Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 114: Chương 114: Chương 90




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Lâm Thấm cười hì hì nói: “Hiện giờ cậu ta là người bận rộn rồi, đã rất lâu không tới phố Trường Anh thăm ta. Nếu như ngày nào đó cậu đặc biệt tới thăm ta, cũng nhất định trong ngực ôm hai, sau lưng còn đi theo một người, chà, thật sự cực kỳ náo nhiệt.”

La Giản đã nhiều năm không có nhi tử, hễ là ai quan tâm thương yêu đều không khỏi gấp gáp thay hắn. Năm thứ hai sau khi hắn và Ngôn Yên lập gia đình, Ngôn Yên đã ba mươi tuổi đầu cuối cùng mang thai, lúc ấy La Giản vui mừng đến nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh, hết sức vui mừng.

Đợi đến khi Ngôn Yên mang thai đủ mười tháng, sinh hạ một đôi tiểu tử mập mạp thì càng thêm thiếu chút nữa mừng như điên. Nhi tử mập mạp lập tức có hai đứa!

Đợt đó La Giản thật đúng là gặp người liền cười, gặp người liền đưa trứng gà đỏ, cười đến miệng không khép lại được.

Ngày trước khi hắn đi thăm Lâm Thấm, Lâm Thấm vừa hoan hô vừa nhào vào trong ngực hắn. Nhưng từ lúc có đôi tiểu biểu đệ La Văn Kỳ, La Văn Chân thì lại không được nữa rồi, cho dù La Giản đi đến đâu đều sẽ mang theo đôi nhi tử bảo bối của hắn, khi đến phố Trường Anh khẳng định mỗi bên tay ôm một đứa, Lâm Thấm muốn nhào qua cũng không có chỗ.

Không chỉ trong ngực ôm hai đứa, bên cạnh còn đi theo một đứa.

Tiêu Kính Sinh, Thất nhi, cậu nhỏ của La Giản, là cái đuôi nhỏ của La Giản, cho dù đi đến đâu đều đi theo La Giản, canh chừng La Giản đặc biệt chặt.

Lâm Thấm từng nói đùa với hắn: “Này, có phải ngươi sợ cậu ta vứt bỏ không?”

Tiêu Kính Sinh xấu hổ cười, thật ngượng ngùng, nhưng mà vẫn canh chừng La Giản chằm chằm không buông.

Lâm Phong và La Thư đều thở dài, “Là hài tử đáng thương.” Cha qua đời, nương bị bán, các ca ca trở mặt vô tình, vốn là tiểu thiếu gia cẩm y ngọc thực lại luân lạc đến giống như gã sai vặt, lúc này La Giản cứu hắn ra, hắn còn không phải cứ dính chặt lấy La Giản sao? Cũng không dám buông ra nữa.

“Cậu La gia thật bận rộn.” Cao Nguyên Dục cười nói: “Mấy ngày trước ta gặp được hắn ở trong cung, quấn lấy hắn kêu hắn móc ổ chim non cho ta, hắn xua tay lia lịa, ‘Thập tứ điện hạ, không rảnh, không rảnh, thần phải về nhà ôm hài tử’, chạy đi giống như trận gió, ta đuổi theo cũng không kịp!”

“Đương nhiên rồi.” Lâm Thấm hài lòng, nổ vang trời thay cậu nàng, “Cậu ta rất bận rộn, hơn nữa hiện giờ công phu của cậu ta rất tốt, nếu như cậu muốn chạy, ngươi nhất định không đuổi kịp!”

Lương Luân nhịn cười nói, “A Dục, về sau đệ đừng quấn lấy cậu La gia móc tổ chim thay đệ nữa, muốn móc tổ chim, hãy về tìm cậu của đệ thì hơn.”

Mặt Cao Nguyên Dục lập tức nhíu lại rồi, “Haizzz, sao cậu đệ lại đi móc tổ chim được, cậu đệ là người có văn hóa, quá nhã nhặn.”

Lương Luân và Lâm Thấm đều cười.

A Hân nằm gối lên đầu gối Lâm Thấm, hai con mắt đen như mực không hề chớp nghe dì nhỏ và hai chú của nàng nói chuyện, dáng vẻ cực kỳ khôn khéo.

A Hạo lại rất nghiêm túc vùi đầu viết chữ, mắt điếc tai ngơ với lời mấy người Lâm Thấm nói.

“Đa đa.” A Hân vội vã gọi hắn, thấy hắn không hề quan tâm, lại giơ tay nhỏ bé cướp lấy cây bút của hắn, giọng nói nghiêm khắc, mang theo ý trách cứ, “Đa đa!”

A Hạo oán trách nhìn muội muội, “Muội lại tới quấy rối.” Hết cách với muội muội rồi, không viết chữ vẽ tranh nữa, làm bạn với nàng, cùng nhau gối lên đầu gối Lâm Thấm.

“Cao Trường Hạo, sao cháu lại hạ thấp thân phận đến bên cạnh dì vậy, không phải cháu ghét bỏ dì sao.” Lâm Thấm thấy cháu ngoại trai nhỏ cũng tới, trong lòng thích thú, cười tủm tỉm trêu chọc hắn.

“Tạm được.” A Hạo dùng giọng điệu rất miễn cưỡng, hạ mình nói.

Tạm được...

Ba người Lâm Thấm, Cao Nguyên Dục, Lương Luân đều cảm thấy thật buồn cười, bất giác cười ra tiếng.

Cao Nguyên Dục hào hứng bừng bừng thương lượng với a Hạo: “A Hạo, cháu lại làm ra mấy chuyện cười nữa được không? Chú hồi cung nói chuyện cười mà cháu làm ra cho thái hậu nghe, một khi lão nhân gia ngài vui mừng, còn thưởng đồ tốt cho chú. A Hạo, lần trước chú nói chuyện lý thú của cháu với a Hân cho thái hậu nghe, đã được tặng vài món đồ chơi...”

Cao Nguyên Dục đang định mặt mày hớn hở nói tiếp, chỉ thấy a Hạo không chút hoang mang giơ bàn tay nhỏ bé về phía hắn, chậm rãi nói: “Thập tứ thúc, gặp mặt chia đôi.”

“Gặp mặt chia đôi?” Cao Nguyên Dục không khỏi ngẩn ngơ.

Lâm Thấm chậc chậc lấy làm kỳ, “Cao Trường Hạo, mới một tối không thấy, cháu đã lại thêm bản lĩnh rồi, biết nói gặp mặt chia đôi cơ đấy.”

Lương Luân khá buồn bực, “A Dục, a Thấm, hai người nói thử xem, sao Cao Trường Hạo lại thông minh như vậy chứ?”

Cao Nguyên Dục hơi ngẩn người, lại vui mừng, “Cao Trường Hạo, tỷ tỷ cho cháu ăn gì vậy, cháu tiểu oa nhi này lại thông minh hơn người như thế? Lát nữa chú đi hỏi tỷ tỷ thử xem, xem tỷ tỷ cho cháu ăn cái gì, nhớ kỹ, để cho cậu của chú cũng đút tiểu biểu đệ của chú ăn như vậy.”

“Không cần hỏi, thật ra cũng không phải do ăn cái gì.” Lâm Thấm tự khen nói: “Đều là do ta đây làm dì nhỏ dạy tốt đó.”

A Hạo giống như thật sự không nghe nổi dì nhỏ khoác lác, quay mặt đi nhìn bình hoa cổ dài màu xanh ngọc trên bệ cửa sổ, đôi mắt nhỏ hơi tịch mịch.

“Này, Lâm Thấm, vậy ngươi cũng dạy tiểu biểu đệ của ta đi chứ.” Cao Nguyên Dục thương lượng với Lâm Thấm.

Lâm Thấm cười hì hì, “Không thèm đâu, ta chỉ thích dạy Cao Trường Hạo. Trừ Cao Trường Hạo ra, không thích dạy người khác.”

Nàng trêu chọc cháu ngoại trai nhỏ, ai ngờ cháu ngoại gái nhỏ nghe thấy lại mím cái miệng nhỏ nhắn lại, “Dì nhỏ!”

Lúc này Lâm Thấm mới ý thức được mình đắc tội a Hân rồi, cúi người hôn lên lại cọ cọ khuôn mặt nhỏ bé của nàng, “A Hân và ca ca là sinh đôi, dì nhỏ nói ca ca chính là nói a Hân đó, hiểu không? Dì nhỏ thích a Hân mà.”

Dụ dỗ a Hân vài câu, a Hân lại vui mừng rồi, ôm Lâm Thấm cũng hôn một cái, non nớt nói, “A Hân cũng thích dì nhỏ.”

Hai dì cháu ngươi hôn ta, ta hôn ngươi, vui vẻ ấm áp.

“A Thấm, có phải muội sắp có kỳ thi không?” Lương Luân rảnh rỗi hỏi.

Thư viện Mộ Hiền rất nổi danh, yêu cầu rất nghiêm đối với học sinh, cũng rất thích kiểm tra học sinh. Mặc dù không đến mức ba ngày thi nhỏ năm ngày thi lớn, nhưng cách mỗi nửa tháng lại có một kỳ thi nửa tháng, tất cả học sinh đều phải tham gia, nếu không thi qua thì phải thi lại cho đến khi thông qua thì thôi. Lâm Thấm rất thông minh, nhưng nàng không thích đọc sách, mỗi khi đến kỳ thi nửa tháng, luôn rất không vui vẻ.

“Còn không phải như vậy sao.” Lâm Thấm thở hổn hển, “Mới lên tiểu học ban mà thôi, không biết cả ngày thi tới thi lui cái gì? Thật chán ghét.”

Nàng là sủng nhi từ trên xuống dưới của Lâm gia, là nhị tiểu thư Lâm gia không buồn không lo, nhưng mỗi nửa tháng có một kỳ thi lại khiến nàng rất phiền não. Nhắc tới thi cử lại tức giận.

“Haizzz, nếu không như vậy đi, ta âm thầm đánh lão sư ra đề một trận?” Cao Nguyên Dục ra chủ ý cùi bắp, “Lão sư bị thương, sẽ không ra đề được; lão sư không ra đề, ngươi sẽ không phải thi, có đúng không?”

Lương Luân cau mày, trách cứ: “A Dục, nói gì vậy? Tùy tiện đả thương người, đây là hành vi quân tử sao?”

Cao Nguyên Dục kéo hắn không chịu, “Biểu ca, vậy ca nói xem làm thế nào?”

Lương Luân trầm ngâm suy nghĩ một chút, “Chuyện kỳ thi nửa tháng quả thật rất phiền, nếu không như vậy đi, ta nghĩ cách tìm một tiên sinh lão luyện, quen thuộc lịch học của thư viện Mộ Hiền, để cho tiên sinh đó đoán đề? A Thấm muội chỉ cần làm đề tiên sinh đó đoán là được rồi, tiết kiệm không ít công phu.”

Cao Nguyên Dục ôm bụng cười, “Biểu ca, chủ ý mà đệ ra tự nhiên thất đức, nhưng biện pháp của ca cũng không đủ quang minh chính đại mà. Đoán đề, đây không phải định đi đường tắt sao? Đầu cơ trục lợi mà.”

Lương Luân không khỏi bật cười, “Đây không phải vì a Thấm không thích thi cho nên biểu ca mới ra hạ sách này sao.”

Lâm Thấm cũng cười, “Luân ca ca, a Dục, hai người đừng giày vò nữa, đến lúc đó ta nhắm mắt thi cũng được. Dù sao, cho dù ta không thi được, cha ta nương ta cũng sẽ không để ý.”

“Cuộc thi, cuộc thi.” A Hân ở bên cạnh ầm ĩ lên.

Lâm Thấm làm mặt quỷ với con bé, “Tiểu a Hân, chờ mấy năm nữa cháu đi học sẽ biết rõ cuộc thi này đáng ghét bao nhiêu đấy. Đến lúc đó, nói không chừng cháu sẽ khóc nha.”

A Hân kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ lên, “Hài tử ngoan, không khóc!” Khoe khoang nàng là hài tử ngoan không thích khóc không thích ầm ĩ.

A Hạo yên lặng nằm gối đầu lên gối Lâm Thấm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết hắn đang suy tư vấn đề quan trọng hay triết lý gì.

Lâm Thấm nhìn cái mông tròn trịa của hắn, liền giơ tay vỗ vỗ, lại sờ sờ, khen ngợi nói: “A Hạo, cái mông nhỏ của cháu tròn trịa, hơn nữa rất trơn mượt, vuốt thật thoải mái!”

A Hạo đứng phắt dậy, lui ra ngoài hai bước, cảnh giác, thở phì phò nhìn dì nhỏ của hắn.

“Tức giận sao?” Lâm Thấm le lưỡi, “Cao Trường Hạo, không phải cháu tức giận thật đó chứ?”

Cao Nguyên Dục đứng lên, “Cao Trường Hạo, nam nhân họ Cao chúng ta rất rộng rãi, có đúng không? Đừng tức giận dì nhỏ.”

Lương Luân không khỏi buồn bực trong lòng, “Tiểu thí hài ba tuổi biết cái gì? A Hạo... dường như tức giận thật đó.”

“A Hạo ngoan, dì nhỏ đùa giỡn với cháu.” Lương Luân ấm giọng nói: “A Hạo, biểu thúc chơi xúc cúc với cháu, được không?” Biết a Hạo thích, cố ý nói chơi xúc cúc với hắn.

A Hạo lại không nghe lời Cao Nguyên Dục, cũng không nghe lời Lương Luân, chỉ nhìn chằm chằm dì nhỏ.

“Đa đa.” A Hân đi qua kéo hắn, hắn lại không để ý tới.

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Thấm, Lâm Thấm đang lo lắng hắn muốn khóc. Cao Trường Hạo, sờ cái mông của ngươi mà thôi, ngươi để ý gì chứ.

“Dì nhỏ, xin tự trọng!” A Hạo nhịn hồi lâu, nhịn đến mặt đỏ bừng, giận đùng đùng nói một câu như thế.

“Phụt...” Lâm Thấm và Lương Luân, Cao Nguyên Dục đồng loạt ngã về sau.

“Dì nhỏ xin tự trọng, Cao Trường Hạo, cháu... cháu quá buồn cười...” Lâm Thấm cười đến chảy ra nước mắt.

Cao Nguyên Dục nhào qua ôm lấy Cao Nguyên Hạo, “Cao Trường Hạo, cám ơn cháu, trở về thập tứ thúc sẽ kể lại chuyện cười này, có thể kiếm được chút của.”

“A Hạo, đa tạ đa tạ.” Lương Luân cũng cười nói: “Về nhà ta sẽ nói lại chuyện này, cũng có thể trêu chọc tổ mẫu thúc vui lên một chút. A Hạo, mấy năm gần đây tổ mẫu thúc càng ngày càng nghiêm túc, không tiện trêu chọc, thúc còn đang buồn bực đấy.”

“Đây là trò hề hay biết bao.” Lâm Thấm dậm chân.

A Hân không rõ chân tướng, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cũng ngây ngô cười.

A Hạo dùng sức giãy khỏi Cao Nguyên Dục, nhưng hơi sức quá nhỏ không giãy ra được, thở phì phò.

“Này, a Hạo, dì nhỏ có chuyện tốt muốn nói cho cháu biết.” Lâm Thấm cười híp mắt, “Không phải cháu vẫn thích tiểu Hôi sao? Hiện giờ tiểu Hôi đang mang thai con lừa con, chờ sinh ra chắc cũng rất nhỏ bé, đến lúc đó dì đưa con lừa con cho cháu, có được không?”

“Thật chứ?” A Hạo nghe rất động lòng.

Hắn quả thật thích tiểu Hôi ngây ngốc, nhưng con lừa nhỏ như vậy rất khó tìm, Hoài Viễn Vương đã sai người tìm khắp nơi cũng không tìm được. Biết sau này hắn cũng sẽ có con lừa con nhỏ giống như tiểu Hôi, a Hạo không tiện tức giận với dì nhỏ nữa, mặc dù dì nhỏ “Động tay động chân” với hắn, thật sự khiến cho hắn rất tức giận.

“Thật đó.” Lâm Thấm gật đầu liên tục.

Trên mặt a Hạo cuối cùng có nụ cười.

“Ta còn không bằng một con lừa con.”

“Ta cũng thế.”

Cao Nguyên Dục và Lương Luân cảm khái.

Mọi người không khỏi cười vui một trận.

Viết chữ, vẽ tranh, xúc cúc, chơi đùa với long phượng thai, khi trời sắp tối, Lâm Khai tự mình đến đón, Lâm Thấm mới lưu luyến không rời cáo biệt tỷ tỷ, cháu ngoại trai nhỏ cháu ngoại gái nhỏ, trở về phố Trường Anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.