Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 28: Chương 28






Từ sau lần trước cãi nhau, Cố Thanh Trì chưa từng đến nhà Tống Úc, cũng chưa từng nghĩ rằng vẫn có thể có liên hệ gì với Tống Úc, khi lần nữa bước vào cửa lại có cảm giác thân thiết khó bề tưởng tượng, giống như mình đã tới vô số lần, vị trí nào đặt cái gì hắn đều nhớ rõ như in.

Hắn thông thạo đổi dép lê Tống Úc đưa cho hắn đi vào phòng khách, liếc mắt đã nhận ra bên trong rãnh nước của bàn trà nước chảy đã thêm ít đồ.

Một cái hộp nhỏ trong suốt, bên trong chỉ có một con cá nhỏ xinh đẹp đang bơi, bụng ăn no tròn vo, xung quanh vòng quanh một đám cá con đuôi màu lam, mấy con cá vàng khác hình thể lớn hơn lại không thấy.

“Sao anh lại cách ly nó?” Cố Thanh Trì chỉ vào con cá bị cách ly trong hộp.

“Nó mang thai, nếu không cách ly, cá con sinh ra sẽ bị cá vàng khác ăn hết.” Tống Úc lục ra một hộp thuốc nhỏ lâu rồi không dùng từ dưới đáy tủ TV.

“Hả? Không thể nào?” Cố Thanh Trì hơi giật mình, hắn cho rằng cá lớn nuốt cá bé là chỉ cá voi, sinh vật đáng yêu như cá vàng thế mà cũng sẽ ăn đồng loại?

“Sẽ chứ,” Tống Úc ôm hòm thuốc nhỏ ngồi trên sofa, chỉ vào cá trong rãnh nước, “Khoảng thời gian trước tôi mua hơn mấy chục loại cá đèn lồng này, cũng không hay quan tâm chúng, về sau lúc cho ăn phát hiện đếm thế nào số lượng càng ngày càng ít, lại không tìm được xác, cuối cùng lên mạng tra, nói rằng chắc chắn là bị cá lớn ăn rồi.”

“Thế mấy con cá lớn kia đâu?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Tôi lại mua bể cá khác cho chúng nó, đặt ngoài ban công,” Tống Úc mở hòm thuốc ra, vừa lục thuốc vừa nói, “Đợi con cá này sinh cá con xong sẽ thả nó ra, trước khi cá con chưa lớn vẫn phải cách ly.”

“Ờ,” Cố Thanh Trì kéo dài âm cuối gật gật đầu, “Vậy chẳng phải chúng nó phải tách ra với cha mẹ à.”

“Không tách ra không được, bọn chúng ăn mọi thứ, một lát không coi chừng có lẽ ngay cả cá con cũng bị ăn hết.” Tống Úc nói.

“Hả?” Cố Thanh Trì khiếp sợ trợn tròn mắt.

“Hả gì mà hả, cậu từng nghe trí nhớ của cá vàng chỉ vài giây đồng hồ chưa? Vừa quay đầu chắc hẳn đã quên những con non này do chính nó sinh ra.” Tống Úc tìm được cây kim nhỏ, khử trùng.

Cố Thanh Trì đang định nói tiếp, Tống Úc bảo: “Đưa tay cho tôi, tôi khều mụn nước giúp cậu trước.”

“À.” Cố Thanh Trì đưa tay ra.

Tống Úc cầm ngón tay hắn cẩn thận quan sát một chút, trên khớp xương ngón trỏ có mụn nước vẫn chưa chọc hết, mụn nước trên mu bàn tay có hai cái to một cái nhỏ, nhưng vẫn may không phải nghiêm trọng lắm, chỉ cần cẩn thận xử lý chắc là sẽ không để lại sẹo rõ ràng.

“Tôi sắp chọc rồi.” Tống Úc cúi đầu lại gần, tay cầm Cố Thanh Trì bởi vì căng thẳng mà hơi run lên.

“Anh run gì mà run, tay tôi cũng không phải công tắc điện.” Cố Thanh Trì cười nói.

“Chọc mụn nước giúp người khác nên tôi hơi lo lắng, sợ sẽ làm cậu đau.” Hơi thở âm ấm của Tống Úc phả lên mu bàn tay Cố Thanh Trì.

“Không sao anh cứ chọc đi, tôi không sợ đau.” Mặc dù Cố Thanh Trì rất có thể nhịn đau, nhưng nhìn thấy cây kim lại choáng váng, ra vẻ bình tĩnh ưỡn thẳng lưng lên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu Tống Úc.

Tống Úc nhẹ nhàng chọc vỡ một mụn nước nhỏ, lập tức rút tờ khăn giấy đè lên, sau khi dừng lại chốc lát lại gấp giấy lại, tăng thêm ít lực nhấn xuống, “Đau không?”

“Không có cảm giác gì.” Khóe miệng Cố Thanh Trì hơi nhếch lên, dáng vẻ cẩn thận của Tống Úc khiến hắn cảm thấy ấm áp trong tim, đây là lần đầu tiên từ khi chào đời có người giúp hắn làm sạch vết thương nghiêm túc đến vậy.

Tống Úc không ngẩng đầu, không hề chớp mắt lấy một cái giúp hắn chọc mụn nước còn lại, “Rốt cuộc sao cậu khiến mình bị bỏng thế này?”

Cố Thanh Trì biết Tống Úc không tin tay trái của mình làm bỏng tay phải của mình thành đức hạnh này, nhưng lại không muốn làm anh suy nghĩ nhiều, vì vậy nói: “Lúc rót nước bị bố tôi bất cẩn va vào.”

“Vậy bố cậu quá bất cẩn rồi,” Tống Úc vặn chai thuốc khử trùng, dùng nhíp lấy một miếng bông cồn, “Chắc là sẽ đau, cậu nhịn tí nhé.”

“Ừ.” Cố Thanh Trì rũ hai mắt nhìn anh.

Làn da của Tống Úc trắng hơn con trai bình thường một chút, nhưng cũng không phải kiểu trắng như sữa, trông nhẵn nhụi lại mịn màng, ngay cả vết mụn cũng không có.

Đỉnh lông mày hơi hướng lên trên, ở rìa hình như còn có dấu vết đã sửa, rất chú trọng.

Lông mi Tống Úc vừa dày vừa dài, tôn lên đôi mắt rất to, lúc cười lên sẽ cong thành một độ cong rất đẹp, trong dịu dàng mang theo một chút ngây thơ.

Chếch bên phải mũi có một nối ruồi rất nhỏ rất nhạt, nếu không nhìn kỹ còn không phát hiện được.

Lần đầu Cố Thanh Trì nhìn chằm chằm một người không hề kiêng kỵ như thế, bất tri bất giác đã thất thần.

Tống Úc xoa thuốc mỡ xong, tìm băng gạc, quấn quanh ngón tay bị thương của Cố Thanh Trì, “Cậu cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì?”

Cố Thanh Trì lập tức thu ánh mắt nhìn về phía mu bàn tay của mình, không hề nghĩ ngợi đã phủ nhận nói: “Không có mà.”

Tống Úc giương mắt liếc hắn một cái, “Cậu không biết con người đều có khóe mắt à?”

“Khóe mắt đó của anh không chính xác,” Cố Thanh Trì chột dạ sờ lên chóp mũi, ngẫm lại lại cười nói, “Vậy khóe mắt của anh chẳng phải cũng cứ nhìn tôi chằm chằm sao?”

Tống Úc híp mắt một cái, không tiếp lời, thổi thổi lên chỗ xoa đầy thuốc mỡ trên mu bàn tay hắn, sau đó buộc chặt băng gạc thành cái nơ nhỏ ở mép bàn tay hắn, lại dùng kéo cắt đi phần băng gạc thừa.

“Xong rồi,” Tống Úc vỗ lòng bàn tay hắn một cái, sau đó đưa thuốc mỡ trên bàn cho Cố Thanh Trì, “Cậu cầm đồ này về đi, dù sao chính tôi cũng không thường xuống bếp, trên cơ bản không dùng đến.”

“Tôi không biết bôi.” Cố Thanh Trì nhỏ giọng nói.

“Cái gì!?” Tống Úc nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn.

“Không có gì,” Cố Thanh Trì mỉm cười cất thuốc mỡ vào trong túi, “Cảm ơn.”

Không phải Tống Úc không nghe thấy hắn nói gì, chẳng qua là cảm thấy có phần không thể tin.

Câu nói vừa rồi của Cố Thanh Trì có ý gì?

Làm nũng à!!!?

Có phải tên lưu manh này bị cửa kẹp hỏng sọ não không!?

Tống Úc vặn lọ thức ăn cho cá ra chuẩn bị cho cá ăn, Cố Thanh Trì lập tức tiến tới hỏi: “Anh định cho cá ăn hả?”

“Ừ.” Tống Úc đáp một tiếng, bốc một nắm thức ăn của cá, mùi tanh trong bình lập tức tràn ngập ra.

“Tôi cũng muốn cho ăn.” Ánh mắt Cố Thanh Trì mong đợi nhìn về phía Tống Úc.

“Ờ,” Tống Úc lại đổ thức ăn cho cá vào lọ, đưa tới, “Vậy cậu cho ăn đi.”

Mặt mũi Cố Thanh Trì tràn đầy mừng rỡ nhận lấy bình bốc một nắm thức ăn cho cá ném vào, thức ăn cho cá nổi trên mặt nước dần dần tản ra, mùi tanh của đồ ăn nháy mắt thu hút một đám cá con.

Cố Thanh Trì bám vào mép rãnh nước, không chớp mắt nhìn chằm chằm cá con há miệng ăn thức ăn, sau khi ăn hết lại bốc một nắm ném vào.

Tống Úc ôm cánh tay nhìn hắn, không nhịn được bật cười.

Anh nghĩ tới lần trước nhìn thấy một tấm ảnh trên mạng, một con mèo, nhìn chằm chằm cá con trong hồ, gần như là trạng tháy hiện tại của Cố Thanh Trì.

Biểu cảm ước gì có thể nhảy vào bể nước.

Quá chọc cười rồi.

Còn có đó là…

Bên mặt Cố Thanh Trì mang theo nét cười, cực kỳ đẹp.

“Này,” Tống Úc không nhịn được đụng đụng cánh tay hắn sau khi Cố Thanh Trì liên tục ném ba nắm thức ăn cho cá, “Không thể cho ăn nữa, lại cho chúng ăn sẽ no vỡ bụng đấy.”

“Nhưng bọn chúng hình như rất đói.” Cố Thanh Trì nói.

“Cậu cho chúng ăn bao nhiêu chúng sẽ ăn bấy nhiêu,” Tống Úc cười nói, “Có thể là vì trí nhớ của chúng nó chỉ mấy giây, quay mặt đã quên mình vừa ăn cơm xong.”

Cố Thanh Trì không nhịn được bật cười, “Sinh vật ngu nhất mà.”

“Giống như cậu.” Khóe miệng Tống Úc mang theo ý cười, đứng dậy đi đến ban công.

“Tôi ngu chỗ nào hả?” Cố Thanh Trì không phục cất cao giọng.

“Đâu đâu cũng ngu,” Tống Úc nhỏ giọng lầm bầm một câu, tùy ý ném ít thức ăn cho con cá vàng to trong bể cá, “Tôi hơi đói bụng, cậu đói không?”

Cố Thanh Trì không có khái niệm gì với vấn đề đói hay không, bình thường đều là bụng kêu hắn mới nghĩ đến việc phải ăn cơm, lúc này còn hai tiếng nữa mới đến giờ ăn cơm thường ngày của hắn, bụng vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng nếu Tống Úc đói bụng hắn không có khả năng không phối hợp, “Tôi cũng đói.”

“Cậu muốn ăn gì không?” Mỗi ngày Tống Úc đều bối rối với vấn đề bữa tối ăn gì, hôm nay không dễ gì bắt được Cố Thanh Trì, anh không muốn gọi thức ăn ngoài nữa.

“Anh muốn ăn gì, tôi mời,” Cố Thanh Trì nói, “Trước đó anh giúp tôi nhiều đến vậy tôi cũng chưa chính thức mời anh ăn bữa cơm đâu.”

“Chuyện này có gì đâu, chẳng phải tôi đã nói với cậu đó đều là chuyện nhỏ à, cậu đừng suốt ngày ra ngoài gây chuyện đã xem như báo ân đối với tôi rồi,” Tống Úc nghĩ ngợi, “À đúng, cậu đã đến nhà hàng anh em kia phỏng vấn chưa?”

Cố Thanh Trì “Ờm,” cả buổi cũng không nói tiếp được, hắn vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào giải thích chuyện này với Tống Úc.

Tống Úc thấy vẻ mặt khó xử của hắn, lập tức phản ứng lại, vội vàng vỗ vỗ bả vai hắn an ủi: “Hầy, cậu đừng buồn mà, không phải chỉ là quán cơm nhỏ ư, không nhận cậu là họ không có mắt, tôi cảm thấy cơm cậu nấu không có gì ngon bằng.”

“Thật sao?” Khóe miệng Cố Thanh Trì hơi nhếch lên, hắn còn nhớ láng máng trước đó Tống Úc đánh giá đồ ăn của hắn là “Rất bình thường”.

Vì có thể thuận lợi được ăn cơm, Tống Úc thành thật gật đầu, “Thật sự rất ngon, nếu không bây giờ chúng ta đi mua ít thức ăn để ăn ở nhà đi, tôi muốn ăn măng om dầu lần trước.”

“Bây giờ đã qua mùa ăn măng rồi,” Cố Thanh Trì nghĩ ngợi hỏi, “Anh thích ăn bông cải xanh không? Rau trộn cũng rất ngon.”

“Được tất.” Tống Úc không kén chọn đồ ăn, không quan tâm mặn hay chay, chỉ cần nấu ngon anh đều thích.

Gần tiểu khu có một siêu thị Auchan(1) rất lớn, chỉ riêng nhà để xe đã mấy tầng, tầng dưới cùng là các loại cửa hàng quà vặt, trang phục, đồ uống, một mạch đi qua giống như shopping đón tết, hoa cả mắt.

(1) Groupe Auchan SA là một tập đoàn bán lẻ quốc tế của Pháp và tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Croix, Pháp. Đây là một trong những nhóm phân phối chính của thế giới với sự hiện diện ở Pháp và 15 quốc gia

Cố Thanh Trì đã ở đây rất nhiều năm vẫn là lần đầu đi dạo.

Tầng hai siêu thị mới xem như là khu mua sắm thật sự, các kệ có cùng kiểu mẫu được xếp thành hàng ngay ngắn, hầu như trong mỗi lối đi nhỏ đều có thể nhìn thấy nhân viên mặc đồng phục vừa cười tán gẫu vừa sắp xếp lại kệ đựng hàng.

Cố Thanh Trì hơi ghen tị với họ, cảm giác bày hàng ở siêu thị cũng tốt hơn vùi trong ghế sofa ở quán mạt chược hút thuốc lá.

Tống Úc tiện tay kéo chiếc xe đẩy nhỏ đi theo phía sau hắn, thấy hắn không ngừng nhìn xung quanh qua lại thì hỏi: “Lần đầu cậu tới à?”

“Ừm.” Cố Thanh Trì gật gật đầu.

“Cậu ở đây bao lâu rồi?” Tống Úc hỏi.

“Chắc gần mười năm.” Bản thân Cố Thanh Trì cũng quên mất chuyển tới đây khi nào.

“Cậu là tiểu thư khuê các không ra khỏi cửa à?” Tống Úc vô cùng khiếp sợ, “Siêu thị lớn nhất khu này chỉ có hai cái, cậu lại không biết?”

“Tôi biết ở đây có siêu thị, nhưng chưa từng vào, ” Cố Thanh Trì cười nhạt nói, “Nơi tôi đi dạo cũng là nơi người bình thường sẽ không đi dạo.”

“Được rồi,” Tống Úc chép miệng hất cằm lên, “Qua khu tươi sống bên kia nhìn xem.”

Cố Thanh Trì chọn một cái bông cải xanh rất tươi bỏ vào túi, lại hỏi Tống Úc có muốn ăn gì khác không.

“Biết làm gà nấu khoai tây không?” Tống Úc hỏi.

“Ừm.” Cố Thanh Trì chọn hai củ khoai tây tròn vo, vừa định đi chọn thịt gà trong tủ lạnh, Tống Úc đã cầm hộp thịt gà ném vào trong xe đẩy.

Cố Thanh Trì nhìn thoáng qua tủ lạnh, lại đổi hộp khác.

“Sao vậy?” Tống Úc hơi nghi hoặc.

“Hộp kia không tươi, vừa nhìn chính là để trong tủ lạnh đông đá lại lấy ra để tan.” Cố Thanh Trì nói.

Tống Úc không kìm lòng được sợ hãi thán phục, “Cái này cậu cũng có thể nhìn ra á!”

“Vừa nhìn anh đã biết rất ít xuống bếp.” Cố Thanh Trì khẽ lắc đầu.

“Một mình nấu ăn rất phiền phức, tôi tình nguyện ra ngoài ăn ké một bữa hoặc là gọi thức ăn ngoài, còn không cần rửa bát.” Tống Úc nói.

Cố Thanh Trì cười một tiếng, không nói gì, cảm giác một mình nấu cơm, một mình ăn cơm, một mình rửa bát, có lẽ cũng chỉ có hắn cảm thấy như một niềm vui.

Một mình, tự do nhường nào.

Hai người đi dạo một hồi ở khu rau quả, sau đó Tống Úc chợt nhớ kem đánh răng trong nhà hết rồi, đi thẳng đến khu vực nhu yếu phẩm hằng ngày.

Tống Úc mua đồ luôn thích thử cái mới, mỗi lần mua kem đánh răng đều sẽ mua mùi khác nhau, nhưng lúc này anh đột nhiên không nghĩ ra trong nhà dùng loại nào, đi vòng qua vòng lại mấy lần trước kệ đựng hàng cuối cùng lấy loại khuyến mãi mua một tặng một.

“Thì ra người có tiền như các anh cũng sẽ chọn mua đồ giá rẻ đặc biệt.” Cố Thanh Trì đẩy xe đi theo sau mông anh chậc chậc hai tiếng.

“Đùa, người có tiền chúng tôi cũng một ngày ăn ba bữa cơm đấy!” Tống Úc ném kem đánh răng vào xe đẩy, “Mua hộp cà ri nữa đi, tôi muốn ăn cơm cà ri.”

“Tôi chưa từng làm cơm cà ri.” Cố Thanh Trì nói.

“Tôi lên mạng tra thực đơn cậu làm theo là được rồi,” Tống Úc cúi đầu lướt xem thực đơn trên điện thoại, “Còn phải mua ít nước cốt dừa.”

“Vậy làm ra ăn không ngon tôi không chịu trách nhiệm đâu.” Cố Thanh Trì nói.

“Nếu không ngon cậu chịu trách nhiệm ăn hết.” Tống Úc cười ném cà ri vào trong xe đẩy.

(gà nấu khoai tây)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.