Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 45: Chương 45




“Giả tạo? Sao có thể chứ! Đùa tôi à!” Tống Úc cau mày cất cao tiếng nói, anh không có cách nào tin tưởng chuyện này.

“Giả tạo thẻ căn cước là phải truy cứu trách nhiệm hình sự, chuyện lớn như thế tôi có thể nói đùa với ông à?” Chu Yên Nhiên thở ra một hơi, “Cũng may hôm nay tài vụ của chúng tôi phát hiện ra chuyện này trước, không thì cầm tới ngân hàng bị phát hiện, chuyện đã lớn rồi.”

Tống Úc sững sờ tại chỗ cả buổi cũng không biết nên nói gì.

Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được loại đồ như thẻ căn cước tại sao phải giả tạo.

Chẳng lẽ Cố Thanh Trì vẫn là vị thành niên!?

Đậu má!

Không thể nào!

Nhưng trong thời gian ngắn anh lại thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác.

Sau lưng vang lên tiếng còi xe chói tai, lúc này Tống Úc mới sực tỉnh, đạp nhẹ chân ga.

Trong điện thoại Chu Yên Nhiên vẫn nói tiếp: “Tôi không biết bạn ông có từng dùng cái thẻ này làm những chuyện khác hay không, nhưng giả tạo thay đổi giấy tờ chứng nhận là một hành vi trái pháp luật, nghiêm trọng hơn sẽ bị kết án đấy.”

Mấy câu nói đó đã dọa Tống Úc sợ.

Anh không rõ trước đó Cố Thanh Trì có từng dùng tấm thẻ căn cước này làm chuyện khác không, nhưng khả năng rất lớn là đã dùng rồi, bởi vì Cố Thanh Trò đã từng to tiếng không thẹn thế chấp căn cước giả cho anh vay ba mươi nghìn tệ.

Vậy Cố Thanh Trì có biết thẻ căn cước này là giả tạo không?

Không không không, chắc hắn không biết, không thì cũng sẽ không hào phóng đưa thẻ căn cước cho Chu Yên Nhiên như thế.

Hoặc là, Cố Thanh Trì có hai tấm thẻ căn cước, khi ra ngoài đối phó với người khác dùng một tấm, bình thường dùng một tấm, sau đó lần này không cẩn thận lấy nhầm?

Vậy chuyện này thật sự là hành vi phạm pháp rất nghiêm trọng rồi.

Phải làm sao đây? Giúp che giấu có tính là phạm pháp không?

Ôi, đau đầu quá.

Nếu đời này phải chết nhất định là lo nghĩ thay Cố Thanh Trì lo tới chết.

Tống Úc gõ vô-lăng một cái, cho dù thế nào, anh vẫn lựa chọn tin nhân phẩm của Cố Thanh Trì.

“Mấy ngày nay mày đã chạy đi đâu?” Cố Kiên ngồi trước bàn ăn hỏi.

“Đi tìm việc làm.” Cố Thanh Trì đặt đồ ăn lên bàn, lại đến phòng bếp nấu ít cơm.

“Tại sao Lý Hồng bảo mày qua đó mày không qua?” Cố Kiên hỏi.

“Đó là Lý Hồng bảo à, không phải bố bảo sao?” Cố Thanh Trì cười một tiếng.

Cố Kiên dùng răng cắn mở chai bia, vừa rót vào cốc vừa hỏi: “Vậy ý của mày là muốn quậy với tao đến cùng hả?”

“Con không muốn quậy với bố,” Cố Thanh Trì vẩy tay đi ra khỏi phòng bếp, kéo ghế ra ngồi xuống, “Con đã nói, con không muốn làm nghề này nữa, không được à? Con chỉ muốn mỗi ngày làm việc thực tế, không muốn mỗi lần có người hỏi con làm gì con đều không nói ra được.”

Cố Kiên uống một ngụm bia, cười một tiếng, “Vậy mày tìm được công việc mày gọi là thực tế chưa?”

“Tìm được rồi.” Cố Thanh Trì vươn tay rút đôi đũa.

“Tự tin vậy à, định đi đâu tìm đây?” Cố Kiên hỏi.

Cố Thanh Trì cười một tiếng, “Con đã tìm một công việc, một người bạn giới thiệu giúp.”

Cố Kiên liếc nhìn hắn, không nói gì.

Bố không đưa ra ý kiến phản đối lần nữa, Cố Thanh Trì coi như thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Trên TV vẫn đang chiếu “Tây Du Ký” tập 83, cảnh Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung, mỗi lần nhìn thấy những đá khô kia, hắn sẽ nghĩ đến rãnh nước nuôi cá vàng trong nhà Tống Úc.

Mặc dù bố không biết được mấy chữ, nhưng cũng xem vui vẻ.

Nồi cơm điện trong phòng bếp vang lên hai tiếng, Cố Thanh Trì đi vào xới hai bát cơm, ấp ủ cả buổi, vẫn không nhịn được mở miệng, “Bố, bố có thể nói chút chuyện của mẹ con cho con được không?”

Cố Kiên quay đầu nhìn hắn một cái, lại quay về phía TV, “Sao đột nhiên muốn nói chuyện này.”

“Không phải đột nhiên…” Cố Thanh Trì còn chưa nói dứt lời, đã bị cắt ngang.

“Ăn cơm đi.” Cố Kiên bưng bát cơm lên.

“Bố.” Cố Thanh Trì thử gọi một tiếng.

“Mày còn biết tao là bố mày mày phải nghe lời.” Cố Kiên và một miếng cơm to.

“Con đã nghe bố hai ba năm rồi, nhưng còn bố, giấu con suốt hai ba năm trời, chuyện này với con mà nói quá không công bằng thì phải.” Cố Thanh Trì nhìn chằm chằm vào mắt bố, cảm giác hôm nay nếu không nói ra mình sẽ nghẹn chết.

Động tác vốn đang gắp thức ăn của Cố Kiên dừng lại, sắc mặt hơi mất tự nhiên, “Rốt cuộc mày lại nghe tin đồn nào rồi? Có phải cái thằng cháu Chu Cảnh Trung kia nói vớ vẩn với mày không?”

Bố đột nhiên nhắc đến Chu Cảnh Trung khiến Cố Thanh Trì rất bất ngờ, thuận theo ý ông đáp một tiếng.

“Tao biết ngay mà!” Cố Kiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chỉ vào không khí rống to một tiếng, “Hắn biết cái đếch gì chứ! Thằng khốn kiếp kia, mày nghe hắn nói bậy! Tóm lại là tao nuôi mày lớn hay là hắn nuôi này lớn?”

“Rốt cuộc con có phải con của bố không?!” Lúc Cố Thanh Trì nói lời này âm thanh cũng hơi run, trái tim cũng treo lên theo.

Bản thân cũng không biết tại sao lại thốt ra câu nói này.

Rõ ràng có rất nhiều nghi vấn, rõ ràng có rất nhiều cách hỏi, nhưng mình lại chọn cách ngay thẳng nhất tổn thương người nhất.

Có lẽ là trong tiềm thức đã nhận định bố không phải là bố ruột của mình.

Sau khi dứt lời, bố và hắn đồng thời ngẩn ra.

Trong ánh mắt của bố là hoảng loạn và luống cuống không giấu được, điều này khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân theo cột sống vọt thẳng lên đỉnh đầu.

Hắn cảm thấy vấn đề này của mình, hỏi đúng rồi.

“Cho nên mày mới không phải một lòng một dạ tìm việc làm phải không?” Cố Kiên cười khẩy một tiếng.

Tay cầm đũa của Cố Thanh Trì hơi run.

Bố không phủ định không nổi giận không quơ chai rượu chửi hắn.

Đáp án đã cực kỳ rõ ràng rồi.

Không biết tại sao, hắn cảm thấy ngực rất nghẹn, móc một cái rãnh bị bể ở đáy bát cơm, sững sờ hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Mẹ con đâu?”

“Mày không có mẹ!” Cố Kiên cất cao giọng chỉ vào hắn, “Mẹ mày ở đâu ra!”

“Bố tưởng con là con nít ba tuổi à,” Cố Thanh Trì cố gắng để cho mình giữ bình tĩnh, “Trước kia bố uống say vẫn luôn xin lỗi con, rốt…”

“Mẹ kiếp ông đây chưa từng cho lỗi với mày!” Cố Kiên ném bát cơm đi, bát sứ nhỏ màu trắng xoay nửa vòng trên bàn.

Cố Thanh Trì không duỗi tay, mắt thấy nó lăn đến mép bàn.

Sau đó “choang” một tiếng, vỡ vụn trên sàn nhà.

“Phải, mày thật sự không phải con ruột của tao, nhưng là tao nuôi nấng mày lớn thế này! Không phải người khác,” Cố Kiến siết chặt nắm đấm đập lên mặt bàn, “Có hôm nào tao không cho mày ăn hay là không cho mày uống!…”

Cố Thanh Trì chỉ cảm thấy đầu “oành” một tiếng, tiếp đó thở cũng bắt đầu không thông, ngực cũng phập phồng dữ dội.

Hắn nói không nên lời, cũng không nghe thấy âm thanh, nắm chặt đôi đũa trong tay, không biết nên làm gì.

Mặc dù lúc trước hắn đã từng có tưởng tượng tương tự, từng suy đoán mình không phải con ruột của bố, nhưng khi thật sự nghe được câu này từ miệng bố nói ra, vẫn cảm thấy rất khiếp sợ, thậm chí có phần khó mà tiếp nhận.

Trong dạ dày rất khó chịu.

Cả người đều đờ ra.

Hình ảnh trong TV không dừng lại, tiếng rống giận dữ của bố cũng không dừng lại, Cố Thanh Trì nhìn ông ta, cảm thấy hàm răng của mình cũng đang run rẩy.

“Không phải mày vẫn cảm thấy tao thối nát à? Mày chính là do kẻ thối nát tao đây nhặt về!” Cố Kiên cất cao giọng nhìn hắn chằm chằm, trên mặt bởi vì tức giận mà nổi gân xanh lên, “Nếu như không có kẻ thối nát là tao, mẹ nó mày đã thối rữa trong đất tuyết từ lâu rồi!”

*

Tống Úc lái xe về phía quán cà phê, lấy lại thẻ căn cước giả của Cố Thanh Trì, mặc kệ đồ chơi này có phải Cố Thanh Trì làm hay không, anh cũng phải răn đe một trận.

Thằng ngốc Cố Thanh Trì không có văn hóa gì, nói không chừng cũng không biết giả tạo thẻ căn cước là hành vi phạm pháp.

Vừa nghĩ rằng có lẽ hắn từng dùng thẻ căn cước này làm những chuyện khác đã cảm thấy đau cả đầu.

Lại còn suýt nữa cầm đến ngân hàng làm thẻ!

“Rất xin lỗi, tôi cũng không biết chuyện ra sao,” Tống Úc bỏ thẻ căn cước vào ví của mình, “Đợi tôi về hỏi lại rõ ràng sẽ giải thích với bà.”

Chu Yên Nhiên xua tay, “Không sao không sao, cũng may tài vụ của tôi phát hiện chuyện này, nếu thật sự cầm đến ngân hàng chắc chắn sẽ trực tiếp giữ lại, không thể tránh khỏi phạt một khoản tiền.”

“Xin lỗi,” Tống Úc chắp tay trước ngực một cái, “Nhân phẩm của Cố Thanh Trì tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng gia đình tương đối phức tạp, tôi đoán đồ chơi này ngay cả chính cậu ấy cũng không biết là giả.”

“Không hộ khẩu à?” Chu Yên Nhiên hỏi, cô biết rất nhiều trẻ em nông thôn sinh ra đều là ngoài kế hoạch hóa gia đình, cho nên không có cách nào đăng ký hộ khẩu.

“Chuyện này tôi thật sự cũng không rõ lắm,” Tống Úc vốn còn định nói chức vị này có thể bảo lưu lại trước cho Cố Thanh Trì được không, nhưng lại thực sự không mở miệng được, chỉ có thể lặp lại lần nữa, “Nhưng cậu ấy thật sự rất tốt.”

Chu Yên Nhiên nhìn ra lo lắng của anh, “Ông nhanh đi hỏi rõ ràng đi, cứ cho là không hộ khẩu cũng có thể đến cục công an đăng ký hộ khẩu lần nữa, chuyện này không có gì đáng ngại, tôi không nói ra ngoài, nơi này cũng sẽ không có ai kỳ thị cậu ta.”

“Cảm ơn.” Tống Úc gật đầu cười.

*

Điện thoại của Cố Thanh Trì vẫn không gọi được, Tống Úc đến quán mạt chược nhìn thoáng qua, cửa đang đóng, lại lái xe đến dưới lầu nhà Cố Thanh Trì.

Bụng đã đói meo, nhưng anh cũng không đoái hoài tới mua đồ, uống hai ngụm nước khoáng đã ba chân bốn cẳng xông lên lầu.

Nhà Cố Thanh Trì không có chuông cửa, anh gõ cửa mấy tiếng, bên trong không có ai trả lời.

Anh ghé lên lan can không ngừng gọi điện thoại, đối diện có một thím đi ngang qua, anh lập tức cúi đầu xuống gọi một tiếng, “Cô ơi, cô biết Cố Thanh Trì không?”

“Hả?” Thím đáp một tiếng ngẩng đầu lên, “Biết.”

“Cô có biết cậu ấy đi đâu không?” Tống Úc hỏi.

“Không biết không biết.” Thím xua xua tay xách làn rời đi.

Cửa phía sau đột nhiên được mở ra, Tống Úc giật nảy mình, quay người nhìn thấy một gương mặt quen thuộc lại xa lạ.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bố của Cố Thanh Trì bản chân thật, hơi khiếp sợ.

Mặt bố Cố Thanh Trì không vuông như trên ảnh, cũng không thô như thế, nhưng khó chịu không vui trong mắt là rõ rệt.

“Chào chú.” Tống Úc hơi khom lưng cúi chào, ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc.

“Mày là ai?” Cố Kiên hỏi.

Mặc dù Tống Úc cảm thấy giọng điệu của bố Cố Thanh rất muốn ăn đòn, nhưng theo lễ phép, vẫn cong khóe môi cười một tiếng, “Cháu là bạn của Cố Thanh Trì, cháu tên Tống Úc, cháu đến tìm cậu ấy hỏi ít chuyện.”

Cố Kiên vịn chốt cửa, cũng không có ý muốn cho anh vào nhà, chỉ quan sát anh từ trên xuống dưới, “Bạn bè? Mày chính là người bạn tìm việc làm cho Cố Thanh Trì ấy hả?”

“À… Đúng vậy,” Tống Úc hơi xấu hổ gãi gãi ót, “Cậu ấy đâu ạ?”

“Nó cút ra ngoài rồi!” Cố Kiên tức giận rống lên một tiếng.

Tống Úc bị tiếng rống bất thình lình dọa rụt bả vai một cái, liếc mắt nhìn qua khe cửa thấy đồ ăn khắp đất và cái bàn ngổn ngang lộn xộn.

Anh bỗng nhiên ý thức được, chắc chắn Cố Thanh Trì cãi nhau với bố cậu ấy.

Chẳng lẽ là vì chuyện thân phận?

Bị đuổi ra ngoài rồi?

“Vậy cậu ấy có nói đi đâu không?” Sắc mặt của cha Cố rất khó coi, Tống Úc cả gan hỏi tiếp một câu.

“Nó cút đi đâu sao tao biết được! Mày cũng mau chút cho tao!” Cố Kiên không kiên nhẫn nói.

“Không phải, ông…” Tống Úc cắn chặt răng hàm nuốt xuống mấy chữ “Bị điên hả”, nhíu mày kéo cao giọng, “Tôi lại không chọc ông, tôi chỉ hỏi xem cậu ấy đi đâu, nếu ông biết thì nói, không biết thì thôi.”

“Bố mày không biết!” Cố Kiên đóng sầm cửa lại.

Cả người Tống Úc hóa đá tại chỗ.

Từ lúc anh chào đời đến nay chưa từng gặp phải người bất lịch sự đến vậy.

Cái quái gì vậy chứ!

Cửa phòng bị mở ra lần nữa, Tống Úc lại hết hồn, Cố Kiên nhìn anh chằm chằm nổi giận gầm lên một tiếng, “Nếu mày có thể tìm được thằng oắt con kia, mày nói cho nó biết, có gan thì đừng về! Không phải nói giỏi à, cứ bảo nó chết ở ngoài đi, đời này cũng đừng về nữa!”

“Ê không phải!? Có người rủa con mình như ông à!” Giọng Tống Úc cũng hơi run rẩy, cảm thấy mình cũng không thở được.

Chủ yếu là bị tức.

Anh thực sự không có cách nào tưởng tượng được Cố Thanh Trì làm thế nào ở chung với người này được hơn hai mươi năm, cảm thấy nếu mình ở cùng người này thêm một giây cũng có thể bị tức chết luôn.

Nào có ai sẽ nói như thế với người mới gặp lần đầu!?

Không chỉ không có tố chất, quả thực đó là đồ thần kinh không thể nói lý mà!

Nói chuyện với ông ta sẽ giảm thọ mười năm!

“Nó không phải con tao!” Cố Kiên đóng sầm cửa phòng lần nữa.

Tống Úc chớp mắt một cái, trái tim vẫn thịch thịch thịch đập điên cuồng.

Ban đầu anh tưởng là bố Cố Thanh Trì muốn nhảy lên tẩn anh.

Thật sự không ngờ tới.

Lần đầu tiên gặp nhau lại là tình hình như thế.

Anh cảm thấy có lẽ đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy bố Cố Thanh Trì, ánh mắt vừa rồi của ông ta nhìn giống như muốn xách đao chém người.

Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng anh thật sự bị dọa ngu người.

Tống Úc bước nhanh xuống lần, vẫn không ngừng gọi điện cho Cố Thanh Trì.

Điện thoại gọi được, nhưng mãi không có ai nghe máy, ban nãy trong phòng cũng không có âm thanh di động kêu, chắc là thật sự không ở nhà.

Chu Yên Nhiên nói Cố Thanh Trì xin về từ bốn giờ, vậy một bãi chiến trường trong phòng kia đoán chừng cũng có liên quan đến chuyện này…

Cho nên Cố Thanh Trì thật sự không phải con ruột à…

Mặc dù anh chỉ là người ngoài, nhưng khi nghe thấy câu “Nó không phải con tao” kia vẫn khiếp sợ đến mức hồi lâu mới hoàn hồn.

Anh ném điện thoại vào ghế phó lái, khởi động xe.

Thật sự rất bực những người không nghe điện thoại vào thời khắc mấu chốt này.

Không biết người khác sẽ lo lắng sao!

Thật muốn xé cái óc lợn kia của Cố Thanh Trì ra rót tí thông minh vào.

Cố Thanh Trì ngẩn người nhìn chằm chằm đầu lọc thuốc lá bên chân, có lẽ bởi vì nhìn chằm chằm lâu quá, ánh mắt cũng dần dần trở nên mơ hồ.

Mắt và mũi cũng bắt đầu cay xè.

Trong đầu không ngừng vang vọng những lời bố đã nói.

“Mày bị vứt bỏ!”

“Nếu không có tao mày đã thối rữa trong đất tuyết từ lâu rồi!”

“Năm đó đại hàn, ngày đó lạnh nhất trong một năm, cha mẹ ruột của mày muốn để mày chết mày biết không!”



Hắn rất muốn làm như không nghe thấy gì hết, nhưng trong đầu giống như cái máy lặp lại, không sợ người khác làm phiền, thuật lại lần này đến lần khác.

Nhiều ngày như vậy, hắn cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt.

Dù biết mình bị mẹ vứt bỏ, không cần hắn nữa, cũng không sao, dù sao hiện tại mình sống rất tốt, đã nhìn thấy ánh sáng, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn.

Nhưng khi sự thật đẫm máu bị xé ra, giống như có người đục một cái động lớn trong ngực hắn.

Cái loại làm thế nào cũng không lấp kín được.

Máu tươi theo ngực chảy xuống.

Hắn thật sự thà rằng cả đời này cũng không cần biết sự thật như thế, tiếp tục mang theo nghi hoặc sống hết đời này.

Tại sao sự thật lại u ám hơn hiện thực chứ.

Cha mẹ ruột của hắn, không, bọn họ vốn dĩ cũng không thể xem như cha mẹ… Bọn họ thật sự muốn để hắn chết.

Nếu như không phải bố, từ lâu mình đã không ở đây rồi.

Trên thế giới sẽ không tồn tại Cố Thanh Trì này.

Không tồn tại.

Bị đông cứng chết.

Hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

Từ nhà chạy một mạch đến đây, chặng đường khoảng bốn năm cây số, trong thời gian lâu đến vậy nước mắt của hắn cũng không rơi xuống, nhưng không biết tại sao, nhìn chằm chằm đầu thuốc lá trên đất, lại cảm thấy rất khó chịu.

Ngực giống như bị thứ gì đó châm lên lại tưới tắt, nghẹn muốn chết.

Có lẽ là cháy khét rồi.

Nát rồi.

Cho nên rất đau.

Hắn hít mũi một cái, giơ tay dụi mắt, kết quả động tác này lại dẫn đến chóp mũi càng càng cay, nước mắt càng ngày càng nhiều.

Hắn không dám mở mắt, chỉ có thể dùng mu bàn tay che nửa gương mặt, cuối cùng ôm đầu gối của mình, vùi cả khuôn mặt vào đó.

Hắn không biết thế giới này là thế nào, sao lại tồn tại người tàn nhẫn thế kia.

Cũng không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Phải trải qua những chuyện này.

Hắn nghe thấy âm thanh xe cộ lao vun vút ở trên đường, có một bánh xe đè lên chai nhựa, phát ra âm thanh “lẹp xẹp”.

Nghe thấy cô bé trên lối đi bộ sau lưng la hét hỏi người lớn “Người này đang làm gì ạ?” Đổi lại là người lớn dùng giọng nói vô cùng không kiên nhẫn đáp lại, “Uống nhiều rồi.”

Nghe thấy điện thoại trong túi phát ra tiếng rung liên tục không ngừng.

“Chàng trai, cậu ngồi ở đây làm gì?” Có người chọc chọc sau lưng hắn.

Cố Thanh Trì cọ nước mắt lên ống quần, ngẩng đầu nhìn thấy một bác gái mặc quần áo của công nhân bảo vệ môi trường, trong tay còn mang theo cây chổi, giờ phút này đang dùng một ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn chằm chằm.

Ánh mắt kia giống như đang nhìn một con chó hoang, trong cảm thông mang theo một ít phòng bị.

Hắn lại cúi đầu xuống, không nói chuyện.

Bác gái “Này” một tiếng, muốn nói gì đó cuối cùng vẫn nuốt xuống, lắc đầu, quét rác bên chân hắn ra.

Cố Thanh Trì ôm đầu gối không cử động, dùng khóe mắt nhìn bà quét đầu thuốc lá vào hốt rác, lại kéo cây chổi dài rời đi.

Hắn không muốn cử động, không muốn cử động chút nào, chỉ muốn cứ ngồi như thế.

Bởi vì vừa ngẩng đầu, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy bên này có một cậu chàng, khóc đến nỗi mặt mũi tràn đầy nước mắt.

Giống như thằng ngu.

Sẽ yên lặng chế giễu hắn ở trong long, đồng thời phỏng đoán cảnh ngộ của hắn.

Nhưng không ai có thể hiểu được.

Đèn đường trên phố “tạch tạch tạch” vang lên, ánh đèn màu vàng ấm từ đầu phố kéo dài đến cuối phố.

Sáng tỏ đến mức chói mắt.

Nhưng giờ phút này hắn lại không cảm nhận được bất kỳ ấm áp gì, cảm giác an toàn vốn được bóng tối bao quanh đã biến mất.

Cố Thanh Trì hít mũi một cái, ngẩng đầu, nửa gương mặt vẫn giấu trong khuỷu tay.

Ông chủ của quán tôm hùm đối diện đang chống bàn lên.

Chiếc xe đột nhiên tới dừng bên chân hắn, mấy ông chú cười bước xuống xe, đi đến quán tôm hùm đối diện.

Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ ra Giao Hàng được nhặt trong đống rác bên cạnh quán tôm hùm đối diện.

Mỉa mai nhường nào.

Bây giờ mới không lâu sau, mình đã trở thành rác không ai cần giống như Giao Hàng.

Không, ngay cả Giao Hàng cũng không bằng.

Mẹ của Giao Hàng nhất định sẽ không muốn nó chết.

Nghĩ tới đây, lồng ngực của hắn lại đau quặn một hồi.

Tại sao những người chẳng đáng để hắn rơi lệ, lại hại hắn khó chịu đến vậy.

Cố Thanh Trì thở dài, dựa vào cột đèn bên cạnh, nhắm mắt lại, nhưng chóp mũi vẫn không ngăn được chua xót nổi lên.

Không biết qua bao lâu, điện thoại trong túi đột nhiên không còn rung, không biết là hết pin hay là đối tượng kiên nhẫn kia không kiên trì được nữa.

Đột nhiên có một cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ.

Hắn lấy điện thoại ra nhìn lướt qua, rồi bỏ vào túi.

Là Tống Úc.

Lúc này hắn không muốn nghe điện thoại, thậm chí cũng không muốn mở miệng nói chuyện nữa.

Nhưng trong lòng rất rõ ràng, nhiều không muốn như thế, chỉ vì sợ khi mình kể sự thật ra lại sẽ không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Rõ ràng là người ngay cả gặp cũng chưa từng gặp, lại có thể đâm một đao vào ngực hắn.

Hắn thật sự rất ghét bản thân như thế này.

Quá yếu đuối rồi.

“Cố Thanh Trì.” Tống Úc đứng sau lưng hắn hét một tiếng.

Cố Thanh Trì bỗng nhiên mở mắt, quay đầu lại, Tống Úc đang từ trên cao nhìn xuống hắn, “Sao anh biết tôi ở đây…”

“Tôi tìm cậu từ bốn giờ ba mươi đến bây giờ.” Giọng điệu của Tống Úc ổn định lạ thường, nhưng mượn ánh sáng đèn đường, có thể nhìn thấy bờ môi anh hơi run lên cùng với lồng ngực phập phồng không ngừng.

Ánh mắt kia dường như đang tức giận.

Cố Thanh Trì há miệng, nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm được lời nói nào có thể giải thích, cứ như vậy ngửa đầu nhìn anh.

Tay trái Tống Úc cầm di động, tay phải cầm một chai nước khoáng rỗng, tóc mái li ti dính trên trán, hai bên tóc mai liên tục có giọt nước chảy xuống.

“Tại sao không nghe điện thoại của tôi!?” Tống Úc rống lên một tiếng, ném mạnh chai nước khoáng trong tay về phía Cố Thanh Trì, nhưng anh không nỡ đập lên mặt nên đập sau lưng hắn.

“Xin lỗi.” Cố Thanh Trì không trốn tránh, quay đầu về, lại vùi vào trong khuỷu tay lần nữa, lúc này hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tống Úc.

Tống Úc cũng không ngờ Cố Thanh Trì sẽ phản ứng như vậy, tiến lên hai bước, ngồi bên cạnh hắn, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Cố Thanh Trì không cử động, cũng không lên tiếng.

Tống Úc đẩy bả vai hắn, cất cao giọng, “Cậu có biết cậu thế này người khác sẽ lo lắng không hả!?”

“Xin lỗi.” Giọng Cố Thanh Trì ồm ồm vẫn trả lời câu nói đó.

Lòng Tống Úc mềm nhũn, dịch mông sang bên cạnh Cố Thanh Trì, ôm bả vai hắn, lo lắng hỏi: “Chịu ấm ức gì? Nói với anh đi.”

Một lúc sau, Cố Thanh Trì mới mở miệng: “Bố tôi nói hết với tôi rồi.”

Tống Úc sững sờ, giọng Cố Thanh Trì nghe hơi nghẹn ngào.

“Ông ấy nói gì rồi?” Anh nhẹ nhàng nhéo nhéo bả vai Cố Thanh Trì, đợi hắn nói tiếp.

Cố Thanh Trì đột nhiên hít mũi hai cái, Tống Úc lập tức cảm thấy không tốt lắm.

Cái tên này không phải khóc rồi chứ?

Anh nghiêng đầu xoa xoa sau gáy Cố Thanh Trì, vừa định nói chuyện, Cố Thanh Trì đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, khàn giọng nói: “Tôi bị người ta vứt bỏ.”

Tống Úc trợn tròn mắt ngẩn ra.

Vừa nãy trong mắt toàn mồ hồi anh cũng không thấy rõ biểu cảm trên mặt Cố Thanh Trì, lúc này đột nhiên nhìn thấy hốc mắt sưng đỏ của hắn và tròng mắt vằn vện tia máu, trái tim giống như bị thứ gì đó đập mạnh một cái, rất đau rất đau.

Vứt bỏ.

Cố Thanh Trì dùng từ “Vứt”.

Không phải nhặt được, không phải nhận nuôi, mà là vứt bỏ.

Một từ rất tàn nhẫn.

Ai vứt bỏ hắn? Cha mẹ ư?

Cố Thanh Trì chớp mắt mấy lần vẫn không thể nào không chế nước mắt không chừng tuôn ra, hắn cũng không biết mình sao có thể có nhiều nước mắt để chảy như vậy.

Tống Úc nhìn dáng vẻ này của hắn, thậm chí cũng không dám hỏi tiếp, đầu ngón tay vuốt nhẹ hai cái ở vành tai hắn, “Không sao, đã qua hết rồi.”

“Qua thế nào chứ,” Cố Thanh Trì nhíu mày một cái, lại cười, nhưng cùng lúc khóe miệng kéo lên, khóe mắt cũng xẹt qua một tia sáng, “Tôi bị cha mẹ ruột vứt bỏ, ném trong đất tuyết, nếu không phải bố tôi phát hiện, bây giờ tôi đã không ở trên thế giới này rồi.”

Tống Úc nhìn hắn.

Sững sờ ba giây, cũng có thể là lâu hơn.

Khi ý cười ở khóe miệng Cố Thanh Trì lui xuống, anh dùng sức ôm lấy Cố Thanh Trì, kéo vào trong ngực mình, chóp mũi cũng cay cay.

Anh không có cách nào tưởng tượng được Cố Thanh Trì cảm thấy thế nào khi nghe những lời này, nhưng anh là một người ngoài, một người ngoài không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lúc này cũng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Cố Thanh Trì không nói gì, chỉ khóc, bên tai là âm thanh nghẹn ngào của Cố Thanh Trì, rất thấp rất thấp, giống như đang cố hết sức kiềm chế, nhưng anh vẫn cảm thấy bả vai mình ướt một mảng.

Anh không biết an ủi người khác, huống chi là chuyện lớn như thế, cảm giác ở thời điểm này, cho dù nói gì cũng đều phí công.

Còn không bằng để hắn khóc một trận.

“Làm sao bây giờ?” Cố Thanh Trì nuốt một cái, hít một hơi, mắt đã hoàn toàn không nhìn rõ, giọng nói cũng trở nên rất khàn, “Tôi phải làm sao, bố tôi cũng không cần tôi nữa…”

“Không sao không sao,” Chóp mũi Tống Úc cay xè, nước mắt lập tức rơi xuống, vuốt vuốt ót Cố Thanh Trì, nhỏ giọng nói, “Có tôi đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.