Kiếp Trước Kiếp Này Chi Thái Tử Phi

Chương 48: Chương 48




CHƯƠNG 48 LƯƠNG DUYÊN VÀNG NGỌC

“Khụ khụ!”

Hai tiếng ho khan truyền đến từ đằng sau.

Mục Cẩm ngẩng đầu nhìn Lý Sâm ở trên càng xe.

Lý Sâm cười nói:

“Xem ra quãng đường kế tiếp chỉ còn một mình ta đi rồi.”

Mục Cẩm chắp tay, nói:

“Sư huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho y.”

Trên mặt Lý Sâm lộ vẻ không vui:

“Đừng nói giống như bần đạo đang gả con gái đi ấy, tiểu sư đệ đây của ta chính là nam nhân, nói là ngài chăm sóc cho y, cuối cùng còn không biết là ai chăm sóc cho ai đâu. Những chuyện khác bần đạo không nói nhiều, nếu như Thái tử điện hạ khiến y phải chịu thiệt thòi, bần đạo lúc nào cũng có thể đến đưa y đi.”

“Ta xin nhớ kĩ lời sư huynh nói.”

Lý Sâm xoay người vén màn đi vào thùng xe, người đánh xe ngựa vung roi lên, ngựa phì ra mấy luồng khí trắng, đạp lên tuyết lao về phía trước.

Đông Linh từ sau khi xuống khỏi xe ngựa thì vẫn đứng từ phía xa xa nhìn bọn họ. Mạch Sương nhìn xe ngựa đi xa, lại nhìn thẳng vào trong mắt Mục Cẩm, cũng mỉm cười.

“Chúng ta về thôi.”

Mục Cẩm nói.

“Từ từ.”

Mạch Sương nói:

“Ta sẽ đến ở trong biệt uyển ở ngoại ô trước, nếu ngài rảnh rỗi thì hãy đến thăm ta.”

Mục Cẩm biến sắc:

“Chuyện đó…”

“Xin điện hạ hãy nghe ta nói.”

Mạch Sương giải thích:

“Nếu ngài trắng trợn đưa ta về, để Hoàng thượng biết được thì long nhan sẽ giận dữ, đến lúc ấy tội danh kháng chỉ bất tuân giáng xuống thì cả ngài và ta đều không trốn thoát được. Chi bằng trước tiên ta cứ ở lại biệt uyển trước hòng che giấu tai mắt của kẻ khác, đợi thời cơ chín muồi sẽ tính kế khác.”

Mục Cẩm ngẫm nghĩ thì thấy Mạch Sương nói cũng đúng, nếu như dùng cứng đấu cứng đối đầu với Hoàng đế thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chi bằng lùi một bước để bảo toàn đại cục.

Mục Cẩm đưa tay phất phất bông tuyết đọng trên chiếc áo lông của Mạch Sương:

“Được rồi, chúng ta đến biệt uyển trước.”

Đông Linh đạp tuyết chạy đến:

“Còn có nô tì, đừng quên nô tì!”

Mục Cẩm mỉm cười nhìn nha đầu này:

“Đương nhiên là không.”

Hai thị vệ đi theo sau Mục Cẩm bước đến, Mục Cẩm và Mạch Sương cùng cưỡi một con ngựa, Đông Linh cưỡi ngựa cùng với một trong hai người thị vệ kia.

Trận tuyết lớn rơi suốt từ sáng đến giờ cuối cùng cũng ngừng lại, mây đen trên trời tán đi để lộ ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Chạy đến cửa biệt uyển, Mục Cẩm xoay người xuống ngựa, duỗi hai tay ra định ôm Mạch Sương xuống thì ánh mắt chợt hoa lên, thân mình chao đảo ngã sang bên cạnh. Mạch Sương động tác cực nhanh nhảy xuống ngựa rồi đỡ lấy hắn, liền thấy sắc mặt hắn đã trắng bệch.

Mục Cẩm nhẹ giọng nói:

“Ta không sao.”

Hắn cũng chẳng làm gì khác được. Tự nhốt mình trong phòng hai ngày không ăn cơm mà chỉ uống rượu, người bình thường không kiệt sức mới là lạ, quả đúng là không tiếc giày vò bản thân mình.

Mạch Sương ôm ngang lấy hắn, dặn dò Đông Linh:

“Đi xem nhà bếp có nguyên liệu nấu ăn nào không rồi làm chút đồ ăn cho điện hạ.”

“Vâng vâng, nô tì đi ngay.”

Một thị vệ cũng đi theo.

“Ta đi cùng giúp cô.”

Trước đó không lâu Doãn phu nhân đã từng đến ở trong biệt uyển này, ngoại trừ rau củ tươi ra thì thứ gì nên có đều có. Đông Linh dùng gạo và khoai lang hầm thành cháo khoai lang cho Mục Cẩm lấp bụng trước.

Mục Cẩm sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, ánh mắt hơi khép lại, thân thể gần như mất sức hoàn toàn, tay lại vẫn nắm lấy tay Mạch Sương thật chặt như thể sợ y chạy mất.

Đông Linh bưng hai bát cháo khoai lang nóng hôi hổi đi vào, đưa một bát cho Mạch Sương.

“Công tử, hai ngày nay ngài cũng chẳng ăn được bao nhiêu, ngài ăn một bát cháo cho nóng người đi.”

“Để lát ta ăn.”

Mạch Sương thổi nguội cháo trong bát một chút rồi nâng Mục Cẩm dậy, đút cho hắn ăn từng thìa từng thìa một.

Chờ đến khi Mục Cẩm hồi phục sức lực thì đã là buổi tối, Mạch Sương đã sớm dặn dò một thị về quay về nói với Trần bá rằng đêm nay Thái tử sẽ không về phủ. Mà về chuyện y còn ở trong biệt uyển không đi, Mạch Sương không muốn để những người khác biết được.

Mục Cẩm ở lại biệt uyển một đêm, ôm người thương và cảm nhận phần hân hoan đã mất rồi lại có được kia.

Ngày hôm sau, Mạch Sương nói:

“Mấy ngày vừa rồi ngài không có tâm tư xử lý chính vụ nên nhất định là có không ít công văn tồn đọng, ngài nên về phủ trước xử lý hết các công vụ đi, ngày mai lâm triều nhất định phải có mặt.”

“Ngươi đây là muốn đuổi ta đi?”

“Cái này không gọi là đuổi, nếu thật muốn đuổi thì không chỉ có như vậy.”

Mục Cẩm:

“Ta không đi, xem ngươi đuổi ta đi kiểu gì.”

Mạch Sương dùng tốc độ cực nhanh điểm huyệt Mục Cẩm, Mục Cẩm mở to hai mắt nhìn y:

“Ngươi…”

Mạch Sương dặn dò thị vệ:

“Đưa điện hạ về phủ, nhớ bảo hộ ngài ấy chu toàn.”

“Rõ!”

Thị vệ đang muốn bước lên, Mục Cẩm lại nói:

“Lui ra.”

Thị vệ đã đi đến gần lại lùi xuống, Mục Cẩm nhìn Mạch Sương dở khóc dở cười:

“Ta quay về là được, ngươi giải huyệt cho ta.”

Mạch Sương giơ tay lên lướt nhanh trên vai hắn mấy cái, Mục Cẩm được giải huyệt liền ôm lấy Mạch Sương, còn đặt lên trán y một nụ hôn:

“Ngày mai ta sẽ trở lại thăm ngươi.”

“Ngày mai điện hạ đừng đến, ta dự định ngày mai sẽ bế quan tu tập đạo pháp, trong vòng ba ngày sẽ không xuất quan, ngài có đến cũng không gặp được ta.”

Mục Cẩm cau mày bất mãn:

“Ngươi đây là cố tình.”

Mạch Sương rời khỏi ***g ngực hắn, nhìn hắn nói:

“Điện hạ, ngài thân là Thái tử thì không nên quên đi bổn phận của bản thân. Ta đã lùi một bước, điện hạ cũng nên lùi một bước mới phải.”

Mục Cẩm im lặng hồi lâu mới nhẹ mím môi nhìn y:

“Được, nghe lời ngươi.”

Mạch Sương nhếch môi mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên khóe môi hắn.

Quay về phủ Thái tử, Trần bá nói buổi sáng lại có công công đến đây truyền khẩu dụ muốn hắn tiến cung. Lúc ấy Mục Cẩm không có ở đây, thái giám liền nhờ Trần bá chuyển lời, chờ Mục Cẩm về thì hãy kêu hắn tiến cung.

Mục Cẩm cũng không hề suốt ruột. Hắn đầu tiên là sắp xếp cho hai tiểu tư lần trước đã đến chăm sóc Doãn phu nhân, hắn lén gọi bọn họ đến nói chuyện, kêu bọn họ mang theo một ít đồ giữ ấm cùng thức ăn rồi đi đến biệt uyển hầu hạ Mạch Sương, cũng cảnh cáo trước nếu như dám để lộ chuyện Mạch Sương ở trong biệt uyển ra ngoài thì hắn sẽ trừng trị họ.

Sắp xếp xong việc này, Mục Cẩm mới thay sang một thân y bào Thái tử rồi vào cung.

Mục Cẩm tiến cung, vừa mới vào vấn an thì Hoàng đế đã trừng mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói:

“Mấy ngày nay con rốt cuộc đã điên đủ chưa hả? Lâm triều con không đến, đến phủ truyền gặp lại bắt trẫm phải chờ cả buổi, tư thái này của con cũng chẳng thường đâu.”

Mục Cẩm thở dài:

“Nhi thần biết tội, xin phụ hoàng trách phạt.”

“Nói đi, mấy ngày nay con làm cái gì mà chẳng hề thấy bóng dáng đâu hả?”

“Hồi phụ hoàng, nhi thần chỉ đi ra ngoài giải sầu thôi.”

“Nếu là ra ngoài giải sầu thì sao không xin trẫm cho nghỉ? Mấy ngày liền không hề lên triều, con cho rằng triều đình này là nơi con muốn đến thì đến, không muốn đến thì bỏ ư?”

“Nhi thần nhất thời hồ đồ quên mất việc này.”

Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, hừ mạnh một tiếng từ trong lỗ mũi, mấy ngày vừa qua Mục Cẩm đã khiến ngài thất vọng không ít.

Mục Cẩm chắp tay:

“Phụ hoàng, nhi thần muốn khẩn cầu phụ hoàng một việc.”

“Chuyện gì?”

“Lần trước phụ hoàng vẫn luôn do dự không biết nên phái vị Tướng quân nào đến biên cảnh, không biết hiện tại ngài đã hạ quyết định chưa?”

“Con muốn tiến cử?”

Mục Cẩm:

“Nhi thần thân là nam nhi trong Hoàng thất, sống uổng thời gian hơn hai mươi năm nhưng chừa từng lên sa trường, thật sự cảm thấy hổ thẹn. Nhân thời cơ tốt như thế này, nhi thần muốn tự mình lãnh binh ra trận, cảm nhận cảm giác lĩnh binh tác chiến, mong phụ hoàng thành toàn.”

Lần này Mục Cẩm chủ động xin đi giết giặc khiến Hoàng đế có chút kinh ngạc, nhưng vừa nghĩ đến Mục Cẩm chưa hề có kinh nghiệm nơi sa trường, cứ đi đến tiền tuyến như vậy thì ngài cũng không an tâm lắm.

“Con hãy nghĩ cho rõ ràng, sa trường không thể so với triều đình, đây là nơi động đao động thương, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ đánh mất tính mạng.”

Nhưng Mục Cẩm đã hạ quyết tâm:

“Nếu nhi thần đã hạ quyết định thì sẽ không sợ.”

Hoàng đế tuy rằng trong lòng lo lắng cho an nguy của hắn, nhưng Mục Cẩm dù sao cũng không có kinh nghiệm thực chiến, ngày sau đăng cơ nhất định sẽ thiếu khuyết kinh nghiệm trong việc điều binh khiển tướng. Mải miết suy nghĩ một hồi, cuối cùng Hoàng đế vẫn đồng ý:

“Được rồi, nếu con đã suy nghĩ kĩ thì trẫm phê chuẩn cho con.”

“Tạ phụ hoàng!”

Có được sự chấp thuận của Hoàng đế, Mục Cẩm bắt đầu chuẩn bị cho việc mang binh xuất chính. Sau khi quay về phủ, hắn đầu tiên là viết một phong thư, lệnh cho thị vệ bên cạnh lập tức đưa đến biệt uyển.

Viên Ngọc Chi biết được Mục Cẩm muốn dẫn binh xuất chinh thì không tránh khỏi lại làm ầm ĩ một hồi. Thật vất vả mới đuổi được Mạch Sương đi, hiện giờ đúng đến dịp của ả với Mục Cẩm, không ngờ hắn lại muốn dẫn binh xuất chinh.

Lần đi này không mất một năm thì cũng phải nửa năm.

Viên Ngọc Chi khóc lóc chạy đến tìm Mục Cẩm:

“Thái tử điện hạ, trong triều có nhiều vị Tướng quân như thế, chẳng lẽ đã chết sạch rồi ư? Vì sao ngài lại muốn đích thân dẫn binh xuất chinh?!”

“Là bản cung muốn đi.”

“Nhưng sao Hoàng thượng có thể đồng ý, ngài là Thái tử, nếu như có chuyện gì bất trắc…”

Mục Cẩm thật sự không nghe lọt tai, quát khẽ:

“Ngươi câm miệng.”

Viên Ngọc Chi lập tức lấy tay che miệng:

“Là thần thiếp lắm miệng, điện hạ chắc chắn sẽ bình an vô sự.”

Ả lại lập tức níu lấy cánh tay Mục Cẩm.

“Nhưng thần thiếp không muốn rời khỏi điện hạ lâu như thế.”

Mục Cẩm rút tay mình ra khỏi hai tay ả, hắn còn chưa kịp so đo chuyện lần trước Viên Ngọc Chi đuổi Mạch Sương đi, hiện giờ Viên Ngọc Chi quấn lấy hắn càng khiến hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn.

Mục Cẩm hít sâu một hơi ép mình phải bình tĩnh lại, hắn nhìn ả, trầm giọng nói:

“Ngọc Chi.”

“Có thần thiếp.”

Mục Cẩm nghiêm nghị nói:

“Bản cung hi vọng cô có thể gặp được một người thực sự quan tâm cô và yêu cô, cùng cô đi hết một đời này, tựa như bản cung và Mạch Sương vậy. Hơn nữa, từ nay về sau nếu cô tổn thương Mạch Sương dù chỉ một chút, bản cung chắc chắn sẽ không hề nể nang gì nữa mà đòi lại ít nhiều công bằng cho y, ta nói được thì làm được, cô đã nghe rõ chưa?”

Viên Ngọc Chi biến sắc, lập tức cúi đầu:

“Điện hạ nói gì mà thần thiếp nghe không hiểu.”

“Thực ra ngay từ đầu đã sai rồi, ban đầu bản cung không nên đồng ý cuộc hôn sự với cô, cô lựa chọn gả cho bản cung cũng là sai lầm, cô hẳn là nên tìm một nam thực sự yêu cô và quan tâm cô, cô sẽ ổn hơn hiện giờ rất nhiều.”

“Điện hạ…”

“Cô hãy còn trẻ, không nên lỡ làng ở trong phủ này của bản cung. Nếu như cô có thể gặp được một người như vậy, bản cung sẽ chúc mừng cô.”

Ngụ ý của Mục Cẩm cực kì rõ ràng.

Viên Ngọc Chi lại vẫn bướng bỉnh đến cùng:

“Không! Thần thiếp đã gặp được rồi, người đó chính là Thái tử điện hạ, cả đời này thần thiếp sống là người của điện hạ, chết cũng là ma của điện hạ.”

Mục Cẩm lạnh mặt nói:

“Nhưng người trong lòng ta không phải là cô.”

Cả đời này, Mục Cẩm hắn cũng chỉ nhận định một người là Mạch Sương.

Viên Ngọc Chi nghe vậy thì nước mắt tràn mi, làm thế nào cũng không ngừng lại được.

Bên kia, Mạch Sương nhận được thư của Mục Cẩm thì cũng biết được kế hoạch của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.