Kiêu Ngạo Với Định Kiến

Chương 2: Chương 2




Khoảng cách gần đánh giá nam sinh đứng trước mặt, Tần Tranh mới phát hiện vẻ ngoài của người này không tệ. Ban đầu nhìn qua chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, một đôi mắt đào hoa to rõ sáng ngời, rồi lại để lộ một chút ngây thơ không thấu sự đời. Không tô son điểm phấn như những người khác, khi đối mặt với ánh mắt đánh giá của Tần Tranh cậu ta khẽ cúi đầu, lông mi quá dài tạo thành bóng râm trên đôi mắt, nhìn vào có điểm đáng yêu.

Thế nhưng Tần Tranh càng nhìn lại càng không vừa mắt, hắn còn chưa làm gì mà đã giám bày ra cái vẻ bị người khác bắt nạt cho ai xem?

“Tên gì, tuổi tác.”

Đỗ Lỗi muốn thay người trả lời nhưng bị Lý Phong Xuyên bên cạnh Tần Tranh dùng ánh mắt ngăn lại. Nam sinh sửng sốt vài giây, nhẹ giọng trả lời: “Hà Lam, mười chín tuổi.”

Tần Tranh liếc mắt nhìn Đỗ Lỗi, hắn còn tưởng rằng tên này thật sự dám đưa vị thành niên lên đây.

“Cậu theo Đỗ Lỗi tới nơi này, không thể không biết là tới làm gì đúng không? Bây giờ qua đây rót rượu cho tôi.”

Hà Lam cắn chặt môi, vẻ mặt muốn nói lại thôi khiến Tần Tranh không nhịn được nói: “Lề mề cái gì, nhanh lại đây.”

Đỗ Lỗi khẽ đẩy Hà Lam một cái, cậu ta chần chờ đi tới trước mặt Tần Tranh, vẫn như trước cúi thấp đầu không dám đối diện với hắn, hai tay vô cùng cẩn thận mở chai rượu rồi rót cho Tần Tranh.

Tần Tranh nâng ly rượu, đầy hứng thú quan sát mọi vẻ mặt của cậu ta, tầm mắt nâng lên, lại một lần nhìn như lơ đãng quét về phía boong tầng hai, cứ như vậy đối diện với ánh mắt của Hoắc Chiêu Lâm đang đứng trên đó.

Cho dù cách xa hắn cũng có thể nhìn thấy rõ lông mày người kia đang nhíu chặt. Tần Tranh nhếch khóe môi, thân thể lại nghiêng về phía trước một chút tiến lại gần Hà Lam thấp giọng hỏi hắn: “Nói thật đi, cậu đến là muốn quyến rũ ai?”

Tay Hà Lam cứng đờ, trên mặt vẫn miễn cưỡng tươi cười: “Ngài cứ nói đùa.”

“Không muốn thừa nhận có đúng không?”

“Tôi không có…”

Tay cầm ly rượu của Tần Tranh khẽ nhấc, rượu đã đầu nửa ly toàn bộ giội lên mặt Hà Lam.

Hà Lam đỏ cả mắt, đầu cúi càng thêm thấp cũng không dám giơ tay lau đi rượu chảy trên mặt, cơ thể hơi run rẩy. Tần Tranh quay về phía Hoắc Chiêu Lâm nhướng mày, thấy vùng giữa trán của đối phương cau chặt, tâm trạng lại càng không thoải mái.

Bắt đầu từ lúc nãy hắn đã phát hiện Hoắc Chiêu Lâm mấy lần không biết là cố ý hay vô tình lướt mắt nhìn về phía mũi tàu. Nhìn theo tầm mắt thì thấy Hà Lam đang ngồi đó đóng vai u buồn, hiện tại lại càng xác định thêm đúng là Hoắc Chiêu Lâm đang nhìn cậu ta.

Ánh mắt Tần Tranh quay lại trước mặt Hà Lam thấy bộ dạng oan ức sợ sệt của cậu ta lại càng thêm chán ghét. Cái loại hàng như thế này dựa vào đâu khiến Hoắc Chiêu Lâm chú ý? Bốn phía đã vây quanh không ít người, đều là đến xem trò vui, Tần nhị thiếu gia muốn chỉnh người, kẻ ngu si mới có thể chạy đến giúp cậu ta ra mặt.

“Có phải trong lòng cậu đang nghĩ tôi là kẻ có tiền đi ức hiếp người khác? Cậu càng không lên tiếng thì lại càng đáng thương sau đó sẽ chiếm được rất nhiều sự thương hại của mọi người?” Tần Tranh nói rồi bật cười một tiếng, “Cậu mở to hai mắt mà nhìn những người này, bọn họ thương hại cậu sao? Ở trong mắt những người này loại người như cậu ngay cả cái đồ chơi cũng không bằng, tôi bắt nạt cậu bọn họ có thể thương hại cậu sao? Nhìn cậu chê cười còn tạm được.”

Hà Lam thấp giọng nghẹn ngào, bộ dạng đỏ mắt run lẩy bẩy nhìn thực sự đáng thương, Tần Tranh lại không hề bị lay động nói tiếp: “Cậu cũng đừng có giả vờ, bày ra cái vẻ nhăn nhó nhẫn nhịn cho ai xem? Đều đã đi theo Đỗ Lỗi lên thuyền này còn muốn lập đền thờ trinh tiết? Cậu nghĩ mọi người ai cũng là đứa ngu à?”

“Tôi không phải…”

“Không phải cái gì? Đừng nói là cậu đến đây không phải để bán?” Tần Tranh cắt đứt lời cậu ta, hỏi Đỗ Lỗi: “Cậu ta bị anh đưa tới như thế nào, anh nói cho ta nghe một chút.”

Đỗ Lỗi có chút lúng túng, việc này sao có thể nói trước mặt người khác được mà Tần Tranh nhất định bắt phải nói, gã chỉ có thể nói: “Cậu ta là minh tinh lão tổng trong công ty vừa mới ký hợp đồng, hai ngày trước tôi đến công ty cậu ta đặc biệt nhờ người môi giới tìm đến tôi, ám chỉ tôi cho cậu ta cơ hội, tôi cũng không ép buộc.”

Tần Tranh cười cười: “Cho nên tôi đâu có nói oan cho cậu ta đúng không?”

“Đúng vậy, sao có thể chứ.” Đỗ Lỗi cúi đầu khom lưng, thuận tiện trừng Hà Lam vài lần, “Tiểu tử này không thức thời, Tranh thiếu xin bớt giận, đừng chấp nhặt với cậu ta.”

Đỗ Lỗi ấn Hà Lam xuống xin lỗi Tần Tranh, Hà Lam nức nở nói: “Tranh thiếu gia, tôi không biết đã đắc tội ngài chỗ nào, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân đừng tính toàn với tôi, tôi thật sự không hề có ý gì.”

“Như vậy sao được chứ, tôi chính là nhỏ nhen vậy đó, hôm nay cậu khiến tôi phải ác nha.”

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi ngài, ngài tha thứ cho tôi đi…”

“Muốn tôi tha thứ cho cậu? Cũng được, xuống biển tẩy rửa đầu óc đi rồi lên nói chuyện sau, cậu, cậu này, còn anh nữa…” Tần Tranh tùy ý chỉ mấy người, “Quăng cậu ta xuống biển cho tôi.”

Mấy người đang hăng hái xem trò vui bị chỉ định cũng chỉ ngơ ngác một chút rồi tiến lên túm lấy Hà Lam đang khóc sướt mướt nâng lên. Mà trên du thuyền lúc nào cũng có thuyền cứu hộ luôn túc trực sẵn sàng nên không thể thật sự đùa đến chết người. Nếu Tần nhị thiếu đã muốn chỉnh người, bọn họ đương nhiên phải cho người ta mặt mũi phối hợp với hắn.

Lý Phong Xuyên và Vương Thiếu Tiệp liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy Tần Tranh hôm nay hình như không đúng lắm. Tức giận với Hà Lam có chút không thể hiểu nổi. Tuy rằng người này dáng vẻ kệch cỡm khóc sướt mướt nhất định phải đóng vai Bạch Liên Hoa khiến mọi người phiền phức, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Mà Tần Tranh đã muốn chỉnh tên này thì bọn họ đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản.

Hà Lam khóc lớn tiếng xin tha, Tần Tranh đi tới bên cạnh hơi cong eo, ngón tay thon dài vỗ nhẹ lên vai cậu ta lạnh lùng nói: “Đáng tiếc khuôn mặt này thật sự không tệ nhưng lại dùng sai chỗ. Bị đầu óc lệch lạc ảnh hưởng cậu vẫn là nên xuống đó thông não đi, ném xuống.”

Theo tiếng “ùm ùm” vang lên, Hà Lam đang khóc lóc trên boong tàu cứ như vậy bị quăng xuống biển, ở bên trong nước giãy dụa trên dưới chập trùng, Tần Tranh cạnh lan can lạnh mắt nhìn, mãi đến tận khi sau lưng vang lên giọng nói lạnh nhạt lên Hoắc Chiêu Lâm: “Cậu chơi đủ chưa?”

Tần Tranh xoay người lạnh lùng liếc nhìn anh: “Có liên quan gì đến anh?”

Hoắc Chiêu Lâm ra hiệu, hai thuyền viên trong đội cứu hộ nhanh chóng nhảy xuống nước vớt người. Hoắc Chiêu Lâm không nói lý với Tần Tranh nữa, Hà Lam được thuyền cứu hộ đưa lên, cả người rụt lại ngồi trên đất run rẩy. Hoắc Chiêu Lâm quan sát đôi mắt cậu ta, trong mắt anh nhanh chóng hiện lên lạnh lẽo rồi tan biến. Anh dặn dò nhân viên cứu hộ: “Dẫn cậu ta đi thay quần áo rồi đưa đến phòng y tế khám.”

Tần Tranh thấy thế không nhịn được liền đâm chọt hai câu: “Hoắc tam thiếu cũng thật là biết thương hương tiếc ngọc, làm sao, coi trọng người ta rồi?”

Hoắc Chiêu Lâm quay đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói: “Tôi và cậu còn chưa kết hôn, cậu quản được sao?”

Dứt lời, sắc mặt Tần Tranh sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi xoay người rời đi. Những người đến xem náo nhiệt đã lặng lẽ rời đi, náo nhiệt cũng chia ra rất nhiều loại, mà chuyện của Tần gia nhị thiếu và Hoắc gia Tam thiếu không phải là chuyện mà người như bọn họ có thể dính vào.

Lúc ăn cơm trưa, Lý Phong Xuyên và Vương Thiếu Tiệp đến gõ cửa phòng Tần Tranh, sau khi gõ mấy lần trong phòng mới truyền ra một tiếng “Lăn”. Hai người lắc lắc đầu, quyết định không đi kích thích vị thiếu gia rắc rối này nữa, tự giác lăn, sau đó lại không nhịn được oán thầm Hoắc tam thiếu gia thực sự quá ác, trước mặt mọi người lại nói lời như vậy khiến mặt mũi Tần Tranh biết để ở đâu.

Tần Tranh ở trong phòng ngủ một buổi trưa, lúc tỉnh lại đầu đau như búa bổ. Bên ngoài trời cũng đã tối, từ sáng sớm đã không ăn uống gì khiến bụng đói đến sôi ùng ục, hắn bò dậy, quyết định đến phòng ăn tìm cái gì bỏ bụng.

Khi rửa mặt, nhìn thấy bộ dạng uể oải tinh thần sa sút của bản thân trong gương Tần Tranh không nhịn được tự giễu, bộ dạng giống quỷ này thì ai sẽ thích, chính hắn nhìn cũng thấy ghét.

Đến một phòng ăn phục vụ cơm Tây trên du thuyền, lung tung giải quyết bữa tối. Đêm đã đậm, Tần Tranh từ phòng ăn đi ra một đường đi tới cuối hành lang, đẩy cửa đi ra boong thuyền.

Nơi sôi động cả ngày giờ cũng đã tĩnh lặng, buổi tối gió lớn biển đen thui cũng chả có gì đáng xem. Tất cả mọi người đều vào trong khoang thuyền tìm chỗ vui đùa, trên boong thuyền lúc này không còn ai.

Hắn đi tới bên cạnh lan can bảo hộ rồi đốt một điếu thuốc, nhìn biển rộng tối đen không thấy đáy trước mặt không ngừng sôi trào tâm trạng dường như cũng như sóng biển, sóng lớn cuồn cuộn chập trùng bất định.

Hoắc Chiêu Lâm xuất hiện phía sau, nhìn thấy Tần Tranh anh một câu cũng không nói đi thẳng về phía trước. Tần Tranh gọi anh lại: “Này, Hoắc Chiêu Lâm, chúng ta nói vài câu đi.”

Hoắc Chiêu Lâm dừng bước, do dự sau đó quay người vòng trở lại cách Tần Tranh một đoạn xa đứng dựa vào lan can nói: “Cậu muốn nói cái gì?”

Tần Tranh cười nhạo: “Cách xa như vậu là anh cũng sợ bị tôi ném xuống sao? Yên tâm, một mình tôi không làm được đâu.”

Hoắc Chiêu Lâm không nói gì chỉ yên tĩnh nhìn hắn, trong ánh đèn khuôn mặt Tần Tranh càng lộ vẻ nhu hòa, trong mắt chứa từng mảng ánh sáng nhỏ vụn, nốt ruồi nơi khóe mắt càng có một loại thanh thuần xinh đẹp đến kỳ dị. Hắn vốn nên là như thế này, ngoại trừ đôi môi đỏ đang yên lặng hút thuốc phun mây nhả khói kia.

Hoắc Chiêu Lâm khẽ cau mày: “Cậu muốn nói gì?”

“Anh muốn từ hôn?”

Hoắc Chiêu Lâm ngẩn người, thấy rõ sự bất an trong mắt Tần Tranh bị che giấu dưới vẻ bất cần đời: “Cậu có ý gì?”

“Là tôi nên hỏi anh có ý gì đi? Muốn từ hôn thì nói cho rõ, lại tỏ vẻ không nói tiếng nào nhưng sau lưng lén lút thả ra tiếng gió giở trò. Anh cuối cùng là muốn làm gì? Làm như vậy có ý tứ sao? Kết hôn không phải chuyện của mỗi tôi với anh, Hoắc gia các người làm như vậy là đặt Tần gia chúng tôi ở vị trí nào?”

Hoắc Chiêu Lâm không cãi nhau, chỉ hỏi lại hắn: “Nếu như tôi thật sự muốn giải trừ hôn ước, cậu đồng ý chấp nhận sao?”

Lần này người sững sờ biến thành Tần Tranh, mãi cho đến khi tàn thuốc đốt tới ngón tay, cảm giác bỏng rát truyền đến hắn mới lấy lại tinh thần, nhếch khóe miệng, rõ ràng là đang cười nhưng nụ cười lúc này lại không hề dễ nhìn: “Tôi không chấp nhận thì có tác dụng gì không?”

“Tôi nghĩ là cậu cũng không để ý.”

Tần Tranh không trả lời thêm gì. Hắn và Hoắc Chiêu Lâm có rất ít cơ hội nói chuyện nhẹ nhàng ôn hòa như vậy, chỉ cần là lời không hợp ý hơn nửa câu, mỗi lần không phải hắn đâm chọt thì là Hoắc Chiêu Lâm. Mỗi khi Hoắc Chiêu Lâm nói hắn, hắn hoàn cho rằng bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội nói chuyện tử tế.

Thì ra là cũng là có lúc nói chuyện bình thường, nhưng lại là thương lượng chuyện giải trừ hôn ước, thật đúng là rất mỉa mai.

Tần Tranh dời mắt ra chỗ khác, lông mi hơi rung động mấy lần nhưng trong bóng tối Hoắc Chiêu Lâm không nhìn thấy rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.