Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 30: Chương 30




Hai hôm nay Tống Úc hơi nóng trong người, trong miệng nổi mụn nước, lúc ăn cơm đụng phải cũng hơi đau, anh vòng qua Cố Thanh Trì tìm gói hoa cúc vàng ra.

“Đây là cái gì vậy?” Cố Thanh Trì để đĩa đã ráo nước vào kệ bát.

Tống Úc vốn định pha một ít vào cốc Mark, vừa nghe lời này lại tìm cái cốc thủy tinh trong ngăn tủ ra, bỏ hoa cúc khô vào, cười một cái nói: “Làm ảo thuật cho cậu.”

Cố Thanh Trì tháo găng tay xuống, hai tay chống bên cạnh bồn nước nhìn anh.

Tống Úc đổ ít nước nóng vào trong cốc, chỉ chốc lát một đóa hoa nhỏ xinh đẹp nở rộ ngay trong nước.

“Tén tén tén ten!” Tống Úc đẩy cái cốc qua, “Đẹp đúng không!”

Ban đầu Cố Thanh Trì tưởng là ảo thuật trâu bò cỡ nào, kết quả là pha chén trà hoa, nhưng nhìn từ trên xuống dáng vẻ cánh hoa phân tán bốn phía đúng là rất đẹp.

“Sao anh giống như ông già vậy còn pha trà uống, cũng chỉ có đám lão già ở quán mạt chược của tôi mới thích bỏ đồ vào nước.” Cố Thanh Trì bưng cốc lên, nhìn từ bên cạnh, đóa hoa này chiếm hơn phân nửa thành cốc.

Một đống đồ nhỏ như thế chỉ trong thời gian ngắn đã có thể biến thành to như vậy!

“Xéo! Cậu mới là ông già!” Tống Úc giành cốc trong tay hắn, “Tròng vòng bạn bè suốt này chỉ đăng mấy cái canh gà độc cho tâm hồn còn không để ảnh đại diện Wechat, cũng chỉ có người già mới có thể đăng mấy thứ nhàm chán kia được chứ!”

Cố Thanh Trì không biết cãi lại thế nào, không nói gì.

Tống Úc bỏ hai viên đường phèn vào trong trà, dùng thìa khuấy hai lần, “Muốn nếm thử không? Giải nhiệt.”

“Thật sự sẽ có tác dụng à?” Cố Thanh Trì nói, “Tôi còn tưởng là mấy ông già kia chê nước sôi không có mùi vị pha chơi đấy.”

“Có tác dụng!” Tống Úc chỉ chỉ khóe miệng mình, “Có khi tôi thức đêm chạy bản thảo bên này sẽ mọc mấy mụn nước nhỏ, hoặc là trong miệng loét ra, uống ít trà hoa cúc hôm sau sẽ khỏi.”

“Loét cái gì?” Cố Thanh Trì không nhịn được hỏi, bởi vì hắn thật sự không hiểu rõ mấy bệnh vặt này, chỉ có vết thương chảy máu mới sẽ xử lý.

“Má ơi,” Tống Úc đỡ trán một cái, sau đó kéo môi dưới của mình ra ngoài, mơ hồ không rõ hỏi, “Nhìn thấy mụn nước trong lợi của tôi không, đó là loét.”

Cố Thanh Trì cúi đầu lại gần, thấy được một điểm trắng, “Đau không?”

Tống Úc không ngờ Cố Thanh Trì sẽ nghiêm túc lại gần nhìn, hơi ngượng ngùng rời mắt đi, hơi thở nóng hổi của Cố Thanh Trì phả vào mặt anh hơi ngứa.

“Răng không đụng vào bình thường sẽ không đau.” Tống Úc buông ngón tay ra, lùi lại nửa bước, đụng vào tủ lạnh, anh lập tức lách qua Cố Thanh Trì bưng cốc thủy tinh lên thổi thổi.

“Răng anh có thể đụng đến lợi?” Cố Thanh Trì ngẩn người.

“Không phải, ý tôi là, lúc ăn gì đó, chỉ cần không đụng tới lợi sẽ không đau,” Tống Úc không kìm được nguýt một cái, “Tôi nhận ra cậu chính là thánh cà khịa(1)!”

(1) gốc là giang tinh – 杠精: ngôn ngữ mạng TQ dùng để chỉ những người trong lúc nói chuyện thích tranh cãi, đi ngược ý kiến với đám đông

Cố Thanh Trì há miệng vừa định nói chuyện, Tống Úc lập tức chỉ vào hắn, “Tôi biết! Có phải cậu lại muốn hỏi thánh cà khịa là gì không!?”

Cố Thanh Trì cười một tiếng, gật gật đầu.

“Chính là loại người đầu bị cửa kẹp như cậu!” Tống Úc lắc lắc ngón tay, cúi đầu uống một ngụm trà hoa cúc, nóng đến nỗi nhe răng trợn mắt le lưỡi, nước mắt cũng chảy ra.

Điện thoại trong túi Cố Thanh Trì vang lên, Tống Úc rút tờ khăn giấy vừa lau cằm vừa nhìn màn hình điện thoại hắn.

Mắt?

Ai thế?

“Sao vậy?” Cố Thanh Trì kết nối điện thoại rồi hỏi thẳng.

“Anh! Anh phỏng vấn xong chưa? Lúc nào về?” Giọng nói rất có lực xuyên thấu của Mắt Lé trực tiếp lọt ra từ khe điện thoại.

Tống Úc không nhịn được bật cười, chắc hẳn đồ ngốc Cố Thanh Trì này không biết chữ “Lé” gõ như thế nào.

(Lé 斜 [xié])

Cố Thanh Trì cũng quên mất Mắt Lé vẫn đang ở quán mạt chược, “Tao về ngay đây, mua cho mày phần cơm.”

“À, vậy anh nhanh lên nhá, em sắp đói ngất đi rồi.” Mắt Lé nói.

“Bố tao có đến quán mạt chược không?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Có đến, nhưng đi rất nhanh.” Mắt Lé trả lời.

“Ông ấy có nói gì với mày không?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Không có, sao thế,” Mắt Lé hỏi, “Hai người lại cãi nhau?”

“Thì chuyện ba mươi nghìn tệ lần trước bị ông ấy biết được, không biết là ai nói cho ông ấy biết.” Cố Thanh Trì nói.

“Đậu má, không phải em nói.” Mắt Lé lập tức phủ nhận.

“Nói thừa, đương nhiên tao biết không phải là mày.” Cố Thanh Trì qua loa hai câu rồi cúp máy, chỉ cần bố không ở quán mạt chược là được rồi.

Mỗi lần cãi nhau với bố xong đều cần thời gian làm lạnh nhất định, ít thì ba năm ngày, nhiều thì nửa tháng, tóm lại sau một thời gian ngắn sẽ tự nhiên hòa giải thôi.

“Vậy tôi về trước đây.” Cố Thanh Trì nhét điện thoại vào túi áo.

Tống Úc để cốc xuống gật gật đầu, đi theo sau mông Cố Thanh Trì đến huyền quan, “Vậy cậu đi đường cẩn thận.”

“Ừm.” Cố Thanh Trì nhếch miệng cười một tiếng, vừa thay giày vừa nói, “Nếu anh có việc gì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.”

“Người già mới thích gọi điện thoại,” Tống Úc vị khung cửa, ý cười dần dần sâu, “Những người trẻ tuổi như chúng tôi đều gửi Wechat.”

“Wechat tôi không chắc chắn có thể nhìn thấy ngay lập tức.” Cố Thanh Trì giải thích.

“Tôi có thể có chuyện gì quan trọng mà tìm cậu, chỉ tán gẫu vớ vẩn thôi.” Tống Úc nói.

“Được,” Cố Thanh Trì buộc dây giày lại quay người đi về phía thang máy, quay đầu lại nhìn thấy Tống Úc vẫn bám khung cửa lập tức vẫy vẫy tay, “Bái bai.”

“Bái bai.” Cố Thanh Trì nở nụ cười vẫy vẫy tay.

Trên đường về Cố Thanh Trì gói một phần cơm hộp, ngửi thấy mùi tôm lại mua phần tôm.

Mắt Lé mặc dù bình thường nói chuyện ba hoa chích chòe(2), thích lừa dối nhưng nói thật, không có ý xấu, không thể nào sẽ làm chuyện bán đứng hắn.

(2) gốc là 不着四六 [bất trứ tứ lục]: nghĩa gốc trên không biết trời, dưới không biết đất, làm người không biết cha mẹ

Khá thân thiết với bố cũng chỉ có mấy người bọn đầu bóng, nhưng nghe giọng bố lúc gọi điện lại không giống như nói với bọn đầu bóng.

Mật báo hoặc là Lý Hồng, hoặc chính là những người khác bên cạnh lão Tào.

Nhưng lý do thì sao?

Hắn không nghĩ ra.

Còn có một điều có lẽ đơn giản là nhìn hắn không thuận mắt, giống như lần trước bọn rắn hổ mang nói một người mới đến rất thích cướp danh tiếng.

Hầy, tại sao ngay cả đòi nợ cũng giống như hậu cung tranh giành tình cảm còn phải đề phòng người của mình tính toán thiệt hơn.

Sống thật mệt mỏi.

“Meo ~” sau lưng vang lên một tiếng mèo kêu.

Có Thanh Trì xoay người, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đống rác, một con mèo ban đầu chắc là màu trắng nhưng bây giờ đã dính đầy bùn khắp người đen thui cũng nghiêng đầu đang nhìn hắn.

“Kêu tao làm gì?” Cố Thanh Trì đi tới.

Mèo con gầy như que củi sợ tới mức nhảy rõ xa, nhưng lúc quay người lại vẫn kêu một tiếng “Meo” với hắn.

“Gọi nữa tao cắn mày đấy!” Cố Thanh Trì chỉ vào nó.

“Meo ~” mèo con thấy hắn không có ý muốn đi tới, ngồi tại chỗ liếm liếm móng vuốt, lại gãi gãi mặt.

“Úi trời **, móng vuốt kia của mày giống như vừa leo trong hầm phân ra còn liếm chứ!” Cố Thanh Trì ngồi xổm xuống chỉ vào nó.

Mèo con bẩn tiếp tục liếm móng vuốt.

“Mày lại đây.” Cố Thanh Trì ngoắc ngón tay.

Mèo con bẩn “Meo” một tiếng, quay đầu liếm lông trên người.

Cố Thanh Trì thở dài, quả thực cũng không còn gì để nói, mở hộp cơm ra xé ít đùi gà ném cho nó.

Đầu tiên mèo con nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi đi tới, cúi đầu ngửi ngửi, cắn từng miếng bắt đầu ăn.

Cố Thanh Trì tỉnh rụi di chuyển tới, lại xé một ít thịt ném đến chỗ gần mình hơn.

Mèo con bẩn cúi đầu ăn thịt không để ý tới gì khác, khi cảm giác được cơ thể bay lên bốn cái chân nhỏ giãy mấy lần trong không trung.

Cố Thanh Trì ấn nó vào túi nhựa thắt nút lại, cứ như vậy mang theo về quán mạt chược.

Mắt Lé nhìn thấy Cố Thanh Trì về phản ứng đầu tiên là giơ tay nhận hộp thức ăn ngoài trong tay hắn, lúc nhìn thấy một cục màu xám đen không rõ nguồn gốc co ro bên trong sợ tới mức rụt tay về.

“Vờ lờ, anh đóng gói cái gì cho em vậy!?” Mắt Lé lùi lại một bước ngồi xổm xuống.

“Mèo hoang nhỏ ven đường, trông đáng thương quá nên xách về,” Cố Thanh Trì tìm cái thùng giấy đặt lên bàn, mở nút thắt túi nhựa bỏ con mèo vào, “Tắm cái chắc là đẹp lắm.”

Mèo con sợ sệt núp trong góc không dám động đậy, ngẩng đầu lên “Meo” một tiếng.

“Anh nhặt đồ chơi này về làm gì? Anh nuôi à?” Mắt Lé giơ tay sờ sờ đuôi của nó, mèo con duỗi chân trước hất tay cậu ra.

“Úi giời, mày đã bẩn như thế còn chê tao!?” Mắt Lé không phục cào một cái trên người nó, kết quả lông mèo dính đầy tay.

“Mày thích không, hay là mày xách về nuôi đi.” Cố Thanh Trì nói.

Mặc dù bố chưa từng ra lệnh cấm hắn nuôi thú cưng, nhưng hắn sợ khi bố nổi giận sẽ hành hạ đánh vật nhỏ này.

Nói thật, hắn cũng hơi hối hận khi xách nó về.

Lúc ấy là đầu óc nóng lên.

Nếu bây giờ lại ném về thì có phần tàn nhẫn.

“Em không muốn,” Mắt Lé không hề nghĩ ngợi đã xua tay, “Thân em còn nuôi không nổi nữa là nuôi nó.”

“Cũng đúng.” Cố Thanh Trì thở dài.

Vật nhỏ trông cũng rất đáng yêu, vừa nãy ở bên ngoài tối đen không nhìn rõ, lúc này dưới ngọn đèn có thể nhìn thấy một con ngươi của nó là màu xanh nước biển.

Tròng mắt tròn xoe, hơi giống Tống Úc.

Khi Tống Úc khiếp sợ nhìn hắn sẽ thích trợn mắt.

Cố Thanh Trì đổ ít nước bóng vào bồn nước lại xả ít nước lạnh, trộn hai lần cảm thấy nhiệt độ nước vừa đủ rồi mới bỏ mèo bẩn vào.

Quán mạt chược không có sữa tắm, Cố Thanh Trì bôi ít nước rửa tay lên lưng nó chà xát, mèo con không phản kháng, chắc hẳn là sợ tới nỗi không dám phản kháng.

Sau khi dội sạch sẽ Cố Thanh Trì tìm cái khăn lông trùm lên lau lau cho nó.

Lông mèo con ngắn lại thêm trời nóng, không bao lâu đã khô rồi.

Vật nhỏ sau khi tắm sạch sẽ toàn thân trắng tinh như tuyết, một nhúm lông nhỏ đen như mực ở chỗ mông, hình dạng giống nửa trái tim, Cố Thanh Trì vuốt vuốt đầu nó, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, xách lên nhìn háng nó.

Có hai quả trứng nhỏ.

“Meo ~” Mèo con mềm nhũn kêu một tiếng, nghe rất giống đang làm nũng.

“Đói rồi?” Cố Thanh Trì thả nó lên đùi, Mắt Lé cũng lại gần sờ sờ lên đầu nó, mèo con lập tức duỗi móng cào cậu.

Cố Thanh Trì không nhịn được bật cười, “Mày kiềm chế lại đi, cẩn thận bị nó cào trầy da, phải đi tiêm vắc xin chó dại đấy.”

“Bị mèo cào bị thương cũng phải tiêm à? Anh nghe ai nói mò vậy?” Mắt Lé lùa sạch cơm trong hộp.

“Lần trước ăn cơm Tống Úc nói với tao.” Cố Thanh Trì bóc một con tôm đút cho mèo con.

“Lại là anh ta, chẳng phải anh nói không kết bạn với anh ta à, còn ăn cơm cùng nhau.” Mắt Lé giúp bóc vỏ tôm.

Cố Thanh Trì gãi gãi đầu con mèo, không nói gì.

Trước đó hắn cảm thấy giữa hắn và Tống Úc cách mấy dải Ngân Hà, tám sào tre cũng đánh không đến, nhưng thông qua ở chung và hiểu biết trong khoảng thời gian này…

Hắn đã đổi ý.

Chỉ đơn giản như vậy.

Hắn phải kết bạn với Tống Úc.

“Không phải con đã nói ngày mai đồng nghiệp của con kết hôn à!?” Tống Úc cau mày nói chuyện điện thoại với bố. “Mọi người ăn chơi của mọi người đi cứ phải kéo theo con làm gì? Có thú vị không?”

“Không phải, anh nói vậy là có ý gì? Tôi là bố anh, đây là nhà anh, bảo anh về nhà một chuyến giống như đòi mạnh anh vậy, đúng là càng lớn càng làm càn!” Trong giọng nói của bố cũng mang theo tức giận.

“Dù sao con không rảnh.” Tống Úc cảm thấy nói tiếp chắc chắn sẽ cãi nhau.

“Anh nói với đồng nghiệp của anh đổi phù rể đi.” Bố hạ thấp giọng, “Tốt xấu gì cũng đã gọi hai bàn thân thích, chốc người ta hỏi tới, tôi cũng không dễ nói.”

“Cái miệng của ngài còn có lúc không dễ nói à. ” Tống Úc cười một tiếng, biết rằng nếu mình không tới bố sẽ bị mất mặt, bạn bè thân thích đều sẽ nói ông cưng nhỏ ngược lớn, càng nhiều người có lẽ còn chỉ trỏ dì ở sau lưng, nhưng sự thật là thế, anh mới không muốn tới diễn kịch cùng, “Cứ nói con bị viêm phổi nằm ở nhà không thể động đậy đi.”

“Nói bậy! Lời này có thể nói bừa à, tôi phát hiện anh đúng là ngày càng…”

“Không hiểu chuyện, không tưởng nổi,” Tống Úc giành nói trước ông, “Có thể có từ khác không, lỗ tai con cũng mọc kén rồi.”

“Không biết lớn nhỏ!” Bố đổi từ khác, thở dài, “Nếu anh thật sự không muốn tới thì thôi, nhưng có thời gian tốt xấu gì cũng về nhà ăn với bố bữa cơm, đừng suốt ngày ba hoa chích chòe buông thả ở bên ngoài biết chưa?”

“Biết rồi ạ…” Tống Úc cố nuốt ba chữ “Phiền chết rồi” xuống.

Bố cúp điện thoại sau đó Tống Úc đến phòng tắm để tắm.

Lúc nằm trên sofa xem phim truyền hình lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, Wechat có mấy tin nhắn chưa đọc, đều là của Cố Thanh Trì.

Anh ôm điện thoại cười một tiếng, ông cụ này cuối cùng chịu đặt ảnh đại diện rồi, là một con mèo màu trắng, xem ra là dùng điện thoại của mình chụp.

12 triệu pixel, chụp ra giống như đã làm nhòe.

Thật sự là phục.

Cố Thanh Trì gửi đến ba đoạn video dài mấy giây đồng hồ, đều là con mèo kia, lúc thì liếm móng vuốt lúc nhìn bắt ống kính, mặc dù Cố Thanh Trì không lộ mặt, nhưng có thể nghe thấy giọng hắn đùa mèo.

Trong video còn có âm thanh người khác đẩy bài mạt chược, muộn thế này vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi à?

Cố Thanh Trì: Đáng yêu không?

Một con cá tài hoa hơn người: Đáng yêu lắm, nhà cậu nuôi à?

Cố Thanh Trì: Không phải, vừa rồi nhặt được trên đường về nhà.

Một con cá tài hoa hơn người: Vậy cậu định nuôi nó hả?

Cố Thanh Trì: Nhà tôi không cừu được.

Cố Thanh Trì: Nuôi.

(nuôi [yǎng]; cừu [yáng])

Một con cá tài hoa hơn người: Vậy cậu định làm thế nào? Tặng cho người khác à?

Cố Thanh Trì: Đúng, tặng cho anh anh lấy không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.