Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 137: Chương 137: Chương 109




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sẽ bị nhị ca nói chết, là có ý gì?

“A Thấm, nhị ca của muội rất thích dạy dỗ sao?” Tề Vân hỏi.

“Không phải thích dạy dỗ bình thường.” Lâm Thấm thưởng thức ống tròn nhỏ trong chốc lát, lại thu nó vào trong ngực, “Ca ấy rất thích buồn lo vô cớ, sợ cha nương và đại ca đại tỷ sẽ làm hư muội, cho nên cả ngày lẫn đêm ca ấy đều canh chừng muội chằm chằm, nhất định phải dạy dỗ muội thành bé ngoan.”

Tề Vân không khỏi mỉm cười, “A Thấm muội đã rất ngoan rồi.”

Hài tử như vậy còn không trầm trồ khen ngợi, vậy hài tử nào có thể trầm trồ khen ngợi chứ.

Lâm Thấm làm mặt quỷ, “Không phải vậy đâu, nhị ca của muội cảm thấy muội còn có thể có chỗ thay đổi. Ca ấy, chính là một tiểu cổ hủ, thích làm lão sư của muội, thích trông chừng dạy dỗ muội, không ngại cực khổ, ngày ngày phải lên lớp cho muội.”

“Thì ra nhị ca của muội là như vậy.” Tề Vân mỉm cười.

Nhị ca là như vậy, thế... đại ca nên có dáng vẻ gì đây...

Lâm Thấm cất kỹ ống tròn nhỏ, kéo Tề Vân đi ra ngoài, “Tề tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, để tên bại hoại này nằm trên đất lạnh một lúc, tỉnh táo một chút.”

Tề Vân nắm tay nhỏ bé của nàng đi ra ngoài, hơi ngạc nhiên, “A Thấm, muội có thể tùy ý ra vào hoàng cung sao?”

Lâm Thấm cười bướng bỉnh, “Muội đương nhiên không thể tùy ý ra vào hoàng cung rồi, nhưng mà Luân ca ca và a Dục thì có thể đó. Muội giả thành tiểu thái giám của a Dục đi vào, hì hì, sau khi đi vào mới đổi thành xiêm y của muội.”

“Mấy đứa thật nghịch ngợm đi.” Tề Vân không khỏi buồn cười.

“Đó là đương nhiên, muội cùng với Luân ca ca còn có Cao Nguyên Dục từ nhỏ đã ở bên nhau, có thể cùng chơi đùa.” Lâm Thấm không thẹn thùng khoác lác.

Sắp đến cửa động thì Tề Vân nghiêng tai lắng nghe, “Có người đến.” Ý bảo Lâm Thấm trốn trước.

Lâm Thấm cảm thấy chuyện này chơi rất vui, cười hì hì trốn sang bên cạnh, Tề Vân trốn sang bên kia.

Một tiểu cung nữ đang ngó dáo dác, giống như kẻ trộm đi vào bên trong nhìn xem, có thể bởi vì trong sơn động tương đối u ám, ánh mắt của tiểu cung nữ này giống như mắt chó sói, lóe lên ánh sáng xanh.

Tề Vân cau mày.

Đây chính là tiểu cung nữ mới vừa bưng trà cho nàng.

“Làm cái gì?” Tề Vân quát khẽ một tiếng nhảy ra, chặn tiểu cung nữ này đi tiếp.

Tiểu cung nữ này sắc mặt tái nhợt, nghẹn ngào gào lên, “Ngươi... sao ngươi lại...”

Tề Vân không thích nghe giọng nói đáng ghét như thế, nâng nắm đấm nhỏ nhắn lên, “Câm mồm! Không cho kêu loạn!”

Tiểu cung nữ này bị sợ đến run rẩy lên, “Không... không dám kêu loạn... nô tỳ không dám kêu loạn...”

“Tề tỷ tỷ, đừng ra tay đừng ra tay, cẩn thận mệt mỏi tỷ.” Lâm Thấm vội vàng chạy đến, thò tay vào ngực lấy bảo bối của mình, trong miệng sốt ruột nói: “Đừng mệt mỏi tỷ nha, đến đây, để cho muội thổi lần nữa.”

“A Thấm muội thật thích chơi.” Tề Vân thản nhiên cười, gạt ngã tiểu cung nữ này trên đất, để cho nàng ta quỳ xuống, “A Thấm, thổi đi.”

Lâm Thấm mặt mày hớn hở, lấy ống tròn nhỏ ra, nhẹ nhàng thổi về phía tiểu cung nữ này.

Một luồng khí bay ra, tiểu cung nữ sợ hãi trong lòng, “Cái này, đây là cái gì, là cái gì?” Mềm nhũn té xuống.

“Thật là bảo bối.” Lâm Thấm liếc nhìn tiểu cung nữ trên đất, lại liếc nhìn ống tròn nhỏ trong tay, thích không thôi.

Tề Vân không nhịn được nói: “A Thấm, muội thấy thứ này chơi rất vui sao? Chờ khi về ta đưa cho muội thêm mấy cái.”

Lâm Thấm mừng rỡ, “Tề tỷ tỷ, thứ này rất quý giá nha, là Hàn đại phu đưa cho tỷ tỷ muội phòng thân trước khi đi đó. Tỷ tỷ muội cũng chỉ có một cái, trừ phi gặp phải người xấu, tỷ ấy sẽ không chịu dùng đâu.”

Tề Vân tự phụ cười một tiếng, “Đối với người Mật tộc mà nói thì không tính là gì, a Thấm, hôm nào ta đưa mấy thứ tinh xảo cho muội chơi.”

Lâm Thấm vui sướng gật đầu, “Được đó, thật tốt quá.”

Vui mừng một lúc, nắm tay Tề Vân đi ra ngoài, Lâm Thấm vẫn tố khổ, “Nhưng mà, cho dù Tề tỷ tỷ tặng muội rất nhiều, muội cũng chỉ có thể dùng khi gặp phải người xấu thôi, bình thường không thể chơi.”

Tề Vân suy nghĩ một chút, “Ta đưa muội mấy ống không đựng thuốc bột đi, như vậy muội có thể cầm coi như món đồ chơi rồi.”

Lâm Thấm nghe mà thật vui mừng, “Như vậy nhị ca sẽ không nói muội nữa, ừm, như vậy thì được.”

Ra khỏi sơn động, Lâm Thấm lại buồn bực, “Hả, cậu muội đâu rồi? Cậu dẫn muội tới đây mà.”

Tề Vân ngây ngốc, “A Thấm, cậu muội dẫn muội tới?”

Lâm Thấm gật đầu, “Đúng vậy, muội giả trang thành tiểu thái giám của Cao Nguyên Dục đi vào cung với hắn, sau đó thay xiêm áo, cậu dẫn muội tới đây. Mới vừa rồi trước khi muội đi vào sơn động, cậu vẫn còn ở bên cạnh muội đấy.”

“Đại khái hắn nhìn thấy muội và ta bình yên vô sự, nên đi chỗ khác thôi.” Tề Vân suy nghĩ một chút, an ủi Lâm Thấm như vậy.

Lâm Thấm ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, “Ừm, có lẽ như vậy đi, cậu muội cũng rất thích chơi, không thích cứ mãi đứng yên một chỗ.”

Sau khi hai nàng ra ngoài không bao lâu đã gặp được La Giản đang đi tuần tra.

La Giản một thân quân phục, nhìn có vẻ anh khí bừng bừng, uy phong lẫm liệt.

Lâm Thấm thấy hắn hết sức vui mừng, nhảy nhót đi qua gọi cậu.

La Giản cười ôm Lâm Thấm đặt lên trên một núi đá ven đường, “A Thấm, chuyện làm thuận lợi hay không thuận lợi?”

Lâm Thấm cười hì hì, giơ hai ngón tay với hắn, “Hai lần, cậu, cháu thổi thành công hai lần.”

La Giản vui vẻ, “Xem cháu có vẻ nghiện rồi, một ngày thổi hai lần cơ đấy.”

Lâm Thấm hài lòng rồi, nhỏ giọng hỏi La Giản, “Cậu, sao đột nhiên không thấy cậu vậy?”

La Giản vò đầu, “Cậu thấy cháu và Tề cô nương này nói chuyện rất ăn ý, trong động lại không có chuyện gì nữa, cho nên đi ra vài bước. A Thấm, sau đó cháu không gặp phải chuyện gì chứ?”

Lâm Thấm cười, “Cũng không còn chuyện gì, chính là có tiểu cung nữ thò dầu dáo dác nhìn vào trong, hại cháu lại lấy bảo bối ra phun nàng ta. Haizzz, phí của trời, phí của trời mà.” Tỏ vẻ giống như rất tiếc.

La Giản an ủi nàng vài câu, “A Thấm, đồ chính là để dùng, khí độc phun hết rồi cậu lại tìm người phối ra cho cháu, không đáng tiếc, không đáng tiếc nữa.”

Lâm Thấm vui mừng không thôi.

Tề Vân cũng cười tươi.

Lâm Thấm nhảy xuống khỏi núi đá, kéo Tề Vân qua nhiệt tình giới thiệu, “Cậu, đây là Tề tỷ tỷ của cháu đó, cháu và tỷ ấy rất tốt. Tề tỷ tỷ, đây là cậu của muội, cậu đang nhậm chức trong Kim Ngô vệ.”

Tề Vân biết La phu nhân xuất thân từ phủ Tấn Giang Hầu, như vậy vị trước mắt chính là thế tử phủ Tấn Giang Hầu La Giản rồi, nên lễ phép chào hỏi: “Xin chào La thế tử.”

La Giản chậc chậc than thở, “Vị này chính là cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương sao? Quả nhiên không giống bình thường, không giống bình thường.”

Lâm Thấm cười đến không khép được cái miệng nhỏ nhắn lại.

Nghe La Giản khen Tề Vân, còn vui mừng hơn khen chính nàng đấy.

“Cậu, trước đừng vội khen Tề tỷ tỷ của cháu, bên kia còn có chuyện phiền toái.” Lâm Thấm chỉ vào sơn động kia, “Khang Vương ở bên trong đó đấy, còn có tiểu cung nữ kia, hai người này đều bị cháu thổi một phát, bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh đó.”

La Giản vỗ ngực, “Yên tâm, giao cho cậu là được.”

Căn dặn xong những chuyện này, La Giản tiến vào trong sơn động khắc phục hậu quả, Lâm Thấm kéo Tề Vân lên trên núi ngắm phong cảnh, “Địa thế nơi này cao, từ Ngự Cảnh đình có thể nhìn xuống toàn bộ Tử Cấm thành, khí thế hào hùng, khiến cho lòng người sảng khoái.

Phong cảnh trước mắt thật đẹp, Tề Vân lại không có lòng thưởng thức, “A Thấm, sau đó sẽ thế nào?”

Lâm Thấm thở dài như đưa đám, “Haizzz, vào lúc này Luân ca ca và a Dục đã kéo hoàng đế bệ hạ đi qua sơn động một chuyến rồi, hoàng đế bệ hạ đại khái sẽ nhìn thấy chuyện không được tốt lắm, bên kia đang náo nhiệt đó. Nhưng mà, tỷ là cô nương gia, muội cũng là tiểu cô nương, chúng ta không tiện đi xem náo nhiệt đâu. Thôi, chúng ta ngắm phong cảnh đi, phong cảnh cũng rất đẹp mắt.”

Tề Vân thấy vẻ tiếc nuối trên khuôn mặt của nàng, hiển nhiên không được đi xem náo nhiệt là một chuyện rất khó chịu đối với nàng, không khỏi cười nhẹ.

Thật là một hài tử không có tâm sự.

Chân núi, Phùng quý phi vốn đang ước chừng Khang Vương đã thành chuyện tốt rồi, định tự mình đến sơn động xem một chút, khuyên Tề Vân vào Khang Vương phủ. Lúc này hoàng đế lại bị Lương Luân và Cao Nguyên Dục kéo tới, Phùng quý phi không ngờ hoàng đế bệ hạ sẽ đích thân đến đây, trong lúc nhất thời hơi hoảng hốt. Lúc này trong sơn động nhất định là... Nếu như Tề Vân thức thời một chút còn may, nếu như nàng ta không thức thời, dã man phách lối làm vỡ lở chuyện này lên, đến trước tai mặt bệ hạ, vậy phải làm thế nào mới được chứ? Nhưng chỉ hoảng loạn trong chốc lát, Phùng quý phi đã lại ổn định xuống, hừ, nữ nhân chính là nữ nhân, không nhận mệnh không được, một nữ nhân thất thân còn có thể như thế nào? Bởi vì cho dù nàng ta tài giỏi thế nào, cho dù cao quý thế nào, một khi thất thân đều không đáng giá tiền, Khang Vương có thể đón nàng ta vào phủ cũng dễ làm thôi, còn cầu xa cái gì chứ? Hơn nữa, Khang Vương là con ruột của bệ hạ, địa vị thân vương cao quý, lại anh tuấn tiêu sái độc nhất vô nhị, cho dù có thể làm trắc phi của hắn cũng là một loại phúc khí. Nếu tương lai Khang Vương bay thẳng lên nữa, còn có vinh hoa phú quý lớn hơn nữa đang chờ nàng ta, không tính bạc đãi nàng ta.

Phùng quý phi càng nghĩ càng tự tin.

Nếu là nữ nhân thông minh thức thời, chắc chắn sẽ không náo loạn. Nếu như nàng ta thật sự muốn xé thể diện tùy tiện giày vò người, vậy cứ nói nàng ta cố tình ôm ấp yêu thương dụ dỗ Khang Vương là được, tóm lại, nếu như chuyện này vỡ lở lên, luôn là nữ nhân thua thiệt.

Lương Luân và Cao Nguyên Dục kéo hoàng đế lên trên núi giải sầu, “A Thấm lên trên núi ngắm cảnh rồi, chúng ta cũng đi.”

Hoàng đế vốn sao cũng được, nghe nói Lâm Thấm lên núi trước, liền nói: “Sao tiểu a Thấm lại không đợi chúng ta, một mình lên trên núi trước? Chúng ta đi tìm nàng đi.”

Dẫn theo Lương Luân và Cao Nguyên Dục cùng với mười mấy tên nội thị, chậm rãi đi dọc theo đường núi lên.

Trong đình nghỉ mát giữa lưng chừng núi, Thẩm Minh Họa vốn đang rảnh rang ngồi trong đình nghỉ ngơi, thấy trên đường núi xuất hiện một bóng dáng màu vàng sáng, mười mấy tên nội thị vây quanh, ngồi cũng ngồi không yên, đứng phắt dậy.

Ánh mặt trời quá mạnh, Thẩm Minh Họa bị chiếu đến hơi choáng váng.

Sao bệ hạ lại đi lên đây chứ? Sao biết được chứ?

Nàng đột nhiên cảm thấy sự tình không được tốt.

Thẩm Minh Họa vội vàng rời khỏi đình nghỉ mất.

Đoàn người hoàng đế không chút vội vàng đi đến bên cạnh sơn động, Cao Nguyên Dục đã vượt trước một bước đi đến cửa sơn động, “Phụ hoàng, ngài có mệt không? Đi vào nghỉ ngơi một chút được không?”

Lương Luân bóp eo, “Không đi nổi nữa, mệt mỏi, cậu, nếu không chúng ta vào trong sơn động nghỉ một lúc?”

Hoàng đế cười như không cười nhìn Lương Luân, lại nhìn Cao Nguyên Dục đang niềm nở mong chờ, nhẹ nhàng nói: “Được, vậy vào trong ngồi một chút.”

Lương Luân vui sướng cười nhẹ, “Cậu, mời.”

Cao Nguyên Dục đã chạy tới đỡ hoàng đế đi vào trong, “Phụ hoàng, ngài chậm một chút.”

Hoàng đế liếc nhìn hắn, “Thôi đi, trẫm còn không già đến mức để cho con đỡ đâu.”

Cao Nguyên Dục ăn vạ không chịu buông, “Phụ hoàng bệ hạ, ngài để Dục nhi dốc hết hiếu tâm đi.”

Hoàng đế thuận tay cho hắn một roi, “Để cho con dốc hết hiếu tâm này.”

Trong sơn động, Khang Vương nằm ngửa mặt lên trời, thân trên mặc xiêm áo, nhưng thân dưới lại cởi bỏ, một tiểu cung nữ nằm trên người hắn, mặt đối mặt với hắn, tư thế rất bất nhã.

Lương Luân xoay người không dám nhìn, “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.”

Cao Nguyên Dục hú lên quái dị, che mắt, “Mắc cỡ chết người, mắc cỡ chết người! Sao nhị ca lại không biết xấu hổ vậy? Ban ngày đánh nhau với tiểu cung nữ, lại còn đánh nhau không mặc quần áo ở trong sơn động tăm tối tĩnh mịch này, vừa xấu hổ người lại vừa khiến người sợ hãi!”

Sắc mặt hoàng đế tái xanh.

Các nội thị cũng bị sợ đến ngừng hô hấp.

Đây chính là trong cung, tất cả nữ nhân trong cung đều thuộc về hoàng đế, Khang Vương hồ đồ với tiểu cung nữ ở hậu cung...

Nếu hoàng đế không truy cứu chuyện này thì thôi, nếu như hoàng đế muốn truy cứu, tội danh có thể rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng... Làm nhi tử chạm vào nữ nhân của phụ thân, tỳ nữ của phụ thân, làm cha sẽ có phản ứng gì? Phụ thân khác nhau không giống nhau.

Có phụ thân chỉ cười trừ, thậm chí sẽ thưởng nữ nhân kia cho nhi tử; có phụ thân sẽ nổi giận, hận không thể giết chết nhi tử ruột của mình...

Hoàng đế sẽ là phụ thân như thế nào, không ai biết, cũng không có ai dám nghĩ.

Tất cả nội thị, bao gồm cả Bàng Đắc Tín thân cận nhất được hoàng đế tin tưởng nhất trong đó đều cúi thấp đầu, không dám lên tiếng.

“Đi!” Hoàng đế nặn ra một chữ này từ trong kẽ răng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.