Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 150: Chương 150: Chương 121




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Thấm rất kiên nhẫn, những năm này đại Bạch và tiểu Hôi vẫn được nàng thương yêu nhất, sau đó mặc dù nàng cũng rất ưa thích tiểu khổng tước và tiểu Bạch, nhưng nếu xếp thứ tự ra, vẫn là đại Bạch và tiểu Hôi quan trọng hơn chút. Nếu chỉ có thể lựa chọn một vật cưng, vậy không thể nghi ngờ chính là đại Bạch. Đại Bạch ở cùng nàng lâu nhất, hơn nữa đại Bạch rất thích bướng bỉnh, cách một thời gian Lâm Thấm sẽ lại dạy dỗ nó, hứng thú vô cùng.

Đại Bạch là niềm vui và yêu thích đối với Lâm Thấm, lại cũng là cơ hội tốt để Lâm Hàn dạy muội muội học thư pháp. Mỗi lần khi Lâm Thấm chơi đùa với đại Bạch, Lâm Hàn đều sẽ bình thản đi đến, nói cho muội muội biết từ thân thể, tư thế đi lại, bơi lội của ngỗng đều sẽ lĩnh hội ra được ảo diệu trong nét bút thư pháp.

Những khổ tâm này của hắn cũng không uổng phí, lúc Lâm Thấm chấp bút thì ngẩng cao hơi cong giống như đầu ngỗng, khi viết chữ thì tiêu sái tự nhiên giống như ngỗng gạt nước, viết ra chữ cực kỳ xinh đẹp.

Ngay từ năm Lâm Thấm mười hai tuổi nàng đã bắt đầu viết câu đối rồi, câu đối viết ra mới đầu dán trong viện của nàng, sau đó được đám người Lâm Phong và La Thư vô cùng tán thưởng, Lâm Thấm rất hả hê, nên viết nhiều thêm mấy bức, dán trong viện cha nương đều là của nàng.

La Giản nghe nói tới cũng đòi, Lâm Thấm dĩ nhiên cực kỳ vui mừng viết đưa cho hắn, La Giản vỗ án trầm trồ khen ngợi, sau đó gặp người lại khen chữ viết của cháu gái ngoại nhỏ đẹp đến kinh động lòng người, ở trong miệng hắn, Lâm Thấm nghiễm nhiên đã là danh gia thư pháp.

Lâm Thấm được khen ngợi lâng lâng choáng váng.

Nàng không chịu nổi được khen nhất, nên luyện thư pháp càng thêm chăm chỉ, đến năm nàng mười lăm mười sáu tuổi, thư pháp đã tương đối có thành tựu rồi.

Trải qua nhiều năm mở rộng, Thấm viên bây giờ đã là một hòn non bộ, có hồ nước, có bãi cỏ, phong cảnh tươi đẹp, đầy đủ công trình, Lâm Thấm rảnh rỗi lại tới đây chơi, ngắm khổng tước xòe đuôi, nghe con lừa nhỏ kêu “Ừm bee -- ừm bee --”, cưỡi ngựa lùn nhỏ màu trắng mấy vòng quanh bờ hồ, lại nhìn đại Bạch mang theo theo mấy con ngỗng trắng nhỏ tự do tự tại bơi qua bơi lại trong nước, thật nhàn nhã lại tiêu dao.

Hôm nay nàng vừa tan học xong, đang cưỡi ngựa lùn thấp bên hồ, Lâm Khai tới.

“A Thấm.” Hắn gọi muội muội từ xa xa, tươi cười rạng rỡ.

Trong ngực hắn ôm một hài tử, bên người dẫn theo hai hài tử, vừa nhìn chính là một phụ thân hạnh phúc.

“A Đại, a Khuynh, Y Y.” Lâm Thấm nhìn thấy cháu trai nhỏ cháu gái nhỏ, vui sướng trong lòng, vừa reo hò vẫy tay với chúng, vừa nháy mắt với chúng, vô cùng bận rộn.

Sau khi Lâm Khai và Tề Vân kết hôn hết sức mỹ mãn, thành thân một năm sau đã sinh một đôi long phượng thai, người Lâm gia và Tấn Giang Hầu, La Giản đều trân quý không thôi.

Hắn và Lâm Đàm chính là đôi long phượng thai, sau khi kết hôn lại sinh hạ một đôi long phượng thai của chính mình, thật sự thành một đoạn giai thoại rồi.

Lâm Thấm cũng rất thích cháu trai nhỏ cháu gái nhỏ này, nói hai đứa “Cười một tiếng khuynh thành, phong hoa tuyệt đại”, cho nên lấy nhũ danh cho hai đứa một là a Đại, một là a Khuynh.

Lâm Phong cầm dịch kinh bát quái ngũ hành mệnh lý tính ra, hai chữ này rất hợp với hai hài tử, vì vậy long phượng thai chia ra gọi là Lâm Đại, Lâm Khuynh.

“Tên của cháu trai nhỏ cháu gái nhỏ là do ta đặt, nhũ danh ta thuận miệng đặt cho hai đứa rất hợp với mệnh lý! Không có cách nào cả, nhị tiểu thư Lâm gia tài hoa tung hoành, giỏi giang hơn người!” Vì thế, Lâm Thấm rất hưng phấn, khoác lác phá trời.

Ba năm trước đây Tề Vân lại sinh nữ nhi Y Y, cho nên hiện giờ Lâm gia có tổng cộng ba hài tử đời cháu, Lâm Đại, Lâm Khuynh, Lâm Y.

Y Y nhỏ nhất, Lâm Khai cưng chiều bé nhất, rất hiếm khi để bé tự đi, đều ôm vào trong ngực.

Lâm Thấm cười tủm tỉm kéo Lâm Đại và Lâm Khuynh qua thân mật thắm thiết hỏi mấy câu, lại tiến lên hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Y Y, “Y Y, chẳng qua mới chỉ một ngày không thấy, cháu đã lại xinh xắn hơn chút rồi.”

Y Y nghe được cô út khen mình, cao hứng không thôi, hai tay nhỏ bé múp míp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, đầu nghiêng sang, vẻ mặt say mê.

“Y Y thật đỏm dáng.” Trong lòng Lâm Thấm vui đến nở hoa.

“Nhị muội quá thích làm đẹp.” Lâm Đại bình luận.

Lâm Khuynh non nớt nói, “Muội muội còn nhỏ mà.”

Bé cũng thích làm đẹp, cho nên vô cùng hiểu lời nói hành động của Y Y.

Lâm Đại và Lâm Khuynh nắm tay đi xem khổng tước, Lâm Khai ôm Y Y ngồi trên ghế đá ven hồ, cùng Lâm Thấm nhìn ngỗng trắng trong nước.

Y Y đã ba tuổi, thấy ngỗng trắng trong nước, bé cười hì hì, vỗ tay nhỏ bé, non nớt đọc thơ, “Ngỗng, ngỗng ngỗng, cổ cong lên trời hát. Lông trắng nổi nước biếc, chân hồng bơi tạo sóng.”

Lâm Thấm kinh ngạc nhướng mày, “Y Y thật lợi hại, nhỏ như vậy đã biết ngâm thơ rồi, một chữ cũng không đọc sai nha.”

Y Y dựa vào trong ngực Lâm Khai, cười thành một đóa hoa loa kèn nhỏ.

Lâm Khai mỉm cười nhìn muội muội, “A Thấm, hôm nay Ngôn thúc thúc đặc biệt đến Hàn Lâm viện thăm phụ thân, còn nhắc tới hôn sự của Tín Chi.”

Tín Chi theo lời Lâm Khai chính là Ngôn Khoa, tên chữ của Ngôn Khoa là Tín Chi.

Lâm Thấm nghịch ngợm cười cười, “Hôn sự của Khoa ca ca tìm phụ thân cũng vô dụng nha, phụ thân không phải là người làm mai.”

Lâm Khai thấy muội muội ngây thơ hồn nhiên, không hề có ý ngượng ngùng, đã biết nàng thật sự coi Ngôn Khoa là ca ca, không hề có tình yêu nam nữ với Ngôn Khoa, không khỏi thầm thở dài trong lòng.

Ngôn gia nhân khẩu đơn giản, gia phong sạch trong, lại còn là thân thích với Lâm gia, nếu như Lâm Thấm gả cho Ngôn Khoa, nhất định sẽ có cuộc sống bình yên trôi chảy, nhưng nếu như Lâm Thấm vô ý, vậy cũng không thể làm gì khác hơn đành thôi.

“Đại ca sẽ đi nói cho cha.” Lâm Khai ấm giọng nói.

Lâm Thấm cười tủm tỉm gật đầu.

Nàng chỉ vào ngỗng trắng trong nước trêu chọc Y Y, “Y Y, cháu có muốn cưỡi ngỗng không? Cháu xem đi, đầu đại Bạch rất lớn, cháu nhỏ như vậy, thật sự muốn cưỡi cũng có thể cưỡi lên. Cưỡi đại Bạch, nó bơi trong nước, cháu có thể nghịch nước rồi, đúng không?”

Y Y hưng phấn, hai mắt sáng long lanh ôm cổ Lâm Khai, giọng hào hứng, “Cưỡi ngỗng, cưỡi ngỗng!”

Lâm Khai dở khóc dở cười, “Y Y, cô út chọc con chơi, nào có thể cưỡi ngỗng được? Đại Bạch không mang được con đâu.”

Y Y nào chịu nghe hắn? Thân thể nhỏ bé dùng sức nhảy lên, mặt kích động, “Cưỡi ngỗng, cưỡi ngỗng!”

Lần này khiến Lâm Khai không có cách nào rồi.

“A Thấm, đều do muội náo ra.” Hắn cười nói.

Lâm Thấm le lưỡi cười cười, chạy đi, “Đại ca giỏi dụ dỗ tiểu Y Y nhất rồi, giao cho ca đó.” Giống như một làn khói chạy đi tìm Lâm Đại, Lâm Khuynh rồi.

Lâm Đại và Lâm Khuynh đi xem khổng tước, ai ngờ hôm nay khổng tước giận dỗi, chết sống không chịu xòe đuôi, hai huynh muội không có hăng hái nữa, “Khổng tước không xòe đuôi có gì đẹp mà nhìn chứ, đi thôi.” Nắm tay đi ra ngoài.

Ra ngoài gặp được Lâm Thấm, Lâm Thấm hả hê nói chuyện cưỡi ngỗng cho hai đứa, hai tiểu huynh muội lập tức hứng thú lên, “Đi thôi, chúng ta đi giúp đỡ phụ thân dỗ tiểu Y Y.”

Lon ta lon ton chạy đến trước mặt Lâm Khai, Lâm Đại nghiêm trang nói cho muội muội, “Y Y, ngỗng không dễ cưỡi, tuyệt đối chơi không vui, không bằng muội cưỡi nhạn đi, có được không? Muội nhìn xem, chim nhạn bay cao bao nhiêu.”

Vừa đúng lúc trên bầu trời có một đám chim nhạn bay thành hình chữ nhất (一) ngang qua, thật đúng là, “Nhạn bay qua trời thành chữ nhất”, Y Y theo tay ca ca nhìn lên trên, thấy nhạn lớn bay cao như vậy, hâm mộ đến nước miếng cũng sắp chảy xuống, “Cưỡi chim nhạn, cưỡi chim nhạn.” Nắm lấy cánh tay Lâm Khai, náo loạn muốn cưỡi chim nhạn.

Lâm Khuynh lại không đồng ý, “Chim nhạn có gì hay mà cưỡi chứ? Y Y, nếu không muội cưỡi cá lớn đi, có được không? Cá lớn có thể lặn xuống nước, có thể dẫn muội đến trong biển rất sâu cực sâu.”

Gương mặt Y Y sáng lên, ưỡn người nhìn vào trong nước, “Cá lớn, cá lớn.”

Lâm Khai vừa bực mình vừa buồn cười, cho Lâm Đại và Lâm Khuynh một đòn, “A Đại, a Khuynh, lại bắt nạt muội muội.”

Lâm Đại coi như hắn gãi ngứa, Lâm Khuynh coi như hắn phủi bụi, hai hài tử cười hì hì, dụ dỗ tiểu Y Y đến luống cuống.

Cuối cùng Lâm Thấm sai người dắt ngựa lùn nhỏ đến, để Y Y cưỡi ngựa.

Y Y cưỡi lên trên lưng ngựa lùn nhỏ cười toét cái miệng nhỏ nhắn ra, phụ thân, cô và ca ca tỷ tỷ ở bên cạnh không nhìn thấy tròng mắt của bé đâu, bé cưỡi một lúc lâu, vòng quanh hồ nước nửa vòng, hài lòng thỏa dạ, tươi cười rạng rỡ.

Sau khi trở về, Lâm Khai thuật lại lời của muội muội cho Lâm Phong, “Cha, Ngôn gia không được rồi, lại nhìn thử xem nhà khác thôi.”

Lâm Phong cũng không để trong lòng, “Như vậy, ta cự tuyệt là được.”

Sau khi nói xong, lại cười lắc đầu, “Năm nay a Hàn đã hai mươi tuổi rồi, còn không chịu lấy vợ đấy, a Thấm của chúng ta nhỏ nhất, vậy càng thêm không cần nóng nảy. Haizzz, nhị tiểu thư của chúng ta, nhìn dáng dấp có vẻ hôn sự sẽ rối rắm rồi, không thuận lợi được.”

Lâm Hàn bắt bẻ, Lâm Thấm lại không buồn không lo, vốn không có hứng thú với chuyện lấy chồng, hôn sự cũng hơi khó làm.

“Vậy có là gì chứ.” Lâm Khai mỉm cười, “Không phải khi đó con cũng rề rà sao, hiện giờ đã lấy vợ sinh con, trai gái song toàn. Duyên phận đến là được rồi.”

“Nói đến vẫn là a Đàm bớt lo nhất.” Lâm Phong cười ha ha, “Con bé mới mười sáu tuổi, Hoài Viễn Vương đã tới cửa cầu hôn, năm đó hai đứa thành thân thuận lợi trôi chảy, nước chảy thành sông.”

“Cha nói lời này với con còn được, tuyệt đối đừng nói với a Thấm.” Lâm Khai vội nói, “Muội ấy nghe được lời này, chỉ sợ sẽ tự cho rằng mình siêu phàm dương dương tự đắc rồi.”

Hai cha con không khỏi nhìn nhau cười.

Mặc dù hiện giờ Lâm Thấm đã lớn thành đại cô nương, mười sáu tuổi, yểu điệu thục nữ, nhưng nàng vẫn là hài tử nhỏ nhất của Lâm gia, phụ mẫu huynh tỷ cưng chiều quá sâu, cho nên đến giờ nàng vẫn còn hơi có tính hài tử.

Nói xong chuyện Lâm Thấm, Lâm Khai nhìn ngó chung quanh, xác định trong phòng không có người khác mới nhỏ giọng nói: “Cha, cha có nghe nói tới chuyện Bách phi định tổ chức bách hoa thịnh hội không? Khuê tú các nhà tụ tập, mỗi mệnh phụ trong, ngoài dự hội đều có riêng một đóa hoa tươi, trên cành hoa có khắc chữ Tiên Cư điện bách hoa thịnh hội. Nếu cảm thấy cô nương nhà nào xinh đẹp thanh nhã thì có thể tặng hoa tươi trên tay cho người ấy, cô nương lấy được nhiều hoa tươi nhất chính là nữ vương của bách hoa hội năm nay.”

Lâm Phong cười khẽ, “Nàng ta không phải đang lựa chọn nữ vương bách hoa hội gì cả, đang chọn phi cho thập tứ điện hạ thôi.”

Trong tất cả các nhi tử của hoàng đế, Sở Vương Cao Nguyên Dục nhỏ tuổi nhất. Hiện giờ trừ hắn ra tất cả các hoàng tử đều đã thành thân, hắn cũng đã mười bảy tuổi rồi, đến tuổi nên cưới Vương phi, Bách phi là mẫu phi của hắn, dĩ nhiên muốn chọn cho hắn một vị thục nữ, quý nữ. Do đó đã ra chủ ý bách hoa thịnh hội.

“Phụ thân, ngài cảm thấy Bách gia có dã tâm không?” Lâm Khai hỏi.

Lâm Phong cười nhạt, “Vị hoàng tử nào mà không có dã tâm chứ? Nhà ông bà ngoại của vị hoàng tử nào mà không có dã tâm? Hiện giờ thế lực của Bách gia không nhỏ, thập tứ điện hạ lại được phong làm Sở Vương, Bách gia có suy nghĩ này, cũng khó tránh khỏi.”

Sở quốc là nước lớn, phong hào Sở Vương của Cao Nguyên Dục này có thể mạnh hơn phong hào của các huynh trưởng hắn như Mục Vương, Kỳ Vương, Trang Vương, Tào Vương kia nhiều. Bách phi ở hậu cung hiện giờ nghiễm nhiên đã lại là một Phùng quý phi, Cao Nguyên Dục lại được hoàng đế coi trọng như vậy, nếu như Bách gia có ý tưởng gì cũng quá bình thường, không có ý tưởng gì mới khiến cho người ta kỳ quái đấy.

Trái tim Lâm Khai như quặn thắt lại, “Phụ thân, Bách gia vốn thế lớn, nếu như Sở Vương lại cưới được một Vương phi danh môn quý nữ, nhận được đại tộc thế gia ủng hộ, con sợ cuối cùng có một ngày Sở Vương sẽ trở thành đối thủ của em rể, mang đến phiền não cho a Đàm.”

“Không cần lo lắng.” Giọng Lâm Phong lạnh nhạt nói: “Hôn sự của Sở Vương, đến cùng vẫn phải cần bệ hạ gật đầu.”

Bách phi làm bách hoa hội gì cũng được, liên tiếp coi mắt thiếu nữ các nhà cũng được, nói cho cùng đối tượng Vương phi mà nàng nhìn trúng vẫn cần hoàng đế gật đầu. Bách phi nói không tính.

Lâm Khai gật đầu, “Cha nói đúng lắm.”

Lâm Phong suy nghĩ một chút, “Bách hoa thịnh hội gì kia này, Bách phi theo lễ phép cũng sẽ mời mẫu thân con và a Thấm. Theo ý của cha, a Thấm không cần đi.”

Nếu biết rõ Bách phi có ý này, Lâm Thấm có thể không cần đi đến gần náo nhiệt này. Nhị tiểu thư Lâm gia cũng không phải cô nương tùy người ta chọn chọn lựa lựa, nữ vương bách hoa hội gì đó, nàng không cần cái danh này.

“Dạ đúng.” Lâm Khai rất đồng ý, “Chỉ có a Thấm của chúng ta chọn người khác, không có người khác chọn a Thấm của chúng ta.”

Hai cha con lập tức quyết định chuyện này.

Lâm Thấm có thể không đi, nhưng La Thư lại phải đi.

Mặc dù Lâm gia và Bách gia không có giao tình gì, Bách phi và Tề Vương, Lâm Đàm cũng không thân thiết, nhưng nàng ta dù sao cũng là phi tử chủ trì sự vụ lục cung, Lâm gia vẫn phải cho nàng ta thể diện này.

Hai cha con Lâm Phong và Lâm Khai thương lượng xong, Lâm Phong trở về phòng nói cho La Thư nghe.

La Thư nghe xong bĩu môi, “Nàng ta chọn con dâu thì cứ việc chọn đi, a Thấm nhà chúng ta không thể để cho tùy tiện xoi mói. Nàng ta coi nhi tử mình có bao nhiêu quý giá chứ, thật là.”

Lâm Phong cũng lắc đầu, “Đúng vậy, cho dù muốn chọn phi cho Sở Vương, cũng không cần làm ra thanh thế như vậy, quá lộ liễu rồi.” Cũng hơi bất mãn với diễn xuất của Bách phi.

Lâm Phong và La Thư biết từ trước đến giờ Lâm Thấm đều thích tham gia náo nhiệt, khi giải thích chuyện này cho nàng trong lòng thật sự còn mang vài phần tâm thần thấp thỏm, sợ nàng tức giận cố ý muốn đi. Ai ngờ Lâm Thấm vừa nghe cũng đồng ý, “Được đó, con không đi.” Không hề có một chút ý tứ dỗi hờn.

La Thư không khỏi cảm thấy ly kỳ, “A Thấm, con thích náo nhiệt mà.”

Lâm Thấm khinh thường, “Cái gì mà bách hoa thịnh hội, cái gì mà nữ vương, làm giống như tuyển mỹ nhân vậy, có khiến người ta ghét không chứ. Con là người như thế nào? Nữ nhi của Lâm lão trạng nguyên, muội muội của Lâm tiểu trạng nguyên, em vợ Tề Vương, con đây cao quý như vậy, thế mà lại đi tuyển mỹ nhân?”

Giọng nói của nàng thanh thúy dễ nghe khác thường, xâu chuỗi lại lời nói này, Lâm Phong và La Thư nghe được đều phun trà, “A Thấm à, cái gì gọi là Lâm lão trạng nguyên, Lâm tiểu trạng nguyên vậy?”

Lâm Phong càng cố ý sưng mặt lên, “Cha rất già sao?”

Lâm Thấm cười dụ dỗ hắn, “Cha trẻ tuổi lắm, không hề già chút nào. Con đây không phải vì phân chia cha và đại ca ra sao? Cha, con nói cha là Lâm lão trạng nguyên, chữ lão đó không có ý tứ già yếu, là ý tứ lão tử.”

Trêu chọc Lâm Phong và La Thư cùng vui vẻ cười to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.