mạch Sương đứng đằng sau một cái rồi giận dữ bỏ đi. Đông Linh cũng đi ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại Mạch Sương và Mục Cẩm.

Mạch Sương bước từng bước đến gần, Mục Cẩm nghe thấy vẫn còn tiếng bước chân thì khẽ quát:

“Bản cung kêu ngươi đi ra ngoài!”

“Điện hạ.”

Mạch Sương lên tiếng gọi hắn.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Mục Cẩm ngẩn người rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, vẻ mặt mờ mịt, thật lâu sau hắn há miệng hổn hển:

“Ngươi… Sao ngươi lại đến đây? Chẳng phải là ngươi không cần ta, chẳng phải ngươi đã rời đi, chẳng phải ngươi đã nói là ngươi không yêu ta? Vậy ngươi còn đến đây làm gì?”

Hắn đã uống rượu, ngoại trừ bình rượu đang ôm trong tay thì mấy bình bên cạnh đều rỗng không, rốt cuộc hắn đã uống bao nhiêu?

Mạch Sương cau mày, nhẹ giọng nói:

“Uống rượu sẽ tổn thương thân thể, sao ngài lại uống nhiều như thế?”

Mục Cẩm ôm bình rượu tựa vào tường đứng dậy, thân mình hơi lảo đảo, hai gò má đỏ bừng, môi cũng khẽ run:

“Tổn thương thân thể thì có là gì, tổn thương thân thể nhiều nhất chỉ đau trên da thịt, tâm bị tổn thương mới là đau nhất, thống khổ, đau đến không thở nổi… Ngươi nói xem vì sao ta lại biến thành như thế, trở thành kẻ quên mất chính bản thân mình là ai, ngay cả chính mình cũng không hiểu được bản thân nên làm cái gì, chỉ có thể nhớ ngươi, vẫn luôn nhớ ngươi, cho dù say thì trong mơ cũng là ngươi… Ta đã điên rồi… Đã điên thật rồi.”

Mạch Sương lẳng lặng đứng đó nghe hắn nói hết mấy lời lộn xộn, đây là suy nghĩ trong lòng hắn, y cũng không ngờ hắn lại lún sâu đến thế.

Thân mình loạng choạng dịch từng bước về phía trước, ánh mắt hắn si ngốc nhìn Mạch Sương:

“Ngươi rốt cuộc… Đã làm gì ta? Vì sao ta lại trở nên như vậy? Vì sao… Vì sao suốt ngày trong lòng ta đều nhớ đến ngươi? Vì sao ngươi vừa rời đi là ta đã không biết phải tiếp tục sống như thế nào? Vì sao lại đau đến thế?… Chỉ có ta… Chỉ có một mình ta đau. Ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của ta? Ngươi được giải thoát rồi… Ngươi cuối cùng cũng được giải thoát rồi… Nhưng ta vẫn còn chìm sâu bên trong không ra được, cả đời này cũng sẽ không ra được… Tâm ngươi thật độc ác, vì sao ném một mình ta lại ở đây? Vì sao không ở bên ta? Ngươi cũng biết nơi đó chỉ có một mình ta, không thể nhìn thấy gì, không thể chạm được gì…”

Mạch Sương bước lên phía trước hai bước, nâng hai tay lên ôm vòng qua sau lưng hắn, thân mình tựa sát vào người hắn. Mục Cẩm buông vò rượu trên tay ra, vò rượu rơi xuống đất ‘choang’ một tiếng vỡ thành vô số mảnh, bọt rượu bắn tung lên vạt áo.

Mục Cẩm ngẩn ngơ. Mạch Sương ôm chặt lấy hắn từ từ chắm mắt lại, một giọt nước mắt trào ra bên khóe mắt rồi chậm rãi lăn xuống, y ghé vào bên tai hắn nói:

“Điện hạ không chỉ có một mình.”

Mục Cẩm nâng tay lên đặt trên thắt lưng y:

“Nhưng mà ngươi đã rời khỏi ta, không phải ư?”

Mạch Sương khẽ nói:

“Nhưng ta vẫn còn ở trong lòng điện hạ, điện hạ cũng ở trong tâm ta.”

“Không, ta không cần ngươi chỉ ở trong lòng ta, ta muốn được thấy và chạm vào ngươi mỗi ngày. Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta thêm mấy chục năm nữa…”

Mạch Sương không để hắn nói tiếp, môi y đặt lên môi hắn ngăn miệng hắn lại. Mục Cẩm thoáng sửng sốt trong một giây rồi mới mắt đầu đáp lại nụ hôn của y, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang dữ dội. Mục Cẩm ấn người kia lên tường, giữ chặt gáy y rồi khiến nụ hôn sâu thêm như thể muốn nuốt chửng y.

Sau khi tách ra, hơi thở ồ ồ mang theo hơi rượu của Mục Cẩm phả lên mặt Mạch Sương, ánh mắt hắn tràn đầy mê ly, người vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa say. Mạch Sương cởi đai lưng của hắn, tay men theo vạt áo đẩy áo ngoài của hắn rơi từ trên vai xuống.

Mục Cẩm chăm chú nhìn y không chuyển mắt. Mạch Sương đặt một nụ hôn bên môi hắn, sau đó lại cầm tay hắn kéo hắn đến bên giường.

Màn giường được buông xuống, y ở trước mặt hắn cởi từng món từng món đồ xuống cho đến khi thân thể trần trụi. Sau đó cởi nốt chỗ trang phục còn lại của Mục Cẩm ra, Mục Cẩm bất chợt kéo y vào trong lòng, bờ ngực tựa vào nhau, hắn nâng cằm y lên, hơi cúi đầu bắt đầu hôn y.

Nụ hôn lần này thiếu một phần kịch liệt nhưng lại hơn một phần triền miên. Mục Cẩm đè lên người y rồi lật ngược y lại, cẩn thận hôn lên da thịt như ngọc của y.

Hôm sau khi Mục Cẩm mở to mắt ra thì trời đã sáng bừng, vị trí bên cạnh đã trống trơn. Hắn ngồi bật dậy, xốc chăn gấm lên, không kịp đi giầy đã lao vội ra ngoài cửa phòng.

Người chỉ mặc áo lót, bàn chân trần đi nhanh trên mặt đất lạnh như băng, bông tuyết bay đầy trời như một cơn mưa ở bên ngoài chậm rãi rơi xuống, vạn vật trên thế gian đều như được phủ trong màu trắng.

Có hai nha hoàn đi từ đằng trước đến, thấy bộ dáng của Mục Cẩm thì kinh hãi nói:

“Thái tử điện hạ!”

Mục Cẩm vội hỏi:

“Thái tử phi đâu rồi?”

Hai nha hoàn lắc đầu:

“Nô tì không biết.”

Mục Cẩm vòng qua hai người, đúng lúc này Trần bá ôm một chiếc hộp gấm trong tay vội vội vàng vàng chạy đến:

“Điện hạ, điện hạ!”

Mục Cẩm nghe thấy tiếng bèn xoay người, nhìn thấy Trần bá đang đi về phía hắn.

Trần bá lập tức đưa hộp gấm trên tay ra:

“Đây là Thái tử phi kêu lão nô giao lại cho ngài.”

Mục Cẩm đón lấy hộp mở ra, bên trong có một miếng ngọc bội cùng một bức thư. Ngọc bội này là ngọc bội y luôn đeo trên người, Mục Cẩm đưa lại hộp gấm cho Trần bá, mở phong thư lấy bức thư ra, bên trong viết: ‘Nay từ biệt người, cách xa nhau ngàn dặ,, trong lòng có tình cũng như gần ngay trước mắt. Nay bắt buộc phải tách riêng hai nơi, không còn sớm tối bên nhau, thần ở xa ngàn dặm mong mỗi ngày có thể nghe thấy người khỏe mạnh, đất nước hưng thịnh. Tháng sáu năm sau đến độ sen nở, đến hồ Minh du thuyền sẽ gặp lại người.’

Mục Cẩm đọc hết mấy chữ kia xong, lại nhìn hai chữ ‘Mạch Sương’ ở phần lạc khoản cuối cùng thì chìm vào trầm tư.

Mục Cẩm ăn mặc mỏng manh, ngay cả giầy cũng không đi, Trần bá vội khuyên nhủ:

“Bên ngoài trời đông giá rét, mời điện hạ mặc thêm vào chiếc áo.”

Mục Cẩm chỉ mặc nội y dường như không hề cảm thấy lạnh, gấp gọn lá thư này lại, nhìn trận tuyết lớn bay tán loạn bên ngoài thì mỉm cười đầy đau khổ, lặng lẽ lẩm nhẩm:

“Mạch Sương, Mạch Sương, mạch thượng sương, như tuyết mà không phải tuyết, lạnh lẽo thấu xương, trong suốt không thể chạm vào.”

Trận tuyết này bắt đầu rơi xuống ngay khi Mạch Sương rời đi và vẫn tiếp tục đến tận giờ, trên mặt đất đã tích lại một tầng tuyết.

Xe ngựa đọng chút tuyết trên đỉnh chạy nhanh đi trong trận tuyết lớn bay tán loạn, bánh xe nghiến qua mặt đất để lại hai hàng dấu xe màu nâu nhạt.

Mạch Sương khoác áo choàng lông cáo ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, y nghiêng đầu, hơi vén màn lên nhìn bông tuyết nhảy múa ở bên ngoài.

Lý Sâm thở dài, nói:

“Rõ ràng đệ không thể bỏ hắn được, cần gì phải ra đi dứt khoát như thế?”

Mạch Sương nghe vậy thì im lặng hồi lâu, sau đó y thả mành xuống, thu hồi tầm mắt lại:

“Hắn là đương kim Thái tử, cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải gánh vách trách nhiệm nặng nề của cả thiên hạ, đứng dưới một người trên vạn người, đệ ở lại cũng chỉ khiến hắn lỡ dở.”

“Đệ là sợ hắn sẽ vì đệ mà cãi lại thánh chỉ, thở mặt thành thù với Hoàng thượng?”

Mạch Sương không thừa nhận cũng không phủ nhận:

“Cho dù đệ ở lại cũng không thể ở bên hắn một đời một kiếp.”

“Sao lại nói những lời này? Chẳng lẽ thân thể của đệ…”

“Không phải.”

Mạch Sương ngắt lời hắn.

“Đệ rất khỏe.”

Lý Sâm lại bất đắc dĩ thở dài:

“Đệ ấy.”

Mạch Sương hơi mím môi không nói gì nữa, Lý Sâm nhìn y cười cười:

“Dù thế nào ta cũng không nghĩ ra được, người không ham không muốn như đệ cũng sẽ động lòng vì một người.”

Mạch Sương không lên tiếng, coi như là thừa nhận.

Lý Sâm nói tiếp:

“Trong lòng đệ nghĩ cái gì cũng không nói ra, chỉ e tên nhóc Thái tử kia đến giờ cũng chẳng hiểu được đệ đã động lòng với hắn. Ta cũng bắt đầu thông cảm cho hắn, gặp phải người như đệ, ngay cả bản thân được yêu cũng chẳng biết.”

Trong giọng nói của hắn có thêm vài phần nghiền ngẫm.

Đột nhiên có một loạt tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến từ xa đến gần, càng lúc càng gần hơn.

Mạch Sương có chút xao động tựa như cảm ứng được điều gì đó. Lý Sâm nhếch môi:

“Xem ra có người đã hiểu rõ nên chạy đến.”

Mạch Sương giũ giũ áo lông cáo trên người, vẻ mặt thản nhiên, nói:

“Nếu thật sự là hắn, sư huynh cảm thấy đệ sẽ thua hay thắng?”

“Thắng thua giữa hai người, chỉ e một người ngoài như ta không thể nào xác định nổi.”

Xe ngựa đột ngột dừng lại, người đánh xe nói vọng vào qua bức mành:

“Đạo trưởng, đằng trước có người chặn đường.”

Lý Sâm nhìn Mạch Sương, dáng vẻ như đang chờ xem kịch vui, ung dung nói:

“Đừng có để ý đến hắn, xem xem hắn định làm gì.”

Mục Cẩm xoay người xuống ngựa, đạp lên tuyết bước từng bước đến gần xe ngựa rồi đứng lại ở vị trí cách đó không xa, hắn nhìn thẳng tắp vào chiếc xe ngựa, bông tuyết tựa như một đám lông ngỗng bay xuống trước mắt hắn, áo choàng màu đỏ rực rỡ hơn hẳn trên nền tuyết trắng thuần.

Mạch Sương lẳng lặng ngồi xong xe, giọng nói của Mục Cẩm truyền từ bên ngoài vào:

“Cái gì mà trong tâm có tình, dù có cách xa nhau ngàn dặm cũng giống như gần ngay trước mắt, ta không hiểu mấy thứ đó. Ta nói rồi, ta muốn mỗi ngày được ở bên và chạm vào ngươi. Ta muốn ngươi và ta sống cùng nhau mấy chục năm trong suốt quãng đời còn lại!”

“Mục Cẩm ta hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ kháng chỉ bất tuân, nhưng hôm nay ta sẽ thử một lần, nếu phụ hoàng không cho ngươi ở lại thì ta càng muốn giữ ngươi ở lại!”

“Trong lòng ngươi có ta cũng được, không có ta cũng không sao, ta không quan tâm, ta chỉ biết ngươi là người của ta! Cả đời này đều là người của ta! Hôm nay nếu ngươi cố tình rời đi thì phải bước qua xác ta, bằng không ta dù phải ép cũng sẽ ép ngươi quay về!”

Lý Sâm cười cười:

“Khẩu khí rất khá, nhưng công phu của đệ hơn hẳn hắn, ít nhất cũng có thể thắng được hắn.”

Mạch Sương lấy lại tinh thần, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt:

“Trận chiến giữa đệ và hắn, dù có đánh hay không thì người thua vẫn là đệ.”

“Cãi lại thánh chỉ là chuyện rất nghiêm trọng, đệ làm việc cũng phải cẩn thận.”

“Đa tạ sư huynh nhắc nhở.”

Mạch Sương đứng dậy, vén mành đi ra khỏi thùng xe, đứng thẳng tắp trên càng xe.

Mục Cẩm nhìn người đứng trên càng xe, giờ này khắc này chỉ có bông tuyết tựa như lông ngỗng bay lượn trong không trung, vạn vật trên thế gian đều tĩnh lặng. Bông tuyết dừng lại trên mặt hắn, cũng dừng lại trên chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt mà Mạch Sương đang khoác trên người.

Mục Cẩm từ từ mở rộng hai tay, gương mặt Mạch Sương mang theo một nét cười nhẹ, kéo thắt lưng của áo lông một cái, chiếc áo lông cáo màu trắng tung bay phía sau lưng. Mượn lực trên càng xe khẽ nhún người một cái, y đón tuyết phi thân lên rồi nhẹ nhàng chạm xuống đất ngay trước mặt Mục Cẩm.

Chỉ trong nháy mắt, hai cánh tay đang rộng mở của Mục Cẩm khép lại ôm chặt lấy y, bông tuyết tiếp tục bay xuống rơi trên người hai người, trên chiếc áo choàng đỏ rực của Mục Cẩm và y phục trắng muốt của Mạch Sương, phối cùng với bông tuyết bay đầy trời tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

“Ta không cho ngươi đi.”

Mục Cẩm nói.

“Ngài quyết liệt như vậy, ta nào còn dám đi.”

“Đó là bởi vì ngươi quá tuyệt tình, nếu ta không thể ác hơn ngươi một chút thì không thể giữ được ngươi lại.”

Mục Cẩm nhớ đến lá thư y để lại liền buồn phiền trong lòng:

“Cái gì mà tháng sáu năm sau đến độ hoa sen nở, ngươi biết rõ ta không thể rời khỏi ngươi dù chỉ một khắc, chờ đến lúc ngươi quay về thì chỉ e sẽ phải đến dâng hương trước phần mộ của ta.”

Mạch Sương cười mắng:

“Nói bậy nói bạ.”

Mục Cẩm buông lỏng tay, nhìn Mạch Sương nói:

“Không phải nói bậy nói bạ, lời ta nói là thật lòng. Ngươi vừa rời đi thì hồn phách của ta cũng tiêu tán theo.”

Dừng lại một chút, hắn nghiêm mặt nói:

“Cho nên lần này về rồi, ta sẽ dùng xích sắt khóa ngươi lại, xem ngươi còn đi kiểu gì.”

“Ngài…”

Mạch Sương thật sự hết cách với hắn, người này đúng là thật sự nhập ma rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.