Kiều Kiều Vô Song

Chương 119: Chương 119: Gặp lại Tạ Lang




Cơ Tự thấy nực cười, bình thản nói: “Ừ, thúc đi bảo gã quản sự ấy, Chử thần y đã ưng thuận với Cơ Tự một lời hứa, nhưng lời hứa duy nhất quý giá như vậy làm sao có thể mua bằng tiền bạc được? Huống chi Cơ Tự ta cũng không thiếu tiền.” Nàng thoáng ngừng lại rồi nói thêm, “Thúc hãy chuyển cáo cho gã quản sự kia, trừ phi Cơ Tự ta nợ Trần Quận Viên thị họ ơn đức to lớn bằng trời thì ta mới cố công báo đáp bằng chuyện này, còn những việc khác thật sự không cần thiết nhiều lời.”

Trịnh Ngô vâng dạ liên hồi rồi quay người đi. Sau đó ông trở lại rất nhanh, sắc mặt khá khó coi, khe khẽ bẩm báo: “Tiểu cô, ta đã chuyển lời của người rồi, người của Trần Quận Viên thị vô cùng tức giận.”

“Bọn họ tức giận á?” Cơ Tự cười khẩy, “Lẽ nào họ cho rằng chỉ cần mang danh gia tộc mình ra thì người khác phải cung kính chắp hai tay dâng lên cho họ à? Đâu ra chuyện hời như thế!”

Trịnh Ngô cúi đầu, cất giọng lí nhí: “Tiểu cô, gã quản sự kia nói...” Ông ngập ngừng rồi lấy can đảm nói hết một hơi, “Gã nói, Trần Quận Viên thị nhất định sẽ ghi nhớ lời của tiểu cô. Gã còn bảo, hôm nay Cơ thị nữ quả thật có khí phách lắm, chỉ hi vọng cả đời người luôn được như vậy thì tốt.”

Rõ rànghọ đang uy hiếp nàng, uy hiếp một cách trắng trợn đây mà.

Cơ Tự quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm Trịnh Ngô rồi hờ hững lên tiếng: “Vậy là họ đã đi rồi à?”

“Vâng, họ đã đi rồi.”

Cơ Tự gật đầu, cười lạnh: “Thế mà Trần Quận Viên thị cũng tự nhận là dòng dõi thi thư, hóa ra cũng chỉ là hạng tầm thường.” Nàng nhìn sang Trịnh Ngô mặt mũi trắng bệch đang hoang mang, “Đừng lo, ta tự có chủ trương đối phó với hạng người như thế.”

Trịnh Ngô vẫn sợ ngay ngáy: “Nhưng mà... trước kia tiểu cô có thể tùy hứng hành sự là vì chúng tôi biết lỡ như có gì bất trắc thì còn nương nhờ vào Tạ Thập Bát lang được...” Nói đến đây, ông thấy sắc mặt Cơ Tự thoắt tái mét liền im bặt.

Lát sau Cơ Tự xua tay, nhẹ nhàng cất lời: “Ta đã bảo sẽ tự có chủ trương kia mà, thúc cứ yên tâm. Mấy ngày nữa ta sẽ giải quyết dứt điểm những việc này. Được rồi, thúc lui xuống đi.”

“Vâng.”

***

Hôm sau, trời vừa hửng sáng Cơ Tự đã thức dậy sửa soạn chuẩn bị vào cung mừng sinh nhật của Hoàng hậu.

Cơ Tự mặc huyền y vào hóa thân thành Cơ Việt, mang theo quà tặng đã chuẩn bị từ trước ngồi vào xe lừa đi về phía hoàng cung.

Trang viên này cách hoàng cung khá xa, tuy khoảng thời gian trước Cơ Việt đã cho người mua một tiểu viện gần cung nhưng do đang tu sửa nên chưa dọn vào ở được.

Một canh giờ sau, xe lừa mới đến cổng cung. Hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của Hoàng hậu, vốn không phải việc trọng đại nhưng những năm gần đây bệ hạ có công trị quốc, Lưu Tống không ngừng phát triển, dân chúng được an cư lạc nghiệp. Quan trọng nhất là ngoại trừ quân đội Lưu Tống vô cùng hùng mạnh thì lại có thêm Cơ Việt mở đường kinh doanh trà, sung đầy vàng bạc vào quốc khố, cho nên hiện tại bệ hạ rất hài lòng, khơi dậy hùng tâm tráng trí. Thế là nhân sinh nhật ba mươi tuổi của hoàng hậu, bệ hạ đã tự mình phát thiệp mời cho những lang quân trẻ tuổi đứng đầu của các đại sĩ tộc đến tham dự thọ yến, trong đó có Tạ Thập Bát. Bên phía hàn môn cũng mời những nhân tài hàng đầu như nhóm Vương Trấn, Lưu Khiên và cả Cơ Việt.

Hồi năm ngoái bệ hạ định vin vào chuyện Lưu Tiềm, giết gà dọa khỉ một phen, nhưng chẳng may chỉ bắt được một vài danh sĩ hàn môn và thế tộc cỏn con, còn con cháu của mười bảy nhà đại thế tộc mà bệ hạ muốn bắt thì lại lọt lưới. Điều này đã khiến bệ hạ rất tức giận. Vì vậy những quý tộc linh thông tin tức đều biết, bệ hạ đã mài dao bén để sẵn sàng khai đao với họ, tốt nhất mọi người nên nể mặt ngài một chút. Nếu không bọn họ sẽ xui xẻo trở thành quân cờ thí mạng không chừng. Thế nên trong buổi thọ yến lần này của hoàng hậu, bất kể là kẻ có thân phận cao quý thế nào cũng không dám từ chối.

Lúc Cơ Việt đến thì đã hơi muộn, xe lừa đỗ san sát thành một dãy từ ngoài cổng cho đến quảng trường rộng rãi trong hoàng cung. Nhìn đám nô bộc chi chít của nhà quyền quý, Tần Tiểu Mộ kinh ngạc thốt lời: “Đại lang, hôm nay náo nhiệt quá.”

Cơ Việt chỉ im lặng, vừa bước xuống xe lừa, hai người Tạ Quảng Tạ Tịnh đứng trong hàng ngũ sĩ tộc lẳng lặng quay đầu khẩn trương nhìn về phía Cơ Việt. Nhưng Cơ Việt không hề liếc mắt về phía đấy, chỉ thong dong cất bước, thậm chí lúc đi ngang qua hai người họ cũng chẳng buồn nhướng mi mắt lên lấy một cái, trong lòng chỉ nghĩ mỗi một việc: Lần này mình đến trễ mất rồi!

Một khắc trước, Tạ Lang và đám lang quân sĩ tộc đã đến thọ yến đúng giờ. Gần như chàng vừa xuất hiện xung quanh đã ồ lên, mọi người cười nói vây quanh chàng. Sau đó ai cũng coi chàng là người dẫn đầu, nhất trí tiến thối theo chàng, rất có quy củ.

Đương lúc không khí buổi thọ yến đang sôi trào, khách cũng đã đến đủ thì đột ngột giọng the thé của một thái giám truyền xướng ngân vang: “Cơ Việt, Cơ đại lang đến...”

Khi nãy từng người có danh tiếng đi vào đều được thái giám báo danh, nếu khách đến là sĩ tộc thì sẽ được xướng tên kèm theo tên gia tộc, còn hàn môn thì sẽ được xướng theo quan chức. Nhưng Cơ Việt thì khác, hắn không phải sĩ tộc cũng chẳng phải quan chức nhưng vẫn được xướng tên trong trường hợp long trọng thế này. Mà khi đó tên thám giám còn cất cao âm lượng thêm ba phần, giọng điệu còn lộ ra vài phần vui thích.

Vì thế trong phút chốc, đám quan lớn hàn môn và sĩ tộc quyền quý đều đồng loạt quay đầu lại, nhìn Cơ Việt mặc áo bào đen, ung dung bước đến trong ánh nắng vàng ruộm. Gần như Cơ Việt vừa xuất hiện, mọi người đều thảng thốt vì dung nhan tuấn mỹ của hắn.

Thiếu niên tướng mạo cao ráo, dung nhan tuyệt lệ khẽ gật đầu xem như chào hỏi những người xung quanh. Rồi bỗng nhiên từ đâu đó rộ lên tiếng reo hò của đám tiểu cô. Họ vô cùng kích động, hân hoan nhìn Tạ Lang, Tiêu Dịch, rồi đến Trương Hạ Chi, Văn Đô và tam hoàng tử Lưu Tuấn. Loáng thoáng có giọng nói mừng rỡ truyền đến: “A, ta biết ngay chỉ có yến hội như hôm nay mới có thể ngắm đủ mỹ nam tử của Kiến Khang mà. Thật là không uổng công ta nghĩ trăm phương nghìn kế để được đến yến hội này.”

Tiếng reo ồn ã và cái nhìn chăm chú của mọi người không hề ảnh hưởng đến Cơ Việt. Hắn vẫn thong dong đi về phía đám người, khoảnh khắc lướt ngang qua Tạ Lang thì chợt dừng bước lại.

Cơ Việt quay đầu, lạnh nhạt nhìn Tạ Lang với đôi mắt to tròn sáng ngời ẩn chứa nét hút hồn “dù người vô tình cũng phải chộn rộn” của mình.

Ai ai ở đây cũng biết mối nghiệt duyên của muội muội Cơ Việt với Tạ Thập Bát. Nên khi Cơ Đại lang nhìn về phía Tạ Lang, xung quanh chỉ thoáng nhìn qua hai người rồi tự động lùi ra chừa một lối đi.

Đúng như mọi người mong đợi, Cơ Việt chuyển bước đi về phía Tạ Lang. Trong khoảng cách gần như thế, mọi người mới phát hiện, hai lang quân một trắng một đen tuấn tú chói mắt người này chẳng hề kém cạnh nhau.

Phút chốc Cơ Việt đã đi đến trước mặt Tạ Lang, lúc chỉ còn cách chàng nửa bước, Cơ Việt dừng lại, ngẩng đầu nhìn chàng chăm chăm một hồi rồi bật cười khe khẽ, giơ tay lên chạm vào áo chàng.

Người trong thiên hạ đều biết tính cách của Tạ Lang tuy rằng trước giờ luôn ôn hòa khoan dung, nhưng trên thực tế chàng luôn có thói quen giữ khoảng cách nhất định với người khác, xưa nay không chịu để ai dễ dàng đến gần mình. Song giờ phút này lại đứng yên bất động, dung túng cho Cơ Việt chạm vào người chàng.

Trước mắt bao người, Cơ Việt đưa tay sửa lại áo cho Tạ Lang, sau đó kề sát người chàng, cất tiếng cười lạnh lùng: “Nhớ lang quân Tạ gia từng nói, thế gian này quân tử vô tư phóng khoáng, tiểu nhân ngay ngáy ưu tư... Nhưng không biết ‘Tạ lang’ bỏ đi không nói một lời là hành vi của bậc quân tử hay của lũ tiểu nhân đây?” Dĩ nhiên, câu cuối cùng đã giảm giọng rất nhỏ, chỉ đủ để mình chàng nghe thấy.

Cơ Việt thốt ra một câu bâng quơ như thế rồi cười giễu, nhanh chóng quay người hờ hững như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bước thẳng qua Tạ Lang.

Đám con cháu sĩ tộc dõi mắt nhìn theo bóng dáng Cơ Việt, sau lại tò mò nhìn về phía Tạ Thập Bát, ánh mắt không ngừng liếc qua liếc lại giữa hai người. Lát sau, một lang quân sĩ tộc mới cười đùa hỏi han: “Thập Bát huynh, có chuyện gì thế?”

Tạ Lang không nói gì, chỉ rủ mắt xuống che giấu cảm xúc.

Cơ Việt vừa đứng vào hàng của nhóm hàn môn, tiếng ngân xướng lại vang lên. Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương cùng nhau đi đến, đón nhận lễ bái và lời chúc tụng của mọi người. Bệ hạ sảng khoái cười to: “Tốt lắm, tốt lắm, chư khanh không cần đa lễ. Hôm nay trẫm mời các khanh đến đây một là chúc thọ cho Hoàng hậu, hai là mừng cho triều Đại Tống phồn thịnh kéo dài, ba là cùng nhau ngắm cảnh xuân tươi đẹp.” Nói đến đây, bệ hạ giơ chung rượu lên, “Chư khanh, hãy uống chúc mừng cho cảnh thịnh vượng thái bình này thôi.”

Mọi người vội vàng giơ chung rượu lên, đồng thanh hô vạn tuế rồi uống cạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.