Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 7: Chương 7: Thanh Trì cõng món nợ khổng lồ, đành phải bán mình trả tiền




“Buông tay!” Tống Úc thở hổn hển, hất tay hắn ra, điện thoại đã kết nối, đầu kia truyền đến giọng nói của phụ nữ.

“Xin chào, bàn trợ giúp báo cảnh sát 110.”

“Tôi đụng phải cướp…” Tống Úc nhanh chân lùi lại, Cố Thanh Trì bổ một chưởng vào chỗ xương cổ tay anh, trong nháy mắt cảm giác tê dại qua đi chính là đau như kim châm, Tống Úc cau mày hít vào một hơi lạnh, điện thoại suýt nữa rơi xuống đất.

“Alo xin chào?”

“Vẫn ở đó chứ? Anh…”

“Rất xin lỗi, trẻ con trong nhà đùa giỡn thôi.” Cố Thanh Trì cấp tốc cúp điện thoại.

Sớm biết lần trước đã không dạy cậu ta!

Tống Úc xoa xoa cổ tay, trừng mắt nhìn Cố Thanh Trì, “Trả điện thoại cho tôi!”

“Bây giờ vẫn chưa được,” Cố Thanh Trì nhìn thoáng qua cổ tay đỏ lên của anh, giọng điện thoáng dịu lại, “Ngại quá, lát nữa trả cho anh.”

Cố Thanh Trì bước nhanh lên lầu, Tống Úc chửi hắn một tiếng, “Khốn nạn! Cậu đã nói trước ngày hai tám không trả tiền lại, tôi có thể báo cảnh sát! Giờ đã là ngày Cá tháng tư rồi, cậu chơi tôi đấy à!”

“Anh đợi đi!” Cố Thanh Trì quay đầu nói.

Tống Úc trợn mắt một cái, giọng điệu cương quyết này suýt nữa anh cho rằng mình bị đe dọa.

Lúc Cố Thanh Trì quay người lại đâm một cái với đầu bóng hấp ta hấp tấp lao xuống lầu.

“Sao mày lại xuống đây?” Cố Thanh Trì nhíu mày, nhìn thấy một mắt của đầu bóng sưng không mở ra được, lập tức có dự cảm bất thường, ngẩng đầu nhìn lên, “Lão hói đâu?”

“Đi thang máy chạy rồi!” Đầu bóng che mắt không kịp giải thích, lao xuống lầu cực nhanh, Cố Thanh Trì cũng lao xuống theo.

Tống Úc kéo quần áo Cố Thanh Trì lại, “Muốn chạy đi đâu! Trả điện thoại cho tôi.”

Cố Thanh Trì quay đầu quát: “Anh tin tôi một lần được không! Nếu lão hói bỏ chạy một xu tôi cũng không lấy được!”

“Cậu thật sự coi tôi là đồ ngu à! Tin cậu lần nữa tôi ngay cả điện thoại cũng không còn!” Lúc này Tống Úc cũng chẳng quan tâm suy nghĩ gì, chỉ nghĩ không thể thả Cố Thanh Trì đi, túm chặt lấy góc áo hắn không buông tay.

Cố Thanh Trì thực sự không biết làm sao, hắn lại không thể nặng tay với Tống Úc, hai người lôi lôi kéo kéo anh đẩy tôi xô trong cầu thang suýt nữa trẹo chân.

Cố Thanh Trì không làm gì được anh, một chiêu xe sầu thoát xác để áo khoác lại.

Khi hắn vội vã xuống lầu chỉ nhìn thấy vẻ mặt đầu bóng mê man đứng ở cửa ra vào hết nhìn đông lại ngó tây, một cái tay vẫn che mắt.

“Tình hình sao rồi? Sao lại để hắn chạy!” Cố Thanh Trì cất cao giọng rống lên một tiếng, Tống Úc bị giật nảy mình, sững sờ ngay tại chỗ, trong tay vẫn ôm áo Cố Thanh Trì.

“Con đàn bà kia cắn tay tao,” Mặt mũi đầu bóng tràn đầy oan ức còn nghĩa chính từ nghiêm, “Trước giờ tao không động thủ với phụ nữ, lão hói thừa cơ bỏ chạy.”

“Phẩm đức cao thượng nhỉ, có phải là còn phải vỗ tay cho mày không!” Cố Thanh Trì nhìn lướt qua cái mắt sưng của hắn ta, “Mắt cũng bị cô ta cắn?”

“Bị hàng xóm đối diện cầm chổi đánh,” Vừa nói tới đây đầu bóng ấm ức đến độ biến hình, “Mày còn nói hả, mày chạy làm gì? Để lại một mình tao đối phó với bốn người bọn họ, suýt nữa bị đánh chết.”

Cố Thanh Trì hít một hơi, không nói gì, cũng thật sự không tìm được lý do để giải thích.

Lúc đó hắn gọi đầu bóng giúp bám đuôi cũng không nói thật, đầu bóng tưởng rằng là đòi nợ bình thường, vừa nghe có thể được chia một ngàn đã đồng ý không do dự.

Chuyện này không thể bị bố biết được.

“Được rồi! Nói sau đi.” Ngực Cố Thanh Trì cũng bị ngột ngạt và tức giận mà phập phồng không ngừng.

Hắn biết lần này sau khi lão hói chạy muốn tìm được sẽ rất khó khăn, lần này đã rình hơn nửa tháng mới bắt được, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nữa.

Ba mươi nghìn tệ này tám phần là sẽ đổ xuống sông xuống biển rồi.

“Ê, có phải mắt tao sưng lên không”? Đầu bóng soi cửa kính cả buổi, “Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi, hỏng mặt rồi.”

“Coi như phẫu thuật thẩm mỹ đi.” Cố Thanh Trì nói.

Tống Úc bước tới ném áo cho Cố Thanh Trì, vươn tay giật lấy di động trong tay hắn.

Cố Thanh Trì giơ tay ra sau, Tống Úc cũng lập tức duỗi tay túm, Cố Thanh Trì cấp tốc đổi tay, Tống Úc vồ hụt, trọng tâm không ổn định, còn suýt nữa cắm trên người Cố Thanh Trì, sau khi đứng vững lại đẩy ngực hắn một cái: “Cậu bị điên hả! Trả điện thoại cho tôi!”

“Anh hứa với tôi trước là không báo cảnh sát tôi sẽ trả lại cho anh.” Cố Thanh Trì giấu điện thoại ra sau lưng, đầu bóng đứng ở cửa ra vào há hốc mồm nhìn hai người này, cào tóc một cái.

Ánh mắt Tống Úc lẫm liệt, ra sức đấm vào ngực Cố Thanh Trì, có điều lần này Cố Thanh Trì có phòng bị trước, nghiêng người tránh đi, nắm chặt cánh tay anh, “Hung dữ thế? Vẫn đánh à?”

Đầu bóng chưa hiểu xảy ra chuyện gì, muốn tiến lên hỗ trợ, Cố Thanh Trì liếc mắt ra hiệu hắn ta không cần quan tâm.

Dáng người của Tống Úc không bì được với Cố Thanh Trì, bây giờ chẳng những không giành được di động mà còn bị gò bó, quả thực bực bội vô cùng, nhíu mày hét lên: “Không đánh không phải người Trung Quốc!”

Tống Úc thuận thế túm lấy tay Cố Thanh Trì kéo sang bên cạnh, lên gối nhắm vào bắp đùi hắn nện một cú.

Góc độ một cú này không sai, anh gần như sử dụng sức lực toàn thân, lúc để chân xuống anh cũng cảm thấy xương đầu gối của mình chấn động đến run lên.

Cố Thanh Trì càng khỏi phải nói, lông mày nhíu lại thành bánh quai chèo, nước mắt cũng đang lượn vòng, buông cổ tay Tống Úc ra cúi người xoa xoa bắp đùi của mình.

Hắn cảm thấy nếu đầu gối kia đi lên mấy centimet nữa cũng phải đoạn tử tuyệt tôn.

Tống Úc nhìn thì nhã nhặn, đánh lên rõ là hung ác.

Nếu đổi thành người khác đánh hắn như thế, lúc này người thân cũng nên từ biệt với di thể rồi, hắn cắn răng, không đánh lại, suy cho cùng Tống Úc là chủ nợ.

“Trả tiền!” Tống Úc “Hừ” một tiếng, giành lấy điện thoại, còn đập một phát lên lưng Cố Thanh Trì cho hả giận.

Cố Thanh Trì lại một lần nữa có nỗi khổ không thể nói ra, quả thực khóc không ra nước mắt.

Hắn không có cách nào giải thích nhiều như vậy tới Tống Úc, hơn nữa cho dù giải thích, Tống Úc cũng chưa chắc sẽ tin hắn.

Đầu bóng nhìn thoáng qua thời gian, “Ê không được không được, tao phải đi làm rồi.”

Cố Thanh Trì chống đùi, gật gật đầu.

“Có việc điện cho tao.” Đầu bóng vừa chạy vừa nói.

“Lần này không cướp được tiền à,” Tống Úc nhướng mày, tay phải cầm một góc di động, vỗ vỗ trong lòng bàn tay trái của mình, “Trình độ nghiệp vụ này của cậu cũng chả ra gì mà, đồng bọn cũng chạy rồi.”

Cố Thanh Trì cúi đầu, không nói gì.

“Nói đi, cậu định lúc nào trả tiền?” Tống Úc lạnh lùng nói.

“Anh đã thấy đấy, tôi không cướp được tiền, lấy tiền đâu ra trả cho anh.” Cố Thanh Trì giận đến độ đặt mông ngồi xuống sàn nhà, ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn anh, “Anh báo cảnh sát đi, tôi đi ăn cơm tù.”

“Cậu!” Lần đầu tiên trong đời Tống Úc gặp phải chơi xỏ lá không biết xấu hổ như vậy, quả là không biết nên nói gì, tiến lên một bước chỉ vào hắn, “Đừng tưởng là cậu giả vờ thê thảm tôi thật sự không dám báo cảnh sát nhá.”

“Tôi biết anh dám, báo đi, nói không chừng cơm tù còn ngon hơn bánh bao.” Cố Thanh Trì đè cằm lên đầu gối, hốc mắt ửng đỏ.

Chủ yếu là đau, một cú kia đá đến nỗi tim gan lá lách phổi của hắn cũng co rút theo.

Thật là đòi mạng.

Tống Úc hơi lưỡng lự.

Anh đã thấy nhiều lần dáng vẻ Cố Thanh Trì nổi khùng, cảm giác hắn không phải là người tốt lành gì đã thành ấn tượng ban đầu[1], nhưng sau khi bình tĩnh lại anh mới bỗng nhiên nhớ ra Cố Thanh Trì là oắt con nhỏ hơn anh hai tuổi, không học thức, hơn nữa còn nghèo rớt mùng tơi.

[1] ấn tượng ban đầu gốc là tiên nhập vi chủ [先入为主]: ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới

Không phải Cố Thanh Trì không dám ra tay với anh, mà là không muốn ra tay với anh, điểm ấy, chính anh cũng đã nhận ra.

Vừa rồi anh cũng không kỹ càng tìm hiểu xem xảy ra chuyện gì, giờ nhìn Cố Thanh Trì ngồi trên sàn nhà hốc mắt đỏ hoe cảm giác còn có tí đáng thương.

Không phải muốn khóc chứ?

Lúc đầu bóng ra ngoài cũng không đóng cửa, một cơn gió bắc thổi qua, Cố Thanh Trì run cầm cập, chậm rĩ rì mặc áo khoác vào.

Tống Úc cũng cảm thấy hơi lạnh, đi tới cài cửa lại.

Mọi thứ xảy ra lúc nãy cấp tốc lướt qua một lần trong đầu anh.

Anh mơ hồ còn nhớ rõ lần trước trong bệnh viện Cố Thanh Trì nói với người trong điện thoại gì mà lão hói cướp tiền, lại nhớ lại lão già vừa nãy bị Cố Thanh Trì giữ lại kia…

A!

Lão hói trong truyền thuyết!

Tống Úc bỗng nhiên quay đầu, nhìn Cố Thanh Trì, hơi há miệng, hồi lâu không nói nên lời.

Chắc không phải!

Vừa rồi anh đã thả lão hói lần trước đã cướp tiền của Cố Thanh Trì đi rồi chứ!?

Chết tiệt.

Không thể trùng hợp vậy được.

Cố Thanh Trì thế mà không ra tay với anh?

“Sao lại không báo? Lát nữa tôi chạy thì không kịp nữa đâu.” Cố Thanh Trì mở mắt ra nhìn anh.

“Cái người vừa chạy, chẳng lẽ đó là lão hói cướp ba mươi nghìn của cậu à?” Tống Úc cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng không thể không hỏi.

“Ừ, anh thông minh quá.” Khóe miệng Cố Thanh Trì kéo ra một nụ cười bất lực.

Tống Úc chép miệng, dựa vào tường, nhìn nhau với Cố Thanh Trì, không ai nói chuyện.

Anh lại nghĩ tới câu nói vừa rồi Cố Thanh Trì nói với anh trên cầu thang.

Tôi thật sự chưa từng lừa anh.

Không biết có phải vì toàn bộ quá trình Cố Thanh Trì đều không ra tay với anh hay không khiến anh cảm thấy rất khó mà tin nổi, hoặc là ánh mắt Cố Thanh Trì quá đỗi chân thành, trong nháy mắt này, anh có cảm giác, điều Cố Thanh Trì nói, chắc là thật.

Chí ít trong chuyện của lão hói, những điều hắn nói là sự thật.

Mặc dù trông mặt mà mắt hình dong là không đúng, nhưng so với lão hói, anh muốn tin Cố Thanh Trì hơn.

Hầy.

Cuồng nhan sắc ôi chao.

“Vậy bây giờ cậu phải làm sao? Còn có thể liên lạc được với lão hói không?” Tống Úc hỏi xong sau đó lại cảm thấy mình rất ngu xuẩn.

“Tôi không liên lạc được với ông ta.” Cố Thanh Trì phối hợp cùng ngu xuẩn.

“Được rồi.” Tống Úc lại không biết nên nói gì.

Cố Thanh Trì thở dài: “Tiền kia…”

“Hở?” Tống Úc nhìn hắn.

“Tôi có thể trả bằng cách khác không? Tôi biết… mọi thứ.” Cố Thanh Trì cảm thấy can đảm của đời sau của mình có lẽ dùng hết vào hôm nay rồi.

“Đậu má,” Tống Úc không nhịn được cười, “Cậu muốn bán mình cho tôi à?”

Cố Thanh Trì nhíu mày, nụ cười của Tống Úc khiến hắn cảm thấy chuyện này có vẻ như có phần đáng tin, nhưng câu nói phía sau lại cảm thấy là đang nói đùa với hắn.

“Thì, giúp anh làm chân chạy vặt lao động gì đó…” Cố Thanh Trì mặt dày mày dạn nói, “Hoặc là anh có muốn trả thù ai không, tôi có thể…”

“Ê ê ê! Dừng lại!” Tống Úc chỉ vào hắn, “Tôi cũng không giống cậu, mười người đi ngang qua trên đường, chín người đều là người cậu muốn chém, cậu thấy tôi giống loại người trả đũa à?”

“Không giống.” Cố Thanh Trí mím môi một cái.

“Nhưng chân chạy vặt gì ấy mà…” Tống Úc nghĩ đến chuyện lần trước gọi thức ăn ngoài 60 đồng còn đòi phí giao hàng, “Có thể cân nhắc xem sao.”

Ánh mắt Cố Thanh Trì sáng lên, khóe miệng gợi lên độ cong không dễ dàng nhận ra.

“Cậu biết làm gì khác không?” Tống Úc khoanh tay, “Chỉ làm chân chạy vặt, ba mươi nghìn đoán chừng phải đến về hưu.”

“Gì cũng biết,” Cố Thanh Trì nhìn thấy hy vọng, phủi mông một cái đứng lên, “Chỉ cần anh nói ra tôi chắc chắn làm được giúp anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.