Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 40: Chương 40




Cố Thanh Trì ngồi ở cửa nhà Tống Úc, mười phút lại đổi tư thế, cuối cùng ngồi xổm đến nỗi chân cũng tê mới nhập mật khẩu vào nhà.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn đi một mình vào nhà mà không có chủ nhân ở đây.

Có cảm giác không nói ra được.

Tin tưởng của Tống Úc đối với hắn, khiến hắn sinh ra một cảm giác trước nay chưa từng có.

Rất thỏa mãn, nói thật lòng, rất muốn bảo vệ người này.

Dùng thời gian dài dằng dặc để chứng minh, tin tưởng của anh không sai.

Tống Úc nói tối nay cũng không biết là mấy giờ, lúc hắn lại gọi điện thoại tới đã không có ai bắt máy, chắc hẳn là đang lái xe.

Ở trong điện thoại, Tống Úc cũng chưa nói cho hắn biết cụ thể là đi đâu, muốn làm gì, nhưng trong lòng hắn đã biết.

Nếu lần này thật sự có thể ổn định làm tiếp, hắn nhất định phải báo đáp Tống Úc đàng hoàng.

Cố Thanh Trì cho cá con ăn, chỉnh điện thoại thành chế độ tự chụp rồi chụp một tấm ảnh với cá trong bể nước.

Sau khi đăng lên vòng bạn bè mới phát hiện không nhận ra giống như tấm ảnh Mắt Lé nâng con lợn kia, một gương mặt tuấn tú chiếm hai phần ba màn hình, lỗi mũi còn đối diện ống kính, lập tức cảm thấy dáng vẻ của mình quá ngu, thế là xóa trạng thái đi lại bày góc độ Tống Úc thường chụp.

Nghiêng đầu, hơi cúi xuống dưới, dùng lỗ mũi đối diện ống kính.

Ôi đệt!

Cố Thanh Trì bị dáng vẻ chảnh chọe của mình dọa cho đầu gối mềm nhũn.

Trong lúc ống kính lắc lư, ngón tay không cẩn thận đụng phải phím, điện thoại “tách” một tiếng.

Một bên mặt mông lung như gió dừng lại trên màn hình.

Đây nhất định là vấn đề của điện thoại.

Cố Thanh Trì đi đến bể cá bên cạnh ban công, hơi ngồi xổm xuống, hé miệng về phía bể cá, thừa dịp cá con bơi về phía hắn, giơ tay từ bên cạnh chụp liên tục mấy tấm.

Giơ điện thoại lên nhìn, vẫn rất ngu đần như cũ.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại ngu như thế, trước kia sẽ không như vậy

Cả ngày ngoại trừ ăn ngủ chém người ra có lẽ là đanh mặt quan sát người xung quanh.

Mấy ông lớn ở quán mạt chược còn từng nói rằng gương mặt hắn không may mắn.

Từ sau khi quen biết Tống Úc đã bắt đầu ngu ngốc, có thể thấy được bệnh ấu trĩ có lẽ sẽ lây nhiễm, nhưng không thể phủ nhận là, khi nhận ra mình ngu xuẩn, còn rất vui vẻ.

Con người chỉ khi có cảm giác thư giãn thoải mái, mới có thể làm một vài chuyện ngu xuẩn.

Lúc Tống Úc đẩy cửa nhà ra nhìn thấy Cố Thanh Trì nằm nghiêng trên sofa ngủ thiếp đi.

Ban đầu buổi chiều anh muốn mượn cớ chuồn về nhà, nhưng lâm thời nhận được thông báo phải đến chỗ khách hàng bàn bạc một số vấn đề chi tiết một lần nữa.

“Phòng vệ sinh cũng phải trông đơn giản kèm theo một chút hùng vĩ,” Cũng bởi vì yêu cầu khác người này lại giày vò hơn ba tiếng đồng hồ.

Nếu không phải vì đơn hàng của người này khá lớn, trong tay còn có hai chi nhánh, phải giữ gìn quan hệ tốt, anh rất muốn chửi một câu, sao ông đi ỉa còn muốn có người tham quan à.

Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Cố Thanh Trì, tất cả không thoải mái đều ném ra sau đầu.

Tống Úc giống như khi còn bé đi dọa con chó nhà hàng xóm, nhón chân nhón chân tới gần ghế sofa, vừa không để phát ra tiếng động nửa đừng còn dứt khoát cởi dép lê ra.

Anh đi đến bên cạnh ghế sofa, hơi cúi người, hai tay chống trên đầu gối, nhìn xuống Cố Thanh Trì.

Tối hôm qua tắt đèn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trái tim cũng nóng lòng nhảy vào trong khe, lúc này lại căng thẳng đến độ không dám hít thở.

Mũi Cố Thanh Trì cao thẳng, lông mi dài nhỏ, hơi cong, quét ra một bóng râm hình vòng cung dưới mí mắt.

Rất muốn nhân cơ hội hôn một cái, nhưng như vậy cũng quá thất đức rồi.

Nguyên nhân chủ yếu hơn là anh không dám…

Nếu Cố Thanh Trì đột nhiên tỉnh lại đoán chừng hắn sẽ bị dọa tử vong ngay tại chỗ.

Khó khăn lắm quan hệ mới có chút tiến triển, phút chốc lại dọa người ta chạy mất dép, cả đời này cũng không muốn để ý anh thì phải làm sao.

Tống Úc nhấn nhẹ một cái lên chóp mũi hắn.

Cố Thanh Trì sờ mũi một cái.

Tống Úc mỉm cười lấy điện thoại ra chỉnh sang yên lặng, hướng về gương mặt ngủ của hắn chụp liên tục mấy tấm.

Tống Úc không nỡ đánh thức hắn, trở về phòng lại gọi điện cho Chu Yên Nhiên.

Chu Yên Nhiên là bạn ngồi cùng bàn cấp ba kiêm bạn đại học của anh, điều kiện gia đình rất tốt, tốt nghiệp ra ngoài làm việc hai năm, khoảng thời gian trước mới về từ nơi khác, ba mẹ cô trực tiếp bỏ vốn ra cho cô mở một quán cà phê chủ đề.

Khi đó còn tìm anh làm thiết kế quán cà phê.

Sáng tạo rất khá phong cách đạt điểm tối đa khách hàng cũng ổn định, trước đó Tống Úc còn tới đây rất nhiều lần với đồng nghiệp.

Hơn nữa đi làm ở đó cơ bản đều là thanh niên, Cố Thanh Trì ở đó chắc cũng sẽ thoải mái hơn.

“Quán của bà mấy giờ đóng cửa?” Tống Úc hỏi.

“Mười giờ tối,” Trọng giọng nói của Chu Yên Nhiên lộ ra chút phấn khích, “Chừng nào thì ông tới đây?”

“Vậy đợi một lúc nữa đi, chỗ tôi còn có chút việc.” Tống Úc nói.

“Ha ha được, tôi đã không kịp đợi muốn nhìn xem anh đẹp trai mà ông nói trông như thế nào.” Chu Yên Nhiên cười không ngớt.

Đây chính là nguyên nhân tại sao lúc ấy Tống Úc không ngay lập tức lựa chọn đưa Cố Thanh Trì tới.

Chu Yên Nhiên này điều kiện tốt ánh mắt tốt, bên trong quán cà phê là một dàn trai xinh gái đẹp, anh sợ Cố Thanh Trì tới sẽ không cầm lòng được quyến rũ bạn gái nhỏ về nhà.

Đến lúc đó anh có thể sẽ biểu diễn tắt thở bỏ mình ngay tại chỗ.

Bây giờ anh cũng chỉ mong một ngày hai mươi bốn giờ nằm vùng trông coi Cố Thanh Trì, để lâu ngày sinh tình tình nồng ý mật gì đó.

“Anh về lúc nào vậy, sao không gọi tôi dậy?” Cố Thanh Trì đứng ở cửa phòng ngủ dụi mắt.

Tống Úc đứng bên cửa sổ, suy nghĩ vẫn đang bay lung tung, phía sau đột nhiên vang lên một câu dọa anh hết hồn, im lặng hai giây mới cười nói: “Đã nói đi cửa sau rồi, vội làm gì.”

“Vậy cũng phải đúng giờ mà, anh đã nói với người ta mấy giờ đến chưa?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Tôi nói với cô ấy cậu đang ngủ, đợi lúc nào tỉnh rồi lúc đó đi.” Tống Úc đi tới ôm lấy cổ hắn.

“Không phải chứ! Anh thật sự nói với ngươi ta vậy á? Thế người ta còn không phải tức điên rồi! Người ta còn cần tôi không!” Cố Thanh Trì lập tức rất lo lắng, quay đầu nhìn Tống Úc.

Tống Úc ngẩng đầu lên cười to hai tiếng, xoa ót Cố Thanh Trì nói, “Cậu thật sự là con chóc ngốc đơn thuần nhất mà tôi từng gặp.”

Trên đường khi Cố Thanh Trì nghe thấy Tống Úc nói muốn đến quán cà phê, trong đầu hiện ra quán cà phê góc ở trong phim ảnh, toàn bộ thiết kế cửa sổ sát đất, rộng rãi sáng tỏ, ngồi ở bên ngoài uống cà phê nghe khúc dương cầm thuận tiện thưởng thức vài người qua đường bị dính mưa chạy trên phố.

Kết quả sau khi xuống xe tuyệt nhiên không tìm được cửa quán cà phê ở đâu.

Tống Úc tìm chỗ dừng xe, Cố Thanh Trì đứng lại chỗ lượn vòng.

Hai bên đường là cây ngô đồng xanh ngắt thẳng tắp, mặt trời lặn về tây ánh sáng rực rỡ, chiếu tia sáng xuyên qua lá cây rọi xuống mặt đất, hóa thành từng điểm lấm tấm nhỏ bé, cùng lúc cũng vừa khéo khảm lên một lớn viền vàng nhung ở rìa lá.

Đến thành phố S nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ đi tới con phố đầy cảm giác tiểu tư sản này, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe.

Một là bởi vì cách nhà quá xa, hai là vì những người tiếp xúc bên cạnh hắn, chắc là cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

Vừa đi ngang qua, hắn nhìn thấy đủ loại hình mặt tiền cửa hàng, hành lang triển lãm nghệ thuật, phòng sách manga, studio chụp ảnh, quán trà…

Những ngành nghề gần như chẳng liên quan này ở đây lại có vẻ vô cùng hài hòa.

Bầu không khí thương mại ở đây cũng không dày đặc, cho nên người đi dạo nên cả con đường cũng không coi là nhiều, tụm năm tụm ba kết bạn bước đi, thỉnh thoảng sẽ có học sinh lái xe đạp đeo ba lô đi qua.

Trang trí của mặt tiền cửa hàng hai bên không giống với trung tâm thành phố, bề ngoài không rộng lắm, nhưng nhìn vào từ cửa sổ sát đất trong suốt, trên cơ bản đầu có thể nhìn thấy trang trí tổng thể, cho người ta một cảm giác an nhàn thoải mái.

Bức tranh tường trong cửa hàng đồ ngọt là màu xanh da trời nhạt, chủ cửa hàng đang mỉm cười tán gẫu với hai cô gái đợi trà sữa, bà chủ hiệu sách nghiêng người dựa vào sofa xoa mèo con trong lòng, một học sinh ngồi ở quầy bar vừa uống nước trái cây vừa đọc manga.

Mọi thứ ở đây đều lộ ra vẻ tùy tính lười biếng và hài lòng.

Giống như tiến vào một thế giới khác.

Trước khi tới đây, hắn cũng không biết, thì ra cuộc sống của con người có thể trải qua tiêu sái như thế thoải mái như vậy, nếu có thể lau nhà ở đây cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Tống Úc dừng xe xong, mỉm cười từ phía sau quàng bả vai Cố Thanh Trì đi về hướng khác.

“Sao không thấy quán cà phê anh nói?” Trong giọng nói của Cố Thanh lộ ra phấn khích, hắn thích tất cả cửa hàng trên con phố này.

“Kia.” Tống Úc giơ cằm lên, nhướng mày.

Cố Thanh Trì ngẩn người, hắn vừa mới thấy mặt tiền cửa hàng này, nhưng không quá để ý, bởi vì nó thật sự quá nhỏ, hơn nữa chỉ là một cánh cửa thôi!

Sẽ có người đi vào hả!

Này thật sự sẽ không khiến người khác hiểu lầm là một bếp sau của một quán cơm nào đó ư!

Bên trên cửa treo một tấm bảng nhỏ, trên đó viết một chuỗi tiếng Anh hắn đọc không hiểu, hắn vốn cho rằng đây là tên của quán cà phê, kết quả Tống Úc giải thích nói: “Đây là cửa hướng đến một thế giới khác.”

“Quán cà phê này ngay cả cái tên cũng không có à?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Đây gọi là sáng tạo.” Tống Úc vặn chốt cửa ra.

Cố Thanh Trì thật sự không hiểu sự sáng tạo này, tràn đầy tò mò đi vào theo.

Phía sau cửa là một hành lang chập hẹp, tường hai bên và trên mặt đất đều dán dạ quang màu xanh, mũi tên chỉ cùng một hướng, trên đỉnh đầu treo đầy đèn sao nhấp nháy.

Cố Thanh Trì vừa bước vào đã không kìm được “Wow” một tiếng.

“Đằng trước có bậc thang coi chừng ngã.” Tống Úc trở tay cầm cánh tay Cố Thanh Trì, thoáng trượt xuống dưới, ôm lấy ngón tay dài nhỏ của hắn.

Hành lang không có ánh đèn, Cố Thanh Trì còn hơi có bệnh quáng gà, nghe lời nói của Tống Úc sau đó cứ lo lắng mình đạp hụt một bước, nắm tay anh không dám buông ra, bước đi rất chậm.

Kết quả phát hiện cái gọi là bậc thang của anh chỉ là một bậc thang đoán chừng không cao hơn năm centimet, hơn nữa còn là kiểu giẫm lên, vốn dĩ không tồn lại chuyện đạp hụt một bước.

Nhưng sự săn sóc của Tống Úc vẫn khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng.

Cuối hành lang vẫn là một cánh cửa, mặc dù không có ánh đèn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng mép cánh cửa này dùng băng dính dạ quanh dán quanh một vòng, trên chốt cửa cũng có mũi tên nhắc nhở.

“Để tôi mở để tôi mở.” Cố Thanh Trì hơi hưng phấn xoa xoa tay, cảm giác sơn đen này rất giống như đang thám hiểu.

“Tôi cũng muốn mở.” Tống Úc cầm lấy chốt cửa không buông tay.

“Anh chưa từng đến à?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Chưa, tôi cũng là lần đầu tiên.” Tống Úc nói dối hoàn toàn không cần nháp, dù sao tối om cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh.

“Vậy cùng nhau mở đi.” Cố Thanh Trì duỗi tay phủ lên mu bàn tay Tống Úc.

Trái tim Tống Úc bỗng nhiên co lại, ban đầu muốn trêu Cố Thanh Trì, bất thình lình thế này khiến anh lập tức cảm thấy đỉnh đầu của mình nổ tung một quả pháo hoa lớn.

Đẩy cửa vào, mắt Cố Thanh Trì cũng trợn tròn.

Nếu không phải bên trong còn có người hiện đại ăn mặc giống như hắn đang ngồi, hắn sẽ hoài nghi mình xuyên qua đến một thời không giả lập khác.

Trang trí của toàn bộ quán cá phê gần như có thể dùng ma huyễn để miêu tả, ánh đèn hơi tối, nhưng đủ để thấy rõ ràng mọi thứ bên trong.

Quán cà phê rộng hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, khoảng hơn hai trăm mét vuông, rất nhiều thứ trong phòng đều không tồn tại ở hình thái bình thường.

Ví như một bên của ghế sofa lơ lửng giữa không trung, đệm dựa giống như bay lên, bốn cái chân của chiếc bàn đều cao không bằng nhau, đèn treo vốn nên xuất hiện trên trần nhà được gắn lên tường.

Mặc dù toàn bộ không gian cho người ta một ảo giác bóp méo, nhưng sự bóp méo này cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không thoải mái, trái lại sẽ khiến con người cảm thấy mộng ảo và thần kỳ, như thể đưa thân vào một thế giới khác, tách khỏi hết thảy phiền nhiễu và ồn ào.

Chính giữa quán cà phê có một sân khấu hình cung hơn mười mét vuông, trưng bày các loại nhạc cụ và dụng cụ kỳ lạ, giờ phút này có một cô gái ăn mặc rất giống mới trốn về trừ phim trường điện ảnh nào đó đang làm ảo thuật.

Chỉ thấy cô lấy chiếc mũ cao màu đen trên đầu xuống, xoay tròn một vòng trên đầu ngón tay, xem như phơi bày ra cho người ở dưới sân khấu.

Tiếp đó ném mũ lên không trung, bùm một cái, cánh hoa rơi đầy đất.

Dưới sân khấu lập tức thốt lên kinh ngạc, tiếng âm nhạc cũng ầm vang nổ tung trên đầu, bầu không khí bỗng chốc được khuấy động lên.

Cô gái kia cong khóe miệng mỉm cười, tiếp được mũ rồi duỗi tay sờ vào trong.

Hai giây sau, một con thỏ toàn thân trắng như tuyết đã xuất hiện trong lòng bàn tay cô, cô còn ra vẻ kinh ngạc há to miệng.

“Wow!” Tiếng vỗ tay dưới sân khấu như sấm động, liên tục không ngừng.

Cố Thanh Trì không nhịn được nở nụ cười, cùng vỗ tay với mọi người.

Sau khi biểu diễn kết thúc, cô gái ôm ngực khom lưng cúi đầu, tiếng hoan hô dưới sân khấu không dứt.

“Biến thêm một con thỏ nữa đi!” Một anh chàng ngồi ở phía trước đột nhiên hô một câu.

“Anh gọi thêm một cốc cà phê tôi sẽ biến ra một con nữa.” Cô gái đội mũ lên đầu.

“Nếu cô có thể biến ra một con nữa tôi gọi mười cốc cũng được!” Chàng trai hô, “Nếu không biến ra cô mời bàn này của chúng tôi!”

Cố Thanh Trì không nhịn được lộ ra biểu cảm chế giễu, bàn của chàng trai kia có bảy tám người, đây chẳng phải rõ ràng muốn hố người ta sao.

“Tứ mã nan truy nhá.” Cô gái đứng vào giữa sân khấu lần nữa, lúc này người ở bàn kia đều phát ra tiếng cười chế nhạo.

Cố Thanh Trì cũng thật sự không ngờ rằng cô gái này có thể đồng ý đánh cược.

Hắn cũng có chút nghiên cứu với ảo thuật biến vật sống này, giữa cái mũ kia có cái hốc tối, con thỏ được sắp xếp ở trong từ trước, dựa theo kích thước của cái mũ, vốn dĩ cũng không thể biến ra một con nữa ngay tại chỗ.

Nhưng nụ cười của cô gái kia trông khá là tự tin, điều này khiến hắn nảy sinh nghi hoặc.

Cô gái vẫn quăng mũ lên cao giống như lần trước, nhưng lần này cũng không có cánh hoa rơi xuống, chàng trai ngồi đằng trước kia đã cười rất đắc ý, giống như chắc chắn mình nhất định sẽ thắng.

Cố Thanh Trì rất chờ mong cô gái kia có thể thắng, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.

Chỉ thấy cô duỗi tay vào trong mũ tìm, lại giơ tay, một con thỏ trang trí màu xám nhạt ôm đầu ngón tay cô.

Cô gái chuyển động vật trang trí ở đầu ngón tay, tinh nghịch nháy mắt một cái, “Mười cốc!”

Dưới sân khấu lập tức thét lên, tất cả đều hô về phía chàng trai kia, “Mười cốc! Mười cốc! Mười cốc!…”

Chàng trai kia còn không chịu phục, “Ý của tôi là biến con thỏ sống.”

“Nếu tôi nhớ không lầm, lúc đó anh nói là, biến ra một con thỏ nữa đi, cũng không nói là con thỏ sống.” Cô gái nói.

Một vòng người xung quanh cũng hát đệm, “Đúng đó, cậu lại không nói con thỏ sống.”

Chàng trai kia cảm thấy rất mất mặt, nhưng lúc này nếu còn không bỏ tiền sẽ mất mặt hơn, chỉ có thể nói: “Bao nhiêu tiền?”

“Rẻ nhất là được, tổng cộng 680, tiền mặt hay là quét thẻ?” Cô gái móc ngón tay, nhân viên đứng đằng sau quầy bar ở bên cạnh ôm máy POS đi tới.

“Một cốc cà phê sáu mươi tám! Đây là cướp tiền à!” Cả người Cố Thanh Trì đều ngây dại, tình độ lừa người này không thua gì hồng trà đá Khang sự phụ trong quán bar, hắn hơi sợ hãi về sau nếu mình làm đổ một cốc tiền lương một ngày cũng không còn.

Tống Úc vỗ nhẹ một cái lên đầu hắn, “Cậu còn một lần cướp của người ta ba mươi nghìn đấy!”

“Đây là chuyện giống nhau sao.” Cố Thanh Trì xoa xoa đầu.

Tống Úc ôm bả vai hắn đi về phía quầy bar, “Những người kia đến để hưởng thụ, có người ngồi một cái hơn nửa ngày, vừa xem biểu diễn vừa rót thêm cốc, cà phê rót thêm lại là miễn phí, bán rẻ còn kinh doanh thế nào nữa.”

“Vậy à…” Cố Thanh Trì cảm thấy cũng có chút lý lẽ, riêng tiền thuê mặt tiền cửa hàng này chính là một khoản chi phí khổng lồ chớ nói gì đến tiền lương của nhân viên, hắn vừa nhìn sơ, đoán chừng phải có sáu bảy nhân viên mặc đồng phục.

Khi Tống Úc đi qua quầy bar một nhân viên phục vụ nhận ra anh, cười chào hỏi, “Bạn học Tiểu Tống, lâu rồi anh không tới.”

Cố Thanh Trì thắc mắc nhìn về phía anh.

Tống Úc đỡ đầu, “Anh nhận lầm người phải không.”

“Đùa à! Tôi còn có thể không nhận ra anh sao, hận không thể một ngày đến tám lần.” Nhân viên vừa vẽ hoa vừa cười.

“Tôi là anh em sinh đôi của Tống Úc, tên là Tống Hoặc.” Tống Úc bất lực.

“Đồ thần kinh.” Nhân viên phục vụ cười đến nỗi tay run một cái, trái tim trên cà phê cũng hơi lệch, anh ta trực tiếp biến thành một đóa hoa hồng, “Yên Nhiên đang trong phòng riêng ở tầng hai giết người sói với người khác, anh tự đi tìm hay là tôi gọi cô ấy giúp anh?”

“Không sao anh làm việc đi, tôi tự đi tìm cô ấy.” Tống Úc nói.

“Phòng riêng số 3.” Nhân viên thò đầu, bổ sung thêm một câu.

“Không phải anh nói anh cũng tới lần đầu tiên hả?” Cố Thanh Trì vừa lên lầu vừa hỏi, trong phòng riêng gần cầu thang nhất truyền ra một tràng cười vui sướng.

“Lần trước tôi tới vẫn chưa có cánh cửa kia đâu.” Tống Úc hói.

“Anh nói thật với tôi.”

“Được rồi, vừa nãy trêu cậu thôi, tôi đến đây đã sắp được tám trăm lần rồi.” Tống Úc quay đầu liếc hắn một cái, “Cậu không giận chứ?”

“Đậu má, anh cho rằng sự khoan dung của tôi tính bằng đơn vị nano à?!” Cố Thanh Trì cất cao giọng.

“Đậu má cậu lại còn biết cả đơn vị tính nano!” Tống Úc rất khiếp sợ, cũng cất cao giọng theo.

“Tôi còn biết năm ánh sáng là đơn vị chiều dài!” Cố Thanh Trì nhướng mày.

Tống Úc liên tục vỗ tay, “Trâu bò!”

Đúng lúc Chu Yên Nhiên đi ra ngoài rót cà phê, nghe thấy giọng Tống Úc lập tức quay đầu liếc nhìn, khóe miệng giống như đang kiềm chế nhưng lại không kiềm chế được hơi nhếch lên, nói thẳng: “Người này tôi nhận.”

Tống Úc đã biết trước kết quả này, thản nhiên “Ừ” một tiếng.

Chu Yên Nhiên dứt lời lại không biến sắc quan sát Cố Thanh Trì.

“Ừ?!” Cố Thanh Trì hơi kinh hai chỉ mũi mình, trong nháy mắt có cảm giác bị bán vào hộp đêm.

Này cũng không cần phỏng vấn hả!?

Đi cửa sau này có phải hơi quá tùy hứng rồi không!

“Ừ cái gì mà ừ, chẳng lẽ tôi còn nhận cậu ta.” Chu Yên Nhiên hất cằm một cái về phía Tống Úc.

“Tôi làm sao, tôi đẹp trai thế này,” Tống Úc câu cổ Cố Thanh Trì, “Hai chúng tôi mua một tặng một, mua tôi tặng cậu ấy.”

“Ông tránh ra.” Chu Yên Nhiên cười đẩy Tống Úc ra, kéo Cố Thanh Trì qua, “Tôi chỉ cần quà tặng.”

Cố Thanh Trì nghe hai người họ tán gẫu không nhịn được muốn cười, sau một hồi giới thiệu, hắn mới biết được cô nàng xinh đẹp thích nói đùa trước mặt hắn thế mà chính là bà chủ của quán cà phê này.

Hoàn toàn không nhìn ra, cũng quá hiền lành rồi đấy.

Không giống với những người có tiền trước kia hắn quen biết.

Vậy có lẽ là vật họp theo loài, những người bên cạnh Tống Úc, đều rất dễ gần giống như Tống Úc.

Lưu manh ba hoa chích chòe như mình có thể trở thành bạn bè của Tống Úc thật sự quá vinh hạnh.

Đời trước chắc chắn là đã làm chuyện ghê gớm.

Chu Yên Nhiên dẫn theo Cố Thanh Trì đi tham quan đơn giản.

Tầng hai của quán cà phê tổng cộng có mười phòng riêng, mỗi phòng riêng đều có chủ đề khác nhau, bên trong sẽ cung cấp các loại đạo cụ nhỏ của trò chơi trên bàn cùng với cà phê và đồ ngọt.

Rất nhiều người trẻ tuổi thích dành thời gian rãnh rỗi cuối tuần vào việc tụ tập với bạn bè, tùy tiện gọi vài thứ đã có thể ngồi tán gẫu cả ngày.

Chơi trò chơi đánh bài, nơi này chính là lựa chọn thoải mái nhất.

Tóm lại người tới đây chơi đều là thành phần trí thức trẻ tuổi quá rảnh rỗi lại có chút tiền.

“Chỗ chúng tôi theo chế độ thay ca, ca ngày tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, ca tối bốn giờ chiều đến mười giờ tối. Nếu làm ca tối sẽ bận hơn, đương nhiên tiền lương cũng sẽ nhiều hơn ca ngày, sau đó chỗ chúng tôi sẽ có biểu diễn định kỳ, người sẽ đông hơn ngày thường, có lẽ cần tăng ca…”

Chu Yên Nhiên ngồi song song với Cố Thanh Trì trên ghế sofa trong góc, kiên nhẫn tỉ mỉ nói một ít nội dụng chủ yếu của công việc và hạng mục cần chú ý.

Tống Úc bắt chéo chân ngồi ở đối diện chơi điện thoại.

“Trước kia cậu từng đi làm chưa?” Chu Yên Nhiên cười hỏi, “Nhìn tuổi của cậu có phải vừa tốt nghiệp đại học không?”

“Không phải, sau khi tốt nghiệp tiểu học tôi chưa từng đi học, cũng không có kinh nghiệm làm việc, nhưng những cái cô nói, tôi cảm thấy tôi có thể làm được.” Cố Thanh Trì nói.

“À…” Chu Yên Nhiên ngẩng đầu, lập tức đọc hiểu ánh mắt của Tống Úc, không hỏi nhiều nữa, “Nếu cậu cảm thấy không có vấn đề gì là được, tôi còn sợ cậu ở đây sẽ thấy nhàm chán ấy chứ.”

“Sẽ không! Sao có thể! Chỗ này rất thú vị!” Cố Thanh Trì lập tức nói.

“Cứ quyết định vậy đi, bắt đầu từ ngày mai cậu có thể đến thử xem sao.” Chu Yên Nhiên cười nói.

Cố Thanh Trì gật đầu như giã tỏi, phấn khích đến độ ước gì có thể lập tức lăn hai vòng trên mặt đất.

Chu Yên Nhiên lên tiếng chào Tống Úc chuẩn bị xuống lầu, nghĩ ngợi lại lùi về, “Đúng rồi Thanh Trì này, cậu đưa thẻ căn cước cho tôi, trong quán còn có hai cô gái mới đến muốn đi làm phiếu lương và bảo hiểm xã hội, lát nữa tôi bảo kế toán làm luôn.”

“À, được.” Cố Thanh Trì đưa thẻ căn cước tới.

Chuyện công việc coi như đã giải quyết, nhưng vấn đề trong nhà vẫn chưa giải quyết, khi Cố Thanh Trì ngồi trong xe trở về đã nghĩ làm thế nào để nói chuyện này với bố.

“Cậu còn nhớ đường không, ngày mai có cần tôi tới đón cậu không?” Tống Úc đỗ xe dưới lầu nhà Cố Thanh Trì.

“Được, tôi mời anh ăn sáng.” Cố Thanh Trì nói.

“Cậu cũng keo kiệt quá đấy, giúp cậu đại ân như thế, chỉ mời tôi ăn sáng à?” Tống Úc chậc chậc hai tiếng.

“Mời anh một tháng được không?” Cố Thanh Trì cười hỏi.

“Bủn xỉn.” Tống Úc lườm một cái.

Cố Thanh Trì không làm gì được anh, trở tay chỉ chỉ trên lầu, “Vậy nếu không anh lên ngồi một lúc đi, tôi làm cho anh một bữa thịnh soạn.”

Tống Úc lập tức tắt máy kéo tay phanh, “OK luôn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.