Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 140: Chương 140: Chương 111




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Thấm chơi thật vui vẻ ở Tề gia hơn nửa ngày mới cáo từ.

Có nàng ở đây, không khí rất sống động, Điền phu nhân và Tề Vân thỉnh thoảng bị nàng chọc cho cười.

Lúc tiễn nàng đi, đều lưu luyến không rời.

“Có a Thấm ở đây, con không phải lo tịch mịch.” Điền phu nhân tính toán thay nữ nhi bảo bối, “Cho dù nương và a cha con trở lại Ngạc Tây cũng yên lòng.”

Tề Vân nũng nịu, “Thì ra bởi vì có a Thấm, nương mới yên tâm về con sao.”

“Không chỉ có A Thấm.” Điền phu nhân cười nói: “Đây không phải còn có La phu nhân sao, tính tình nàng ấy rất sảng khoái, không phải kiểu mẹ chồng làm khó con dâu. Còn nữa, lục ca con cũng ở lại kinh thành, thứ nhất hắn thích kinh thành phồn hoa, thứ hai để con một mình ở đây cũng quá mức lẻ loi hiu quạnh, cho nên lục ca con ở đây, con cũng đã có nhà mẹ rồi.”

Tề Vân rất cảm động, “A nương, nương đối với con thật tốt.”

Điền phu nhân cười, “Đây không phải là chủ ý của nương, là a cha con nói ra trước.”

Tề Tướng quân rất hài lòng Lâm Khai người con rể này, nhưng con rể có tốt nữa, nghĩ đến một thân một mình nữ nhi ở lại kinh thành thì hắn vẫn đau lòng, dù sao Tề Á vẫn luôn có hứng thú với văn hóa trung nguyên, nên hắn đã đề nghị Tề Á lưu lại làm bạn bảo vệ muội muội, Điền phu nhân tự nhiên không có dị nghị.

Tề Vân kín đáo thở dài một hơi, “Nếu như a cha có thể đưa bà về quê, con sẽ cảm kích bà hơn.”

Mắt thấy sẽ phải làm đám cưới, trong nhà lại có vị lão thái thái không biết khi nào sẽ nổi trận đình, không lựa lời mà nói, Tề Vân vừa nghĩ tới đã phiền não.

Điền phu nhân cũng nhíu chặt chân mày rồi, “A Vân con yên tâm, nhất định sẽ đưa bà con đi, sẽ không để cho bà con tiếp tục lưu lại ở đây.”

“A cha sẽ đồng ý sao?” Tề Vân lo lắng.

Tề Tướng quân vẫn rất hiếu thuận.

“Hắn không đồng ý cũng phải đồng ý.” Điền phu nhân cười lạnh, “Hoặc chỉ đưa bà con đi, hoặc hắn và bà con cùng đi. Xem hắn làm thôi.”

Điền phu nhân thật sự bị chọc giận, không tha cho Tề lão phu nhân.

Ngay trước mặt Lâm Thấm mắng Tề Vân như vậy, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục.

Đây may nhờ Lâm Thấm là một hài tử thông minh, nếu như hơi kém một chút, sẽ nhìn Tề Vân như thế nào? Về sau Tề Vân ở nhà chồng còn có thể ngẩng đầu lên hay không? Điền phu nhân không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng căm tức, hận không thể lập tức sai người gọi Tề Tướng quân về, để cho hắn cùng với mẹ ruột của hắn cùng về quê đi, về sau cũng đừng trở lại nữa.

Tề Vân hé miệng cười, “A nương, trước kia nương không lợi hại như vậy.”

Tuy rằng Điền phu nhân là ái nữ của Thổ Ty Vương, nhưng đối với Tề Tướng quân vẫn rất dịu dàng, không hề lấy quyền thế đè người.

Điền phu nhân xì một tiếng khinh miệt, “Phi, ngày trước khi hắn còn trẻ anh tuấn, nương bị sắc mê hoặc, hiện giờ hắn già rồi, nương đã thức tỉnh, vậy còn không được sao?” Nói xong lời hờn dỗi, chính nàng cũng bật cười.

Vì vậy, hôm nay sau khi Tề Tướng quân trở về, Điền phu nhân lại kêu các con đi ra ngoài, thị nữ càng đuổi ra xa xa, sắc mặt âm trầm thuật lại chuyện ngày hôm nay, “... Ta đã không chịu nổi rồi, chàng dẫn bà ta về quê đi, nơi này không cần hai mẹ con chàng đâu.”

Tề Tướng quân bị dọa sợ, “Khuê nữ xuất giá, ta làm cha không ra mặt chủ trì sao được chứ? Không được không được, ta không thể đi được, chỉ đưa nương về là được rồi.”

Điền phu nhân cố ý khích hắn, “Đây chính là mẹ ruột của chàng đó, chàng không sợ chàng đưa bà ta về rồi, bà con ở quê sẽ nghị luận chàng sao?”

Tề Tướng quân ngẩn người, dậm chân nói: “Nghị luận thì nghị luận đi, đây cũng không có cách nào cả!”

Ngày trước Tề lão phu nhân chỉ ép hắn gả Tề Vân cho cháu trai nhà mẹ, hắn không để ý thì thôi. Bây giờ lại mắng Tề Vân ngay trước mặt thông gia, dễ thấy tính toán thất bại, tức giận trong lòng không có chỗ xả, vậy giờ mà còn giữ bà lại ở kinh thành, không biết sẽ còn ồn ào ra chuyện gì nữa, Tề Tướng quân chỉ có một nữ nhi này, chuyện vui gả nữ nhi cũng không thể bị Tề lão phu nhân phá hư được, thà đưa bà về quê cho xong.

Điền phu nhân vốn định chế nhạo hắn mấy câu, nhưng suy nghĩ tới hắn có mẹ ruột như vậy cũng đáng thương, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.

“A Thấm nói như vậy.” Điền phu nhân lại thuật lại lời Lâm Thấm nói, “... Tuy là lời nói của hài tử, nhưng nghĩ lại cũng có đạo lý. Thời gian này bà ta luôn luôn cáu giận nóng nảy, trong lòng nhất định không vui, thay vì như vậy, không bằng làm một tòa nhà thật lớn ở quê, người hầu thành đoàn, uy phong lẫm liệt, để cho bà ta nở mày nở mặt trước người quen cũ, có lẽ tâm tình của bà ta tốt rồi, sẽ không lên cơn nữa. Như thế, cũng là chúng ta hiếu thuận, chàng nói đi?”

Tề Tướng quân rất động lòng, “Nếu như vậy mà bà vui mừng, vậy khẳng định đưa về đi. Bà đã không lạ gì cẩm y ngọc thực, kim ngân tài vật cũng không lọt được vào mắt, có thể khiến cho bà vui vẻ cười to, đây khó có được.”

Hai phu thê lập tức quyết định chuyện này.

Tề Tướng quân mạnh mẽ vang dội, kêu người xây một tòa nhà lớn ở quê, trang trí xa hoa lộng lẫy. Bởi vì Tề lão phu nhân còn có một nữ nhi, cũng chính là tỷ tỷ của Tề Tướng quân, Tề Tướng quân sai người đón tỷ tỷ hắn qua làm quản gia, tỷ tỷ của hắn có được tòa nhà lớn như vậy để ở, cái gì cũng đều thượng hạng, có gì miễn cưỡng chứ? Nên dọn dẹp trong ngoài sạch sẽ sáng ngời, chỉ chờ Tề lão phu nhân về ở.

Tề Tướng quân tự mình khuyên Tề lão phu nhân mấy lần, Tề lão phu nhân vốn không chịu, nhưng hôm nay Tề Tướng quân nói với bà về các thân thích tam cô lục bà, ngày mai lại nói với bà về cháu trai ngoại cháu gái ngoại, các cháu chắt, chỉ nói mọi người đều như trông sao trông trăng sáng mong đợi bà về, đợi bà về rồi, nhất định sẽ từ sớm đến muộn được các thân thích vây quanh hỏi thăm chuyện mới mẻ, Tề lão phu nhân nghĩ tới cảnh tượng các thân thích tranh nhau nịnh nọt bợ đỡ bà, đã hơi động lòng, “Cũng đúng, ngày trước cô bảy và dì tư của con xem thường ta đó, nhưng mà, nếu như nhìn thấy ta hiện giờ như vậy, chẳng phải tức chết rồi sao.”

Tề Tướng quân mừng rỡ, lại thêm vài mồi lửa, “Đúng vậy, tòa nhà của cô bảy có thể so sánh với tòa nhà của chúng ta sao? Xiêm áo trang sức của dì tư nào bằng một nửa của ngài! Khẳng định tức chết rồi, đố kỵ muốn chết.”

Tề lão phu nhân cuối cùng bị hắn nói động lòng.

Phú quý không về cố hương, giống như áo gấm đi đêm, ai biết được? Tề lão phu nhân quyết định về quê rồi.

Tề Tướng quân vui mừng quá đỗi, tự mình đưa bà về.

Điền phu nhân không hề để ý đến chuyện này, chỉ vội vàng chuẩn bị đồ cưới, hôn lễ cho Tề Vân.

Thổ Ty Vương muốn gả cháu gái ngoại duy nhất, ra tay hết sức xa xỉ, cho Tề Vân vô số kỳ trân dị bảo không nói, lại còn mua hơn vạn mẫu ruộng tốt ở ngoại thành kinh thành cho nàng, thật sự khiến người kinh hãi. Vạn mẫu ruộng tốt, đồ cưới này thật sự quá xa hoa rồi.

Sính lễ của Lâm gia cũng rất sang trọng, từ vật dụng hàng ngày đến xiêm áo đồ trang sức, vàng bạc châu báu, vật trang trí, đồ chơi, tranh chữ cổ, thôn trang cửa hàng gì đó cần có đều có, chất đầy viện Tề gia.

Điền phu nhân không khỏi mở cờ trong bụng, “Lâm gia rất coi trọng a Vân đó, nhìn sính lễ thì biết rồi, long trọng như vậy.”

Tiễn Tề lão phu nhân đi, hôn sự của Lâm Khai và Tề Vân đều rất thuận lợi, Điền phu nhân vui mừng vô hạn.

Tấn Giang Hầu trở lại kinh thành trước khi Lâm Khai lấy vợ.

Ông đã nhiều năm chưa về kinh, nhìn thấy La Giản, Ngôn Yên, nhìn thấy một đôi cháu trai sinh đôi thông minh đáng yêu trong ngực La Giản cùng với La Văn Nhân cười khanh khách, cảm khái không thôi.

Con ông cuối cùng đã hạnh phúc, làm cha có thể yên tâm.

La Giản cười kêu hai nhi tử gọi “Ông nội”, “A Kỳ, a Chân, đây là ông nội của các con đó, có phải rất uy phong không? Nào, bái kiến ông nội.”

La Văn Kỳ và La Văn Chân dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Tấn Giang Hầu hồi lâu, cho ông một mặt cười thẹn thùng, “Ông nội.”

Tấn Giang Hầu hơi run nhận lấy hai cháu trai từ trong ngực La Giản, nhìn qua xem lại, ánh mắt hết sức tham lam.

“Cha, lần này cha trở về có phải giống như lần trước chỉ ở nhà được mấy ngày, a Khai cưới nàng dâu rồi cha lại phải đi không?” La Giản hỏi Tấn Giang Hầu.

Tấn Giang Hầu lắc đầu, “Không, lần này cha có thể nghỉ ngơi mấy tháng.”

“Ngài thật thiên vị.” La Giản oán trách, “A Kỳ và a Chân đầy tháng ngài cứ vội vội vàng vàng, a Khai cưới vợ ngài lại nghỉ mấy tháng, khác biệt này cũng quá lớn đi.”

Tấn Giang Hầu trừng mắt nhìn hắn.

La Giản rụt cổ lại.

La Văn Nhân che miệng cười trộm, “Cha vẫn rất sợ ông nội.”

Ngôn Yên nhỏ giọng nói cho nàng biết, “Như vậy đã tốt hơn rất nhiều rồi đấy. Hiện giờ cha con nhìn thấy ông nội con còn dám nói chuyện rồi, trước kia cũng không thế này.”

Nụ cười của La Văn Nhân càng thêm sáng sủa.

Giọng Tấn Giang Hầu lạnh nhạt: “Cha đã khổ chiến mấy năm ở biên quan, hồi kinh nghỉ mấy tháng còn không được sao? Không nên sao?”

“Nên, nên.” La Giản vâng vâng dạ dạ.

Tấn Giang Hầu còn định khiển trách La Giản mấy câu, nhưng hai tiểu ca nhi La Văn Kỳ và La Văn Chân vẫn cười với ông, cười đến lòng ông mềm nhũn, không nói ra được lời trách cứ.

“Cha hồi kinh có chuyện muốn làm.” Giọng Tấn Giang Hầu ôn hòa đi, “Một là hôn sự của a Khai, chuyện khác...”

Ông nhìn La Văn Nhân, ánh mắt hiền từ.

La Văn Nhân tuổi không nhỏ, nhưng vẫn không lấy chồng, đây đã gần như là tâm bệnh của Tấn Giang Hầu rồi.

La Văn Nhân né tránh ra sau Ngôn Yên, thì thầm nho nhỏ, “Khó khăn lắm mới có cha có nương, không muốn gả, chính là không muốn gả.”

Tấn Giang Hầu, La Giản, Ngôn Yên đều đầy lòng chua xót.

Văn Nhân, nàng là một hài tử đáng thương.

“Nha đầu ngốc, gả cho người rồi con vẫn có cha có nương.” La Giản đau lòng quở trách, “Chẳng lẽ những cô nương đã gả cho người rồi thì không để ý đến cha nương, không nhìn cha nương sao.”

“Đúng vậy, gả cho người rồi cha vẫn là cha, nương vẫn là nương.” Ngôn Yên cũng dịu dàng nói.

“Nhưng mà, vậy không thể ngày ngày thấy cha và nương.” La Văn Nhân lẩm bẩm.

La Văn Nhân lúc này có mấy phần ngây thơ, vẻ mặt ngây thơ giống như tiểu nữ hài.

“Nếu không, chúng ta tuyển con rể tới nhà cho Văn Nhân?” La Giản bất đắc dĩ, thương lượng như vậy với Ngôn Yên.

“Không được!” Tấn Giang Hầu và Ngôn Yên trăm miệng một lời.

“Sao lại không được chứ?” La Giản vò đầu.

Tấn Giang Hầu chậm rãi nói: “Nam nhi tốt nhà ai lại muốn đến cửa làm con rể chứ?”

Ngôn Yên cũng nói: “Đúng vậy, hễ nguyện ý bị kén rể, không phải tướng mạo nghèo nàn chính là không có gia thế, hoặc kiểu hết ăn lại nằm, không biết tiến thủ. Hơn nữa, La gia có nhi tử, kén rể cho nữ nhi, nói ra có phần không dễ nghe.”

Người không có nhi tử kén rể là đương nhiên, có nhi tử còn kén rể, vì sao chứ? Không ai sẽ cảm thấy ngươi không nỡ xa nữ nhi, nói không chừng suy đoán như thế nào đấy.

“Tóm lại, lần này ta trở lại chính là định làm hai chuyện này.” Tấn Giang Hầu giọng điệu kiên định.

Ông một là phải nhìn cháu ngoại trai lớn cưới vợ, một là phải nhìn cháu gái xuất giá, hai chuyện đều làm, làm xong rồi mới yên tâm trở lại Tây Bắc quân.

La Giản và Ngôn Yên hai mặt nhìn nhau.

Hai người bọn họ hiểu tâm tình của Tấn Giang Hầu, nhưng mà, cũng thật sự không nỡ ép La Văn Nhân.

“Ông nội, ông thật sự chỉ làm hai chuyện này.” La Văn Nhân hé miệng cười, “Không nhìn a Kỳ và a Chân sao? Không nhìn a Hạo và a Hân sao? Còn có, ông không nhìn ông...” Nàng cười cười, không biết nói thế nào mới phải, sau cùng nói: “... Ông không nhìn cậu nhỏ của cha cháu sao?”

La Giản sờ mũi một cái, “Đúng, cậu nhỏ của con.”

Quay đầu lại nhìn xem, ngạc nhiên nói: “Tiểu Thất đâu? Sao không thấy?”

Chỉ cần hắn ở nhà Tiêu Kính Sinh vẫn luôn đi theo, như hình với bóng, vào lúc này lại không thấy người, thật đúng là hiếm thấy.

“Không dám tới gặp ông nội chứ sao?” La Văn Nhân cười.

Ngôn Yên cũng mỉm cười, kể cả trên mặt Tấn Giang Hầu cũng có nụ cười.

Nụ cười trên mặt Tấn Giang Hầu chỉ duy trì một lúc, ánh mắt đã âm trầm xuống.

Tiêu gia chờ ông vừa rời khỏi kinh thành đã làm khó dễ La Giản, còn lộ vẻ không cam tâm, không phục.

Mặc dù lần này La Giản ứng đối rất tốt, nhưng lần sau thì sao?

Lần sau không biết Tiêu gia sẽ lại làm những gì, La Giản còn có thể thuận lợi hóa giải hay không?

Tiêu Kính Sinh đã bị tìm được rồi, La Giản kêu hắn hành lễ với Tấn Giang Hầu, “Cậu nhỏ, gọi anh rể.”

Tấn Giang Hầu liếc nhìn nhi tử đã bốn mươi tuổi của mình, lại liếc nhìn Tiêu Kính Sinh vẫn còn con nít, im lặng hồi lâu.

Đây gọi là cái gì.

Ông vốn không giận tự uy, vào lúc này sắc mặt không được tốt, nhìn càng thêm dọa người, Tiêu Kính Sinh lấy can đảm gọi một tiếng “Anh rể”, trong lòng sợ muốn chết.

Cũng may Tấn Giang Hầu chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, không hề nói gì.

“Cha, ngài đối xử với tiểu Thất tốt một chút đi.” La Giản nhỏ giọng năn nỉ, “Tiểu Thất rất đáng thương, cha ruột không còn, mẹ ruột bị bán, các ca ca coi như người làm mà sai bảo, nếu không phải nhờ con, hiện giờ cậu nhỏ vẫn còn đang phải chịu khổ đấy. Haizzz, con đi tìm mẹ ruột giúp cậu nhỏ, nhưng mẹ ruột cậu nhỏ bị bán vào một nhà không con, gia chủ này là một tú tài, nữ chủ nhà hơn ba mươi chưa từng sinh dưỡng, gấp gáp, mua một người giúp nhà họ sinh nhi tử. Biết tiểu Thất tìm nàng, nàng khóc, nói không nỡ xa tiểu Thất, nhưng không buông bỏ được nhi tử mới sinh, haizzz, cuối cùng vẫn ở lại nhà đó, hài tử còn nhỏ, không thể xa nương được. Sau khi tiểu Thất biết được, vài ngày không ăn cơm, thường một mình lặng lẽ trốn đi khóc...”

“Cũng là đáng thương.” Tấn Giang Hầu tỏ vẻ thương hại.

“Còn không phải như vậy sao.” La Giản cực kỳ đồng tình.

Tấn Giang Hầu nhìn Tiêu Kính Sinh đã ôn hòa không ít.

Tiêu Kính Sinh rất thông minh, thấy Tấn Giang Hầu đối xử tốt với hắn hơn nhiều, nên yên tâm to gan gọi anh rể.

Tấn Giang Hầu nhiều thêm một cậu em vợ như vậy nhỏ như vậy thật sự rất không quen, nhưng mà, nghĩ đến hắn làm con thừa tự cho một phòng thê tử đã chết, phần mộ phụ mẫu Tiêu Huỳnh dựa vào hắn hương khói, lòng không khỏi mềm nhũn. Haizzz, nhiều thêm một cậu em vợ thì nhiều thêm đi, trước mộ phần nhạc phụ nhạc mẫu dù sao cũng phải có người dâng trà cúng cơm.

Tấn Giang Hầu gặp một nhà La Giản xong, lại kêu Toàn thị, Tề thị, Lý thị và đám người chi thứ hai, cháu trai cháu gái tam phòng, tứ phòng đến gặp.

La Văn Úy đã lấy chồng, đến nhà mẹ Toàn thị, La Văn Lễ cũng chọn tới chọn lui chưa lập gia đình, đám người La Văn Tích cao lớn hơn không ít, Tấn Giang Hầu nhìn các cháu, trong lòng cũng vui mừng.

Gặp các con cháu của ông xong, Tấn Giang Hầu lại một mình đi Vinh An đường.

Trong căn phòng sạch sẽ lịch sự tao nhã, một phụ nhân hơn năm mươi, bên mai đã có tóc bạc đang ngồi trước khung thêu, tập trung thêu một bức hoa điểu.

Vẻ mặt bà thật bình tĩnh, tập trung mà nghiêm túc, kể cả Tấn Giang Hầu đi vào cũng không phát hiện ra.

Tấn Giang Hầu yên lặng nhìn bà ta một lúc.

Một ma ma trung niên rón rén đi tới, cười khom gối, “Hầu gia đã trở lại? Hầu gia, phu nhân bà ấy...” Khó xử nhìn phụ nhân đang thêu thùa, nhỏ giọng nói: “Bệnh của phu nhân càng lúc càng không tốt, thời gian gần đây kể cả người đều không nhận ra được. Trong phòng có người hay không, bà ấy thường không hề phát hiện.”

Trong mắt Tấn Giang Hầu có ý thương hại.

Ông vẫy vẫy tay với ma ma, ma ma cười khom người, lui ra.

Tấn Giang Hầu ngồi xuống bên cạnh Tiêu thị, yên lặng nhìn bà ta.

Tiêu thị giống như vốn không hề nhìn thấy ông, một cây kim một sợi chỉ, tập trung thêu thùa.

Bà lúc này, mặc dù dung mạo không còn như trước, nhưng lại có dáng vẻ thong dong an tĩnh, dịu dàng thanh tao lịch sự.

Tấn Giang Hầu nhẹ giọng nói: “Nếu như ngươi vẫn như thế thì tốt biết bao, ta sẽ không bị làm khó. Châm nhi và Anh nhi viết vô số lá thư cho ta, cầu tình cho ngươi, sao ta nỡ tổn thương lòng chúng chứ? Nhưng mà, ta không thể tha thứ cho ngươi, ta sợ sau khi thả ngươi ra, ngươi sẽ khó xử a Giản và a Thư của ta.”

Tiêu thị làm như không nghe thấy, bàn tay trắng nõn tung bay, một đóa hoa nhỏ linh hoạt xinh tươi xuất hiện trên vải lụa.

Tấn Giang Hầu lại yên lặng ngồi hồi lâu, mới đứng dậy rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.