Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 142: Chương 142: Chương 113




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Thẩm Tướng là người bận rộn, Trịnh thị đặc biệt sai người mời hắn một chuyến, hắn thế mà lại mãi đúng đến giờ mới đến.

“Xin lỗi, có mấy chuyện khó giải quyết phải xử lý, không trì hoãn được.” Thẩm Tướng khách khí nói.

Trịnh thị chờ đã có mấy phần sốt ruột, nhưng trên mặt lại không lộ ra, cười nói: “Cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ chút chuyện nhà mà thôi.” Biết Thẩm Tướng đang bận rộn, cơm tối cũng không ăn yên ổn, nên lệnh thị nữ dọn thức ăn Thẩm Tướng thích ăn lên, hâm nóng rượu, tự tay rót cho Thẩm Tướng.

Uống hai ly rượu, Trịnh thị nháy mắt với thị nữ.

Thị nữ hiểu ý, lặng lẽ không tiếng động lui ra ngoài.

Trịnh thị thở dài, “Tướng gia, mấy ngày hôm trước ta mới đi thăm Họa nhi, vẻ mặt con bé không được tốt đâu. Vốn là khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn đầy đặn, hiện giờ gầy đến chỉ bằng bàn tay, mặt cũng vàng vọt, không sáng rỡ gì, haizz, ta nhìn vào trong mắt, đừng nhắc đến trong lòng khó chịu bao nhiêu. Tướng gia ông nói đi, sao Họa nhi của chúng ta lại rơi vào bước này chứ? Con bé là minh châu sáng chói nhất Thẩm gia mà.”

Nói đến chỗ xúc động, Trịnh thị đã rơi lệ.

Đối với cháu gái Thẩm Minh Họa này, bà ký thác kỳ vọng, cũng quả thật thương yêu nhiều năm như vậy, nói không đau lòng, đó là giả.

“Đừng nói minh châu Thẩm gia nữa, kể cả là minh châu kinh thành, minh châu vương triều Đại Hạ, lại có thể như thế nào.” Thẩm Tướng bình thản, “Đó cũng là chuyện đã qua. Bây giờ con bé là Vương phi của Tu Đức Vương.”

Vẻ mặt và giọng nói của Thẩm Tướng quá mức bình tĩnh, ngược lại khiến cho Trịnh thị không có chủ ý.

“Tướng gia, Họa nhi còn có hy vọng, ông nói có đúng không?” Trịnh thị nhỏ giọng nói ra: “Tu Đức Vương thì làm sao, chỉ tạm thời giáng tước thôi, không nói lên được vấn đề gì. Hoài Viễn Vương cũng từng bị giáng tước, hơn cũng đã bốn năm năm rồi, hoàng đế bệ hạ vốn không có ý định thay đổi tước hiệu cho hắn. Vậy thì sao chứ? Không phải Hoài Viễn Vương vẫn từng bước một nuôi trồng lên thế lực của mình ở trong triều sao? Tướng gia, chỉ cần Phùng gia không ngã, Trịnh gia không ngã, Tu Đức Vương sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi.”

Các hoàng tử tranh nhau, thật ra Tu Đức Vương gặp may mắn, khác với người khác. Mẫu phi hắn là cô nương Phùng gia, Phùng gia và Trịnh gia là thân thích, Trịnh hoàng hậu đã hoăng, tương đương với hai nhà Phùng, Trịnh từ lợi ích gia tộc cũng sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Chứ đừng nói tới hắn còn cưới Thẩm Minh Họa minh châu của Thẩm gia, Phùng gia, Trịnh gia cộng thêm Thẩm gia, thế lực như vậy, trong triều ai có thể so sánh. Trịnh thị nhìn tới nhìn lui, cảm thấy Tu Đức Vương chỉ tạm thời mất đi hoàng đế vui sướng thôi, hiện giờ trước nghỉ ngơi lấy sức, về sau trọng chấn cờ trống, lại cả sơn hà chỉ trong tầm tay.

“Bà thật đúng là nữ nhi tốt của Trịnh gia.” Thẩm Tướng cười nhẹ.

Trịnh thị hơi nóng nảy, “Ta cũng không phải hoàn toàn vì Trịnh gia, càng là vì Họa nhi. Tướng gia, chẳng lẽ ông không thương yêu Họa nhi sao? Con bé là cháu gái mà chúng ta đã tỉ mỉ nuôi dưỡng mười mấy năm, con bé từ nhỏ xuất sắc, thông minh hơn người, tài danh lan xa, trong số mệnh đã định con bé không chỉ là Tu Đức Vương phi đâu!”

“Trong số mệnh đã định không chỉ là Tu Đức Vương phi.” Thẩm Tướng thưởng thức lời Trịnh thị nói, “Như vậy, bà nói con bé sẽ là cái gì?”

Trịnh thị tỏ vẻ lạnh lùng, “Cái này còn cần phải hỏi sao? Chúng ta đều lòng dạ biết rõ.”

Nếu như không phải gửi gắm hy vọng rất lớn đối với Thẩm Minh Họa, nếu như không phải mong đợi có một ngày Thẩm Minh Họa có thể đi lên ghế hoàng hậu, tại sao Thẩm gia phải dốc hết sức lực bồi dưỡng Thẩm Minh Họa như thế, vì con bé làm ra thanh thế minh châu kinh thành chứ?

Thẩm Tướng cầm ly rượu trong tay suy nghĩ trong chốc lát, ngửa cổ lên, một hơi cạn sạch, “Lúc này không giống ngày xưa, Tu Đức Vương tất nhiên không phải là người thông minh tháo vát, Họa nhi cũng không thấy định lực, lại không có tâm kế, khiến người ta thất vọng. Bà nói thử xem, làm chính phi đang có thai, không cẩn thận dưỡng thai, đi tranh phong gì với thị nữ, ăn giấm cái gì? Bởi vì một thị nữ không còn gì nữa, không đáng nhắc tới, thế mà lại khiến cho mình sẩy thai rồi, không còn hài tử. Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn!”

Ánh mắt ông lạnh lùng, sắc mặt cũng âm trầm xuống.

Đối với Tu Đức Vương và Thẩm Minh Họa, ông đều thất vọng giống nhau. Một cặp phu thê, không có một ai có thể đảm đương trách nhiệm nặng nề, không có một ai đáng giá để Thẩm gia dốc sức trợ giúp.

“Đây cũng không thể trách Họa nhi được.” Trịnh thị không nhịn được nói chuyện thay Thẩm Minh Họa, “Chuyện này là Tu Đức Vương không đúng. Nào có đạo lý không được thê tử cho phép, đã muốn nạp thị nữ thiếp thân của con bé? Hắn làm Vương gia muốn nạp mỹ nhân, mặc dù nạp, nhưng chủ ý đánh tới trên người nha đầu Minh Họa không khỏi quá quắt quá rồi!”

“Hắn không chịu nổi, Họa nhi cần phải biết bản thân rốt cuộc là cái gì!” Thẩm Tướng đặt ly rượu nắm chặt trong tay lên bàn, “Con bé có thai, còn có chuyện gì quan trọng hơn hài tử trong bụng? Chẳng lẽ con bé không biết, cho dù Tu Đức Vương tạm thời mất đi bệ hạ vui vẻ, chỉ cần qua mấy tháng con bé hạ sinh hài tử trắng trẻo mập mạp đáng yêu, bệ hạ nhìn thấy cháu, chuyện trước đó sẽ tan thành mây khói sao? Con bé hay rồi, vì giận dỗi, khiến hài tử không còn!”

Nghĩ đến Thẩm Minh Họa không sáng suốt, Thẩm Tướng cũng tức giận trong lòng.

Ông đã từng ký thác kỳ vọng rất lớn với đứa cháu gái này, nhưng bây giờ xem ra, Thẩm Minh Họa chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi, không có tác dụng lớn.

“Đây không phải lỗi của Minh Họa...” Trịnh thị kêu oan thay Thẩm Minh Họa.

Thẩm Tướng giơ tay lên ngăn cản bà, “Bà đừng nhắc đến Tu Đức Vương quá quắt nữa, tôi hiểu rõ những thứ này. Đức hạnh của Tu Đức Vương có thua thiệt là thật, nhưng Họa nhi gặp chuyện lại không bình tĩnh, xử sự không thỏa đáng, cũng là chuyện không hề nghi ngờ chút nào.”

“Cho nên, Tướng gia có ý là...?” Trịnh thị dùng giọng điệu điều tra hỏi.

Giọng Thẩm Tướng nhàn nhạt, “Họa nhi yên tâm làm Tu Đức Vương phi của con bé là được.”

Trịnh thị lạnh cả sống lưng. Yên tâm làm Tu Đức Vương phi của con bé, đây là nói sau này Thẩm Tướng sẽ không nâng đỡ Tu Đức Vương nữa, muốn bắt đầu từ con số không rồi, nói cách khác, Thẩm Minh Họa bị ném bỏ rồi, đã thành một đồ bỏ vô dụng...

“Không, trong số mệnh đã định Họa nhi không chỉ là Tu Đức Vương phi.” Trịnh thị rất không cam lòng, giọng nói kích động, “Tướng gia, số mệnh của con bé không phải như vậy!”

Thẩm Tướng híp mắt, “Vậy con bé nên có số mệnh như thế nào?”

Trịnh thị do dự một chút, vẫn lấy hết dũng khí, “Cao quý không tả nổi, mẫu nghi thiên hạ.”

“Sao thấy được?” Thẩm Tướng nghiêng người tới trước, nhìn chăm chú vào Trịnh thị.

Ánh mắt Trịnh thị lóe lóe, “Tóm lại đây là nhất định, xác định không thể nghi ngờ.”

“Xác định không thể nghi ngờ? Tại sao?” Thẩm Tướng hỏi tới.

Trịnh thị do dự không thôi, không chịu mở miệng.

Thẩm Tướng đột nhiên nói: “Bà không định nói cho ta biết, cũng được, vậy ta không hỏi. Như vậy, vì sao năm đó Tấn Giang Hầu lại tặng ba cái đầu của trùm thổ phỉ cho bà, bà có thể nói cho ta biết là vì nguyên nhân gì không?”

Trịnh thị đột nhiên biến sắc, giọng the thé nói: “Ông nói chuyện đó làm cái gì? Đều là chuyện từ năm xưa rồi, ông nhắc tới nó làm gì? Nhắc tới nó làm gì?”

Thẩm Tướng nhìn bà, cười lạnh không thôi.

Mồ hôi lạnh chảy từ trên trán Trịnh thị xuống, oán hận nói: “Ta cũng chỉ vì tin lời sàm ngôn, hồ đồ nhất thời, mới có thể làm ra chuyện kia thôi. Nữ nhi con rể, cháu ngoại trai cháu ngoại gái ông ta rõ ràng không thiếu một ai, không có ai chết, lại vẫn mang thù như vậy, đưa đầu người cho ta...?”

Nhớ tới năm đó Tấn Giang Hầu sai người đặt ba cái hộp gỗ ở trước mặt mình, tình cảnh khi mở từng cái ra, vừa sợ, vừa thống hận.

Bà sợ đầu người máu dầm dề kia, thống hận Tấn Giang Hầu không nể tình thông gia, đe dọa bà như vậy.

“Bà tin vào lời sàm ngôn gì?” Thẩm Tướng túm lấy cánh tay bà, hỏi thẳng bà.

Trịnh thị cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo đập vào mặt, hoảng sợ trong lòng, rùng mình một cái, nhỏ giọng nói ra: “Cũng không có gì, chỉ là vài lời hỗn trướng, nói Họa nhi có số mệnh cao quý không tả nổi, đáng tiếc bị Lâm Đàm cản vận tốt. nếu như diệt trừ Lâm Đàm, Họa nhi sẽ...”

“Sẽ có thể làm hoàng hậu, đúng không?” Thẩm Tướng dịu dàng hỏi.

Trịnh thị nhắm mắt nói: “Đúng.”

Thẩm Tướng chậm rãi buông bà ra, “Bởi vì một câu sàm ngôn, bà đã thu mua thổ phỉ giết cả nhà Lâm gia, bà thật đúng là gan dạ sáng suốt hơn người mà.”

Trịnh thị nghe ra được ý tứ châm chọc trong lời nói của ông ta, không khỏi thẹn quá thành giận, lớn tiếng nói: “Vậy thì sao? Ta còn không phải suy nghĩ vì Thẩm gia sao! Không phải vì Thẩm gia có thể ra một hoàng hậu, ta có thể làm ra chuyện như vậy sao?”

“Ngu xuẩn, ý kiến đàn bà.” Thẩm Tướng lắc đầu.

“Ngu xuẩn nhất là, không có một ai bị giết chết.” Thẩm Tướng nghĩ đến một điểm này, càng thêm lắc đầu.

Trịnh thị còn trong giận dữ, bà thế mà lại không nghe ra được lời Thẩm Tướng nói.

“Năm đó bà làm ra chuyện ngu xuẩn này, mang đến cho Thẩm gia một cường địch.” Thẩm Tướng càng nghĩ càng căm tức, “Bây giờ Lâm Đàm đã thành hoàng trưởng tử phi, Tấn Giang Hầu biết chuyện, sớm muộn gì Lâm Đàm cũng sẽ có ngày biết được. Thẩm gia và Hoài Viễn Vương phủ coi như kết thù sâu, nhưng nguyên nhân kết thù lại vì một câu sàm ngôn, haizzz...” Cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường.

Trịnh thị không phục, “Sao chính là kết thâm thù với phủ Hoài Viễn Vương chứ? Lâm Đàm chỉ là Vương phi thôi, nếu như ông cảm thấy nghĩ cách đối phó với Hoài Viễn Vương thật sự quá khó khăn, chúng ta tìm cách ly gián Hoài Viễn Vương với Lâm Đàm còn không được sao? Nam nhân thế gian này có ai mà không háo sắc, Hoài Viễn Vương đã lập gia đình được mấy năm, Lâm Đàm còn trẻ lại kiều diễm, đợi thêm vài năm nữa nàng ta sinh nhiều con rồi, bận tâm nhiều rồi, hoa tàn ít bướm, kém sắc già nua, đến lúc đó đưa cho Hoài Viễn Vương vài mỹ nhân hiểu chuyện biết điều, ta cũng không tin Lâm Đàm không thất sủng. Một khi Lâm Đàm thất sủng, Hoài Viễn Vương còn có thể so đo những chuyện cũ năm xưa với chúng ta sao? Ông ấy, cũng quá cẩn thận rồi, lại còn sầu lo chuyện này đấy. Hơn nữa, ta cảm thấy Tấn Giang Hầu biết thì biết nhưng chưa chắc dám nói ra. Ông nghĩ đi, La Thư là nữ nhi của ông ta, chẳng lẽ La Anh không phải? Môi hở răng lạnh, bị thương ai, ông ta đều không đành lòng.”

Thẩm Tướng cười khổ, “Nếu là bình thường, dĩ nhiên bị thương ai ông ta đều sẽ không nỡ lòng, nhưng nếu như sống chết trước mắt thì sao? Ông ta sẽ luôn chọn một. Bà mở mắt ra nhìn xem, bởi vì một trai một gái nguyên phối lưu lại mà ông ta còn giam kế thê, chẳng lẽ còn trông cậy vào đến lúc đó ông ta thiên vị La Anh sao?”

Trịnh thị ngơ ngác, sinh ra hối hận, “Haizz, ta vẫn cho rằng ông ta thiên vị chính là La Anh, mới có thể vì Ung nhi cưới con dâu này. Nếu như sớm biết được ông ta thương yêu La Thư hơn, năm đó ta sẽ... Haizzz, nếu không thay đổi người thì tốt rồi.”

Thẩm lão Tướng gia và La lão Hầu gia từng là bạn tâm đầu ý hợp, đã ưng thuận hôn ước chót lưỡi đầu môi cho cháu trai cháu gái mình. Đến khi Thẩm Ung trưởng thành, thật ra Trịnh thị muốn cưới cháu gái nhà mẹ đẻ mình làm con dâu, nhưng Tấn Giang Hầu uy danh hiển hách, mỹ danh vang dội, cưới cô nương La gia tự nhiên không tệ.

Trịnh thị kiến thức hạn hẹp, rõ ràng Thẩm Ung và La Thư tuổi tác tướng mạo tương xứng, bà lại cho rằng La Thư không được Tấn Giang Hầu chào đón, không thương yêu, nên thương lượng với Tiêu thị đổi thành La Anh.

Năm đó cho rằng là thơm lây, bây giờ nhìn lại, thật ra bị thua thiệt.

Không chỉ Trịnh thị hối hận, Thẩm Tướng cũng phiền não trong lòng.

Thẩm Ung không chỉ một lần hỏi ông, tại sao La gia rõ ràng có trưởng nữ, lại muốn cưới thứ nữ, kể tử lần đầu tiên khi Thẩm Ung hỏi ra vấn đề này, Thẩm Tướng đã biết rõ La Thư nhất định là một cô nương tốt -- trước khi lập gia đình Thẩm Ung không hề dị nghị gì, nhưng sau khi lập gia đình lại có nghi vấn này, nếu không phải gặp được La Thư ở phủ Tấn Giang Hầu, biết được La Thư tốt, sao sẽ sinh ra ý niệm này được? -- nhưng ván đã đóng thuyền, con dâu đã cưới vào cửa, không đổi được.

“Vì lời đồn đại sai lầm, vì lời đồn đại sai lầm.” Thẩm Tướng cảm khái.

“Ta cũng vì tin vào lời đồn.” Trịnh thị cũng thoái thác.

Thẩm Tướng bất mãn trong lòng. Ông cảm thấy ông coi như bị lời đồn đại làm hại, nhưng Trịnh thị nói như vậy lại không ổn. Tại sao chứ? Ông là nam nhân, không tiện gọi La Thư và La Anh vào trước mặt quan sát tỉ mỉ, nhưng Trịnh thị lại có thể. Chỉ là bà không làm, bà chỉ nghe theo lời đồn đại, lại nhìn La Anh dường như được cưng chiều hơn, nên đổi đối tượng con dâu từ tỷ tỷ thành muội muội.

“Trên đời không bán thuốc hối hận, không nhắc tới chuyện lúc trước nữa.” Thẩm Tướng mệt mỏi xua tay, “Để La Anh thường xuyên về phủ Tấn Giang Hầu nhìn xem, cố gắng tỏ lòng hiếu thảo ở trước mặt Tấn Giang Hầu, ông ta nể tình nữ nhi, cũng sẽ không đề cập đến chuyện xưa nữa.”

“Có nói cũng không sợ.” Trịnh thị vẫn còn mạnh miệng, “Cho dù Hoài Viễn Vương biết được, có thể làm gì ta sao? Ta chính là cô của Trịnh hoàng hậu, kể cả bệ hạ nhìn thấy ta còn lễ kính ba phần đấy.”

“Trịnh hoàng hậu.” Thẩm Tướng cười khổ.

Trịnh thị tỉnh táo tinh thần, “Bệ hạ tình sâu thắm thiết với hoàng hậu, vì nàng không lập kế hậu, những năm này quan tâm Trịnh gia bao nhiêu.” Bà vừa nói, lại thẳng eo lên.

Thẩm Tướng như có điều suy nghĩ, “Năm đó bệ hạ không lập kế hậu, đầu tiên ta nghĩ tới chính là...”

“Bệ hạ và Trịnh hoàng hậu phu thê tình thâm?” Trịnh thị cười hỏi.

Thẩm Tướng lắc đầu, “Dĩ nhiên không phải. Đầu tiên ta nghĩ tới chính là, có phải bệ hạ rất thương yêu hoàng trưởng tử, kỳ vọng đối với hắn quá mức...”

“Cái gì?” Trịnh thị ngơ ngác.

Thẩm Tướng thản nhiên nhìn bà, nói: “Nếu bệ hạ quả thật không lập kế hậu, sau đó, như vậy, tất cả nhi tử mà bệ hạ đang có đều là thứ xuất, không có đích hoàng tử. Không có đích, vậy nên lập trưởng.”

“Vậy sao.” Giờ Trịnh thị mới hiểu.

Thẩm Tướng trầm ngâm, “Nhưng mà nhìn tình hình mấy năm gần đây, ta lại cảm thấy không phải như vậy. Bệ hạ không hề sủng ái Hoài Viễn Vương, có lúc thậm chí được gọi là hà khắc, đợi đến khi bệ hạ phái Hoài Viễn Vương đến biên quan tự mình chinh chiến, ta lại cảm thấy càng thêm không phải. Nếu như bà là bệ hạ, sẽ để con yêu mà mình định lập làm hoàng trữ ra chiến trường chém giết với thiết kỵ Bắc Nhung sao? Không thể nào.”

“Đúng vậy, tấm thân ngàn vàng, không ngồi miếu sập.” Trịnh thị đồng ý.

Hài tử càng quý báu, càng sẽ được bảo vệ nghiêm mật. Hoài Viễn Vương bị ném lên chiến trường, thấy thế nào đều không giống như hoàng tử được hoàng đế yêu thương.

Thẩm Tướng suy xét hồi lâu, chậm rãi đứng lên, “Ta còn phải thương lượng vài chuyện quan trọng với phụ tá.”

Lúc này Trịnh thị mới nhớ tới mục đích hôm nay của mình, vội vàng đi theo, hỏi: “Tướng gia, ngày mai ta muốn đi thăm Họa nhi, bình ổn lòng con bé...”

Thẩm Tướng không vui, “Con bé có gì mà không yên lòng chứ? Tu Đức Vương phủ gió êm sóng lặng, có gì mà không yên lòng?”

Trịnh thị nóng nảy trong lòng, “Nếu như Tướng gia vẫn đối xử với con bé như trước kia, con bé tự nhiên sẽ yên tâm.” Muốn Thẩm Tướng đưa ra một hứa hẹn, một thái độ.

Thẩm Tướng trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói: “Con bé là trưởng tỷ, về sau dạy dỗ bọn muội muội nhiều hơn.”

Trịnh thị chán nản ngồi lại ghế.

Bởi vì nàng đã nói rách miệng, nhưng Thẩm Tướng vẫn không chịu thay đổi chủ ý.

“Chúng ta không thể làm trái ý ông trời.” Trịnh thị mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Họa nhi là quý nhân trời sinh, chúng ta cứ để mặc không ai nâng đỡ như vậy, lại đi bồi dưỡng cháu gái khác, ông trời sẽ tức giận, sẽ giáng tội Thẩm gia...”

“Bà nói bậy cái gì.” Giữa hai hàng chân mày Thẩm Tướng có vẻ tức giận.

“Thật, là thật.” Trịnh thị ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thẩm Tướng, “Là Trừng Minh pháp sư của Trung Thiện tự tốn tu vi mười mấy năm mới bói ra được kết quả như vậy. Đây là chuyện rất hao tổn tinh lực, hơn nữa còn là xem trộm ý trời, hậu quả nghiêm trọng, Trừng Minh pháp sư vốn là một người trung niên tuấn tú nho nhã, sau khi đoán ra được kết quả này, lập tức già đi hai mươi tuổi, tuổi già sức yếu...”

“Bà thật sự tin nó.” Thẩm Tướng không biết nên khóc hay nên cười.

“Đây là ý trời, sao ta lại không tin chứ.” Trịnh thị nói.

Thẩm Tướng cười cười, “Chuyện này dễ làm. Bà chờ đó, ngày nào đó tôi rảnh rỗi, kêu cái gọi là pháp sư này đến tự mình hỏi một câu, chân tướng sẽ rõ ràng.”

Trịnh thị tức giận, “Đắc tội pháp sư, sẽ gặp trời phạt.”

Thẩm Tướng lắc đầu, “Phụ nhân vô tri.”

Không muốn nghe Trịnh thị nhắc đến những thứ thần thần quỷ quỷ này nữa, cất bước rời đi.

Trịnh thị đuổi theo định giữ lại, Thẩm Tướng lại không để ý đến bà.

Trịnh thị căm hận, “Họa nhi gả cho Tu Đức Vương, trong tất cả các nhi tử của bệ hạ, chỉ có nhi tử này là có thân thích với Trịnh gia, còn lại đều bắn đại bác cũng không tới Trịnh gia! Phi, họ Thẩm kia, năm đó ông nịnh bợ Trịnh gia chúng ta như thế nào, vào lúc này đã quên toàn bộ rồi sao?”

--

Lâm Thấm dụ dỗ Tấn Giang Hầu đi nhìn a Hạo và a Hân, “Tuy nói rằng cháu biết ông ngoại sẽ thích hai bé này hơn, nhưng mà cháu không phải người hẹp hòi ghen tỵ, ông ngoại nhanh đi đi. Có muốn cháu đi cùng ông không?”

Tấn Giang Hầu dịu dàng nói: “Ông ngoại đến thăm hai đứa bé này sau. Hiện giờ có chính sự phải làm.”

“Chuyện gì? Chuyện gì” Lâm Thấm mắt sáng rực lên, bắt đầu xắn tay áo, “Có phải muốn đi mắng người đại ngu ngốc kia không? Ông ngoại, cháu đi cùng ông!”

Tấn Giang Hầu không khỏi bật cười, “Sao a Thấm lại thông minh vậy.”

Không cần nói rõ ra đã biết được ông ngoại định đi mắng người đại ngu ngốc rồi.

“Cháu không thích Thẩm Minh Họa, nhưng mà nàng ta cũng là cháu ngoại của ông nha.” Lâm Thấm cười hả hê, mặt mày cong cong. Nàng cũng cảm thấy mình rất thông minh.

Lâm Phong và La Thư thấy nàng đắc ý thành như vậy, cho dù cố nhịn, nhưng vẫn bật cười thành tiếng rồi. A Thấm, con đúng là hài tử không nhịn nổi khen ngợi.

Tấn Giang Hầu ôn hòa sờ đầu nhỏ của nàng, “A Thấm ngoan, ông ngoại phải đi mắng, cháu không nên nghe lời ấy, đi chơi cùng với a Kỳ và a Chân đi.”

“A, vậy sao.” Lâm Thấm hơi thất vọng.

Lâm Khai cười nhẹ, “Ông ngoại, cháu đi cùng ông đi.”

“Không được.” Giọng Tấn Giang Hầu ôn hòa, nhưng không cho phản đối, “A Khai đi cũng không tiện.”

Lâm Khai kinh ngạc, “Cháu đi cũng không tiện sao?”

Lâm Khai cũng nghĩ ra được lời Tấn Giang Hầu định mắng Tu Đức Vương, Lâm Thấm tiểu cô nương không tiện nghe lời như thế, nhưng hắn không có gì không tiện mà.

Lâm Phong than thở, “A Khai, ý của ông ngoại con là chuyện đắc tội với người khác có ông ấy là được rồi, con đừng đi theo trộn lẫn vào.”

Tấn Giang Hầu đi mắng Tu Đức Vương cũng không phải chuyện tốt gì, sao sẽ bằng lòng mang theo cháu trai ngoại chứ?

“Vậy sao.” Lâm Khai hiểu ra, ấm áp trong lòng.

“Ông ngoại con thương con bao nhiêu.” Trong mắt La Thư mơ hồ chớp động nước mắt.

Từ nhỏ nàng là người bị phụ thân sao nhãng, đến sau trung niên rồi mới phát hiện thật ra phụ thân thương yêu nàng, quan tâm nàng, đây là niềm vui ngoài ý muốn đối với La Thư.

Tấn Giang Hầu ánh mắt phức tạp nhìn La Thư.

“Ta đi đây.” Ông nói.

Lâm Thấm và phụ mẫu ca ca tiễn ông ra ngoài, dọc theo đường đi vẫn dong dài nói, “Ông ngoại, mắng người đại ngu ngốc đó là đúng, nhưng mà hắn vẫn là vị Quận Vương đó, dường như không thể tùy tiện mắng, ông tìm lý do tốt nhé. Còn nữa, mắng hắn thì mắng hắn, chọc hắn giận, khiến hắn căm tức, nhưng ông đừng tức giận...”

“A Thấm, ông ngoại biết rồi.” Trái tim nếm đủ mùi đời kia của Tấn Giang Hầu vào lúc này mềm mại khác thường.

“Đáng tiếc cháu không thể đi cùng ông ngoại, haizzz, thật không yên lòng mà.” Lâm Thấm ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mặt tiếc nuối.

“A Thấm, cháu chờ nghe tin tốt của ông ngoại đi.” Tấn Giang Hầu cười nói.

Hộ vệ dắt một con tuấn mã màu đen, cung kính đưa dây cương, Tấn Giang Hầu nhận lấy dây cương, đạp ngựa nhảy tót lên ngựa, tư thế tuyệt đẹp tiêu sái.

“Thật thần khí nha, cháu còn chưa cưỡi cả tiểu Bạch đâu.” Lâm Thấm rất hâm mộ.

“Cưỡi tiểu Bạch tính là cưỡi ngựa gì, a Thấm, hôm nào ông ngoại dạy cháu cưỡi đại Bạch!” Tấn Giang Hầu cười cười, phóng khoáng nói.

“Cưỡi đại Bạch? Cưỡi ngỗng á?” Lâm Thấm kinh ngạc trợn to hai mắt.

Tấn Giang Hầu đã mang theo hộ vệ của ông đi như bay, chạy thẳng tới phủ Tu Đức Vương.

Hiện giờ coi như Tu Đức Vương đã lật mặt với Thẩm Minh Họa, cả ngày vốn không đối mặt với Thẩm Minh Họa, chỉ lăn lộn với Hứa trắc phi đám mỹ nữ.

Hôm nay hắn đang dựa hồng kề thúy, phong lưu khoái hoạt, Tấn Giang Hầu đến.

Tấn Giang Hầu không hề khách khí với hắn, vung roi ngựa trong tay lên không chút lưu tình quất xuống đám mỹ nữ, người hầu bên người hắn, đám mỹ nữ bao gồm Hứa trắc phi trong đó thét lên chạy tứ tán bốn phía, người hầu có trách nhiệm bảo vệ, nhưng bọn họ nào phải đối thủ của Tấn Giang Hầu? Cho dù lấy can đảm xông lên, cũng không đủ cho Tấn Giang Hầu nhìn, không phải một roi lộn nhào thì chính là một cước ngã bay.

Tấn Giang Hầu chỉ đánh mỹ nhân, người hầu, roi như rồng vàng vòng tới vòng lui bên người Tu Đức Vương, tiếng gió vang ào ào, nhưng roi lại không hề rơi lên trên người Tu Đức Vương chút nào, không thương tổn gì đến hắn.

Mới đầu Tu Đức Vương rất sợ, mặt trắng bệch, thân thể cũng run lên, “Ông, ông ngoại xuống tay lưu tình...” Sau đó phát hiện ra Tấn Giang Hầu quất roi cũng không đánh lên trên người hắn, lá gan lại lớn lên, “La Hầu gia đây là có ý gì?” Hắn mang theo tức giận lớn giọng chất vấn.

Roi trong tay Tấn Giang Hầu bay múa, chỉ đâu đánh đó, vô cùng bén nhọn. Tu Đức Vương cứ hỏi, Tấn Giang Hầu cứ đánh, nào có thời gian để ý đến hắn.

Mặc dù Tấn Giang Hầu tới đây một mình, không mang theo một hộ vệ nào, nhưng thứ nhất công phu của ông quá tốt, thứ hai không có người hầu nào dám can đảm là đối thủ của ông, còn có vài tên rất cơ trí rất có ánh mắt, khi roi của Tấn Giang Hầu còn chưa đánh tới trên người đã kêu to ngã xuống đất kêu rên, không hề chống cự thêm, cho nên Tấn Giang Hầu thật uy phong lẫm liệt, không lâu lắm đã đánh chạy toàn bộ mỹ nhân của Tu Đức Vương, người hầu đánh gục toàn bộ.

Tu Đức Vương y như Lâm Thấm đã từng nói, là một tên đại ngu ngốc. Mới đầu hắn thấy Tấn Giang Hầu không dám đánh hắn, còn thần khí một chút, vào lúc này thấy tất cả người hầu đều té xuống đất lăn qua lăn lại, ai nấy kêu khóc đều thảm thiết, hắn lại sợ, “Ông, ông ngoại, ngài, lão nhân gia đại giá quang lâm, bồng tất sinh huy, bồng tất sinh huy.” Nói ra lời khách khí rồi.

Tấn Giang Hầu lẳng lặng nhìn hắn thật lâu, nhìn đến khiến da đầu hắn tê dại.

“Điện hạ, mời đi theo thần.” Tấn Giang Hầu làm thế tay “Mời”.

Tu Đức Vương không dám không tuân theo, ngoan ngoãn đi theo Tấn Giang Hầu ra ngoài.

Tấn Giang Hầu ra lệnh cho quản gia phủ Tu Đức Vương triệu tập toàn bộ mỹ nhân, tôi tớ đến trên mảnh đất trống trong rừng.

Chỗ này rất lớn, đám đông đứng đầy.

Giọng Tấn Giang Hầu hùng hậu có lực, vang vọng bên tai mọi người: “Chư vị, bắt đầu từ hôm nay Tu Đức Vương điện hạ định tuân theo ý chỉ của bệ hạ, tu đức dưỡng sinh. Từ giờ trở đi, mỗi ngày ban ngày Tu Đức Vương sẽ học tập thi thư, lắng nghe lão sư dạy bảo, do người hầu hầu hạ, thị nữ không được gần người, ban ngày có nữ tử dám can đảm đến gần Tu Đức Vương, chém thẳng không tha! Buổi tối do Vương phi an bài mỹ nhân thị tẩm, hễ không được Vương phi đồng ý tự động đến chiếu ngủ, giết không tha!”

Ông là người từng trải sa trường, trên người tự nhiên có một luồng khí tức máu tanh giết chóc, đáng sợ.

Các mỹ nhân phủ Tu Đức Vương nghe đều ngây người.

Bản thân Tu Đức Vương cũng nghe đến ngây người.

Thẩm Minh Họa vẫn đang nằm trên giường dưỡng bệnh lại lệ rơi đầy mặt.

Có Tấn Giang Hầu ông ngoại làm chỗ dựa như vậy, thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.