Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 9: Chương 9: Thanh Trì trổ tài nấu nướng, mối quan hệ của hai người tiến dần






Bởi vì trước đó ở bệnh viện đã từng thấy một lần Cố Thanh Trì không giống bình thường, lúc này Tống Úc ngay cả vẻ giật mình cũng lướt qua, trực tiếp dẫn hắn xuống lầu đến cửa hàng điện thoại cắt SIM.

Cố Thanh Trì giống như mới từ triều nhà Thanh xuyên qua, ở trước quầy hết nhìn đông lại ngó tây đi lung tung, nhìn cái gì cũng mới mẻ, Tống Úc nhân lúc hắn không ở bên cạnh, dặn nhân viên ở quầy nạp ít tiền điện thoại vào trong SIM của hắn.

Trên đường về nhà, Tống Úc vừa đi vừa dạy Cố Thanh Trì một vài thao tác cơ bản nhất.

Sau khi Cố Thanh Trì học được cách lưu số điện thoại trước tiên nhập vào một chữ “Tống”, Úc trong Tống Úc hắn tìm cả buổi cũng không tìm thấy, bèn nhập chữ “Hoặc”.

(Úc 彧 và Hoặc 或)

Sau khi thêm xong, hắn nhìn thấy bên cạnh có logo thêm ảnh đại diện, liền giơ điện thoại lên gọi một tiếng, “Tống Úc.”

“Làm gì?” Tống Úc quay đầu, trông thấy camera quay về phía mình, lập tức duỗi tay che lại.

“Tách” một tiếng.

Mặt mũi Tống Úc tràn đầy biểu cảm nóng nảy thiếu kiên nhẫn cùng với ngón tay vũng vẩy giữa không trung đã vào ống kính.

Rất trừ tà.

Khóe miệng Cố Thanh Trì vểnh lên, Tống Úc lập tức cướp điện thoại nhìn lướt qua, nhấn trở về, muốn chọn lại ảnh chụp trong album ảnh, nhưng phát hiện vốn không có gì đẹp để chọn.

Bình thường anh rất ít tự sướng, bên trong cơ bản chỉ là một vài bản phác thảo của mình, chỉ có ba tấm tự chụp cũng đều là góc độ mờ.

Anh lén lút xóa bỏ tấm ảnh chụp bụng dưới trước gương của mình ở phòng tập thể hình, chuyển đến camera trước tự sướng một tấm.

Trong vẻ đẹp trai mang theo biểu cảm chảnh, anh rất hài lòng.

Nhưng sau khi chụp xong lại cảm thấy mình rất ngu, tại sao cứ phải chấp nhất muốn chụp cái ảnh đại diện cho mình ở trên đường lớn hả!

Bị Cố Thanh Trì lây nhiễm thành thiểu năng chắc!

Tống Úc chép miệng một cái khi nhìn thấy Cố Thanh Trì ghi chú cho mình, sửa lại thành Đại thiếu gia Tống gia.

Cố Thanh Trì không nhịn được hỏi: “Vậy anh ghi chú cho tôi là cái gì? Quản gia à?”

“Cho cậu đẹp mặt!” Thật ra Tống Úc vẫn chưa kịp ghi chú cho hắn, bị hắn nói vậy trực tiếp ghi chú thành “Thiểu năng xuyên qua từ triều nhà Thanh”.

“À phải rồi, công ty của các anh làm gì? Trên tấm danh thiếp kia cũng không biết.” Cố Thanh Trì hỏi.

“Làm trang trí.” Tống Úc đáp.

“Ờ…” Cố Thanh Trì kéo dài âm cuối chậm rãi gật đầu, “Vậy anh là lãnh đạo của nhóm trang trí à?”

Tống Úc không nhịn được cười, “Tại sao cảm thấy tôi là lãnh đạo, không thể là lính quèn hả?”

“Cảm giác khí chất không giống chuyển gạch.” Cố Thanh Trì nói.

(chuyển gạch là làm công việc nặng nhọc nhưng lương thấp)

“Ồ? Vậy khí chất của tôi là gì?” Tống Úc hỏi.

Từ ngữ liên quan đến khí chất mà trong đầu Cố Thanh Trì có thể nghĩ tới nhanh nhất chỉ có rất nhiều tiền và không có tiền, nhưng hắn ngại nói thẳng, ấp ủ hồi lâu mới mở miệng nói, “Khí chất mê người.”

“Đây là khen tôi hay dìm tôi?” Tống Úc quay đầu sang nhìn hắn.

“Khen.” Ánh mắt Cố Thanh Trì không dao động.

“Vậy còn cậu?” Tống Úc hỏi, “Làm việc gì?”

Cố Thanh Trì im lặng mấy giây, nói: “Chém người.”

“Được rồi.” Lần này Tống Úc vô cùng chắc chắn hắn không có nghề nghiệp đứng đắn.

Sau khi về nhà, Tống Úc vừa thay giày vừa nói: “Tôi tải mấy app xuống giúp cậu nhé, bình thường cậu thích chơi game không?”

“Hở, cái gì?” Cố Thanh Trì hỏi.

“App, chính là ứng dụng,” Tống Úc cảm thấy lúc trước mình dạy ông ngoại dùng di động cũng chưa từng tốn sức đến vậy, sợ Cố Thanh Trì lại hỏi anh ứng dụng là gì, bèn nói thẳng, “Dù sao là mấy thứ giết thời gian.”

“Được.” Cố Thanh Trì gật gật đầu, hắn rất cần giết thời gian.

Tống Úc xóa bỏ mấy ứng dụng trong điện thoại chắc chắn Cố Thanh Trì không dùng đến, chọn mấy trò chơi thiểu năng nhất để tải xuống, trong thời gian chờ đợi, anh lại nhìn thấy Cố Thanh Trì ở bên cạnh khom lưng ngắm cá vàng.

“Có phải cậu rất muốn nhảy xuống theo chân chúng nó bơi cùng không?” Tống Úc bắt chéo chân, tựa vào ghế sofa.

Cố Thanh Trì cười một tiếng, không nói gì.

Hắn thật sự hâm mộ những con cá vàng nhỏ này, có không gian sinh tồn độc lập, giống như thi họa, trong không gian này, bọn chúng an toàn, tự do, không cần phải đi đối mặt với những chuyện thị phi kia, cũng không cần lo lắng ngày mai phải sống như thế nào, vẫy vẫy đuôi là có thể có cơm ăn, hơn nữa còn được người ta thích.

Điểm quan trọng nhất đó là, hắn từng nghe nói, trí nhớ của cá rất ngắn, cho dù gặp chuyện không tốt, chẳng mấy chốc đã quên đi.

Mà con người lại không giống, một khi bị bóng ma bịt kín, sẽ rất khó để loại bỏ đi.

Lúc ứng dụng sắp được tải xong, Tống Úc nhận được điện thoại của công ty, nói rằng có mẫu bản thảo phải sửa một chút, anh rót ít trà nóng cho Cố Thanh Trì bảo hắn đợi ở phòng khách một lát.

Kết quả không ngờ một lần giày vò này bất tri bất giác đã hai tiếng trôi qua, anh gấp sổ tay mới nhớ ra Cố Thanh Trì vẫn ở bên ngoài.

Lúc ra khỏi phòng sách anh sững sờ một lát, Cố Thanh Trì thế mà vẫn duy trì tư thế ngồi ban nãy hắn vào nhà, vẻ mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm cá con trong rãnh nước, ai không biết còn tưởng rằng hắn là pho tượng sáp.

Tống Úc hơi đói dụng, theo phép lịch sự mời Cố Thanh Trì cùng ăn cơm trưa, ngoài dự đoán đó là, lần này Cố Thanh Trì lại hoàn toàn không từ chối, gật đầu nói được.

Tống Úc không mấy tự tin với kỹ năng nấu nướng của mình có thể gây ra nguy hiểm sinh học bất cứ lúc nào, bèn thuận miệng hỏi một câu, “Cậu biết nấu cơm không? Nếu không tôi gọi thức ăn ngoài.”

(nguy hiểm sinh học – Biological hazards raw là [生化危机] cũng được biết đến như là mối hiểm họa sinh học (biohazards), chỉ các chất sinh học gây ra mối đe dọa đến sức khỏe sinh vật sống, mà chủ yếu là con người. Bao gồm các mẫu vi sinh vật, virus hay toxin (từ một nguồn sinh học) đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Và cũng gồm những chất có hại cho các loài động vật khác. Wikipedia)

“Tôi biết mà,” Cố Thanh Trì ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười, “Tôi biết mọi thứ.”

“Ồ?” Tống Úc nhướng mày, hơi bất ngờ, chỉ vào phòng bếp nói, “Cậu cứ tự nhiên dùng nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, xem mà làm, nhưng tốt nhất là thanh đạm chút, đừng dùng dầu chiên.”

“Anh giảm béo à?” Lúc Cố Thanh Trì đứng dậy quan sát Tống Úc một lát, giờ anh đã thay một bộ quần jean và áo lông cừu khá tu thân, trông dáng người rất ổn.

“Tập thể dục đấy.”Tống Úc nói.

“À,” Cố Thanh Trì cười một tiếng, “Cảm giác cuộc sống của anh rất tinh tế.”

“Là nhàn ra rắm.” Tống Úc sửa lại.

Lúc Cố Thanh Trì đi vào phòng bếp vẫn cảm thán một câu, “Anh sống một mình hả?”

“Làm sao?” Tống Úc không trực tiếp trả lời, bởi vì anh không chắc chắn Cố Thanh Trì hỏi vấn đề này có mục đích gì.

“Sống một mình cần dùng tủ lạnh to thế này à?” Cố Thanh Trì kéo cửa tủ lạnh ra, lại phát hiện bên trong trống rỗng, cũng chỉ có một ngăn đựng ít rau củ và hoa quả.

“Cậu quan tâm à,” Tống Úc cảm thấy chắc là mình nghĩ nhiều rồi, Cố Thanh Trì hẳn sẽ không dùng ý nghĩ biến thái gì với anh, anh dùng chân chỉ vào tầng ngăn đá dưới đáy, “Bên trong hình như còn ít thịt bò và thịt lợn, nhưng đông lạnh lâu quá rồi, tôi đã không biết là thịt gì, nếu cậu có thể tìm được thịt bò, thì làm thịt bò xào đi.”

“Được.” Cố Thanh Trì nhìn xung quanh một lát, phát hiện lò vi sóng, lấy ra một miếng thịt bò bỏ vào làm tan.

Thật ra rất dễ phân biệt thịt bò với thịt lợn, cho dù đã đông đá, màu sắc cũng không giống nhau.

Giống như con người.

Cho dù bây giờ hắn và Tống Úc đứng chung một chỗ, cũng không thể trở thành một loại người.

Tống Úc lười nhúng tay, làm ổ trong sofa thử chơi game thiểu năng giúp hắn, thỉnh thoảng đi tới liếc nhìn tiến độ công việc của Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì cắt rau củ xoạt xoạt xoạt trên thớt, Tống Úc chém hoa quả xoạt xoạt xoạt trên di động.

Không nhiều thời gian lắm, phòng bếp đã tỏa ra hương thơm của thức ăn.

Tống Úc đặt di động xuống đi tới, nhìn thấy trên mặt bàn đã dọn một món măng om dầu, trong nồi đang xào thịt bò rồi.

Anh không kìm lòng được cúi đầu ngửi đĩa măng kia, “Cũng rất thơm nha.”

Cố Thanh Trì rút đôi đũa đưa tới, “Anh nếm thử đi, tôi bỏ hơi ít gia vị, nếu anh cảm thấy nhạt tôi xào lại một chút.”

Tống Úc gắp một miếng nhét vào miệng, nhai một chút lập tức trợn tròn mắt.

Mùi vị rất kinh ngạc.

Là mỹ vị khiến người ta không kìm được giơ ngón tay cái lên thán phục một tiếng “Wow”, chẳng qua anh ngại làm động tác ngu xuẩn như thế, nói câu đơn giản, “Cũng được.”

“Vậy là tốt rồi.” Cố Thanh Trì múc thăn bò ra, hắn vừa quay người lại, Tống Úc lập tức gắp một miếng nhét vào trong miệng, bỏng đến độ nước mắt cũng chảy ra.

Tống Úc ực mạnh nửa chai nước trái cây, đầu lưỡi rất tê, vuốt nước mắt ở khóe mắt nói: “Rất bình thường.”

“Được rồi, trình độ nghiệp vụ của tôi có vậy, anh ăn tạm đi.” Cố Thanh Trì bưng hai món ăn đi ra trước, lại vào cọ nồi rửa bát.

Tống Úc đưa lưng về phóng bếp ăn liên tục mấy miếng thăn bò, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, càng về sau cảm thấy lớp trên cùng toàn là ớt xanh mới đành phải đặt đũa xuống, lắc bát hai lần.

Anh vốn định kéo thăn bò ở dưới lên, kết quả nhoáng cái, nước sốt vẩy ra bàn, anh luống cuống tay chân dùng khăn giấy lau sạch sẽ.

Cố Thanh Trì bưng cơm và món trứng chưng cuối cùng đi ra, lúc ngồi xuống khóe miệng gợi lên một nụ cười khó mà nhận thấy.

Hai cười cầm đũa lên sau đó không nói lời nào, đều ăn hết sức chăm chú.

Lượng cơm ăn của Tống Úc không nhiều, trước giờ không xới cơm lần hai, nhưng một bữa này anh đã ăn hai bát cơm vẫn có chút chưa thỏa mãn.

Cơm thăn bò vì sao có thể ăn ngon đến vậy!

Trứng chưng trộn cơm có thể ăn được một năm!

Măng om dầu không ăn với cơm anh cũng có thể xử lý một đĩa!

Buổi sáng Cố Thanh Trì đã ăn bánh quẩy, lúc này cũng đói gần chết, Tống Úc để đũa xuống sau đó hắn quét sạch đồ ăn và cơm còn lại.

“Ăn nhanh quá, hình như hơi no.” Tống Úc tựa lưng vào ghế ngồi, xoa bụng một lát.

“Vậy thì đừng ngồi nữa, đứng lên hoạt động một chút.” Cố Thanh Trì bưng bát cơm vào phòng bếp.

“Cũng vì bỗng chốc ăn no quá cho nên không đứng dậy nổi!” Tống Úc nói.

“Vậy anh đợi một lát.” Cố Thanh Trì rửa sạch bát rồi tìm ít hoa quả trong tủ lạnh đi ra.

Hắn cắt quả thành hình trái tim nhỏ, xếp thành một vòng tròn, quả táo cắt thành hình con thỏ đặt ở giữa, nhìn đã rất muốn ăn.

Lúc đĩa hoa quả này được bưng lên bàn, Tống Úc không thể giấu kinh ngạc trong ánh mắt, Cố Thanh Trì cười nói: “Ăn đi, giúp tiêu hóa.”

“Có phải cậu từng làm đầu bếp không?” Tống Úc xiên con thỏ nhỏ ăn.

“Không phải,” Cố Thanh Trì nói, “Hồi nhỏ bé chú ở bên cạnh nhà tôi là một đầu bếp, lúc tôi nhàn rỗi không có việc gì làm thì qua xem chú ấy làm đồ ăn.”

“À… Thảo nào,” Tống Úc gật gật đầu, “Tôi cảm thấy cậu có thể cân nhắc đi làm đầu bếp gì đó xem, dù sao so với cậu suốt ngày… chém chém giết giết cũng tốt hơn mà.”

Cố Thanh Trì cười một tiếng không nói gì.

Tống Úc rất ít biết nhìn mặt nói chuyện, tiêu chuẩn nói đùa của anh và bạn bè cũng rất lớn, nhưng mỗi lần Cố Thanh Trì cười không nói như vậy, đều khiến anh sinh ra cảm giác “Có phải lại chọc vào lòng tự trọng của thằng nhóc này không”.

“Không thì thế này đi,” Tống Úc hít một hơi, chống cùi chỏ lên bàn chỉ vào hắn, “Cậu đến nấu cơm giúp tôi, tôi trả lương cho cậu thế nào?”

măng om dầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.