Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 26: Chương 26






Đầu óc Cố Thanh Trì nhanh chóng xoay tròn, nói thật, những chuyện hắn giấu bố cũng rất nhiều, nhỏ như đánh vỡ cái bát lớn như giấu tiền, chỉ cần có chuyện có thể sẽ bị bố mắng, hắn đều sẽ lựa chọn giấu giếm.

Hắn không giống những đứa trẻ khác, từ nhỏ đã không có quan niệm “Xảy ra chuyện thì tìm bố”, chỉ có ý nghĩ “Xảy ra chuyện thì không thể nói với bố”.

Chuyện có thể khiến bố nổi giận vậy chắc chắn là liên quan đến tiền.

Bố nói là “vẫn luôn”, vậy thì không phải là chuyện xảy ra trong hai ngày này, trước lúc này, vẫn luôn giấu bố, liên quan đến tiền, chuyện lớn…

Trong đầu của hắn thoáng cái hiện lên mấy từ khóa: Lão hói, ba mươi nghìn, Tống Úc…

Về phần tại sao lại hiện lên Tống Úc, chính hắn cũng không rõ ràng cho lắm, có lẽ là vì Tống Úc cũng dính dáng đến chuyện này.

“Bây giờ lá gan của mày càng ngày càng lớn đúng không?” Cố Kiên duỗi tay chọc lồng ngực hắn, mỗi một cái đều rất mạnh, “Mày thật sự là càng ngày càng giỏi!”

Cố Thanh Trì không nói gì, nước trong cốc đổ ra ngoài, hắn nhấc chân né tránh, sau đó đặt cái cốc lên bàn.

Nước trong ấm nước là nước nóng, vừa rồi tung tóe ra tay hai giọt đã nóng đến mức khiến hắn nhíu mày.

“Có phải lâu rồi tao không giáo dục mày nên mày ngứa da?” Cố Kiên nện một đấm dưới xương quai xanh của hắn, bố từng tập võ, một đấm này hạ xuống một mảng vai trái của hắn đều tê dại.

“Không có.” Cố Thanh Trì siết chặt nắm đấm, cố nén không xoa bả vai, hắn biểu hiện càng đau đớn, bố càng mạnh hơn, đây là kinh nghiệm hắn rút ra được trong nhiều năm qua.

“Ba mươi nghìn tệ của lão hói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!?” Cố Kiên chỉ vào mũi hắn nói, “Hôm nay mày tốt nhất một. năm. một. mười nói rõ ràng với bố mày, nếu không cũng đừng nghĩ đến việc bước ra khỏi cái cửa này!”

*

Sau khi thời tiết trở nên ấm hơn, việc buôn bán của cửa hàng trái cây ngày càng tốt lên, Tống Úc đợi ở bên kia đường một lúc lâu mới nhìn thấy có chiếc xe tải lái đi, anh lập tức quay đầu dừng lại rồi đi vào.

Trong cửa hàng còn có mấy người đang đi dạo, cậu bận đóng gói hộp quà trái cây, mợ cúi đầu đắc ý đếm tiền, Tống Úc nở nụ cười xách đồ ở ghế sau ra.

“Cậu, mợ.” Tống Úc lên tiếng chào hỏi.

“Ơi?” Cậu quay đầu lại, “Tiểu Úc tới à.”

Mợ cất tiền đã đếm xong vào trong hộp, cười nói: “Sao vậy, lại tới đưa trà chiều cho mợ à?”

“Vâng.” Tống Úc cười đặt đồ lên quầy thu ngân.

Mợ mở hộp ra, vẻ mặt kinh ngạc, “Cái gì đây? Trứng vịt à?! Con mua thứ này làm gì?”

“Mấy ngày trước một khách hàng tặng, nhóm bọn con mỗi người một hộp trứng vịt biển, nói là đặc sản quê họ, con lại không hay ăn cháo, bèn mang tới biếu cậu mợ thôi,” Tống Úc lại lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra, “Còn có cái này, quà sinh nhật nợ mợ.”

“Ôi trời, thằng hâm này! Bảo con tới ăn cơm, cơm con cũng không đến ăn còn tặng quà cáp gì, hâm à!” Mợ đập một cái lên tay anh, “Lại tiêu tiền vớ vẩn!”

“Cũng vì không đến cổ vũ con mới chọn thứ gì đó đến nhận lỗi mà,” Tống Úc cười đẩy cái hộp nhỏ qua, “Mợ mau nhìn xem có thích không, nếu không thích con đổi kiểu khác cho mợ.”

Mợ tháo dây lụa màu xanh đen ra, một miếng bích ngọc nhẵn bóng nằm trong hộp, hình dạng như giọt nước, rìa ngoài được bao bằng vàng, đơn giản hào phóng lại không mất linh khí, liếc mắt đã thích.

“Đẹp lắm!” Mợ cầm sợi dây chuyền lên thận trọng cẩn thận, càng nhìn càng thích, cậu cũng ném hoa quả chạy tới xem, “Ui chao! Đẹp thật đấy! Ánh mắt Tiểu Úc không tệ!”

“Thích thì đeo lên đi ạ.” Tống Úc cười nói.

“Không nỡ, ” Mợ cất mặt dây chuyền ngọc vào trong ngăn kéo có khóa, “Suốt ngày mợ bận rộn trong cửa hàng, chuyển đến dọn đi quay đầu lại làm mất đi, đợi lúc nào đó ra ngoài uống rượu mừng lại đeo.”

“Được thôi, tùy mợ,” Tống Úc vui quá trời, quay đầu nhìn lướt qua, “Có quả thơm không ạ, gọt cho con quả thơm đi, con hơi khát.”

“Có có có, vừa vào một đợi nông sản tốt, ngọt thôi rồi,” Cậu bóc thùng giấy to đùng, “Còn có quả dứa xé tay buổi sáng vừa tới có muốn nếm thử không?”

“Cái gì ạ? Dứa… xé tay?” Tống Úc hơi khiếp sợ, anh rất khó hiểu hai từ “Xé tay” và “Dứa” chắp vá với nhau như thế nào.

“Đúng đấy, cứ trực tiếp xé ăn, ” Cậu cầm một quả dứa lên giơ tay chém đứt đầu, xé một miếng thịt quả xuống đưa cho anh, “Thử xem, có vị sữa, ngọt lắm.”

“Vâng,” Tống Úc nhận lấy nếm thử một miếng, ngạc nhiên trợn mắt giống như lần đầu tiên ăn măng om dầu do Cố Thanh Trì làm, “Cực ngọt! Ngon lắm!”

Mợ ở bên cạnh cười, “Nhóc ăn hàng, nếu con thích thì lát nữa mang hai quả về.”

“Không cần không cần, ” Tống Úc xua tay, “To quá, một mình con ăn không hết.”

“Con xem con xem, ở một mình không tốt ở điểm này, nấu cơm làm gì cũng bất tiện, nấu ít không đủ ăn nấu nhiều ăn không hết.” Mợ vừa lắc đầu vừa chậc chậc.

“Lúc con muốn ăn thì đến ăn thôi, lại chỉ vài bước đường,” Tống Úc biết tiếp tục trò chuyện thế này mợ nhất định lại phải nhắc đến chuyện tìm người yêu, vội vàng đổi chủ đề, “Cậu ơi, cậu gói nhiều hộp quà như thế làm gì?”

“Có công ty đặt hơn ba mươi hộp, chắc hẳn là phúc lợi ngày lễ phát cho nhân viên, lát nữa cậu phải giao cho người ta.” Cậu chuyển từng hộp quà đã gói xong vào chiếc Iveco.

Tống Úc vội vàng để quả dứa xuống, “Để con giúp cậu.”

*

Cố Thanh Trì nhíu mày đứng bên cạnh bồn nước, mở vòi nước hết cỡ, không ngừng dùng nước lạnh cọ rửa cánh tay phải.

Toàn bộ cánh tay hắn gần như đều bị bỏng nước sôi đỏ lên, giống như huấn luyện quân sự trong thời tiết bốn mươi độ một tuần vẫn chưa bôi chống nắng, sinh ra chênh lệch rõ ràng với làn da ở bên trong.

Cũng may hôm nay mặc áo len dài tay, không bỏng rách da, nhưng trên mu bàn tay thì thảm hơi chút, quả thực đau như bị lửa thiêu, căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, chắc hẳn mấy phút sau sẽ nổi mụn nước.

Lúc hắn quyết định giấu bố chuyện về ba mươi nghìn tệ này đã biết có thể sẽ có một ngày như vậy, nhưng hắn không ngờ ngày này lại đến một cách vội vàng không kịp chuẩn bị như thế.

Hắng tưởng rằng chí ít sẽ chờ chuyện này hoàn toàn lắng lại, sau đó trong bữa tiệc nào đó hoặc là trong lúc lơ đãng bị người nhắc đến, khi đó tình thế đã qua, sự tình cũng đã giải quyết, bố nhiều nhất là mắng hắn vài câu.

Không ngờ rằng tình trạng sẽ thảm hại đến vậy.

Có lẽ là vì trong lòng bố còn kìm nén bực dọc chịu đựng mấy ngày trước đó, lần này một hơi vẩy ra hết.

“Mày đừng tưởng rằng cánh mày cứng rồi thì có thể bay, nhất cử nhất động của mày tao đều có thể có cách biết được,” Trước khi ra ngoài bố nói với hắn, “Mày thành thật ở lại cho tao! Để tao phát hiện mày giấu tao làm việc một lần nữa sẽ không đơn giản như hôm nay đâu!”

Hắn không biết chuyện tự mình nhận đơn hàng rốt cuộc là ai nói cho bố, khi bố biết hắn lấy được số tiền gần hai mươi nghìn tệ nhưng không nói cho ông ta biết cả người tưởng chừng như sắp bốc cháy.

“Tiền kia đâu?” Bố hỏi.

Hắn không muốn kéo Tống Úc vào chuyện này, thế là chỉ nói mình đánh bạc thua sạch khoản tiền kia.

Lúc bố nghe thấy tiền không còn biểu cảm kia có lẽ chính là tức sùi bọt mép.

Hắn không biết viết từ này, nhưng khi đó trong đầu hắn đã thoáng qua một thành ngữ như thế.

Trước đó lúc nhận đơn Lý Hồng đã hứa với hắn sẽ không nói cho bố.

Nhưng ai biết được, người đứng bên cạnh hắn, ai cũng đeo mặt nạ, ngày nào bị ai thọc một dao, cũng không hề biết đối phương là ai.

Chuyện tìm việc làm cuối cùng hắn cũng không dám nhắc một chữ với bố.

Ý của bố rất rõ ràng, tuyệt đối không cho phép mình thoát khỏi phạm vi không chế của ông ấy, một điểm có thể là vì lo lắng hắn gặp nguy hiểm, còn có một điểm quan trọng hơn có lẽ chính là, tiền.

Hầy.

Căn nguyên của mọi tội lỗi.

Cố Thanh Trì đứng dội nước lạnh mấy phút, cảm giác nóng trên tay vẫn không giảm bớt chút nào.

Hắn trở về phòng lấy chìa khóa và ví tiền chuẩn bị ra ngoài mua thuốc mỡ bỏng để bôi.

Điện thoại nhận được một tin nhắn của nhà hàng gửi tới: Anh Cố, hôm nay còn đến phỏng vấn không?”

Cố Thanh Trì thở dài, dùng tay trái gõ từng chữ: Rất xin lỗi, tôi không đến nữa.

Hơi bực bội.

Chuyện này chốc nữa Tống Úc hỏi hắn cũng không biết nên nói thế nào.

Rất xin lỗi.

Lần đầu có người sẵn lòng giúp hắn như thế, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn từ bỏ.

Không biết Tống Úc có trách hắn không.

Có thất vọng không?

Cố Thanh Trì ủ rũ cúi đầu đi đến hiệu thuốc, cánh tay đã sắp đau đến nỗi mất cảm giác, trên mu bàn tay nổi lên ba mụn nước, trên khớp ngón trỏ thế mà cũng nổi một cái, khiến cho hắn không thể gập ngón tay được.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng trái cây nghe thấy có người phụ nữ đang hét, “Anh nói lý lẽ được không? Dưa hấu để ở đây nó tự rơi à? Tôi biết anh không cố ý, cho nên cũng không cần anh bồi thường hết, chỉ bảo anh bồi thường chút giá vốn còn không vui lòng, anh kéo đại một người qua đường hỏi xem, rốt cuộc chuyện này là ai có lý!”

Cố Thanh Trì nghiêng đầu nhìn sang, một người đàn ông bụng bia mặc áo thun chỉ mong lật lên bả vai đang tranh chấp kịch liệt với một bà chủ.

Trên mặt đất là một trái dưa hấu vỡ nát, ý trong lời nói của hai người đại khái là người đàn ông kia đụng rơi dưa hấu, lại không muốn bồi thường sau đó trách bà chủ không để đồ ngay ngắn.

Hắn gặp rất nhiều loại người không biết xấu hổi này, nếu như lúc này tâm trạng của hắn không tệ lại rất rảnh nói không chừng sẽ tiến lên giúp bà chủ một phen, nói cho cùng nếu thật sự đánh nhau bà chủ gầy teo kia chắc chắn không phải đối thủ của bụng bia.

Nhưng bây giờ hắn đang vội đi mua thuốc mỡ bỏng, mu bàn tay đã đau đến mức hắn muốn cắt.

Bởi vì cứ quay đầu xem kịch, đi chưa được hai bước đã đụng phải một chiếc xe.

“Úi đậu má!” Hắn không nhịn được văng tục.

Hôm nay sao lại đen đủi vậy chứ!

Hắn cúi người xoa đùi một cái, liếc nhìn vật trang trí thủy tỉnh hình bông tuyết trên đầu xe.

Nhìn rất quen mắt.

Chắc chắn đã nhìn thấy ở đâu đó, hơn nữa chính là mấy ngày gần đây.

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua biển số xe.

Tống Úc!

Xe của Tống Úc!

Lúc này hắn không đau chân nữa cánh tay cũng không nóng nữa lập tức thò đầu tìm kiếm bóng dáng Tống Úc ở khắp nơi.

“Anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát giải quyết!” Bà chủ cửa hàng trái cây tức giận đến độ giọng nói cũng đang run lên, bụng bia lại đập nát mấy quả dưa hấu của bà.

Bà chủ há miệng run rẩy cầm lấy điện thoại trên bàn.

Cố Thanh Trì nhìn ra được bà đang sợ, bà cũng biết mình không phải đối thủ của người đàn ông kia.

Hai cô gái vốn đang chọn trái cây trong cửa hàng sợ hãi lùi lại hơn mười mét.

“Báo sảnh sát thì báo cảnh sát! Bà xem cảnh sát làm việc nhanh hay là tôi làm việc nhanh!” Bụng bia phủi táo xoài quýt gì đó trên mặt bàn xuống đất.

Đờ mờ!

Mẹ nó thật đê tiện!!

(dứa xé tay)

quả dứa là cách gọi chung ở người miền bắc, còn thường có hai loại là thơm (quả to mắt thưa lá không có gai) và khóm (quả nhỏ lá nhiều gai mắt khóm dày) Nguồn Đây

(Iveco)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.