Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 25: Chương 25




Tống Úc ngẩn người khi nhìn thấy bình luận này.

Trong ao nước nhỏ nuôi cá con.

Người này là ai vậy?

Nhưng khi nhìn thấy ảnh đại diện màu xám kia anh đã lập tức chắc chắn người này là ai…

Cố Thanh Trì là người duy nhất không để ảnh đại diện trong vòng bạn bè của anh.

Tốt xấu gì cũng chụp phong ảnh hoa cỏ gì đó chứ!

Không thì sao xứng đáng với vòng bạn bè low như thế của cậu!

Oán thầm thì oán thầm, câu Rất đẹp” của Cố Thanh Trì đã trổ hết tài năng, hạc giữa bầy gà trong những câu “Ha ha ha ha ha” và “Cắt ở đâu, lần sau tôi không đến đó” của mọi người.

Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Trì bình luận trong vòng bạn bè Wechat của anh.

Tống Úc rất đắc ý trả lời một câu: Cũng vì khuôn mặt tôi đẹp, không thì vài phút đã khiến người ta cho rằng là tội phạm đang bị cải tạo.

Cố Thanh Trì trả lời: Nhìn nhỏ đi vài tuổi.

Loại khoác lác thương nghiệp lẫn nhau này khiến cảm xúc vốn đang chán nản của Tống Úc hồi phục rất nhiều.

Anh rất thích kiểu thẳng thắn này, Cố Thanh Trì thật sự là một dòng nước trong trong vòng bạn bè của anh.

Gần đây công việc trong công ty khá nhiều, anh đã quên quan tâm đến tình trạng vết thương của Cố Thanh Trì, đã hơn một tuần rồi, cũng không biết hắn có đi tiêm vắc xin không, tiền ngược lại là chuyện nhỏ, nhưng nếu như chỉ tiêm một mũi vậy tương đương với không tiêm.

Cố Thanh Trì thoạt nhìn không phải người rất tự giác.

Một con cá tài hoa hơn người: Có đi tiêm vắc xin chó dại định kỳ không?

Cố Thanh Trì: Đi rồi.

Một con cá tài hoa hơn người: Đi một mình.

Cố Thanh Trì: Đúng.

Một con cá tài hoa hơn người: Không bị dọa khóc à?

Cố Thanh Trì: …Không, tôi cũng không phải trẻ con.

Một con cá tài hoa hơn người: Dạo này còn bận chém người không?

Sau khi câu nói này gửi đi, đợi mãi cũng chưa trả lời, Tống Úc nhíu mày, cảm thấy mình tìm từ có thể hơi không được thỏa đáng, muốn rút lời này về, kết quả nhận ra đã quá hai phút không thể rút về!

Chết yểu mà!

Hỏi bận việc gì bận việc gì, tại sao cứ phải thêm chém người chứ!

Lỡ như bây giờ người ta cũng không có ý định chém người, một câu nói kia, chẳng phải lại phủ định người ta trong lúc vô hình ư!

Tống Úc lăn hai vòng trên giường, âm thanh tin nhắn điện thoại vang một tiếng, anh lập tức cầm điện thoại lên.

Lão Tống: Dạo này công việc thế nào, vẫn suôn sẻ chứ? Sao bố không gọi điện thoại cho anh anh cũng không gọi điện cho bố?

Tống Úc nhếch khóe miệng “Hứ” một tiếng.

Với sự hiểu biết của anh về bố, chủ động tìm anh thế này, chắc chắn trong nhà lại có chuyện gì muốn anh xuất hiện, anh ghét nhất lời mở đầu mang theo ý chỉ trích, cũng không phải con nít ba tuổi, gọi điện thoại cái rắm, tán gẫu cái gì, tán gẫu một nhà ba người của bố tối nay đã ăn món gì à?

Một con cá tài hoa hơn người: Có chuyện gì?

Lão Tống: Ngày kia sinh nhật dì anh, đã đặt mấy bàn ở khách sạn, đến lúc đó cùng ăn bữa cơm đi.

Một con cá tài hoa hơn người: À.

Lão Tống: Anh đừng tay không giống như lần trước nữa, không có lễ phép.

Tống Úc cười một tiếng, lần trước sinh nhật Tống Vũ anh cố ý không xách gì đến, hơn nữa toàn bộ quá trình lạnh lùng không hay tiếp lời, dì không dám nói anh cái gì ở trước mặt, chắc hẳn trong lòng kìm nén không ít bực dọc.

Anh biết dì và Tống Vũ đều không muốn nhìn thấy anh, giống như anh không muốn nhìn thấy hai người họ, anh mới lười tiêu tiền của mình để lấy lòng những người không có quan hệ với anh, rất ngay thẳng trả lời một câu, không có tiền.

Lão Tống: Tiền lương mỗi tháng của anh đâu?

Một con cá tài hoa hơn người: Tiêu hết rồi.

Lão Tống: Chẳng lẽ lại đến quán bar? Đã nói với anh ít đến những nơi đó, thỉnh thoảng giải trí tiêu khiển một chút thì được, đi suốt cũng không có ý nghĩa.

Tống Úc thở dài, từ sau khi bị bố bắt được một lần ở quán bar thì cứ lấy chuyện này ra để nói anh, giống như hồi nhỏ, trong nhà rõ ràng đã làm xong hết mọi việc rồi, muốn mở TV xem phim hoạt hình một lúc, bố vừa về nhà sẽ nói: “Mày suốt ngày chỉ biết xem TV!”

Anh cũng lười giải thích cái gì, vừa khéo lúc này Cố Thanh Trì lại gửi tin nhắn đến, anh lập tức nhấn vào.

Cố Thanh Trì: Không có, gần đây bố tôi không ở nhà, tôi đang trông quán mạt chược đây, rất chán.

Một con cá tài hoa hơn người: Chán thì tìm một ít chuyện mà làm, cậu muốn tìm việc à, tôi có thể giúp cậu hỏi xem.

Cố Thanh Trì: Muốn, nhưng tôi không biết tôi có thể làm gì.

Một con cá tài hoa hơn người: Chẳng phải cậu xưng là cái gì cũng biết sao, tin tưởng bản thân, tôi xem trên mạng xem có công việc phù hợp với cậu không, sau đó gửi tin tức thông báo tuyển dụng cho cậu, cậu tự chọn.

Cố Thanh Trì: À! Rất cảm ơn! [vui vẻ]

Tống Úc cười bật máy tính lên, chụp ảnh những thứ đã lưu trước đó, tin nhắn điện thoại lại vang lên một tiếng.

Số dư trong thẻ có thêm hai mươi nghìn.

Ngay sau đó lão Tống gửi tới một giọng nói gần 60 giây.

Tống Úc ghét nhất là giọng nói dài như thế, thực sự không muốn nhấn mở, nhưng lại đành phải nhấn mở.

“Nhận được tiền rồi chứ? Dì anh thích mày mò một số sản phẩm chăm sóc gì đó, lão già thô kệch như bố cũng không hiểu những thứ này, anh chọn một bộ tốt giúp cô ấy, tiện thể mua gì đó giúp Vũ Vũ, lần trước anh biểu hiện quá kém, ngay trước mặt nhiều người như vậy bố cũng ngại nói anh, đã hơn hai mươi tuổi rồi, phải học được cách làm người, chút lễ phép ấy cũng không hiểu, rồi sau này trong việc làm ăn anh cũng tay không đến bàn luận đơn hàng với người ta phải không?”

“Nếu không đủ tiền lát nữa bố lại chuyển cho anh.” Bố lại gửi tới một câu.

Tống Úc hừ lạnh một tiếng, trợn mắt quả thực sắp trợn lên tận trời, trước đó tiền đặt cọc xe anh còn thiếu mấy chục nghìn khóc lóc van nài cầu xin bố chuyển cho ít cũng không chịu cho anh, bây giờ lại vì dỗ vợ và con gái vui vẻ còn thật sự không tiếc bỏ vốn.

Lão Tống càng như vậy anh càng khó chịu.

Sản phẩm chăm sóc?

Căng hết cỡ mua cho bà ấy một gói gel lô hội ba mươi đồng.

Đã hơn bốn mươi tuổi rồi, suốt ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy cho ai xem hả?

Không có so sánh sẽ không có tổn thương, Tống Úc càng nghĩ càng nén giận, trong cơn tức giận đã chuyển hai mươi nghìn kia lại cho bố, sau đó gửi một giọng nói: Ngày kia đồng nghiệp của con kết hôn, con phải làm phù rể, không có thời gian tới, chúc mọi người cả nhà vui sướng.”

Lý do này thật sự rất tiện dụng.

Tiếp đó bố lại gửi liên tiếp mấy tin nhắn giọng nói tới, anh không thèm nhấn mở, trực tiếp rời khỏi khung trò chuyện, xóa bỏ ghi chép trò chuyện với lão Tống.

Tống Úc gửi liên tiếp hơn mười tấm ảnh chụp màn hình, Cố Thanh Trì nhìn hoa cả mắt.

Trên mỗi tấm ảnh chụp màn hình hầu như dùng chữ màu đỏ ghi rõ ưu khuyết điểm, ví dụ như “Nhà này cách nhà cậu hơi xa, phải đổi xe” “Quản lý quán này là bạn đại học của tôi, rất dễ nói chuyện” “Quán này rất gần công ty tôi, tôi có thể thuận đường chở cậu.”

Cố Thanh Trì lập tức phóng to tấm ảnh chụp màn hình thuận đường chở cậu kia lên.

Đây là một nhà hàng Trung tên là Ba anh em thành phố X, thông báo tuyển dụng một số nhân viên phục vụ, một đầu bếp và hai học viên đầu bếp, tiền lương còn rất cao.

Kinh nghiệm làm việc cần hai năm trở lên.

Chỉ riêng điểm này hắn đã không phù hợp điều kiện, nhưng hắn lại không muốn khiến Tống Úc cảm thấy hắn chỉ xem tấm này, lại nhìn kỹ khoảng mười tấm ảnh chụp màn hình một lần, lượn quanh chủ đề mấy lần, cuối cùng mới một lần nữa khóa trên tấm “Thuận đường đưa cậu”.

Cố Thanh Trì: Ba anh em thành phố X kia gần công ty anh à…

Một con cá tài hoa hơn người: Đúng đấy, cậu muốn chọn quán này hả?

Cố Thanh Trì: Nhưng tôi không có kinh nghiệm làm việc [buồn].

Một con cá tài hoa hơn người: Cậu dốt à, cứ nói với người ta cậu đã làm việc hai năm chẳng phải là được rồi.

Cố Thanh Trì: Hả? Có thể như thế á?

Một con cá tài hoa hơn người: Cậu tốt xấu gì cũng là người từng trải, thế mà ngay cả chút bản lĩnh lừa người cũng không học được hả? Người ta lại không nói nhất định phải là đầu bếp có kinh nghiệm làm việc hai năm, cậu cứ nói cậu làm việc hai năm chẳng phải được rồi.

Cố Thanh Trì: Rất dễ lộ tẩy thì phải.

Một con cá tài hoa hơn người: Cũng không phải phải nhà hàng trâu bò cỡ nào, chẳng phải là cắt rau rang cơm à, kỹ thuật của cậu tuyệt đối có thể, phải tin tưởng bản thân.

Vì câu nói này của Tống Úc, Cố Thanh Trì phấn khởi một đêm cũng không ngủ ngon giấc, cũng không phải vì vấn đề có thuận đường hay không, chỉ cảm thấy, sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi hơi kích động.

Lần đầu tiên hắn tự quyết định làm một việc.

Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ làm gì, hầu như đều thuận theo ý của bố, bố không cho đi học thì không học, bố không cho làm công thì không làm, bố bảo hắn đi theo lão Tào lăn lộn thì lăn lộn, không có lý do, chỉ có thuận theo.

Dần dà, hắn thậm chí đã không còn khái niệm tự mình đưa ra quyết định.

Muốn làm, nhưng không dám làm, muốn thay đổi, nhưng lại không biết làm thế nào để thay đổi.

Bởi vì vốn không có khả năng sẽ có người sẵn lòng đứng ở sau lưng ủng hộ hắn.

Cũng chưa bao giờ có ai nói với hắn, cậu phải tin tưởng bản thân.

Chuyện đi tìm việc này hắn không biết phải mở lời với bố như thế nào, tình cảnh hắn có thể dự đoán được chỉ có hai cái, tốt một chút đó là bố châm chọc khiêu khích một hồi sau đó đồng ý cho hắn đi thử xem, nhưng thực tế hơn chút đó là bố tẩn hắn một trận.

Đừng nói học việc, cứ cho là tiền lương của đầu bếp cũng không đủ chi tiêu nửa tháng trong nhà, hắn cũng không rõ rốt cuộc bố đã tiêu hết những số tiền kia hay là tích góp, chỉ biết là, bố có thể kiếm được tiền, nhiều hơn hắn, tâm địa của bố, hung ác hơn hắn.

Không nghe lời sẽ bị đánh.

Từ nhỏ tới lớn hắn đã thể nghiệm quá nhiều lần rồi, đến mức quên đi phản kháng.

Cuối tuần Mắt Lé phải đến nhà mấy ông bà thăm đáp lễ hậu mãi, nói trắng ra là tặng người ta chút trứng gà hoa quả gì đó lại nghĩ trăm phương nghìn kế lừa các bà tiếp tục mua sản phẩm chăn sóc sức khỏe.

Cố Thanh Trì đợi mãi ở quán mạt chược đến hơn hai giờ chiều cậu ta mới xuất hiện với đầu đầy mồ hôi.

“Anh, anh tìm em làm gì?” Mắt Lé giơ tay vuốt mồ hôi trên trán một cái, trên ống tay áo màu trắng lập tức xuất hiện một vết đen sì.

Cố Thanh Trì hơi ghét bỏ quay mặt đi “Chậc” một tiếng, “Ê, mày có thể đừng cứ lau lên quần áo không, kia không có vòi nước à, nhanh đi rửa mặt đi.”

“Hề,” Mắt Lé cười mở khóa vòi nước, trực tiếp đưa mặt lại gần cột nước uống hai ngụm, “Anh muốn ra ngoài hả?”

“Ờ, đi tìm việc làm.” Cố Thanh Trì đứng dậy vỗ vỗ quần.

Ngụm nước Mắt Lé còn chưa kịp nuốt xuống phun đầy tường, sặc cả buổi mới cau mày hỏi: “Anh tìm việc à? Anh tìm công việc gì?”

“Mày quản à! Có việc gọi điện cho tao!” Cố Thanh Trì nhìn thấy phản ứng của Mắt Lé cảm thấy rất phiền muộn.

Cũng không phải vì đi xin việc đầu bếp thấy mất mặt, mà là sợ đến lúc đó ngay cả học việc cũng chưa đến, mặt mũi này coi như ném quá độ rồi, cho nên trước khi thành công, hắn không có ý định nói chuyện này với người khác.

Mùi khói thuốc trong quán mạt chược quá nặng, ngồi xổm nửa ngày cảm thấy mình quả là nước hoa phun ra mùi khói, ngay cả lông chân cũng quấn một mùi khói nức mũi.

Cố Thanh Trì về nhà gội đầu, thay quần áo khác, vừa định chuẩn bị ra ngoài, hành lang đã vang lên giọng nói của bố.

Đang gọi điện thoại.

“Tôi biết tôi biết, chuyện này tôi không thể trách anh, là Thanh Trì không hiểu chuyện.”

Cố Thanh Trì ngừng lại ngay tại chỗ.

Không hiểu chuyện.

Dạo này hắn rất ngoan mà, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước giống như tiểu thư khuê các.

Hắn đứng cũng không được ngồi cũng không xong cuối cùng chọn tư thế rót nước, nghe thấy âm thanh chìa khóa mở cửa thì quay đầu.

Sắc mặt bố tái xanh bước vào cửa, mắt hiện đầy tia máu đỏ có lẽ vì không nghỉ ngơi tốt trong thời gian dài, trông hơi đáng sợ.

Sau lưng Cố Thanh Trì nháy mắt lạnh lẽo, nhỏ giọng gọi: “Bố.”

“Mày còn biết tao là bố mày?” Cố Kiên cất cao giọng chỉ vào mũi hắn, “Oắt con mẹ kiếp có phải mày vẫn luôn có chuyện gì giấu tao đúng không!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.