Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 111: Chương 111: Chương 87




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Sau khi Lâm Hàn tiểu cổ hủ này tan học đã đến Thấm viên tìm muội muội, “A Thấm về đi, nhị ca dạy muội toán thuật.”

Lâm Thấm làm mặt quỷ với hắn, “Xí -- không muốn, muội muốn chơi.”

“Mê muội mất cả ý chí.” Lâm Hàn đau lòng.

“Mặc kệ, cứ muốn chơi.” Lâm Thấm cười hì hì.

Đến buổi tối, người một nhà tụ tập lại, cộng thêm hai tiểu cô nương Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh, rất náo nhiệt. Lâm Hàn lại nhắc đến chuyện muốn dạy toán thuật, “A Thấm, học toán thuật.”

Lâm Thấm nghịch ngợm nhăn cái mũi nhỏ với hắn, ton ton chạy đến trước mặt Lâm Phong, “Phụ thân, nhị ca luôn đòi dạy con, con muốn nói nhị ca một câu, nên nói gì đây.”

Lâm Phong cười, “Nhị ca dạy con cũng vì tốt cho con, a Thấm, một người muốn học cái gì đều không dễ dàng, nhưng mà dạy thứ gì lại càng khó hơn, hiểu không?”

Lâm Thấm mềm nhũn nằm trên đùi hắn, “Biết rồi. Phụ thân, lời kia phải nói như thế nào?”

“Tiểu a Thấm chủ ý chân chính, không dễ lừa đâu.” Lâm Phong và La Thư, Lâm Khai chậc chậc than thở.

“Sẽ làm hư muội muội. Học toán thuật!” Lâm Hàn tức giận kéo muội muội.

Lâm Thấm giãy giãy thân thể nhỏ bé không chịu đi, “Phụ thân, nên nói nhị ca cái gì đây.”

Lâm Phong cười dạy cho nàng, “‘Khiến người ta ghen ghét, thích lên mặt dạy đời’, a Thấm có thể nói nhị ca con thích lên mặt dạy đời.”

Tỉ mỉ nói “Khiến người ta ghen ghét, thích lên mặt dạy đời” có ý gì cho nàng nghe, lại nói: “Nhưng mà, nhị ca của con thật sự vì tốt cho con, a Thấm không nên cô phụ hắn.”

Lâm Thấm mồm miệng rất lanh lợi, nhanh chóng đã học xong, cười cười với Lâm Hàn, “Nhị ca, thích lên mặt dạy đời.”

Lâm Hàn tỏ vẻ, “Mặc kệ muội nói cái gì, dù sao ca chính là muốn dạy muội. Ngồi xuống, cầm que tính, hôm nay bắt đầu học phép nhân rồi.”

“Phép nhân, phép nhân.” Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh hai người rất thích học, đã ôm ghế nhỏ tới ngồi xuống trước rồi, trơ mắt nhìn Lâm Hàn, chuẩn bị nghe hắn dạy học phép nhân.

Lâm Thấm cười nhạo Lâm Hàn mấy câu, cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, “Học phép nhân thì học phép nhân.”

Lâm Hàn nghiêm túc dạy khẩu quyết, mới ban đầu Lâm Thấm còn không hề để ý, dần dần tập trung rồi, phản ứng rất nhanh, thường Lâm Hàn mới vừa đưa ra đề mục, nàng đã thanh thúy nói ra đáp án, cầm que tính trong tay hài lòng đặt vào trước mặt Lâm Hàn.

Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh oán trách nàng tính nhanh như vậy, “A Thấm, sao ngươi lại tính nhanh như vậy chứ.”

Lâm Thấm có dáng có vẻ thở dài, “Haizzz, Trăn Trăn, Du Ninh, ta không nhanh không được đâu, nếu ta tính không nhanh, nhị ca sẽ tỏ vẻ, thật giống như ta thiếu tiền của nhị ca vậy.”

Nói mà mọi người đều cười, kể cả trên mặt Lâm Hàn đều có vẻ cười.

Ba tiểu cô nương học tập rất chăm chú, đề mục đều biết làm rồi. Lâm Hàn lão sư tỏ vẻ rất hài lòng, cho các nàng tan học thật sớm.

Ba tiểu cô nương cùng đi rửa mặt, cùng nhau lên giường, nằm chung một chỗ thân mật thắm thiết nói đủ thứ chuyện, rồi xiêu xiêu vẹo vẹo ngủ thiếp đi.

La Thư đặc biệt tới đây ôm Hướng Du Ninh đi, đổi sang giường cách vách.

Từ trong chăn này bị đổi sang chăn khác ấm áp dễ chịu thơm ngát, Hướng Du Ninh tiểu cô nương không hề cảm thấy gì, vẫn ngủ rất say sưa.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi ba tiểu cô nương tỉnh lại đã lại nằm cùng trên một giường, vừa tỉnh lại đã ríu rít nói chuyện, âm thanh êm tai dễ nghe giống như con chim hoàng oanh nhỏ.

Hôm nay là ngày tốt Lâm Đàm và Hoài Viễn Vương lại mặt, chờ ba tiểu cô nương ăn sáng xong, đến Thấm viên chơi đùa quay lại, Lâm gia đã khách quý chật nhà rồi.

Lâm Thấm thích náo nhiệt nhất, vừa vào cửa đã nhìn thấy ông ngoại ở đây, cậu cũng ở đây, các biểu ca biểu tỷ tất cả đều ở đây, nàng liền cười đến mặt mày cong cong, “Đều tới sao, tới thật sớm nha.”

Nhiệt tình bày tỏ hoan nghênh với mọi người, sau đó chạy thẳng tới trước mặt ông ngoại nàng Tấn Giang Hầu, thuần thục leo lên trên đùi ông ngồi xuống, cười híp mắt hỏi, “Ông ngoại ông khỏe không? Nhớ cháu không? Ông ngoại tối hôm qua ông có ngủ không vậy, cháu và Trăn Trăn còn có Du Ninh cùng ngủ thật ngon đấy.”

La Giản ngồi bên cạnh Tấn Giang Hầu vốn nóng lòng muốn ôm nàng, nghe nàng hỏi câu này, giật thót người, sợ không dám dang rộng vòng tay rồi.

Một lát sau, Lâm Thấm và ông ngoại trò chuyện nhiều rồi, lại chuyển sang phía La Giản.

La Giản lo lắng đề phòng, may mà Lâm Thấm không hề hỏi hắn có ngủ ngon không, mà dong dài nói rất nhiều chuyện lý thú về đại Bạch, tiểu Hôi, tiểu khổng tước với hắn, “... Cậu à, mặc dù hiện giờ cháu không cần phải nói cậu, nhưng vẫn rất bận rộn đó. Đó được gọi là người tài nhiều vất vả.”

“Đúng, người tài nhiều vất vả, người tài nhiều vất vả.” La Giản như trút được gánh nặng, cả người nhẹ nhõm.

Lâm Thấm và cậu nói chuyện thật lâu, chợt cảm thấy chỗ nào không đúng, ngoẹo đầu nhỏ quan sát La Giản hồi lâu.

La Giản lo sợ trong lòng, “A Thấm, sao vậy?” Sợ cháu ngoại gái nhỏ này của mình lại nói ra lời gì khiến người ta lúng túng.

Ánh mắt Lâm Thấm trong suốt, ngạc nhiên “Ah” một tiếng, “Ah, cậu, cậu nảy nở, càng ngày càng dễ nhìn nha.”

Năng lực bắt chước của hài tử mạnh nhất, nàng thường được người khác tỏ vẻ kinh ngạc khích lệ, “Ah, tiểu a Thấm nảy nở, càng ngày càng dễ nhìn nha.” Vào lúc này nàng nhìn thấy La Giản rõ ràng không giống với ngày trước, nên nàng rất thuận miệng đã nói ra lời người khác khích lệ nàng, vô cùng tự nhiên.

Những vị khách nghe được Lâm Thấm tiểu cô nương khích lệ cậu của nàng nảy nở, đều vô cùng buồn cười.

Kể cả Tấn Giang Hầu tướng quân, thống soái thiết huyết uy nghiêm như vậy, trong đôi mắt đều chớp động lên ý cười.

Nảy nở, cậu nảy nở... La Giản sờ mũi, cười ha ha hai tiếng, nói lảng sang chuyện khác, “Tiểu a Thấm, hôm nay tỷ tỷ và tỷ phu của cháu sẽ lại mặt, sẽ được gặp tỷ tỷ, a Thấm có vui mừng không?”

Mắt Lâm Thấm tỏa sáng, không chịu ở trong phòng nữa, nhỏ giọng thương lượng với La Giản, “Cậu, hai chúng ta ra ngoài đón tỷ tỷ, có được không? Cháu nhớ tỷ tỷ rồi.”

La Giản nào nhẫn tâm cự tuyệt nàng được, nên thật sự dẫn nàng đi ra cửa chính.

La Giản ôm Lâm Thấm, có nhiều cái đuôi nhỏ đi theo phía sau, có Sơn Trăn Trăn, Hướng Du Ninh, còn có hai tiểu ca nhi Ngôn gia, Lâm Hàn, La Văn Quân, tất cả lớn nhỏ sáu bảy hài tử.

Khi bọn họ đi đến cửa, đúng lúc Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm đến đây, Hoài Viễn Vương không cưỡi ngựa, ngồi cùng xe tới đây với Lâm Đàm. Hắn xuống xe trước, sau đó xoay người đỡ Lâm Đàm xuống.

Lâm Đàm thản nhiên cười với hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cảm vô hạn.

“Đây đúng là phu thê tân hôn mà, người trẻ tuổi chính là như vậy.” La Giản cảm khái trong lòng.

Lại không nghĩ đến, khi hắn và Ngôn Yên tân hôn mặc dù không còn trẻ tuổi, nhưng tình hình cũng không sai biệt lắm, hận không thể dính vào một chỗ, không muốn chia lìa.

La Giản nhỏ giọng dạy Lâm Thấm mấy câu, Lâm Thấm liên tiếp gật đầu nhỏ.

Hoài Viễn Vương càng ngày càng gần đoàn người Lâm Thấm, Lâm Thấm đòi hỉ chắp đôi tay nhỏ bé với đôi tân nhân, “Hoàng trưởng tử và hoàng trưởng tử phi đại giá quang lâm hàn xá, tệ nhân cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, cảm thấy vinh hạnh sâu sắc.”

“A Thấm.” Hốc mắt Lâm Đàm nóng lên.

Mỗi lần thấy tiểu muội muội giả dáng vẻ lão thành nói lời người lớn, liền có vẻ cực kỳ đáng yêu, cực kỳ đáng yêu mà.

Lâm Đàm bước nhanh hơn.

Hoài Viễn Vương thủy chung đi bên cạnh nàng.

Lâm Đàm bước nhanh đến gần, “A Thấm, muội muội ngoan.”

Lâm Hàn cũng đi đến bên người nàng gọi tỷ tỷ, Lâm Đàm tỏ vẻ dịu dàng, “A Hàn, hơn một ngày không thấy đệ, tỷ tỷ rất nhớ nhung.”

Lâm Thấm cười lấy lòng, “Tỷ tỷ.”

Lâm Hàn dựa vào trên người tỷ tỷ.

Một tay Lâm Đàm khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Lâm Thấm, một tay kia êm ái sờ đầu Lâm Hàn, trong mắt mơ hồ chớp động ngấn lệ.

La Giản cũng rất cảm động trong lòng, nhưng hắn là một người rất khôi hài, nên kinh ngạc nhướng mày lên, “A Đàm, cậu nhìn dáng vẻ này của cháu, là ở nhà chồng bị uất ức đúng không? Bằng không sao mới vừa về nhà mẹ một lần đã muốn khóc rồi.”

Lâm Đàm không khỏi cười, trong mắt vẫn còn lấp lóe nước mắt, sáng trong, “Không có đâu, cậu, cháu không bị uất ức.”

La Giản cố ý lắc đầu, “Nói cái gì vậy? Nếu không bị uất ức sao cháu lại có thể như vậy chứ, cậu không tin. Cháu yên tâm, mặc dù công phu của cậu không tốt, không giáo huấn được đại điện hạ, nhưng còn ông ngoại cháu ở đây nữa mà, đánh thắng được hắn!”

Lâm Đàm cười đến gãy lưng rồi.

“Đánh thắng được hắn, đánh thắng được hắn!” Bọn nhỏ vừa hoan hô, vừa dậm chân, đều mừng như điên.

Hoài Viễn Vương bồng lấy Lâm Thấm từ trong ngực La Giản, lại kéo tay Lâm Hàn, “Vậy ta phải cẩn thận nịnh bợ tâng bốc cậu em vợ, cô em vợ, tránh khỏi lát nữa bị đánh.”

La Giản nghe thấy hắn thế mà lại cũng sẽ nói chuyện cười, không khỏi chà chà tay, “Ta phải nhớ kỹ chuyện này, sau này ra cửa nói cho người ta nghe, đây là chuyện vui bao nhiêu.”

Lâm Đàm cười tươi, “Cậu, tinh thần cậu vô cùng tốt nhỉ.” Thấy La Giản tươi cười rạng rỡ, vui mừng bừng bừng, cũng rất cao hứng thay hắn.

La Giản lại thở dài, “Vẫn là a Đàm biết nói chuyện, nào giống như tiểu a Thấm đó, vừa mở miệng chính là ‘Cậu nảy nở, dễ nhìn’. Haizzz, làm cho cậu không ngồi yên nổi trong phòng được, không thể làm gì khác hơn đành mang theo con bé ra cửa tới đón vợ chồng son hai đứa.”

Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm đều mỉm cười.

Đoàn người cười cười nói nói đi vào trong.

Lâm Phong và Lâm Khai biết tân nhân đến, tự mình ra nghênh đón, lại có một phen náo nhiệt.

Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm đi vào bái kiến La Thư, La Thư kéo Lâm Đàm nhìn đánh giá từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt nữ nhi hồng hào trơn bóng, giữa chân mày có vẻ quyến rũ trước kia không có, nên biết được thời gian nữ nhi tân hôn tất nhiên cực kỳ vui vẻ, không khỏi vui mừng ra mặt.

La Thư vốn trúng ý Hoài Viễn Vương người con rể này, bây giờ nhìn hắn càng thêm thuận mắt.

La Thư thật sự vui mừng, kể cả La Anh mang theo hai tỷ muội Thẩm Minh Họa và Thẩm Minh Châu tới trễ, sau khi vào cửa vẫn nói lời chúc mừng âm dương quái khí đều không hề quét đi được hăng hái của nàng, vẫn cười đầy mặt, vui sướng bừng bừng.

La Thư vẫn là một người tính tình nôn nóng, khi còn là cô nương ở phủ Tấn Giang Hầu, chỉ cần La Anh nói vài lời khích bác nàng sẽ bị mắc lừa, tranh chấp ồn ào một phen với La Anh, cuối cùng huyên náo đến khiến thái phu nhân không thích, Hầu phu nhân làm khó.

Nhưng La Thư bây giờ xưa đâu bằng nay, dưỡng dục bốn hài tử, trải qua một phen đau khổ nàng đã có khôn ngoan, có kiềm chế, La Anh còn định giống như năm đó chọc giận nàng, để cho nàng nói ra lời không suy nghĩ, làm việc quá mức ở trong trường hợp bạn bè thân thích tụ hội đã là không thể nào. Nàng coi như không suy nghĩ vì mình cũng nên suy nghĩ vì các hài tử của mình, nào sẽ giống như khi vẫn còn là thiếu nữ trong khuê chưa trải sự đời, mặc theo tính tình của mình mà làm bừa chứ.

La Anh không thể khích bác được nàng, không khỏi phẫn nộ.

“Nương.” Thẩm Minh Họa ở bên cạnh La Anh nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng.

La Anh cắn răng, “Họa nhi, về sau con nhất định phải thay nương ra cơn tức này, nhất định phải vượt trên Lâm Đàm, nhớ không?”

Đôi mắt sáng như minh châu của Thẩm Minh Họa xẹt qua trên người Lâm Đàm đang sáng đến chói người, liếc sang Hoài Viễn Vương uy nghi lẫm liệt, vẻ mặt âm trầm, nhỏ giọng nói: “Nương, Họa nhi nhớ.”

Thân là nữ nhi Thẩm gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý mà người thường không hưởng thụ nổi, tự nhiên cũng phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề như núi mà người thường không cần gánh lấy.

Nếu hoàng tử mà Thẩm Tướng chọn trúng là Khang Vương, như vậy, Thẩm Minh Họa cũng chỉ có thể chấp nhận, về sau cùng tiến cùng lùi với Khang Vương rồi.

Thân phận đại thiếu phu nhân Thẩm Tướng phủ này của La Anh khác với người khác, cho dù đến yến tiệc hộ nhân gia nào đều sẽ khách quý mà nữ chủ nhân tranh nhau lấy lòng. Nhưng đến phố Trường Anh thì nàng lại khẳng định không được, La Thư luôn tỏ vẻ ngoài cười nhưng trong không cười với nàng, đừng nói cho nàng lễ ngộ đặc biệt gì, vốn không thèm để ý đến nàng.

Nếu nữ chủ nhân đã như vậy, làm gì có vị khách không có ánh mắt nào thân cận với La Anh được chứ, cũng vô cùng xa cách.

La Anh cảm thấy mình bị lạnh nhạt trong bữa tiệc, căm giận, không đợi được đến cuối tiệc, đã nói cáo từ trước.

Sau khi La Anh trở lại Thẩm gia, ước chừng tức giận mấy ngày.

Đúng lúc này, hoàng đế cuối cùng hạ ý chỉ xuống, cho nhị hoàng tử Khang Vương lấy trưởng nữ Thị lang Thẩm Ung làm phi.

La Anh mừng rỡ, cầm chiếu chỉ tứ hôn nhìn qua xem lại, tất cả phiền não đều không còn, sảng khoái tinh thần, khí thế tự đắc.

Nàng chạy xe đến phố Trường Anh, ngay mặt khoe khoang với La Thư, “Họa nhi nhà ta sắp thành Khang Vương phi rồi, con bé đây chính là Thân Vương phi đàng hoàng, những nữ tử chỉ gả cho Quận Vương kia, vốn không thể giống với Họa nhi nhà ta.”

“Dĩ nhiên không thể so sánh nổi.” La Thư khinh thường, “Chưa nghe nói tới cưới tức phụ trưởng tử và tức phụ thứ tử giống nhau.”

Mặt La Anh cứng đờ.

Trên mặt La Thư hiện vẻ trào phúng, “La Anh, dường như năm đó ngươi vì được gả cho trưởng tử Thẩm gia mà ra vẻ không thôi đi? Sao rồi, hiện giờ ngươi gả con gái cho con thứ của bệ hạ, ngược lại chảnh đến quên mất dòng họ của mình là gì rồi sao?”

“Ngươi... ngươi đáng ghét!” La Anh giận đến sắc mặt đỏ bừng, lời nói không mạch lạc.

Nàng vì vui vẻ mà đến, mất hứng mà về, tức giận đùng đùng rời khỏi Lâm gia.

La Thư liếc nhìn bóng lưng có vẻ rất xấu xí bởi vì cực kỳ tức giận của nàng ta, khinh bỉ “Phi” một tiếng.

Bởi vì trong ý chỉ lần này của bệ hạ đã nói rất rõ ràng là Khang Vương phi, quan viên Lễ bộ cực kỳ nắm chắc trong lòng, sau khi nhận được chiếu chỉ của hoàng đế đã định ra một quy trình lễ nghi Thân Vương cưới Vương phi trình lên.

Nhắc đến thật đúng là vận khí của Khang Vương và Thẩm gia không được tốt, sau khi quy trình lễ nghi do Lễ bộ đưa lên, hoàng đế còn chưa phê chuẩn, chỗ Tần Châu ở tây bắc bị động đất đã dẫn đến rất nhiều dân chúng thương vong, tiền của tổn thất. Hoàng đế là quân chủ nhân từ anh minh, không đành lòng nhìn dân chúng Tần Châu chịu khổ, đã hạ chỉ cứu nạn thiên tai.

Thái Thương tồn trữ tiền bạc lương thực có hạn, nếu phần lớn dùng để cứu giúp nạn thiên tai, hôn lễ của Khang Vương sẽ phải tiết kiệm chút ít.

Hoàng đế lần lượt triệu kiến Khang Vương, Phùng Quốc Thắng, Thẩm Tướng và Phùng quý phi đến hỏi, nói hắn bị làm khó, Khang Vương, Phùng gia, Thẩm gia cũng không có lời nào để nói, vui vẻ đồng ý làm hôn sự tiết kiệm, toàn lực giúp cứu nạn thiên tai.

La Anh vì vậy mà thiếu chút nữa giận đến ngất đi.

Sau khi La Thư biết được, xì mũi coi thường, “Ngay cả ta đây cũng biết đây là cơ hội biểu hiện tuyệt đối cao, ngươi nói Khang Vương này đã có dã tâm, vào thời điểm này còn không đứng ra dõng dạc bày tỏ muốn đồng cam cộng khổ với dân chúng, cam nguyện giảm bớt áo cơm giảm bớt phụng dưỡng, cùng qua cửa ải khó sao? Nói không chừng còn có thể kiếm được mỹ danh lòng mang dân chúng, lòng mang thiên hạ đó, cơ sao lại không làm? Vì vậy mà tức giận, nàng ta ngu sao?”

“Nương, không phải nàng ta ngu, là nương quá thông minh.” Lâm Khai và Lâm Hàn cùng nhau nịnh hót.

“Nương quá thông minh!” Lâm Thấm ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giọng nói vô cùng thiết tha, nhiệt tình, “Quá thông minh!”

La Thư mở cờ trong bụng.

Khi còn bé nàng là hài tử không nương bị La Anh có nương chèn ép, nhưng đến hôm nay, nàng rốt cuộc được mở mày mở mặt!

Lâm Thấm là hài tử rất thích náo nhiệt, nhưng hỏi có muốn đến phủ Thẩm Tướng đưa Thẩm Minh Họa xuất giá hay không, Lâm Thấm tiểu cô nương quả quyết lắc đầu cự tuyệt rồi, “Không muốn, không thích.”

Lâm Phong và La Thư kiên nhẫn tỉ mỉ hỏi nàng thật lâu, mới hiểu được nàng vừa không thích La Anh, lại không thích Thẩm Minh Châu muốn giành ông ngoại với nàng, cho nên chuyện vui đưa Thẩm Minh Họa xuất giá, nàng không muốn đi tham gia náo nhiệt.

Nàng không chỉ riêng mình không thích tiếp xúc với náo nhiệt này, còn nhân cơ hội lén lút thương lượng với ông ngoại Tấn Giang Hầu của nàng, “Ông ngoại, ông cũng đừng đi Thẩm gia, có được không?”

Trên khuôn mặt già nua của Tấn Giang Hầu hiện lên vẻ tang thương, “A Thấm, ông ngoại phải đi phòng thủ biên cương rồi, không biết bao lâu nữa mới có thể trở về.”

Hắn quả thật không tham gia hôn lễ của Thẩm Minh Họa và Khang Vương được, hắn là thống lĩnh quân tây bắc, bởi vì phải đưa Lâm Đàm xuất giá nên đã lưu lại ở kinh thành tương đối lâu rồi, hiện giờ chiến cuộc ở tây bắc khẩn trương, hắn phải trở về trấn thủ.

“Ông ngoại phải đi sao.” Lâm Thấm choáng váng mắt.

Nàng ôm cổ Tấn Giang Hầu, đau lòng khóc.

Tấn Giang Hầu cũng ê ẩm trong lòng, ôm lấy cháu ngoại gái nhỏ thông minh đáng yêu, thật lâu không muốn buông ra.

Hắn vẫn mặc khôi giáp, cưỡi chiến mã, xuất lĩnh tinh binh lên đường.

Lâm Thấm cùng đám người phụ thân, ca ca, tỷ phu đến ngoại ô đưa tiễn, lệ rơi từ biệt.

Bốn năm đầu tiên trong đời Lâm Thấm tiểu cô nương thật ngọt ngào hạnh phúc, vui mừng phấn khởi, nhưng mà, vào năm nàng bốn tuổi đầu tiên gả tỷ tỷ đi, sau đó lại tiễn ông ngoại đi, nếm được mùi vị khổ sở của ly biệt.

--

“A Thấm, học toán thuật.” Lâm Hàn người ca ca này vẫn rất nghiêm túc có trách nhiệm, mặc dù chiều nay đưa tiễn ông ngoại nhưng vẫn không thả lỏng, vẫn kêu Lâm Thấm đi học toán thuật.

Dưới ánh nến sáng ngời, bộ que tính ngà voi nho nhỏ trơn bóng nhẵn nhụi, ấm áp tròn trịa, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đáng yêu của Lâm Thấm tôn lên nhau rực rỡ.

Bộ que tính ngà voi này có tổng cộng hai trăm bảy mươi chín que, là do Tấn Giang Hầu biết được mỗi tối Lâm Thấm đều phải theo Lâm Hàn học toán thuật, sau đó đặc biệt sai người chế tạo cho nàng, “Que tính ngà voi đẹp đẽ, cho a Thấm dùng. Hơn nữa, tiểu a Thấm thích xinh đẹp, dùng que tính ngà voi sẽ khiến con bé thích học hơn một chút.”

Lâm Thấm rất thích bộ que tính ngà voi này, kể từ sau khi ông ngoại cho nàng, vẫn một mực dùng.

Mỗi khi đi học toán thuật Lâm Thấm thường đều rất tập trung, nhưng hôm nay lại rất không chuyên tâm.

“A Thấm, sao vậy?” Lâm Hàn kiềm chế hỏi.

Lâm Thấm thở dài, “Haizzz, ông ngoại đi rồi, muội nhìn thấy bộ que tính ông tặng cho muội, thấy vật nhớ người, học không vào...”

Thấy vật nhớ người, thấy vật nhớ người...

Lâm Phong và La Thư, Lâm Khai nghe mà đều ngây ngẩn người.

Lâm Hàn cũng đã hóa đá.

Mọi tối Lâm Hàn vẫn luôn luôn nghiêm khắc quản giáo muội muội lại mở một mặt lưới, không ép buộc muội muội nhất định phải lên lớp.

Nhưng mà buổi tối ngày hôm sau lại khôi phục như thường rồi.

Ở Lâm gia phố Trường Anh, mỗi tối sau bữa cơm, Lâm Phong và La Thư, Lâm Khai hoặc hạ cờ vây dưới ánh đèn, hoặc rảnh rỗi nói chuyện phiếm, còn Lâm Hàn lại mang theo Lâm Thấm ra góc tây bắc phòng khách học toán thuật.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.

Bất tri bất giác, đã bốn năm trôi qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.