Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 47: Chương 47






Hai người một trước một sau đổi giày vào nhà, Cố Thanh Trì vẫn ngồi trên sofa ngắm cá.

Trong nhà Tống Úc có hai căn phòng, chẳng qua cánh cửa của một phòng vẫn luôn đóng, trước đó Cố Thanh Trì không để ý cho lắm, nhưng bây giờ đã quyết định ở cùng Tống Úc, hắn cảm thấy có khả năng Tống Úc sẽ sắp xếp căn phòng cho hắn, bởi vì Tống Úc thường làm việc trong phòng, mình ở bên trong chắc chắn sẽ quấy rầy anh ấy.

Nhưng Tống Úc vừa về nhà đã trực tiếp ôm quần áo đi tắm rửa, một lời dặn dò cũng chưa nói, hắn có phần không biết nên làm gì.

Ngồi một mình trên sofa ngẩn người.

Bố đang cơn giận dữ đã đuổi hắn ra khỏi cửa nhà, cũng không biết về sau còn có cơ hội bình tĩnh ôn hòa ngồi ăn cùng nhau hay không.

Thực ra hắn cũng không oán hận bố nhiều, hung ác thế nào đi nữa, uất ức thế nào đi nữa, đó dù sao cũng là người nuôi hắn nhiều năm như vậy, không có ông ấy hắn đã không tồn tại rồi.

Cố Thanh Trì hít sâu một hơi, ép buộc bản thân không suy nghĩ những chuyện kia thêm nữa.

Hắn không biết dùng TV trong phòng khách, mỗi lần mở ra phải mất rất nhiều trình tự, hắn quên suốt, hơn nữa điều khiển nằm trong di động của Tống Úc, mỗi lần Tống Úc đều trực tiếp dùng điện thoại đổi kênh, rất thần kỳ.

Bụng của con cá mang thai cách ly trong hộp ngày càng lớn, hình thể gần như gấp đôi nó, cá bụng sắp căng thành trong suốt, nhìn kỹ, có thể nhìn thấy rất nhiều cá con màu bạc trong bụng nó, chắc hẳn sắp sinh rồi.

Tống Úc nhốt mình trong phòng tắm, phấn khởi đến mức giậm chân.

Một đường đến nhà tim đập không dưới hai trăm cái, anh làm thế nào cũng không ngờ thông qua chuyện này có thể nhờ họa được phúc ở chung với Cố Thanh Trì!

Vứt bỏ chuyện Cố Thanh Trì không xem nhà anh như lựa chọn đầu tiên lúc nguy nan, tối nay vẫn thật sự rất vui.

Đã ở cùng một chỗ còn sợ lâu ngày không sinh tình ư.

Sớm muộn phải bắt con cún con Cố Thanh Trì này lại!

Bây giờ anh thậm chí chỉ mong lột sạch Cố Thanh Trì ném lên giường.

Chậc chậc, có phải là dã quá man không?

Chừa cho hắn cái quần lót là được rồi.

Hừ, chừa cái rắm!

Tống Úc tắm rửa xong, vừa sấy tóc vừa cười ngu với mình ở trong gương, cười mãi cười mãi càng cảm thấy mình hơi hèn mọn, đặt máy sấy xuống xoa xoa gương mặt đã sắp cười đến cứng, lại hít sâu mấy lần.

Vừa ra đến trước cửa lại quay về chỉnh tóc.

“Lại ngẩn người đấy à.” Tống Úc bệ vệ ngồi bên cạnh Cố Thanh Trì, gác tay lên gối dựa sau lưng Cố Thanh Trì, lúc nói chuyện còn cong đầu ngón tay lên vô tình hay cố tình nghịch sau lưng Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì quay đầu nhìn anh một cái.

Bình thường Tống Úc đi ra ngoài đều sẽ rất cầu kỳ sấy tạo hình, khiến cho mình giống như rất trưởng thành, lúc này vừa gội đầu xong, tóc mái li ti hơi xoăn dán vào trán, cảm giác đeo chiếc ba lô đã có thể trực tiếp trà trộn vào trường học lên lớp.

“Nhìn tôi làm gì.” Tống Úc sờ lên mũi, cố nén cười.

“Nhìn anh rất đẹp thôi,” Cố Thanh Trì quay đầu lại, duỗi tay chọc cá con trong rãnh nước, “Có lẽ anh là con trai đẹp nhất tôi từng thấy.”

Tống Úc dùng tay nắm quai hàm của mình phòng ngừa cười rơi cằm ra, một lúc sau mới bớt đau, khoác bả vai Cố Thanh Trì, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh nói: “Vừa nhìn đã biết cậu là người từng thấy việc đời, có phẩm vị.”

Cố Thanh Trì cong môi cười yếu ớt, chỉ vào con cá mang thai trong rãnh nước nói: “Sao nó vẫn chưa sinh, cảm giác cái bụng sắp căng vỡ rồi.”

“Cậu cũng không phải bố nó cậu gấp cái rắm à,” Tống Úc chép miệng, “Nếu thực sự không sinh, tôi sẽ lấy dao cho nó sinh mổ.”

Cố Thanh Trì bị anh chọc cười, toét miệng cười to.

Tống Úc nghiêng người gác chân lên đùi Cố Thanh Trì, lắc lắc chân cười nói: “Tiểu Trì, bóp chân cho trẫm.”

“Dạ.” Cố Thanh Trì cười nhéo một cái lên bắp chân anh.

Tống Úc “Shh” một tiếng rụt chân lại, vả một phát lên bả vai hắn, “Khốn nạn! Nhẹ thôi! Cậu vắt khăn mặt à!”

Cố Thanh Trì cười nói được, cúi đầu nhìn thấy trên móng chân Tống Úc có một chấm tím đen, “Anh còn trẻ mà đã bị nấm móng à!?”

“Nấm cái đầu cậu ấy!” Tống Úc lại vả một phát, “Cậu mở to mắt nhìn kỹ cho tôi được không! Lần trước cậu từ trên lầu rơi xuống giẫm lên chân tôi, ngày hôm sau tỉnh dậy móng chân đã đổi màu rồi.”

“À…” Cố Thanh Trì đột nhiên nhận ra gật đầu, cảm giác rất có lỗi, nhẹ nhàng vê vê móng chân anh hỏi, “Vậy bây giờ anh còn đau không?”

“Bây giờ không có cảm giác, đợi cái này mọc ra cắt đi là được.” Tống Úc nói.

Cố Thanh Trì nhìn chỗ tụ máu kia, hơi đau lòng, lúc ấy chắc chắn Tống Úc rất đau.

Tống Úc bỗng nhiên giơ bàn chân lên đụng cằm hắn một cái, “Có phải rất muốn hôn một cái không.”

“Xéo.” Cố Thanh Trì cười nắm lấy mắt cá chân anh đè xuống, dùng độ mạnh vừa đủ bóp chân cho Tống Úc, lại xoa xoa bắp chân.

“Được đấy Tiểu Trì Tử, không thì cậu đổi nghề bóp chân cho tôi đi, tôi tính phí một tiếng hai trăm đồng cho cậu.” Tống Úc nằm trên ghế sofa chơi điện thoại nói.

“Vậy được thôi, hết một ngày tôi đã có…” Cố Thanh Trì nhìn chằm chằm trần nhà tính toán, “Bốn nghìn tám!”

“Đẹp cho cậu nhỉ, mỗi ngày bóp một giờ, coi như bù trừ tiền thuê phòng.” Tống Úc cười nói.

Cố Thanh Trì bóp cho anh một lúc, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của anh không nhịn được bắt đầu giở trò xấu, một tay giữ hai mắt cá chân của Tống Úc, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn chân anh.

Tống Úc uốn éo người giống như con lươn, ngửa đầu đối diện trần nhà cười ngặt nghẽo, “Ngứa.”

Cố Thanh Trì quay đầu nhìn anh.

Trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thừa số tàn bạo, Tống Úc càng ngứa đến mức đau khổ tột cùng hắn càng không chịu buông tay, càng không ngừng gãi lòng bàn chân anh, “Thì ngứa mới gãi cho anh, vừa nãy là ai chơi liên hoàn chưởng lên chân tôi?”

“Đừng đừng đừng đừng…” Tống Úc vô lực hoạt động, ngay cả lời nói cũng không lưu loát, cười sắp chảy cả nước mắt.

“Sai chưa.” Cố Thanh Trì dừng động tác gãi ngứa.

Tống Úc vẫn chưa lại sức, nhìn chằm chằm trần nhà thở, muốn rút chân về.

Cố Thanh Trì lại gãi hai cái, Tống Úc lập tức hoảng sợ hô to, “Sai sai sai tôi sai rồi!”

“À ~” Cố Thanh Trì kéo dài âm điệu nhướng mày, “Vậy hôm nay tôi có khóc không?”

Tống Úc lắc đầu như trống bỏi, “Không không không không có!”

“Chắc chắn?” Cố Thanh Trì để đầu ngón tay lên lòng bàn chân anh.

“Tuyệt đối không có chuyện đó!!” Tống Úc cất cao giọng cầu xin tha thứ.

Cố Thanh Trì cười buông lỏng tay ra, Tống Úc lập tức rút chân về ngồi xếp bằng lại, che chở bắp chân mình nguýt hắn một cái.

“Sao, muốn trả thù à?” Cố Thanh Trì dựa ra sau.

Dĩ nhiên Tống Úc không dám trắng trợn trả thù, dù sao sau này còn rất rất nhiều cơ hội đánh lén.

“Tôi mới không ấu trĩ như cậu, đi tắm đi, tôi về phòng trước,” Tống Úc đi dép lê đứng dậy, “Quần áo tôi để trong phòng tắm cho cậu, khăn mặt cậu dùng cái lần trước là được, hai cái bên trái ở trên tường.”

“À, được.” Cố Thanh Trì ngẩng đầu hỏi, “Vậy lát nữa tôi ngủ chung với anh à?”

Tống Úc dừng lại tại chỗ, “Chẳng thế thì cậu định ngủ với ai?”

“Không phải, bởi vì lần này tôi ở khá lâu, tôi tưởng là anh sẽ để cho tôi ngủ ở chỗ khác chứ,” Cố Thanh Trì nói, “Không phải anh thường xuyên phải vẽ tranh trong phòng à, tôi sợ tôi ở đây sẽ quấy rầy đến anh.”

“Cậu còn rất săn sóc nhỉ.” Tống Úc cắn răng hàm, gằn từng chữ nói.

“Ăn nhờ ở đậu mà.” Cố Thanh Trì cười một tiếng.

“Vậy cậu ôm bồn cầu ngủ đi!” Tống Úc cũng không quay đầu lại đi vào phòng ngủ, bổ nhào lên giường.

Cửa phòng ngủ không đóng, anh có thể nghe rõ Cố Thanh Trì đi dép lê đi vào phòng tắm.

Đánh răng rửa mặt… Sau đó kéo cửa kính ra đi vào, vặn van ra xả nước.

Tống Úc ôm điện thoại, đầu ngón tay không ngừng lướt, lại không hề nhìn vào những thứ bên trên, đầy trong đầu đều là dáng vẻ toàn thân trần trụi của Cố Thanh Trì.

“Chúng ta cùng nhau học lợn kêu ụt ịt ụt ịt…” Ngón tay không cẩn thận nhấn mở một đoạn video trên Weibo, dọa anh giật thót.

Tống Úc lấy lại tinh thần từ trong chiếc gương ảo màu vàng, đột nhiên nghĩ đến hôm nay mình vẫn chưa đắp mặt nạ.

Đúng rồi, gội đầu xong là vội chạy ra, quên mất.

Thật là… Dạo này cái đầu này xảy ra chuyện gì vậy…

Tống Úc vội vội vàng vàng nhảy xuống giường lao vào phòng tắm, giống như sợ chậm một giây tiếng nước trong phòng tắm sẽ dứt.

“Đờ mờ!” Cố Thanh Trì bị Tống Úc đẩy cửa đi vào dọa suýt lên cơn đau tim, trợn to mắt cả buổi cũng chưa hoàn hồn lại.

Tống Úc thoải mái quan sát hắn qua tấm kính trong suốt, cười khen: “Vóc dáng được đấy.”

“Không phải, anh vào làm gì?” Cố Thanh Trì vốn phản xạ theo điều kiện nghiêng người một cái, nhưng đột nhiên nhận ra đây là cửa trong suốt, nghiêng thế nào nó cũng vẫn trong suốt.

Tống Úc nín cười, quay người lấy miếng mặt nạ từ trong ngăn tủ ra, ” Tôi quên đắp mặt nạ.”

Cố Thanh Trì không ý ử gì, sững sờ ngay tại chỗ.

Tống Úc không nhanh không chậm mở mặt nạ ra, vừa đắp vừa híp mắt lại liếc mắt nhìn Cố Thanh Trì trong gương chạm đất.

Chắc hẳn là có người ở đây ngại kéo cửa đi ra ngoài, Cố Thanh Trì đối mặt với bức tường xoa xoa gáy giống như quay mặt vào tường hối lỗi.

Dáng người coi như không tệ, đường cong cơ bắp rất đẹp, trọng điểm là “chim họa mi” dậy thì cũng rất tốt.

Tống Úc cười đi ra ngoài.

Cố Thanh Trì tắt vòn hoa sen giẫm trên thảm, lúc đang định lau khô người Tống Úc lại đột nhiên vòng về.

“Ngại quá, quên lấy điện thoại…” Tầm mắt Tống Úc càn quét qua lại trên người Cố Thanh Trì, duỗi tay lấy điện thoại bên cạnh bồn rửa mặt.

“Anh cố ý phải không!” Cố Thanh Trì rút cái khăn lông trên giá xuống lau nước trên đầu, lúc này hắn đã rất bình tĩnh, dù sao mọi người đều giống nhau, nhìn thấy thì nhìn thấy, ngồi cùng nhau kỳ cọ tắm rửa cũng rất bình thường.

Chẳng qua vừa rồi Tống Úc bỗng nhiên lao vào dọa hắn hơi luống cuống tay chân.

Cũng may không thẩm du.

Không thì nếu bị bắt gặp xấu hổ cỡ nào.

Tống Úc nằm ở trên giường nghe nhạc lướt Weibo, khi Cố Thanh Trì đi vào phòng ngủ anh không nhịn được trêu một câu, “Tôi còn tưởng là cậu muốn ôm bồn cầu ngủ chứ.”

“Anh khoan hãy nói, lần trước Mắt Lé uống say một hai phải ôm bồn cầu ngủ đấy.” Cố Thanh Trì cười nói.

“Mắt Lé còn từng ở nhà cậu à?” Tống Úc hỏi.

“Không, tôi đến nhà cậu ta ở.” Cố Thanh Trì ngồi dựa vào đầu giường, nhìn thoáng qua điện thoại, nửa người vượt qua Tống Úc sờ tới cáp dữ liệu sạc cho điện thoại của mình.

“Hai người ngủ cùng nhau à?” Tống Úc hỏi.

“Ừ, chỗ cậu ta chỉ có một cái giường.” Cố Thanh Trì nói.

Tống Úc nhìn dáng vẻ đúng lý hợp tình của cậu ta thì hơi tức giận, “Vậy tại sao vừa đến nhà tôi cậu đã lúc thì muốn ngủ ghế sofa lúc thì muốn ngủ ở nhà vệ sinh chứ?”

“Ai muốn ngủ ở nhà vệ sinh, đó là anh nói được chứ,” Cố Thanh Trì cười, “Lại nói chỗ anh không phải không gian lớn à, tôi ngủ đại ở đâu cũng được.”

Tống Úc trề môi, “Vậy cậu ngủ trên sàn nhà đi.”

Cố Thanh Trì quay đầu nhìn anh một cái, chui vào ổ chăn cuộn chăn lại, “Không muốn.”

Tống Úc suýt cười ra tiếng, bóc mặt nạ ra xoa xoa bàn tay.

Cố Thanh Trì ngáp một cái, dụi dụi mắt, một sợi lông mi rụng vào mắt hắn, hắn chớp mắt lấy lần vẫn không thể dụi ra.

“Mắt cậu sao vậy?” Tống Úc quay đầu, nhìn thấy một tròng mắt của Cố Thanh Trì hơi hồng.

“Hình như là lông mi rơi vào,” Cố Thanh Trì kéo mí mắt xuống dưới, “Nhìn giúp tôi xem.”

Tống Úc lại gần nhìn một cái, một nửa lông mi đã trượt vào trong mí mắt, dùng ngón tay không dễ lấy, “Thật là… Cậu đừng dùng tay dụi, tôi nhỏ thuốc nhỏ mắt giúp cậu, xem có thể trượt ra theo thuốc nhỏ mắt không.”

“Ừ.” Cố Thanh Trì dùng hai ngón tay chống mí mắt.

Tống Úc đến phòng sách bên cạnh lấy ống thuốc nhỏ mắt, nhanh chóng nhào lên giường, cẩn thận từng li từng tí nhỏ hai giọt.

Thuốc nước vừa nhỏ vào mắt, Cố Thanh Trì lập tức ngửi được mùi dược liệu, tiếp đó mắt cay tới nỗi không mở ra được, nhưng đồng thời lại cảm thấy tròng mắt man mát rất dễ chịu, “Anh nhỏ cái gì cho tôi vậy? Chất lỏng bạc hà!?”

“Thuốc nhỏ mắt,” Tống Úc lắc lắc thuốc nhỏ mắt trong tay, cười nói, “Đồng nghiệp đi du lịch mang về cho tôi, cái đồ chơi này tôi luôn lấy ra dùng để nâng cao tinh thần.”

“Đúng rất có tác dụng.” Cố Thanh Trì không giãy giụa nữa, dứt khoát nhắm nghiền hai mắt mặc cho nước mắt hòa với thuốc chảy xuống.

Khoảng nửa phút sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, vuốt vệt nước trên huyệt thái dương.

Tống Úc cong cánh tay chống ở đầu giường, nghiêng đầu nhìn hắn, “Tôi nhìn xem đi ra chưa?”

Cố Thanh Trì chớp mắt một cái, không cảm thấy nhói nhói, “Chắc là ra rồi.”

Tống Úc cúi đầu xuống lại gần kéo mí mắt dưới của hắn xuống kiểm tra.

Cố Thanh Trì trợn mắt.

Khi mặt Tống Úc sáp lại, có thể cảm giác được hơi thở hơi nóng, mang theo mùi sữa tắm.

Lông mi Tống Úc rất dài, có thể nhìn rõ bóng mình trong con ngươi đen như mực, mặt Tống Úc thuộc về hình dáng thanh tú, làn da trắng như trứng gà bóc, rất muốn bóp một cái.

Nếu Tống Úc là nữ, chắc hẳn cũng là bào thai người đẹp.

Không biết tại sao, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh lần trước Tống Úc uống say cưỡng hôn hắn.

Giống như lúc này.

Lúc ấy mặt của Tống Úc, cũng cách hắn chưa tới mười centimet.

Luôn cảm thấy một giây sau miệng Tống Úc sẽ dính sát vào.

Mặc dù hắn đã không nhớ ra được cảm giác khi hôn, nhưng sau đó cảm giác tê tê trên môi rất rõ ràng.

Tống Úc từng hôn môi với ai chưa?

Chắc là có rồi… với bạn gái của anh ấy.

Vậy lần trước nếu mình không đẩy anh ấy ra, có phải sẽ còn vươn đầu lưỡi không!

Đậu má!

Nghĩ đến đây tim hắn không hiểu sao bắt đầu tăng tốc, mang tai cũng hơi nóng lên.

Tống Úc kiểm tra mắt hắn xong sau đó lại tiện tay véo mặt Cố Thanh Trì một cái, trong lúc vô tình liếc đến mang tai đỏ bừng của hắn, trong lòng giống như nổ tung vô số pháo hoa, khóe miệng lập tức vểnh lên.

Thằng nhóc này đang xấu hổ ư!

Ban đầu Cố Thanh Trì cũng vì đầy trong đầu là hình ảnh kỳ lạ mà cảm thấy xấu hổ, bị véo một cái như thế, lập tức thẹn thùng một hồi.

Bắt đầu nóng lên từ ngực, một đường lan tràn, cả người giống như muốn bốc cháy.

Tống Úc là nam mà!

Nam đấy!

Tống Úc nhếch khóe môi, quay đầu hỏi: “Cậu muốn ngủ rồi à?”

Cố Thanh Trì kéo chăn qua mũi, chỉ còn lại đôi mắt lộ ra ngoài, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng.

“Chưa đến mười một giờ mà, ngủ được không?” Tống Úc chống tablet lên đặt ở trên bụng mình, nhấn mở một bộ phim.

Cố Thanh Trì liếc màn hình một cái, mấy phút sau, chui đầu ra khỏi ổ chăn, dịch sang bên cạnh Tống Úc, “Anh đang xem gì vậy?”

“Phim chứ gì, phi vụ động trời,” Tống Úc nghiêng tablet một chút, “Từng xem chưa?”

“Chưa,” Cố Thanh Trì ngẩn ra khi nhìn thấy màn hình, cái này thế mà là bộ phim hoạt hình, “Anh mấy tuổi rồi còn xem phim hoạt hình.”

“Cậu quản tôi.” Tống Úc lười giải thích nhiều với hắn.

Thoạt đầu Cố Thanh Trì cảm thấy ngây thơ còn rất xem thường, nhưng xem chưa được mấy phút đã cười không ngừng, cảm giác rất thú vị.

Chủ yếu là trong câu chuyện này không có nội dung gì quá cao thâm, hắn có thể xem hiểu hết.

Tống Úc đến phòng tắm rửa mặt trở về, Cố Thanh Trì đã ngồi dựa vào đầu giường nghiêm túc xem.

“Xê ra tí đi, mình cậu chiếm hai chỗ nằm à.” Tống Úc uống một hớp nước.

“Anh còn nói hả,” Cố Thanh Trì nâng mông dịch sang bên cạnh, “Lần trước anh ngủ đạp tôi xuống giường, tướng ngủ của anh sao xấu thế.”

Tống Úc cười to hai tiếng, vén chăn lên chui vào ổ chăn, “Thật hả? Vậy tối nay cậu kiềm chế chút đi đừng bị tôi đạp xuống nữa.”

“Phải kiềm chế là anh chứ,” Cố Thanh Trì liếc anh một cái, “Bình thường sao không thấy anh khỏe như vậy.”

Tống Úc cố nén cười, “Có lẽ… tôi gặp ác mộng, lúc tôi nằm mơ sẽ đạp người bừa bãi.”

Mấy ngày nay công việc trong quán bận quá, buổi tối về nhà còn bận học thuộc, Cố Thanh Trì vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt, lúc này phim vừa chiếu được một nửa hắn đã dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.

Tống Úc rút gối dựa sau đầu hắn, cơ thể Cố Thanh Trì nghiêng một cái, trực tiếp ngã lên gối đầu của Tống Úc.

Tống Úc hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của Cố Thanh Trì, không dám đụng vào hắn, dứt khoát nhường vị trí của mình.

Tắt tablet sau đó nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một tiếng.

Anh lùi vào ổ chăn, tụt xuống một tí, điều chỉnh đến một tư thế vừa vặn có thể thưởng thức gương mặt ngủ của Cố Thanh Trì.

Tóc Cố Thanh Trì hình như lại dài ra một chút, trên cằm còn mọc ra mấy cọng râu lún phún.

Lông mi dài nhỏ quét ra một bóng râm hình vòng cung bên dưới mí mắt.

Tống Úc cười nhấn một cái lên chóp mũi hắn, lại nhấn một cái lên cằm hắn, cuối cùng lại sờ lên vết sẹo nhàn nhạt trên thái dương hắn.

Tiếng hít thở của Cố Thanh Trì đều đều, mang theo tiếng lẩm bẩm giống như chó sữa.

“Tiểu Trì?” Tống Úc lại gần nhỏ giọng gọi một tiếng.

Cố Thanh Trì cũng không có phản ứng gì.

“Ngủ rồi?” Tống Úc nhỏ giọng hỏi.

Cố Thanh Trì vẫn không có phản ứng gì.

“Lại không mở mắt ra tôi sẽ hôn cậu,” Tống Úc nhìn vào mắt Cố Thanh Trì nói xong câu này, lại tiến đến bên tai hắn, dùng âm thanh nhỏ như kiến nói. “Tôi đã báo trước với cậu rồi.”

Cố Thanh Trì vẫn không có phản ứng.

Tống Úc rón rén trở mình, nằm sấp trên giường, dùng cùi chỏ chống đệm.

Trái tim trực tiếp nhảy lên cổ họng.

Thủ đoạn hôn trộm này anh cho rằng cả đời mình cũng sẽ không có ngày sử dụng đến.

Kết quả gặp được Cố Thanh Trì.

Một thẳng nam sắt thép không mở mắt.

Anh mím môi, nuốt khan một cái, cúi đầu xuống thơm một cái lên mặt Cố Thanh Trì.

(Phi vụ động trời là phim này có ai tối cổ chưa xem như mình không =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.