Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 36: Chương 36




Trong đầu Cố Thanh Trì đột nhiên hiện lên lời thoại trong bộ phim truyền hình đã xem hai ngày trước, anh đã cướp nụ hôn đầu của tôi!

Lúc ấy hắn nhìn thấy cô gái kia diễn khóc thậm chí sắp cười đau sốc hông, Mắt Lé còn nhìn TV lặp lại lời thoại một lần, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu.

Nhưng hắn ngại nói lời thoại này ra, vừa cười vừa đi về phía siêu thị, “Ngài vừa hôn vừa sờ còn chưa chiếm hời à, vậy phải làm sao mới tính là chiếm hời?”

“Nếu cậu cảm thấy tôi chiếm hời của cậu lần sau cậu sờ lại đi.” Tống Úc biết Cố Thanh Trì không tức giận cũng bắt đầu nói đùa với hắn.

“Thu phí không?” Cố Thanh Trì lấy một chai xì dầu trên kệ hàng, lại ngồi xổm xuống tìm đường phèn.

“Không thu, cậu muốn sờ mấy lần thì sờ ấy lần, muốn sờ thế nào thì sờ thế đó, thế này được rồi chứ.” Tống Úc giả vờ nói với giọng điệu rất không biết làm sao.

“Anh là Lãng Lý Bạch Điều à.” Cố Thanh Trì quả thực bó tay rồi.

(Lãng Lý Bạch Điều Trương Thuận là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy hử, cao sáu thước, da trắng trẻo, râu mọc ba chòm, bơi lặn rất giỏi nên ông có ngoại hiệu là Lãng Lý Bạch Điều – lụa trắng trên sóng)

Tống Úc vừa nghe lời này lập tức vui vẻ, ôm gối ôm đạp chân cười như điên.

“Thanh Trì?” Bên cạnh có người vỗ vỗ Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì quay đầu, cảm thấy người này quen mặt, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra là ai, sững sờ gật đầu một cái, “Dạ.”

Tống Úc hỏi, “Bên cạnh cậu có người à?”

“Đúng, tôi đang ở siêu thị mua đồ, gặp được người quen, cúp trước đây.” Cố Thanh Trì nói.

“À, được.” Tống Úc chép miệng, cúp điện thoại.

“Còn nhớ chú không?” Trong tay chú kia cần chai nước khoáng, làm động tác đẩy đồ.

Cố Thanh Trì há hốc mồm ngẩn ra cả buổi mới đột nhiên như nhận ra mà “À” một tiếng, “Chú Chu!”

“Hầy, không dễ dàng, còn nhớ chú à.” Chu Cảnh Trung vui mừng cười lên.

“Vâng.” Cố Thanh Trì gật mạnh đầu.

Người trước mắt hắn này chính là chú thợ mốc năm đó tặng hắn ống tiết kiệm tiền, sau khi dọn khỏi quê đã gần mười năm không gặp nhau, không ngờ thế mà có thể gặp được ở đây, Cố Thanh Trì cảm thấy vô cùng bất ngờ và xúc động.

Khi còn bé hắn không có bạn bè, làm bài tập xong sẽ thường xuyên trộm đi xem Chu Cảnh Trung làm đồ.

Nhìn ông biến một miếng gỗ thành một chiếc thuyền nhỏ, biến thành một Tông Ngộ Không, cảm thấy rất thần kỳ.

Chu Cảnh Trung mang đến rất nhiều vui sướng cho tuổi thơ của hắn, trong ấn tượng của hắn, chú Chu này vẫn luôn là một người hết sức hòa ái dễ gần.

“Sao chú lại ở đây?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Tiêu Tiêu nhà chú làm việc ở đây, cũng mua nhà ở bên này, chú với mẹ Tiêu Tiêu đến thăm nó, dọn dẹp nhà cửa cho nó.” Chu Cảnh Trung cười ha hả nói.

“À, vậy rất tốt.” Cố Thanh Trì không có ấn tượng gì quá lớn với Chu Tiêu, bởi vì khi còn bé hắn đến nhà Chu Cảnh Trung, Chu Tiêu đang đi học ở nơi khác.

“Dạo này cháu sống thế nào? Còn đi học không?” Trong ấn tượng của Chu Cảnh Trung Cố Thanh Trì vẫn là một đứa trẻ.

“Không học nữa, sau khi chuyển tới đây bố cháu không cho cháu học.” Cố Thanh Trì thở dài, Chu Cảnh Trung xem như một hốc cây nhỏ năm đó của hắn, chuyện gì không vui hắn cũng sẽ nói với Chu Cảnh Trung, cho nên Chu Cảnh Trung cũng biết chuyện năm đó hắn bị đuổi học vì đánh nhau.

“Vậy cháu có hỏi ông ấy tại sao không cho cháu đi học không?” Chu Cảnh Trung hỏi.

“Hỏi rồi, nhưng ông ấy không nói, dù sao chỉ nói là không thể học,” Cố Thanh Trì rũ mắt, gảy chai xì dầu trong tay, “Khi đó cháu nói cháu bằng lòng làm việc vặt kiếm tiền tự bỏ tiền, ông ấy cũng vẫn không cho cháu học.”

“Bây giờ cháu vẫn sống cùng với ông ấy à?” Chu Cảnh Trung hỏi.

“Vâng.” Cố Thanh Trì cảm thấy câu hỏi này rất kỳ lạ, gãi đầu một cái nói, “Cháu lại không có tiền mua nhà.”

“Vậy bố cháu đối xử với cháu vẫn tốt chứ?” Chu Cảnh Trung biết từ nhỏ Cố Thanh Trì đã bị bố đánh đập, hồi nhỏ còn thường xuyên khóc chạy đến tìm ông, ông cũng vì chuyện này mà ầm ĩ không vui với Cố Kiên.

“Cũng được, chỉ thế thôi, thỉnh thoảng phát cáu thì đập cháu hai cái, dù sao tốt hơn hồi nhỏ nhiều rồi.” Cố Thanh Trì bất đắc dĩ nở nụ cười.

Mặc dù bây giờ hắn đã lớn rồi, đã học được cách nuốt tủi thân và khó chịu xuống bụng, duy trì dáng vẻ thong dong thản nhiên trước mặt mọi người. Nhưng ở trước mặt Chu Cảnh Trung vẫn sẽ không cẩn thận lộ ra dáng vẻ rụt rè của năm đó.

Chu Cảnh Trung thở dài một cái, xoa đầu đầu hắn, lại dùng tay kia so giữa không trung, “Cao rồi, khi còn bé chỉ lớn từng này.”

“Vâng, bây giờ cháu cao hơn bố cháu gần một cái đầu, nếu thật sự đánh nhau chắc chắn ông ấy không phải đối thủ của cháu.” Cố Thanh Trì cười nói.

“Thanh Trì à,” Chu Cảnh Trung vỗ vỗ sau lưng Cố Thanh Trì, “Vậy bây giờ cháu tìm việc làm chưa?”

Cố Thanh Trì nói thật chuyện mấy năm nay cho Chu Cảnh Trung, Chu Cảnh Trung cau mày nổi giận rống lên một tiếng, “Cái thằng cha Cố Kiên thất đức này, chú biết ngay ông ta sẽ không dạy cháu đi theo đường tốt, mình không làm việc đứng đắn thì thôi, nuôi con thành thế này.”

Cố Thanh Trì cúi đầu, không nói gì.

“Hãy còn là một đứa trẻ, đi theo ông ta thật sự là chịu tội uổng công.” Chu Cảnh Trung tức giận nói, “Cháu đưa số điện thoại của ông ta cho chú, lát nữa chú tìm ông ta nói chuyện.”

“Nói chuyện gì ạ…” Cố Thanh Trì hơi sợ hãi, hồi bé chú Chu vì giúp hắn bênh vực kẻ yếu suýt nữa đã đánh nhau với bố.

“Nói chuyện làm người như thế nào,” Chu Cảnh Trung nói, “Đời này của cháu không thể cắm ở trong tay ông ta.”

Cố Thanh Trì không rõ tại sao chú Chu lại vì hắn nổi nóng đến vậy, người ngoài nghe thấy những lời này tối đa cũng chỉ cảm thán vài câu, đây là lần đầu cứ phải ra mặt vì hắn, huống hồ hắn cũng đã không còn là đứa con nít năm đó.

Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng được dáng vẻ bố nhìn thấy Chu Cảnh Trung chửi to ông xen vào việc của người khác.

Cảm giác không cần thiết để chú Chu tham dự vào, đến lúc đó khiến cho tâm trạng của người ta không vui.

“Chú, cháu không sao, rất tốt, cháu đã bắt đầu định tìm công việc mới rồi.” Cố Thanh Trì nói.

“Vậy cháu lưu số điện thoại cho chú, sau này nếu ông ta lại dám ngăn cản cháu không cho cháu làm việc thì gọi điện cho chú, để chú nói với ổng, ổng không dám thật sự ra tay với chú.” Chu Cảnh Trung nói.

“Cảm ơn chú.” Cố Thanh Trì cười một cái nói.

Mặc dù hắn cảm thấy Chu Cảnh Trung cũng không thể thật sự giúp được gì cho hắn, nhưng có những lời này, hắn đã rất cảm động rồi.

“Cháu về nói với ông ấy, hôm nay cháu gặp được chú ở trên đường.” Chu Cảnh Trung nói.

Cố Thanh Trì nhíu mày, không rõ lời này của ông có ý gì.

“Cháu cứ nói theo đi.” Chu Cảnh Trung cười nói.

Buổi tối hiếm khi Cố Kiên về nhà sớm, còn mua phần thịt vịt quay và mấy món thức ăn chín ở bên ngoài về.

Cố Thanh Trì vốn chuẩn bị nấu bát sủi cảo ăn, nghe thấy tiếng bố lại để đĩa xuống, chuẩn bị nói chuyện tìm công việc mới với bố.

“Đã thử cái áo tối qua đặt trên bàn mày chưa?” Cố Kiên mở túi rau quả ra, trực tiếp bày lên bàn.

“Vẫn chưa, bố mua cho con à?” Cố Thanh Trì ở trong phòng bếp lên tiếng, vớt mẻ sủi cảo trước đó ra trước để ráo nước.

“Ừ.” Cố Kiên cầm miếng thịt vịt ăn.

Cố Thanh Trì pha một đĩa nước tương, bưng hai bát sủi cảo ra ngoài, “Bố muốn nước nóng hay là nguội?”

“Nguội.” Cố Kiên mở chai bia.

“Hôm nay con gặp được người quen ở siêu thị.” Cố Thanh Trì kéo cái ghế ra ngồi xuống.

“Ai vậy?” Cố Kiên rót bia ra cốc thủy tinh, khi bọt màu trắng tràn ra miệng cốc ông ta cúi đầu uống một hơi cạn nửa cốc.

“Chu Cảnh Trung.” Cố Thanh Trì duỗi tay rút đũa, rất bình tĩnh ngước mắt nhìn sắc mặt của bố.

Trên mặt bố lộ vẻ mất tự nhiên trong nháy mắt, nhưng lập tức khôi phục thành dáng vẻ nhàn hạ, “Ông ta đã nói gì với mày?”

“Nói rất nhiều.” Cố Thanh Trì gắp miếng sủi cảo chấm nước tương.

“Đã nói những gì?” Cố Kiên vừa ăn sủi cảo, ánh mắt liếc qua mặt hắn.

“Chú ấy hỏi tại sao con không đi học,” Cố Thanh Trì nhìn bố, “Sau đó con nói con không biết.”

Bố im lặng một lúc, cúi đầu xuống uống một hớp bia.

“Bây giờ con có thể biết lý do không?” Cố Thanh Trì nói, “Trước kia bố cứ nói con không hiểu chuyện, bây giờ con lớn rồi, cũng có thể hỏi lý do phải không.”

“Ăn sủi cảo của mày đi, hiểu nhiều như thế làm gì.” Cố Kiên nhíu mày, giọng nói bất thiện.

“Con không hiểu tại sao bố người khác chuyện gì cũng bằng lòng chia sẻ với con cái, đến chỗ con, cái này không thể hỏi cái kia không thể làm, con đã hai mươi ba rồi, còn phải từng ngày bị bố trông coi, con có thể có chút tự do không?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Mày thế này còn không tự do hả? Tao quản mày chơi với ai khi nào về nhà hả?” Cố Kiên hỏi ngược lại.

“Vốn dĩ không có ai muốn chơi với con! Từ nhỏ đến lớn chính là vậy!” Lúc này giọng nói của Cố Thanh Trì hơi run lên, “Những người biết được tình huống trong nhà con thế nào đều sẽ cách con thật xa, những người con quen biết, đều là bố bảo con quen biết, những nơi con đến(*), đều là bố sắp xếp đến, tiền con kiếm được, mỗi một phần đều quay tay bố, con đi đâu tự do?”

(*) chỗ này “những nơi ngươi đến” nhưng mình thấy đây là lời thoại của bạn Trì nên đổi lại thành con

“Tao là bố mày, mẹ nó mày đừng dùng thái độ này nói chuyện với tao!” Cố Kiên đập đũa lên bàn.

“Con còn là con của bố đấy! Rốt cuộc có cái gì không thể nói hả? Tại sao nhất định phải giấu giếm con chứ?” Cố Thanh Trì nhíu mày, “Cho dù bố nhất định phải kiên trì bảo con đi làm những gì bố muốn, vậy có thể cho con biết lý do không?”

“Mày biết cái gì, dù sao tao cũng không hại mày là được rồi.” Cố Kiên nói.

“Con biết bố sẽ không hại con, nhưng con chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, giống như những người ở xung quanh kia, con không muốn bị xem thường.” Cố Thanh Trì nói.

“Mả mẹ ai xem thường mày hả!?” Cố Kiên chỉ vào hắn, “Thằng cháu trai Chu Cảnh Trung kia rốt cuộc đã nói gì với mày mà mày vừa về đã ồn ào vớ vẩn với tao.”

“Chú ấy không nói gì với con, đây đều là suy nghĩ từ trước đến giờ của con, con muốn ra ngoài tìm một công việc đàng hoàng, không muốn trông coi cái quán mạt chược kia sống hết đời.” Cố Thanh Trì nói.

“Tìm công việc mới cái gì? Mày có thể tìm được công việc gì đàng hoàng, khổ sở một tháng có thể kiếm được mấy đồng tiền? Tiền không đủ tiêu tao có thể kiếm việc cho mày làm, không dễ gì lăn lộn được với lão Tào tai to mặt lớn kia, mày còn không muốn làm?” Cố Kiên nói.

“Con không tìm được công việc đàng hoàng còn không phải vì bố không cho con đi học.” Cố Thanh Trì phản bác.

“Đó là lúc trước mày đánh nhau ở trường học! Khi đó nếu mày không ra mặt giúp người khác, có thể bị đuổi học hả! Còn kêu la với tao! Tiền mày đi học đều là tao nộp cho mày còn có mặt mũi ồn ào với tao!” Cố Kiên rót đầy bia vào cốc, dùng sức đập chai bia lên bàn một cái.

“Dù sao con không muốn bị chửi là lưu manh, suốt đời không có tiền đồ giống như bố.” Cố Thanh Trì nắm chặt cái cốc, đổi oán hận đọng lại dưới đáy lòng đã lâu thành ngôn ngữ cay nghiệt nhất.

Cãi nhau thì phải đâm dao vào lòng người, đây là hắn học được từ bố.

Cố Kiên bị chọc tức đến nỗi môi run lên, quơ lấy chai bia đập lên người Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì giơ tay chặn lại, chai bia bật xuống đất, nháy nhắt vỡ tan, bia còn lại non nửa chai bắn tung tóe khắp mặt đất.

“Ôn con mày có gan nói lại lần nữa với tao!” Cố Kiên lại cầm lấy cốc thủy tinh trên bàn ném lên người Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì hất cốc thủy tinh suýt nữa đập trúng mắt hắn ra.

Một khi bố phát cáu chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề, đoán chừng nói thêm một câu nữa bố sẽ lật cả cái bàn lên, lát nữa hắn còn phải thu dọn.

Cố Thanh Trì cố nén lửa giận, giơ tay lau sạch bia trên mặt.

“Cố Thanh Trì hôm nay tao sẽ nói cho mày nghe! Từ nhỏ đến lớn những thứ mày ăn mày uống mày dùng, mỗi một xu mày tiêu đều là tao cho, tao nuôi mày lớn như thế không phải để nghe mày ở đây dạy dỗ tao!” Cố Kiên đứng dậy đá văng cái ghế, “Cả đời tao không có tiền đồ tốt xấu gì cũng coi như nuôi lớn mày! Mày ở bên ngoài nghe một người ngoài tùy tiện nói một câu đã dám về la lối om sòm với tao đúng không? Mày thật sự tưởng mày lớn rồi à, cánh cứng rồi, vung cánh là có thể bay đúng không!”

“Thế giới này ai không có ai mà không thể sống!?” Cố Thanh Trì một phát đạp bay cái ghế bố đá tới.

“Mẹ nó mày cút ngay cho tao!” Cố Kiên đẩy một cái ở ngực Cố Thanh Trì, “Đi làm chuyện mày cảm thấy có triển vọng đi, mẹ kiếp tao cũng muốn xem xem mày có thể có bao nhiêu tiền đồ!”

Cố Thanh Trì hít một hơi, siết chặt nắm đấm.

“Vẫn chưa cút!?” Cố Kiên trợn tròn mắt, cầm lấy cái giỏ đũa trên bàn trực tiếp ném lên người Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì đỏ mắt lao ra khỏi phòng, nặng nề đóng sầm cửa lại.

Sau lưng “Rầm” một tiếng, hình như cửa bị đóng hỏng, nhưng hắn không quay đầu lại.

Bà cụ ở sát vách thò nửa cái đầu ra từ trong cửa sổ, nhìn thấy ánh mắt hắn, lại lập tức rụt vào.

Cố Thanh Trì chạy như điên không có mục đích trên đường, bên tai là tiếng gió hỗn loạn, trong đầu tuần hoàn đủ loại hình ảnh từ nhỏ đến lớn bố dùng bạo lực đe dọa hắn.

Giận đến nỗi cả người cũng sắp biến hình.

Bố chính là người không thèm nói lý lẽ như thế, vĩnh viễn cũng không có cách nào dùng phương thức giao tiếp của gia đình bình thường để giao lưu với ông ta.

Bố vĩnh viễn có đạo lý của ông ấy, dù là nó vốn cũng không phải chính xác.

Nói không lại người thì đánh.

Thật sự là chịu đủ rồi.

Cố Thanh Trì không biết mình chạy bao lâu, chạy bao nhiêu cây số, chạy mãi đến khi sắp thở không ra hơi mới ngã ngồi trên bãi cỏ ở ven đường.

Trong cổ họng khô khốc đắng ngoét, ngay cả nuốt nước miếng cũng đau.

Người đi đường đi ngang qua tới tấp liếc nhìn hắn, ánh mắt giống như nhìn con chó lang thang.

Cố Thanh Trì xoay người dựa trên một cây to, khó khăn thở dốc, ngực phập phồng không ngừng.

Bố nhất định có chuyện giấu hắn.

Không đơn thuần là một chuyện tại sao không thể đi học, còn có rất nhiều chuyện đều giấu hắn.

Thật ra cho dù hôm nay chú Chu không xuất hiện, một ngày náo đó hắn cũng vẫn sẽ ném hết những vấn đề này ra.

Hắn nhịn không nói, không có nghĩa là vấn đề không tồn tại.

Cũng bởi vì những bí mật nhỏ không thể cho ai biết này, khiến quan hệ giữa hắn và bố vĩnh viễn tồn tại một cái khe.

Hắn tin bố, nhưng bố lại không tin hắn.

Đây rốt cuộc là gì gì chứ?

Một suy nghĩ rất đáng sợ chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng lập tức đã bị chính hắn phủ định.

Không thể nào.

Từ nhỏ mình đã gây ra nhiều chuyện như vậy, dựa theo tính tình đó của bố, nếu hắn không phải con ruột đã bị ném đi từ lâu rồi, đâu còn sẽ hòa giải với bố hết lần này đến lần khác, nuôi hắn lớn như vậy.

Thế giới này ai không có ai mà không thể sống.

Lời này nói ra thật dễ dàng, nhưng khi hắn một thân một mình chẳng có mục đích gì đi trên đường mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của cô đơn.

Một sự mê man và sợ hãi thật sâu về tương lai tràn ra trong lồng ngực hắn.

Không có bố, vậy thì đồng nghĩa với không có nhà.

Cho dù ổ chó rách hơn nữa chí ít nó cũng là nơi có thể sống yên phận.

Nếu thật sự không trở về nhà, vậy hắn phải đi đâu?

Mặc dù hắn vẫn muốn tìm kiếm cuộc sống mới, nhưng không thật sự muốn rời khỏi bố.

Ôi.

Bực bội quá.

Cố Thanh Tri đi đến chỗ Mắt Lé thuê, gõ cửa hồi lâu cũng không ai trả lời, vừa gọi điện thoại mới nhớ ra hôm qua Mắt Lé đã nói với hắn muốn về quê thăm bà nội.

“Giúp tao gửi lời hỏi thăm bà nội.” Cố Thanh Trì dựa vào cửa cười một tiếng, đầu bên kia điện thoại nghe rất náo nhiệt, giống như có rất nhiều khách tới.

“Hì hì, bọn em đang ăn cơm tối đây, anh ăn chưa?” Mắt Lé cười hỏi.

“Ăn rồi,” Hắn không muốn để Mắt Lé quan tâm vớ vẩn, không nói nhiều đã cúp điện thoại.

Cố Thanh Trì ngồi dưới đất sững sờ, trong đầu không ngừng vang vọng những lời chửi người của bố.

Lần cãi nhau này là chính hắn mở đầu, bố đã giận đến mức bảo hắn cút ra ngoài.

Trước kia cho dù tranh cãi dữ dội tới đâu bố cũng chưa từng bảo hắn cút.

Trừ chỗ Mắt Lé, hắn cũng không tìm được chỗ thứ hai có thể lẽ thẳng khí hùng nhờ cậy nữa.

Chỉ có thể ở khách sạn.

Nói đến hắn lớn từng này vẫn là lần đầu tiên ở khách sạn đây.

Không biết hai trăm đồng có đủ một đêm không.

Mặc kệ có đủ hay không, dù sao hắn rất tiếc.

Cố Thanh Trì đếm tiền mặt trong ví, còn lại hơn năm trăm, coi như ở khách sạn cũng chỉ đủ ở hai đêm, Mắt Lé phải cuối tuần mới về.

Được rồi, trước tạm qua đêm nay rồi nói sau.

Cố Thanh Trì tìm một chuỗi khách sạn thoạt nhìn phổ thông, mặt tiền cũng không được nổi bật cho lắm, xem ra chắc là không quá đắt.

Lễ tân đang chơi điện thoại, nghe thấy âm thanh hơi ngẩng đầu hỏi: “Mấy người? Có đặt trước không?”

“Một người…” Cố Thanh Trì sững sờ tại chỗ, “Phải đặt trước à!?”

Lễ tân nhảy qua vấn đề của hắn nói thẳng: “Thẻ căn cước.”

“À.” Cố Thanh Trì nở ví da ra, lục tới lục lui nhiều lần cũng không tìm được thẻ căn cước.

Chẳng lẽ mất rồi?

Không phải chứ!

Hắn nhớ lại lần cuối cùng dùng đến thẻ căn cước…

Đệch!

Mẹ kiếp để ở chỗ Tống Úc!

Khi Cố Thanh Trì chạy ra ngoài lễ tân nhìn chằm chằm bóng lưng hắn một lúc lâu.

Không biết tại sao, mỗi lần Cố Thanh Trì đến nhà Tống Úc tâm trạng bất giác sẽ tốt lên, dù là giờ phút ủ rũ như hôm nay, vừa nghĩ rằng có thể thay đôi dép lê đã sắp trở thành dép lê của riêng hắn, vừa nghĩ rằng có thể nhìn thấy những con cá kia, vừa nghĩ rằng có thể nhìn thấy Tống Úc, trong trái tim đã cảm thấy ấm áp.

Hắn thật sự hâm mộ cuộc sống của Tống Úc.

Kiếp sau nhất định phải đầu thai tốt.

Cho dù là làm con cá cũng rất tốt.

Trên đường đi nghĩ đến chuyện lộn xộn, bất tri bất giác đã đi đến cửa nhà Tống Úc.

Hắn giơ tay gõ cửa một cái, hồi lâu không có đáp lại.

Đã hơn chín giờ có thể đi đâu?

Khi Cố Thanh Trì muốn gọi điện thoại phát hiện điện thoại hết pin rồi.

Cơm tối cũng chỉ ăn một cái sủi cảo, lúc này đã đói gần chết, hắn chuẩn bị xuống lầu mua chút gì đó ăn lót dạ trước.

Vừa mới quay người lại nghe thấy thang máy “tinh” một tiếng.

Tống Úc xách theo hai túi đồ đi từ trong ra, lúc ngẩng đầu nhìn thấy hắn giật nảy mình rất rõ ràng, bả vai cũng rụt lại một cái.

“Sao cậu lại tới đây?” Khóe miệng Tống Úc lập tức vểnh lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.