Kiêu Ngạo

Chương 15: Chương 15




Sau khi Đinh Tễ tuyên bố phải làm việc lớn thì không thấy đăng khoảnh khắc nữa.

Người nói nhiều một ngày có thể gửi hơn mười tin khoảnh khắc giờ đây im miệng.

Lâm Vô Ngung phân tích, việc lớn này chắc chắn không phải là bán dưa hấu.

Nghĩ tới đây, Lâm Vô Ngung không khỏi vô cùng bội phục bản thân, không nhịn được cười ra tiếng.

“Mày không sao chứ?” Trần Mang nhìn anh.

“Không sao.” Lâm Vô Ngung hắng giọng.

Thầy Lâm trên bục giảng quét mắt nhìn qua, tiếp tục nói: “Kỳ thi thử thứ hai các em đã rất cố gắng rồi, kỳ thi thử thứ ba cũng không là gì cả, từng bước làm bài thi xong là được….”

“Rắc thêm chút thì là, bột ớt….” Lâm Vô Ngung nhỏ giọng nói.

“Hôm nay tinh thần tốt nhỉ.” Trần Mang nhìn cậu.

“Tâm tình tao bình thường đều không kém.” Lâm Vô Ngung cười cười.

“Không giống vậy,” Trần Mang nhìn anh một lát, lại thở dài, “Tao thật ngưỡng mộ trạng thái này của mày, bản lĩnh điều chỉnh trạng thái cảm xúc của người có đầu óc tốt cũng mạnh hơn người khác sao?”

“Không biết, dù sao phương thức tao tu luyện ra bản lĩnh này….” Lâm Vô Ngung vỗ vỗ vai cậu ta, “Không ai bằng lòng thử.”

Sau khi kết thúc kỳ thi thử lần ba cũng sẽ không có cuộc thi lớn nào nữa, đây căn bản chỉ là một lần kiểm tra cuối cùng thành quả ôn tập của mình, độ khó không phải khó nhất, nhưng ý nghĩa lại không giống như vậy.

Trường học rất coi trọng kỳ thi thử, bắt đầu từ kì thi thử thứ nhất, thậm chí là cả kỳ thi kết hợp, sức thi đấu của Tam Trung sôi nổi nhất.

Lâm Vô Ngung vẫn luôn không mấy hứng thú, trước giờ anh không quan tâm bản thân mình so sánh với người khác sẽ thế nào, anh chỉ quan tâm bản thân mình làm thế nào là được.

Có lẽ bởi vì Lâm Trạm, từ bé anh không bị coi nhẹ thì bị so sánh với “anh con”, bị xem thường tới mức tơi bời hoa lá, làm cho anh bất giác bồi dưỡng ra loại trạng thái tâm lý tốt đẹp thế này.

Tại một thời điểm nào đó, trong mắt người khác đây chính là “sự tự tin của học thần”.

Trong khoảng thời gian này Lâm Vô Ngung không giải đề trong đầu nữa, mà dùng mắt đọc qua từng từ, viết từng câu hỏi ra giấy, để khắc sâu ấn tượng, cũng là để suy nghĩ càng rõ ràng.

Không chỉ coi trọng thi đại học, anh cũng rất coi trọng kỳ thi thử.

Thầy Lâm vẫn còn có chút không yên tâm, trước khi thi lại kéo anh tới một lần, lo lắng chuyện chuyển ra khỏi nhà sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của anh.

“Thực sự không ảnh hưởng.” Lâm Vô Ngung nói, “Trước đây không phải tuần nào em cũng về nhà, về nhà cũng chưa chắc đã qua đêm, lấy đồ đạc rồi quay về trường, không khác gì so với hiện tại cả.”

“Nếu như có bất cứ khó khăn nào đều phải lập tức nói cho thầy,” Thầy Lâm nói, “Bây giờ thầy là bố ruột của em, thầy tự nguyện làm trâu làm ngựa cho con trai, con gái của mình.”

“…..Anh lợi dụng cũng chú ý tuổi tác một chút đi?” Lâm Vô Ngung cười nói.

“Dù sao cũng chính là ý này,” Thầy Lâm nói, “Buổi tối thầy mời khách ở nhà ăn, tới giờ các em xuống đó ăn cơm.”

“Tháng này anh mời ba lần rồi nhỉ?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Đây là vốn mà thầy bỏ ra, các em phải dùng thành tích thi tốt để đền đáp thầy.” Thầy Lâm nói.

Hôm đó sau khi đau dạ dày, Lâm Vô Ngung luôn cảm thấy đói, ăn không no, thầy Lâm mời khách ở nhà ăn, anh còn rất vui, một đám người ăn như quỷ đói xuống núi, anh ăn cũng không rõ ràng như vậy.

Ăn no, ăn vui, thi cử đương nhiên cũng sẽ thuận lợi.

Đề thi thử lần thứ ba đối với Lâm Vô Ngung cũng coi như là đơn giản, khi anh trả lời câu hỏi anh biết rằng mình có thể thi được “thành tích như thần” mà thầy Lâm mong muốn.

“Cũng không có gì hồi hộp, mày hạng nhất, Hứa Thiên Bác hoặc là Trương Nhược Tuyết hạng hai,” La Xuyên nằm ở trên giường kí túc, vừa gửi tin nhắn báo thành tích cho mẹ, vừa cảm khái, “Khi nào có thể để cho tao tiến vào top 10 sảng khoái một lần?”

“Tao nghe nói lần này Tam Trung rất trâu bò,” Trần Mang nói, “Năm ngoái thi thử hay thi đại học, top 20 đều có hơn mười mấy người trường chúng ta, lúc này chỉ top 5 thôi cũng có hai người Tam Trung rồi, hạng ba với hạng năm ở Tam Trung, nếu như theo tình thế này mà thi vào đại học, thanh danh hạng nhất trọng điểm sẽ bị hủy trong tay chúng ta rồi?”

Mỗi năm thi đại học, cạnh tranh khốc liệt nhất chính là Trung học phụ thuộc và Tam Trung, đều là trường trọng điểm, đều là trường có lịch sử lâu đời, bắt đầu từ kì thi thử, không ít học sinh hai trường đã thăm dò lẫn nhau, nói ra thành tích và xếp hạng.

“Còn không cho phép người ta hăng hái sao,” Lâm Vô Ngung nói, “Năm ngoái khoa học xã hội Tam Trung cũng mạnh hơn chúng ta.”

“Top 5 của Tam Trung là ai vậy?” La Xuyên hỏi.

“Không biết tên, chỉ biết điểm.” Trần Mang nói.

“Quan tâm cậu ta là ai làm gì, cũng không biết,” Lâm Vô Ngung duỗi lưng, “Đối thủ khi thi đại học cũng không phải là bọn họ.”

“Lúc này vẫn còn đang cân nhắc, hạng nhất hạng hai là ai.” Lưu Tử Dật nói, “Mày nhìn đi, một lát nữa bạn học của tao sẽ tới đây nghe ngóng.”

“Nghe ngóng làm gì?” Đinh Tễ nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên mặt bàn, vội vàng tới bệnh viện, “Tao quan tâm ai hạng nhất hạng hai đâu.”

“Kỳ thực không cần nghe ngóng hạng nhất,” Giọng nói của Thạch Hướng Dương có chút mơi hồ, “Tao có mấy người bạn ở trường Trung học phụ thuộc, tao đã nghe như sấm bên tai rồi, Lâm Vô Ngung, vĩnh viễn hạng nhất toàn khóa, thi kiểu gì cũng hạng nhất, thi cái gì cũng hạng nhất, thủ khoa tỉnh năm nay đã được đặt trước rồi.”

“Vậy sao.” Tay Đinh Tễ hơi dừng lại.

Thành tích của Lâm Vô Ngung khẳng định là hạng nhất, không cần nghĩ cũng biết, nếu không cũng sẽ không khiến cho bạn học buột miệng gọi ra xưng hô học thần, nhưng khi thực sự nghe được Lâm Vô Ngung thế này từ miệng người khác, vẫn làm cho cậu có cảm giác giật mình.

Thậm chí còn thoáng vui vẻ.

Tôi quen người này đấy.

Con người cũng rất tốt, nhưng mà cũng rất thảm, bố không thương mẹ không yêu.

Hơn nữa thoạt nhìn không giống như dạng học sinh giỏi nghiêm chỉnh.

“Rốt cuộc mày thi kiểu gì?” Thạch Hướng Dương hỏi.

“Cái gì?” Đinh Tễ hồi thần, “Tao?”

“Đúng thế,” Thạch Hướng Dương nhìn cậu, “Mày làm sao mà thi được hạng nhất toàn khóa? Gian lận sao? Ăn trộm đề thi?”

“May mắn thôi,” Đinh Tễ không quan tâm an ủi cậu ta, đứng dậy ôm một tập sách, “Tao đi trước đây.”

Thạch Hướng Dương còn đang u buồn nói gì đó, cậu không nghe thêm nữa, chạy ra khỏi phòng học.

Bà nội ở tại bệnh viện vẫn ổn, chú đã nghĩ cách chuyển bà sang phòng bệnh hai người, không ồn ào như vậy, có thể nằm trên giường bệnh an ổn tĩnh dưỡng.

Điều làm Đinh Tễ không yên tâm đó chính là, khi kiểm tra phát hiện trong tử cung bà nội có u, nhưng mà trạng thái cơ thể của bà nội không tồi, bác sĩ đề nghị trực tiếp cắt bỏ tử cung, cho nên khoảng thời gian trước khi thi chắc chắn bà đều phải ở trong bệnh viện.

Cô út sợ thức ăn ở bệnh viện không tốt, mỗi ngày đều làm đồ ăn đưa tới bệnh viện cho bà nội, mấy ngày nay cô út công tác, mỗi ngày Đinh Tễ đều mua chút canh hoặc gì đó mang tới bệnh viện.

Khi đứng ở quán cơm bên cạnh bệnh viện đợi nhân viên đóng gói cho cậu, điện thoại nhận được tin nhắn của Lâm Vô Ngung.

– Đã ăn cơm chưa? Chưa ăn tôi mời cậu.

Đinh Tễ nhìn thấy tin nhắn này, rất lâu mới phản ứng lại, hai người họ đã một tuần không liên hệ gì rồi.

Từ lúc cậu tranh chấp với bố cậu dường như mỗi ngày vừa tới bệnh viện chăm bà nội, vừa liều hơn phân nửa cái mạng để ôn tập, cậu cũng không sờ tới điện thoại mấy.

Lâm Vô Ngung còn không gửi một lời khách khí “Gần đây đang bận gì đấy” mà trực tiếp nói ăn cơm, cảm giác như cậu trả lời ăn rồi, Lâm Vô Ngung sẽ lập tức bye bye sau đó đi ăn một mình.

– Cậu đang ở đâu?

– Quảng trường nhỏ, không phải địa bàn của cậu sao.

– Phải nửa tiếng nữa tôi mới có thể tới.

– Vậy tôi đợi cậu ở Cẩu Mới Đi.

– Cẩu Đều Đến.

– Không phải là Cẩu Đều Đi sao.

– Tùy tiện cẩu làm gì đi! Cậu mời tôi ăn ở đó à, ở đó toàn là bàn đơn, không tiện nói chuyện.

– Tôi chỉ đợi cậu ở đó.

“Đi đâu đấy?” Mẹ cậu nhìn cậu.

“Đi ăn cơm với bạn.” Đinh Tễ rót canh vào bát, đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt bà nội.

“Đã lúc này rồi còn ra ngoài ăn cơm?” Mẹ cậu nhíu chặt mày.

Đinh Tễ không lên tiếng phản đối,” Bà nội nhìn cậu, trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng, “Mỗi ngày làm đề ở hành lang, làm tới nửa đêm, thức đêm xanh cả mặt rồi, để nó ra ngoài ăn bữa cơm cho thoải mái một chút đi.”

“Mẹ đừng lúc nào cũng che chở nó như vậy, không có quy củ gì cả, nền tảng có tốt cũng sẽ bị lãng phí.” Mẹ cậu nhìn chằm chằm cậu, gần như đang nhìn xem mặt cậu có phải xanh do thức khuya không, dường như đang chứng thực xem bà nội có nói dối linh tinh giúp cho cháu mình không.

“Bà, bà ăn của bà đi.” Đinh Tễ nói.

“Cháu còn nhớ con chó nhỏ cháu nuôi khi còn bé không? Con chó mà sau đó bỏ nhà đi chạy tới nhà của ông Vương ấy,” Bà nội ăn từ tốn “Cháu đặt cho nó cái tên là Cái Mông Nhỏ.”

“Vâng.” Đinh Tễ gật đầu.

Nhưng mà Cái Mông Nhỏ không tới nhà ông Vương, Cái Mông Nhỏ sáu tuổi đã bị ốm chết, cậu còn khóc mấy ngày liền, nửa năm cũng không trở lại bình thường.

Nhưng cậu không nhắc nhở bà, trí nhớ của bà nội không có vấn đề, nói như vậy chắc chắn có đạo lý của bà, từ nhỏ cậu và bà nội đã có sự ăn ý ngầm như vậy, khi bà nội tính quẻ cho người khác, liếc mắt một cái là cậu có thể phối hợp.

“Có biết tại sao không?” Bà nội nói, “Bình thường cháu không chơi với nó, không giữ nó lại, không đút nó ăn, lại còn nhất định muốn dạy dỗ nó, ngồi này, bò này, xoay vòng này, nó dựa vào đâu mà phải nghe lời cháu….”

“Mẹ? Lời mẹ nói là có ý gì?” Mẹ cậu nhìn bà nội.

“Ông Vương lại không giống vậy, người ta vuốt ve trước, bây giờ gọi là gì nhỉ? Chó Lu,” Bà nội nói, “Lu ơi, Lu à, Lu dễ chịu rồi, nói gì cũng nghe.”

Đinh Tễ bật cười.

“Cháu đừng cười,” Bà nội vuốt ve mặt cậu, “Cháu còn đáng ghét hơn cả nó.”

Lúc Đinh Tễ đi ra khỏi phòng bệnh, mẹ cậu cũng ra theo, cậu dừng lại, xoay người nhìn bà: “Con biết mẹ muốn nói gì, con chỉ ăn bữa cơm thôi, ăn xong sẽ quay lại.”

“Đừng cả ngày lăn lộn với những người không đàng hoàng,” Mẹ cậu nói, “Con nhìn con xem, nếu như không nói, có người nào nhìn được ra con là học sinh cấp ba không?”

Lời này làm Đinh Tễ đột nhiên nhớ tới Lâm Vô Ngung.

Lâm Vô Ngung tin chắc chắn rằng cậu là kẻ trấn thủ quảng trường nhỏ, không làm việc kiêm người làm thuê bán dưa hấu.

Cậu không nhịn được cười lên.

“Rất buồn cười sao?” Mẹ cậu nhìn cậu.

“Không phải cười mẹ.” Đinh Tễ ngưng cười, “Hôm nay con đi ăn cơm với học thần của trường Trung học phụ thuộc.”

“Con giống y như bà con, không nói được một câu nói thật, mẹ hoàn toàn không có cách nào tin tưởng con cả.” Có lẽ mẹ cậu không muốn để bà nội nghe thấy, áp thấp giọng.

“Con cũng không cần ai tin con,” Đinh Tễ đi tới trước mặt bà, ghé sát vào nhỏ giọng hỏi, “Nhưng mà con có thể cho mẹ xem, bà nội có thể nuôi dưỡng ra một đứa cháu thế nào.”

“Bây giờ con nói với mẹ những lời này có ý nghĩa gì?” Mẹ cậu nhìn cậu.

“Trước khi thi đại học con sẽ không nói chuyện với bố mẹ thêm nữa,” Đinh Tễ nói, “Bố mẹ cũng đừng quản con, như trước đây là được rồi.”

Sắc mặt mẹ cậu đột nhiên biến đổi.

Đinh Tễ xoay người đi vào cửa thang máy: “Đã nói trước rồi, cho dù con thi được thành tích như thế nào, đều chỉ quy về ông bà con, bọn họ có phương pháp giáo dục.”

“Con chó kia tên là Đại Gia, mới tới,” Một nữ sinh bàn bên cạnh nâng má, “Bình thường như ông lớn, muốn ngủ thì nằm ra đất, ai tới cũng không nhường, nhưng mà đây lại là một con chó cái.”

Lâm Vô Ngung cúi đầu nhìn con chó cỏ đang gối đầu trên chân anh nhắm mắt dưỡng thần, anh cẩn thận nhúc nhích, muốn rút giày ở dưới đầu nó ra.

Nhưng con chó cỏ nhỏ này nhanh chóng hé mắt ra một khe, đảo mắt qua nhìn anh một cái sau đó nhắm mắt lại.

“Để nó ngủ đi, nếu anh rút chân ra, nó sẽ sủa anh.” Nữ sinh nói.

“Ồ.” Lâm Vô Ngung gật đầu, không nhúc nhích chân nữa.

“Trước đây anh chưa từng tới đây sao?” Nữ sinh hỏi.

“Chưa từng.” Lâm Vô Ngung nhìn cô một cái, nhiều lắm cũng chỉ là một học sinh cấp hai.

“Em đã nói mà, em thường xuyên tới đây,” Nữ sinh nói, “Trước giờ chưa từng gặp anh.”

Lâm Vô Ngung cười cười.

“Kem của anh có ngon không?” Nữ sinh chỉ vào ly kem trên bàn anh.

Kem hương vani, Đinh Tễ đề cử, nói ra cũng một khoảng thời gian dài rồi, anh vẫn chưa có cơ hội nếm thử một chút.

Hôm nay coi như cũng ăn được rồi, quả thực cũng rất được, cho dù là thói quen hay khẩu vị ăn kem của Đinh Tễ đều rất giống với anh.

“Ngon.” Lâm Vô Ngung gật gật đầu.

“À.” Nữ sinh cười cười.

Lâm Vô Ngung quay đầu nhìn nhân viên: “Cho em này một ly kem hương vani.”

“Thật sao?” Nữ sinh rất vui vẻ vỗ bàn, “Cảm ơn anh, hay là em mời anh ăn một cái…”

Cửa bị đẩy ra, một người đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt ló đầu vào: “Ai!”

Lâm Vô Ngung quay đầu.

“Đi.” Người kia nghiêng đầu, nhìn cằm là có thể nhận ra đại ca giang hồ dường như đang đánh cướp trên đường thuận tiện qua đây chào hỏi một câu là Đinh Tễ.

“Tôi còn chưa ăn xong.” Lâm Vô Ngung chỉ chiếc ly trước mặt mình, “Cậu đợi tôi một chút?”

Đinh Tễ vào trong quán, đi tới bên cạnh bàn anh cầm cái ly lên, ngửa đầu dùng thìa gạt toàn bộ chỗ kem còn thừa trong ly vào miệng.

Sau đó quẹt miệng, nhìn anh: “Đi.”

“Đi.” Lâm Vô Ngung gật gật đầu, đứng lên.

Đầu của Đại Gia dưới chân anh rơi vào khoảng không, rất không vui chống người dậy bắt đầu gầm gừ mấy tiếng.

Lâm Vô Ngung thanh toán.

Khi ra ngoài còn nghe thấy tiếng nữ sinh kia thở dài.

“Mặt sao vậy?” Lâm Vô Ngung ở đằng sau hỏi một câu.

Đinh Tễ vẫn vùi đầu đi không ngừng hơi dừng lại, bước đi chậm rãi, vươn tay vuốt mặt mình: “Vẫn có thể nhìn ra sao?”

“Có thể.” Lâm Vô Ngung đi lên trên, nhìn chằm chằm mặt cậu, “Đánh nhau hả?”

“Hả?” Đinh Tễ lên tiếng.

“Bị bố cậu đánh hả?” Lâm Vô Ngung lại hỏi.

Đinh Tễ dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Có thể mở sạp rồi, cho cậu thuê một nửa vị trí của Bằng Bằng nhé.”

“Cảm giác giống như bị tát,” Lâm Vô Ngung nói, “Với tính cách này của cậu, nếu thực sự đánh nhau với người ta có lẽ cũng không thể để người ta đánh mặt, để người ta đập vào gáy cũng không để người ta đánh mặt, ông bà nội chắc chắn sẽ không nỡ đánh cậu, còn lại chính là bố cậu nhỉ?”

“Ừ,” Đinh Tễ bỏ mũ xuống, nhíu mày có chút buồn phiền, “Đã mấy ngày rồi, vẫn chưa lành được, tôi còn nghi ngờ không phải bố tôi ra nước ngoài làm nghiên cứu khoa học mà là làm thợ nguội mười mấy năm.”

“Tại sao lại đánh cậu?” Lâm Vô Ngung hỏi.

“Không nói rõ được,” Đinh Tễ xua tay, “Cãi nhau, ai nhìn ai cũng không vừa mắt, ông ấy cảm thấy tôi thật có lỗi với chỉ số thông minh của mình, tôi cảm thấy ông ấy có lỗi với bố mẹ.”

Nhà ai mà chẳng có ít nhiều chuyện không vui, nhưng giống như hai người bọn họ, có lẽ cũng không phải là nhiều.

Lâm Vô Ngung nhìn được ra không phải chỉ có hôm trước Đinh Tễ mới cãi nhau với bố mẹ, chắc chắn hôm nay cũng có tranh chấp, lúc này nhìn tâm tình rất không tốt.

Anh không hỏi nhiều thêm nữa, chỉ nhìn xung quanh: “Cậu quen thuộc chỗ này, có nơi nào ăn ngon không?”

“Xem cậu muốn ăn phong cách nào.” Đinh Tễ nói.

“Phong cách nướng, cậu thích ăn không?” Lâm Vô Ngung hỏi, đã tầm một tuần rồi anh chưa ăn nướng.

“Uống bia không?” Đinh Tễ hỏi.

“Hả?” Lâm Vô Ngung nhìn cậu.

“Cậu đi ăn nướng không uống bia sao? Không có bia ăn nướng không có linh hồn,” Đinh Tễ nói, “Nếu như cậu không uống bia chúng ta đi ăn cơm Tây.”

“Vậy uống một chút đi,” Lâm Vô Ngung gật đầu, “Đúng lúc chúc mừng một chút.”

“Chúc mừng gì?” Đinh Tễ đi về phía Bắc quảng trường nhỏ.

“Bí mật.” Lâm Vô Ngung nói.

“Chúc mừng kỳ thi thử thứ ba cậu được hạng nhất toàn thành phố sao?” Đinh Tễ nói.

Lâm Vô Ngung hơi dừng lại, nhìn cậu.

“Làm sao?” Đinh Tễ hỏi.

“Cậu rất quan tâm tới tôi?” Lâm Vô Ngung hỏi, “Chuyện này cũng biết?”

Cái này có gì mà không biết!

Vị học thần này có thể không kiêu ngạo như vậy được không, dù sao cũng phải bớt chút thời gian chú ý tới tên ngoài hạng nhất chứ?

“Chuyện này cần chú ý sao?” Đinh Tễ khinh thường liếc nhìn anh một cái, “Học thần như cậu, thi được hạng nhất không phải rất bình thường sao.”

“Hả?” Lâm Vô Ngung quay đầu qua.

“Đường đường là một học thần, mỗi lần thi xong đều phải chúc mừng mình được hạng nhất? Vậy phải bận rộn tới mức nào,” Đinh Tễ nói, “Có phải là có hơi trẻ con không, kiếm cớ mời tôi ăn cơm phải không?”

Lâm Vô Ngung bật cười: “Cậu nhất định lần nào cũng phải vặn lại sao?”

“Tôi chỉ trần thuật sự thật,” Đinh Tễ nói, “Có phải là cậu mời tôi ăn trước không?”

“Đúng.” Lâm Vô Ngung gật đầu, “Có phải là cậu nhất định phải uống bia với tôi không?”

“Đi ăn cơm Tây.” Đinh Tễ xoay người quay lại.

“Này, này, này.” Lâm Vô Ngung kéo cậu lại, “Uống bia, uống bia.”

Quán nướng Đinh Tễ đi rất gần, trong quán rất nhiều người, mặt tiền quán rất lớn, chỉ còn thừa lại hai bàn trống.

Đinh Tễ ngồi xuống đã gọi trước một thùng bia, mở hai chai: “Nếu như cậu không uống được thì tùy ý uống ba, năm chai, ý tứ chút là được.”

“Người thực sự không thể uống không uống được ba năm chai, còn tùy tiện uống ba năm chai?” Lâm Vô Ngung nói.

“Vậy cậu liếm một cái!” Đinh Tễ trừng mắt nhìn anh, “Được chưa!”

“Tôi cũng không nói là tôi không thể uống.” Lâm Vô Ngung cong khóe miệng, cầm lấy chai, rót cho mình một cốc.

“Đừng có cố chống đỡ.” Đinh Tễ nói, “Buổi tối cậu về trường có phải ôn tập một chút không?”

“Không sao, cũng không phải ngày nào cũng uống.” Lâm Vô Ngung cười cười.

Nói xong lời này, anh lại nhìn chằm chằm Đinh Tễ mấy giây, cuối cùng ánh mắt chuyển sang cái cốc trên tay Đinh Tễ.

“Đậu?” Anh nói.

“Sao thế?” Đinh Tễ buông cốc xuống.

Tuy rằng Lâm Vô Ngung vẫn luôn nhắc nhở bản thân không cần có ấn tượng quá sâu với bất cứ vật gì, nhưng bây giờ anh đột nhiên phát hiện, bản thân dường như vẫn không cẩn thận quy Đinh Tễ vào một loại ấn tượng sai lầm.

Khi Đinh Tễ nói tới việc thi thử lần ba vô cùng tự nhiên, nhắc tới uống bia, phản ứng đầu tiên của Đinh Tễ chính là buổi tối còn phải ôn tập, đây không phải là dòng suy nghĩ của một bán tiên kiêm bán dưa hấu nên có, lại kết hợp với yêu cầu của người trong nhà với Đinh Tễ….Từng chi tiết nhỏ nhặt mà anh đã bỏ qua từ khi anh quen Đinh Tễ dần dần hiện lên, cuối cùng ánh mắt của anh dừng lại trên vết mực nước ở đầu ngón tay Đinh Tễ.

Cũng có khả năng là do Đinh Tễ tính quẻ tính không ra nên lấy bút viết làm dính lên, nhưng kết hợp với những chi tiết trước đây….

“Cậu đợi một lát.” Lâm Vô Ngung lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Trần Mang.

– Mấy người top đầu của Tam Trung tên là gì?

Lúc này có lẽ Trần Mang vẫn còn đang ở nhà ăn, trả lời rất nhanh.

– Mày còn quan tâm chuyện này sao?

– Hỏi một chút.

– Đợi tao hỏi bạn học.

Đợi khi Trần Mang trả lời lại, Lâm Vô Ngung ngẩng đầu nhìn Đinh Tễ.

Đinh Tễ đối diện với anh một lát, dựa vào ghế ngồi, nhếch mày, có chút đắc ý cười: “Đang cùng người khác thăm dò tôi sao? Học thần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.