Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 138: Chương 138: Chương 109




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bàng Đắc Tín như nghe thấy tiên âm, “Đi mau.” Mang theo các nội thị hầu hạ hoàng đế nhanh chóng rời khỏi sơn động.

Ra khỏi sơn động, hoàng đế bước nhanh lên núi, sắc mặt vô cùng khó coi.

Các nội đi đi theo sau lưng hắn không gần không xa, người người nơm nớp lo sợ trong lòng.

Cao Nguyên Dục chạy chậm đuổi theo hắn, “Phụ hoàng, Lâm Thấm đang ở trên núi ngắm cảnh đẹp đó, chúng ta lại xui xẻo gặp phải những thứ này, mới vừa rồi nếu nàng cũng ở đây...”

“Dục nhi nói nhăng gì vậy?” Hoàng đế nhướng mày, lạnh lùng nói: “Cảnh tượng dơ bẩn như vậy, nữ hài nhi gia sao có thể nhìn được?”

Cao Nguyên Dục thì thầm nho nhỏ, “Không thể nhìn thì không thể nhìn thôi, dù sao nàng không nhìn thấy.”

“Nghe cũng không thể nghe!” Giọng hoàng đế càng thêm nghiêm nghị.

“Dạ, không thể nghe.” Cao Nguyên Dục vâng dạ.

Lương Luân đi theo sau lưng hoàng đế, đồng tình nhìn hoàng đế. Haizzz, nhìn thấy tình cảnh như thế ở hậu uyển hoàng cung, cậu cũng thật đáng thương đi, nhi tử ruột của cậu lại dâm loạn cung đình ở đây...

Hoàng đế tức giận không thôi, kêu Bàng Đắc Tín lên phân phó, “Chặn sơn động kia lại, để mấy người Phùng quý phi, Phùng Quốc Thắng tự mình đi nhìn xem, cho trẫm một câu trả lời thỏa đáng.”

Bàng Đắc Tín lĩnh chỉ, dẫn theo mười nội thị quay lại, vừa chặn sơn động, trông chừng nghiêm mật, vừa sai người đi gọi Phùng quý phi với Phùng Quốc Thắng.

Hoàng đế đi thẳng đến Ngự Cảnh đình.

Lâm Thấm đang cùng với Tề Vân thưởng thức phong cảnh ở đây đó, nhìn thấy hoàng đế liền mặt vui sướng tới đây hành lễ chào hỏi, lại giống như hiến vật quý đẩy Tề Vân ra, “Bệ hạ, đây là Tề tỷ tỷ của cháu. Tề tỷ tỷ rất ưa thích cháu, tặng cháu một con ngựa thấp nhỏ, còn không cao bằng cháu đâu, rất đẹp đó. Con ngựa thấp nhỏ tên là tiểu Bạch, tính khí rất tốt, cháu không biết cưỡi ngựa đâu, nhưng có thể cưỡi nó nha.”

Lâm Thấm ríu rít nói, sắc mặt hoàng đế hòa hoãn hơn nhiều.

“Không phải a Thấm ở trên núi ngắm cảnh sao? Sao lại gặp phải Tề tỷ tỷ của ngươi rồi?” Hoàng đế ấm giọng hỏi.

Lâm Thấm tỏ vẻ ngây thơ, “Cháu tìm được Tề tỷ tỷ ở trong một sơn động đó. Không biết Tề tỷ tỷ uống phải cái gì, đầu óc choáng váng, úp mặt ngủ trên bàn, cháu tìm được Tề tỷ tỷ, lấy nước đánh thức tỷ ấy, kéo tỷ ấy tới đây giải sầu. Tề tỷ tỷ vốn tinh thần không được tốt, hứng chút gió, phơi chút nắng, vào lúc này đã tốt hơn nhiều rồi đấy.”

“Trong sơn động?” Cao Nguyên Dục kêu lên.

Hoàng đế nghiêm nghị nhìn hắn.

Cao Nguyên Dục le lưỡi, cúi đầu.

“Trong sơn động làm sao?” Lâm Thấm kỳ quái hỏi.

Hoàng đế dịu dàng nói, “A Thấm, không có việc gì, trong sơn động không có việc gì cả.”

Hắn trấn an xong Lâm Thấm, lại quan sát Tề Vân, trong ánh mắt có ý cảm thông, “Tề tiểu thư, ông ngoại ngươi Thổ Ty Vương thay triều đình trấn thủ biên giới Tây Nam, lập công quá lớn, trẫm đặc biệt gia phong hắn làm thái tử thiếu phó, tăng bổng lộc gạo ba ngàn thạch, lấy làm ngợi khen.”

Tề Vân tỏ vẻ quật cường, trong mắt mơ hồ có ngấn lệ chớp động, “Tạ bệ hạ ban thưởng lớn. Nhưng mà, ông ngoại thần nữ là tù trưởng Mật tộc, chưa bao giờ đặt tư lợi của mình vào trong lòng, tạo phúc cho dân chúng Mật tộc mới là chuyện ông ngoại thần nữ coi trọng nhất.”

Hoàng đế trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Trẫm quyết định miễn thuế má một năm cho dân chúng Ngạc Tây.”

Tề Vân cúi đầu tạ ơn, “Dân chúng Ngạc Tây nhất định cảm tạ ân đức của bệ hạ.”

“Tiền thuế một năm đó.” Lâm Thấm kêu lên.

Hoàng đế cười hơi khổ sở, “Tiểu a Thấm, ngươi còn quá nhỏ, sẽ không hiểu.” Vẻ mặt ôn hòa sờ đầu nàng, “A Thấm trở về với thái hậu được không? Ngươi đi học, khó khăn lắm mới vào cung một lần, chơi nhiều với thái hậu.”

Lâm Thấm cười hì hì gật đầu, “Đó là đương nhiên, bà nội nhớ cháu đó. Cháu đi, cháu đi đây.”

Ngoắc Lương Luân và Cao Nguyên Dục, “Luân ca ca, a Dục, đi thôi, chúng ta cùng đi.”

Lương Luân và Cao Nguyên Dục ngược lại muốn ở bên cạnh hoàng đế cho có đầu có cuối, nhưng mà, chuyện hoàng đế phải xử lý sau đó không hợp với trẻ nhỏ, không muốn mang theo bọn hắn, “Luân nhi, Dục nhi, đi cùng với a Thấm đi, nếu có thể chọc cho thái hậu cười to mấy lần, trẫm ghi công cho mấy đứa, có thưởng.”

“Ghi công à? Cứ để cháu lo rồi!” Lâm Thấm ôm lấy.

Một khi Lâm Thấm cao hứng lên sẽ mặt mày hớn hở thần thái phấn khởi, hoàng đế vốn lòng mang tích tụ, thấy dáng vẻ này của nàng, trên mặt cũng mơ hồ có nụ cười.

Lâm Thấm cùng Tề Vân, Lương Luân, Cao Nguyên Dục bái biệt hoàng đế, đi xuống núi.

Chờ sau khi đám người Lâm Thấm đi xa, nụ cười trên mặt hoàng đế biến mất không thấy nữa, ánh mắt lạnh lẽo.

Lại dám thiết kế cả cháu gái ngoại của Thổ Ty Vương ở hậu uyển hoàng cung, còn để hoàng đế này ở trong mắt không?

Thủ đoạn vụng về như vậy, nói ra cũng mất mặt!

“Ghi nhớ, mau ghi nhớ.” Lâm Thấm vừa về đến trước mặt Chu thái hậu, đã vội vàng hấp tấp kêu nữ quan, “Phó nữ quan, đến đây đi, cầm lấy giấy bút, ghi rõ từng lần. Thái hậu nương nương có cười không, là cười lớn hay cười khẽ, là cười thoải mái hay cười vui vẻ, là ai trêu chọc lão nhân gia người cười, ngươi đều phải tự ghi chép lại, cần phải ghi cho kỹ nha.”

“A Thấm cháu đang làm cái gì vậy?” Chu thái hậu thấy vậy vui lên.

Lâm Thấm ngồi vào bên người nàng, vui vẻ ra mặt nói cho nàng biết, “Bệ hạ nói rồi, cho chúng cháu đến trêu chọc thái hậu nương nương vui vẻ, còn nói ai trêu chọc thái hậu nương nương cười, sẽ ghi công, có ban thưởng. Bà nội, cháu vừa nghe lời này của bệ hạ, đã vui mừng không thôi, cảm thấy cháu sẽ kiếm thêm món tiền nhỏ rồi, hì hì.”

“Kiếm tiền, kiếm tiền.” A Hân điên điên khùng khùng chạy tới, nịnh hót nhìn Lâm Thấm cười, “Dì nhỏ, kiếm tiền.”

“A Hân thật biết nghe lời.” Lâm Thấm mở cờ trong bụng, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo nõn nà của a Hân, “Dì nhỏ kiếm được tiền, chia cho cháu một nửa có được không?”

Hứa hẹn rồi, Lâm Thấm cảm thấy bây giờ mình quá hào phóng, quá rộng rãi rồi, càng thêm vui vẻ, cười đến càng thêm rực rỡ.

“Nhìn a Thấm xem, cười đến giống như đóa hoa vậy.” Tương Dương trưởng công chúa và Điền phu nhân đều cảm thấy Lâm Thấm đáng yêu, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nàng.

“Bà nội, khi Lâm Thấm trêu chọc bà thì bà đừng cười, cười của cháu đấy, để cho cháu lập công, được thưởng.” Cao Nguyên Dục thương lượng với Chu thái hậu.

“Bà ngoại, bà cứ tùy ý đi, muốn cười ai thì cười người đó. Nếu như cháu nói chuyện buồn cười, bà ngoại nhất định đừng nhịn.” Lương Luân khiêm tốn nói.

Chu thái hậu đã cười ngả nghiêng ngã ngửa rồi

“Mấy hài tử này, thật buồn cười chết người rồi, buồn cười chết người rồi...”

Phó nữ quan hơi rầu rĩ, “Ghi lại thái hậu nương nương cười như thế nào còn dễ dàng, nhưng đây coi là vị nào chọc cười đây? Có thể khiến cho người ta khó khăn rồi.”

Nàng vừa thốt ra lời kia, mọi người cười đến càng thêm vui sướng.

Phó nữ quan cũng cười cười, lại nói: “Thái hậu nương nương, ngài cười một lần đều phải ghi công, bệ hạ đều phải ban thưởng, hiện giờ quốc khố túng thiếu, trên đầu bệ hạ cũng cấp bách, nên tiết kiệm bạc thay bệ hạ, thái hậu nương nương ngài ráng nhịn một chút, ít cười mấy lần đi...”

Tất cả mọi người đều cười đến không đứng lên nổi rồi.

A Hạo vênh váo đi đến trước mặt Chu thái hậu, nghiêm túc nhìn nàng.

Vẻ mặt hắn quá trịnh trọng, làm cho người ta không dám xem nhẹ.

“A Hạo, tiểu bảo bối, đây là thế nào vậy?” Chu thái hậu không đoái hoài đến chuyện gì nữa, vội vàng hỏi hắn.

“Đúng vậy, a Hạo, đây là thế nào vậy?” Tương Dương trưởng công chúa và Điền phu nhân cũng không phải quan tâm bình thường.

Lâm Thấm đẩy đẩy Cao Nguyên Dục, lại kéo kéo Lương Luân, “Luân ca ca, a Dục, muội có một dự cảm không lành, tiểu thí hài giành công lao với chúng ta đã tới rồi.”

Lương Luân nhìn a Hạo, khóe miệng vểnh lên, “Ta cảm thấy chúng ta không giành lại được hắn.”

Cao Nguyên Dục cũng nghiêm túc nhìn một chút, mặc cảm, “Lâm Thấm, ngươi còn có thể so với hắn, ta cam bái hạ phong rồi.”

Lâm Thấm xắn tay áo lên, “Cao Trường Hạo, cháu tiểu oa nhi chưa dứt sữa này, nhỏ như vậy đã thích nổi tiếng rồi, nhìn xem dì nhỏ dạy dỗ cháu như thế nào.”

A Hạo lẳng lặng nhìn Chu thái hậu, “Bà cố, cười.”

Vô cùng bình tĩnh, là giọng điệu ra lệnh.

Chu thái hậu vui mừng khôn xiết, “Các ngươi nhìn thử a Hạo xem, ôi ôi, không được, ta không nhịn được, nói gì cũng không nhịn được, nói một tiếng với hoàng đế, ta xin lỗi hắn, không thể tiết kiệm bạc thay hắn được...”

“Phụt...” Tất cả mọi người đều phì cười.

Tất cả mọi người cười ngã nghiêng ngã ngửa, kể cả Lâm Thấm cũng không nhịn được cười.

Kết quả nàng cười đến đau bụng, ôm bụng đến trước mặt Lâm Đàm, “Tỷ tỷ, xoa bụng.”

Lâm Đàm nhịn cười, êm ái xoa bụng cho nàng, “A Thấm, tốt hơn chút nào chưa?”

Hai mắt a Hân lóe sáng như sao đã chạy tới, “Xoa bụng, xoa bụng.” Tham gia náo nhiệt, cũng muốn Lâm Đàm xoa bụng cho bé.

Lâm Đàm lại kéo cả bé qua, lúc xoa bụng cho Lâm Thấm hai cái, lúc lại xoa cho bé hai cái.

“A Hạo, thập tứ thúc không bằng cháu.” Cao Nguyên Dục nháy mắt với a Hạo, tỏ ý nhận thua.

“A Hạo, biểu thúc vui lòng tâm phục khẩu phục.” Lương Luân cũng cười nói.

Cái bụng của Lâm Thấm vẫn còn đau đấy, cười hì hì nói cho Phó nữ quan, “Tất cả đều ghi cho a Hạo đi, tất cả đều là của thằng bé. Haizzz, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta già rồi, không làm được gì rồi, về sau phải thoái vị cho người trẻ tuổi.”

Đáng thương cho đám người Chu thái hậu mới vừa tốt lên, lại bị lời này của Lâm Thấm trêu chọc đến bật cười, bụng càng đau.

Thẩm Minh Họa ở bên ngoài nghe thấy tiếng nói tiếng cười bên trong, trong lòng thê lương khó chịu.

Nàng cúi đầu đi vào.

Lâm Thấm thấy nàng, mặt ngây thơ hỏi: “Khang Vương phi, mới vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Ta tìm thấy Tề tỷ tỷ ở trong sơn động, không biết tỷ ấy uống phải đồ không sạch sẽ gì, đầu óc choáng váng, đang úp mặt trên bàn ngủ thiếp đi đấy. Ta lấy nước vỗ vỗ tỷ ấy mới đánh thức được, lại mang tỷ ấy đi dạo một vòng mới tốt lên.”

“Cái gì?” Chu thái hậu lập tức thay đổi sắc mặt.

Điền phu nhân nhướng mày.

Tương Dương trưởng công chúa giận tái mặt, giọng nghiêm nghị, “Khang Vương phi, đây là có chuyện gì? Ngươi mang Tề tiểu thư ra ngoài đi dạo, sao lại bỏ rơi Tề tiểu thư, để cho nàng một mình ở trong sơn động vậy?”

Sắc mặt Lâm Đàm lạnh nhạt, nhẹ nhàng vuốt bụng nhỏ cho a Hân.

Thẩm Minh Họa ai oán nhìn Lâm Đàm, cúi đầu, “Thái hậu nương nương, cô, Điền phu nhân, là như vậy, cháu và Tề tiểu thư nghỉ ngơi trong sơn động, Tề tiểu thư mệt nhọc, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi, cháu định ra ngoài tìm người tới kiểm tra cho nàng. Ai ngờ cháu có thai, bị nghén không thôi, đi ra ngoài không lâu đã đau bụng, bất tỉnh nhân sự, người đi theo cháu lòng hoảng hốt, nên đã quên mất Tề tiểu thư...”

“Ngươi ngược lại đẩy sạch sẽ đấy.” Tương Dương trưởng công chúa cười lạn.

“Phùng quý phi đâu? Kêu nàng ta đến gặp ta.” Chu thái hậu giận dữ.

Cung nữ run rẩy bẩm báo, “Bệ hạ có chỉ, kêu Phùng quý phi tới. Nghe nói không chỉ có Phùng quý phi, còn có cả ca ca của Phùng quý phi...”

“Vậy sao.” Sắc mặt thái hậu hơi bớt giận.

Nói như vậy, hoàng đế đã biết, đã kêu hai huynh muội Phùng quý phi với Phùng Quốc Thắng đến.

“Điền phu nhân, Tề tiểu thư, chuyện này trong cung nhất định sẽ cho các ngươi câu trả lời thỏa đáng.” Chu thái hậu giọng điệu kiên định nói.

Điền phu nhân khom người, sắc mặt quật cường, không nói gì.

Chuyện liên quan đến trong sạch của nữ nhi nàng, người nào làm mẹ mà có thể biểu lộ không để ý, không sao cả.

Tề Vân lại dịu dàng nói: “Ta cũng chỉ ngủ một giấc trong sơn động thôi, a Thấm đã nhanh chóng vào tới, đỡ ta ra ngoài, cùng xem phong cảnh với ta, ngược lại không bị kinh sợ gì. Hoàng đế bệ hạ rất thương cảm, đặc biệt gia phong quan chức cho ông ngoại, tăng thêm bổng lộc, hơn nữa còn miễn tiền thuế một năm cho Ngạc Tây, Tề Vân đã hài lòng.”

Hoàng đế đã bồi thường rất phong phú rồi, nếu như còn tiếp tục dây dưa, đó chính là lòng người không biết đủ.

Chu thái hậu và Tương Dương trưởng công chúa nghe lời Tề Vân nói đã hiểu được hoàng đế biết đây là chuyện xấu trong cung, có lòng bồi thường cho Tề gia, trấn an Thổ Ty Vương, không khỏi thở dài trong lòng. Haizzz, hoàng đế bận rộn công vụ triều chính còn chưa đủ, còn phải đi khắc phục hậu quả cho những người không bớt lo ở hậu cung.

Ngày này Điền phu nhân và Tề Vân từ trong cung ra ngoài trở lại Tề gia, Chu thái hậu và hoàng đế liên tiếp phái ra nội thị ban thưởng lượng lớn kỳ trân dị bảo, trong khoảng thời gian ngắn, phủ Tề Tướng quân trở thành phủ đệ bị mọi người chú mục.

Ngày hôm sau Tương Dương trưởng công chúa lại lấy thân phận người làm mai tự mình đến cửa thay Lâm Khai cầu hôn Tề gia.

Khi Khang Vương xuất cung cũng đầy mặt xấu hổ, hơn nữa hắn không phải xuất cung một mình, còn có tiểu cung nữ mặt như màu đất đi theo phía sau.

Ngày hôm sau hoàng đế đã hạ chiếu thay đổi phong hào Khang Vương thành Tu Đức Vương, kế sau Hoài Viễn Vương, Khang Vương từ thân vương xuống làm quận vương.

Phùng quý phi đã chấp chưởng lục cung cũng bị hoàng đế khiển trách. Không chỉ như vậy, hoàng đế còn ra lệnh cho Hiền phi, Lệ phi, Bách phi cùng giải quyết sự vụ hậu cung, lập tức đã phân đi quyền lực trong tay Phùng quý phi.

Một đảng Phùng quý phi bị thương nặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.