Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 118: Chương 118: Chương 94




Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Làm trắc phi phải thi, thi đậu mới có thể đón vào phủ...

Hoàng đế càng nghĩ càng buồn cười, không nhịn được cười rồi.

Chu thái hậu càng vui vẻ thêm, “A Thấm khổ sở vì thi cử, đang tức cành hông không có nơi xả ra, trùng hợp vị Hứa tam cô nương không có ánh mắt này chọc vào, đã đến lượt con bé rồi.”

“Đến lượt rồi.”A Hân khéo léo học Chu thái hậu nói chuyện.

“Nên.” A Hạo tỏ vẻ nghiêm túc, chỉ nói đơn giản một chữ.

Chu thái hậu mở cờ trong bụng, trước ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của a Hân hôn lên, “A Hân thật nghe lời.” Rồi lại định kéo a Hạo qua thân thiết một phen, nhưng thấy a Hạo nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn lại, giống như rất không thích, không khỏi “Ah” một tiếng, “A Hạo, cháu không thích bà cố sao?”

A Hạo liếc nhìn nàng, hơi miễn cưỡng nói: “Bà cố, bà cố hôn a Hân đi, muội ấy là nữ hài nhi.”

Hoàng đế nghe vào trong tai, cùng đồng thời ngẩn ngơ với Chu thái hậu.

Hoàng đế ngoắc gọi a Hạo đến, “A Hạo, có phải dì nhỏ cháu là nữ hài nhi, cho nên cháu mới không cho nàng sờ mông nhỏ của cháu không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của a Hạo đỏ bừng lên, “Ừm, dì nhỏ là nữ hài nhi, không cho cợt nhả cháu.”

Hoàng đế choáng váng.

Chu thái hậu ngạc nhiên không thôi, “Nhỏ như vậy, hắn đã biết được ‘tự trọng’, ‘cợt nhả’ rồi, vừa nghĩ đã thấy không thể tưởng tượng nổi.”

Hoàng đế thở dài, “Còn không phải như vậy sao. Hài tử này thật sự quá thông minh.” Ôm a Hạo vào trong lòng, hiền từ nhìn xem, thương tiếc không thôi.

Chu thái hậu hỏi hoàng đế, “Ta còn nhớ rõ dáng vẻ tinh quái khi a Thấm còn bé đấy, hiện giờ con bé đã lớn thêm vài tuổi, lại đổi phương pháp tinh nghịch khác rồi, muốn Hứa tam cô nương phải thông qua cuộc thi mới có thể làm trắc phi. Haizzz, cũng không biết khi a Hạo trưởng thành rồi sẽ có dáng vẻ như thế nào đây.”

Hoàng đế dùng giọng đùa giỡn nói: “Cho dù là dáng vẻ gì đều được, chỉ cần không để cho tổ phụ của hắn phải qua cuộc thi mới có thể làm tổ phụ hắn, ta đã đủ hài lòng rồi.”

Chu thái hậu bị hắn trêu chọc vui vẻ cười to không thôi.

“Cuộc thi, cuộc thi.” A Hân duỗi thân thể nhỏ bé ra nhìn xuống dưới.

“A Hân, muội muốn xem sao?” A Hạo hỏi muội muội hắn.

A Hân quay đầu lại vồn vã nhìn hắn, “Muốn xem.”

A Hạo lập tức chạy tới nắm lấy tay nhỏ bé của muội, mang nàng đi xuống dưới.

Hoàng đế không nhanh không chậm đi tới bên cạnh a Hạo và a Hân, cũng đi xuống.

Vào lúc này Tương Dương trưởng công chúa thật vui mừng đến mở cờ trong bụng, thần thái phấn khởi, cao hứng bừng bừng.

Mới vừa rồi nàng còn đang rầu rĩ có thể có cách gì để Lâm Đàm không cần mở miệng cũng đẩy được Hứa tam cô nương ra không, không ngờ Lâm Đàm vừa mới tới nơi này, một lời nói ra, mọi người đều kinh hãi.

“Tiểu a Thấm, một mình ngươi ra tay, ít nhất chống được hai người mà.” Tương Dương trưởng công chúa cười híp mắt.

Đám người Phùng quý phi và Trịnh thị đồng loạt biến sắc, tức không chịu được.

Kế sách của các nàng vốn rất hữu dụng, Lâm Đàm hoặc im hơi lặng tiếng đồng ý tiếp nhận Hứa tam cô nương, hoặc cự tuyệt trước mặt đông đảo phi tần, quý phu nhân, cho dù nàng cự tuyệt như thế nào, tóm lại Thẩm gia và Phùng gia đều có bản lĩnh náo loạn chuyện này đến cả thành đều biết, khiến mọi người biết được hoàng trưởng tử phi đố kỵ không dung được người như thế nào, vốn không cho phép nữ tử khác tiến vào Hoài Viễn Vương phủ tranh giành tình cảm với nàng. Hoàng trưởng tử phi như vậy rõ ràng là nhân vật giống như Lã Trĩ, Võ Chiếu, duy ngã độc tôn, coi trời bằng vung, không hề có vẻ yếu đuối, đức tính khiêm nhường.

(*) Lã Trĩ (Lã hậu), Võ Chiếu (Võ Tắc Thiên)

Có thể nói, cho dù Lâm Đàm tiếp nhận hay không tiếp nhận Hứa tam cô nương, đám người Phùng quý phi và Trịnh thị đều sẽ có cách đối phó, sẽ nghĩ cách gây bất lợi cho Hoài Viễn Vương và Lâm Đàm.

Nhưng mà hiện giờ Lâm Đàm vẫn thoải mái nhàn nhã ngồi ở đó, ngược lại tiểu muội muội của nàng hiện giờ mới tám tuổi lại kêu gào muốn kiểm tra Hứa tam cô nương, qua cuộc thi rồi mới được nhận vào phủ, thi không qua sẽ đánh về nhà mẹ! Một câu “Muốn làm trắc phi cho tỷ phu ta, trước phải thi đã” giống như càn quấy, lại khiến cho toàn bộ sự việc lập tức xoay chuyển phương hướng.

“Hài tử gia thì biết cái gì?” Phùng quý phi giận không kiềm chế được, sưng mặt lên, sắc mặt rất khó coi, “Mau trở về! Người lớn nói chuyện, không có phần cho hài tử chen miệng vào!”

“Bốn người chúng ta cộng lại cũng ba mươi tuổi mà.” Lâm Thấm vô tội chớp mắt to, “Ba mươi tuổi vẫn là tiểu hài tử, không được nói chuyện sao?”

Phùng quý phi bị nàng ngụy biện quấy nhiễu nhức đầu, hầm hừ nói: “Cái gì gọi là cộng lại ba mươi tuổi, đừng có nói bậy, mau trở về!”

Nàng tức giận là chuyện của nàng, Lâm Thấm cũng không thèm để ý đến, nghiêm túc tính toán ra, “Quý phi nương nương, ta không tính sai nha, ta và a Dục, a Vi tuổi tác tương đương đều là tám tuổi, ba tám hai mươi tư, Luân ca ca mười tuổi, chúng ta cộng lại được ba mươi bốn tuổi rồi!”

“Này, ta chín tuổi, lớn hơn ngươi đó.” Cao Nguyên Dục kéo Lâm Thấm.

Lâm Thấm hăng hái hơn, “Ừm, a Dục còn lớn hơn một tuổi đó, vậy bốn người chúng ta cộng lại được ba mươi lăm tuổi rồi! Ba mươi lăm tuổi, không nhỏ nha.”

Nàng cười tủm tỉm, không chút hoang mang lý luận với Phùng quý phi, đừng nói Phùng quý phi, kể cả đám người Trịnh thị đều choáng váng đầu.

Gặp hài tử choai choai như vậy, so đo với nàng cũng không tiện, mà không so đo lại không được, chuyện này thật đúng là bận lòng.

“Sao tuổi lại có thể cộng chung vào chứ?” Phùng quý phi căm tức.

“Sao lại không thể cộng chung chứ.” Lâm Thấm cười hì hì, “Ta cứ muốn cộng chung đấy, dù sao bốn người chúng ta cộng lại đã hơn ba mươi tuổi, không phải hài tử rồi, chúng ta muốn nói chuyện!”

“Chúng ta muốn nói chuyện!” Cao Nguyên Dục chống eo.

Lương Luân suy nghĩ một chút, chắp tay khách khí, “Quý phi nương nương, cho dù chúng ta còn nhỏ, nhưng cũng một tấm lòng son, lời muốn nói vẫn nên để chúng ta nói, ngài nói đúng không?”

“Lời nói cũng không cho nói nha.” Cửu công chúa mím môi muốn khóc.

Vu chiêu dung chỉ có một nữ nhi này, hễ thấy chuyện sẽ có liên quan đến cửu công chúa nàng sẽ bất chấp tất cả, vội tới đây dỗ dành nữ nhi, “Ngoan, không khóc.”

Cửu công chúa thút thít, “Hài tử thì không cho nói chuyện sao?”

Vu chiêu dung không muốn khiến nữ nhi khóc, cũng không muốn đắc tội Phùng quý phi, dịu dàng nói: “Cũng không phải không để cho mấy đứa nói chuyện, là mấy đứa quá nhỏ, mấy đứa không hiểu chuyện của người lớn được.”

“Đúng, các ngươi không hiểu chuyện của người lớn.” Phùng quý phi nhức đầu nói.

Phùng quý phi vừa nói vừa hơi bất mãn liếc nhìn Bách phi.

Bình thường Bách phi luôn tỏ vẻ trung lập, giống như thật sự không hề giúp ai, không trộn lẫn vào cuộc chiến tranh vị, nhưng Cao Nguyên Dục giúp đỡ Lâm Thấm như vậy, lại không hề thấy Bách phi ra mặt quát mắng, Phùng quý phi rất không hài lòng.

Bách phi vốn định thân ngoài sự việc, nhưng mắt thấy Phùng quý phi đã trừng mắt đến đây, cau mày suy nghĩ một chút, đứng lên đi tới trước mặt Cao Nguyên Dục, dịu dàng trách cứ, “A Dục, con còn nhỏ như vậy, biết cái gì chứ? Đây là chuyện trong phủ đại ca con, không liên quan gì đến con cả, tới đây, trở về với mẫu phi.”

Khóe miệng Phùng quý phi lộ ra nụ cười.

Còn may, Bách phi vẫn thức thời.

Cao Nguyên Dục lại gạt Bách phi ra, lớn tiếng nói: “Chuyện của đại ca, tại sao có thể không liên quan đến con chứ? Con và đại ca là huynh đệ!”

“Đúng vậy, sao chuyện của đại ca lại không liên quan đến chúng con chứ?” Cửu công chúa nức nở nhỏ giọng hỏi ngược lại.

Bách phi bị nhi tử không hiểu chuyện của mình chọc giận quá chừng, nhẫn nhịn dụ dỗ hắn, “A Dục, đây là chuyện trong nhà đại ca con, con làm đệ đệ sao có thể nhúng tay được? Hơn nữa, cũng không phải là chuyện lớn gì.”

Bách phi đã giận đến đầu choáng váng rồi. Trong hoàng thất này có vị Vương phi nào mà không chia sẻ trượng phu với nữ nhân khác chứ? Sao chỉ có Lâm Đàm này khác biệt, chẳng qua chỉ có vị quý phi người làm mẹ kế này muốn ban thưởng trắc phi cho nàng mà thôi, lại gây ra thế trận lớn như vậy? Chút chuyện nhỏ này cũng đáng sao?

“A Dục, quay về với mẫu phi.” Bách phi nhịn tức nói: “Cũng chỉ nhiều thêm một tỷ muội cho đại tẩu con mà thôi.”

“Muốn làm tỷ muội với tỷ tỷ ta, vậy thi!” Lâm Thấm ngẩng đầu lên thật cao, “Hứa tam cô nương, ngươi có gan này hay không, có dám thi không? Không dám thi cứ nói sớm, đừng khiến nhiều nương nương, phu nhân như vậy vì ngươi mà trễ nải thời gian. Những vị này đều là người có thân phận, rất bận rộn đó! Chúng ta nói rõ trước, nếu như ngươi có thể thông qua cuộc thi, tỷ tỷ ta sẽ đón ngươi vào phủ; nếu như ngươi không thông qua cuộc thi, vậy ngoan ngoãn về nhà đi, chờ khi nào ngươi học giỏi rồi, lần nữa trở lại!”

Giọng Lâm Thấm trong trẻo dễ nghe, nghe vô cùng cảm động, nàng nói lời này cũng rất chọc giận người, cực kỳ chọc giận người.

Hứa tam cô nương nhẹ nhàng phúc thân, “Lâm nhị tiểu thư, ta chỉ ngưỡng mộ anh hùng thôi...”

“Bớt nói nhảm đi.” Lâm Thấm giơ tay cản lại, “Thi hay không? Muốn vào phủ Hoài Viễn Vương ngươi cứ tới đây thi, nếu không thi thì xin mời, cửa chính ở đó.” Chỉ về phía cửa Quần Phương các.

Cao Nguyên Dục càng dứt khoát, “Nếu Hứa tam cô nương không dám thi, vậy lập tức dẫn nàng ta ra ngoài đi? Người đâu, tới đưa nàng ta đi!”

Hoàng đế mang theo a Hạo và a Hân ra ngoài Tử Huy các rồi dừng lại, có nội thị tới giơ một cái ô màu vàng, hoàng đế nhàn nhã mang theo cháu trai cháu gái ngồi dưới ô, a Hạo và a Hân chơi đùa bên cạnh hắn, hắn mỉm cười nhìn.

Ngực Phùng quý phi quặn đau.

Hứa tam cô nương đáng thương vốn là một cô nương vừa xinh đẹp vừa mềm yếu lại thông minh, dáng vẻ đánh đâu thắng đó này của nàng là đặt trong mắt người khác, chứ ở trước mặt Lâm Thấm lại hoàn toàn vô dụng.

Tuy Lâm Thấm còn nhỏ, nhưng chủ ý rất chính đáng, cứ nhìn chằm chằm vào Hứa tam cô nương hỏi, “Có thi không? Không thi thì đi đi.”

Hứa tam cô nương bị ép với bất đắc dĩ, ngẫm nghĩ, cảm thấy hài tử có thể lấy ra được đề mục gì chứ? Nên nhu thuận đáp ứng, “Xin Lâm nhị tiểu thư chỉ giáo.”

Ta được ra đề cho người khác, ta có thể kiểm tra người khác! Lâm Thấm thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Nàng chà chà tay, “Nhanh, Luân ca ca, a Dục, a Vi, ra đề, kiểm tra nàng ta! Chúng ta cũng làm quan chủ khảo một lần!”

Cửu công chúa cũng rất hưng phấn, “Thi người khác à? Chuyện này tốt nha. Ta đi học trong cung cũng bị ma ma thi tới thi lui, thi đến đầu ta choáng váng luôn. Haizzz, cuộc thi ngày hôm trước ta thi không tốt, Liễu nhi đã bị đánh mười bàn tay...”

Nàng đau lòng cúi đầu.

Nếu như nàng học không tốt, tự nhiên không có ai dám kêu nàng chìa tay ra ăn đánh. Nhưng mà cung nữ hầu hạ nàng sẽ phải chịu phạt thay nàng. Cửu công chúa nghĩ tới tiểu cung nữ bị đánh thay nàng, trong lòng rất khó chịu.

“Thi nàng ta, thi nàng ta!” Lâm Thấm kéo cửu công chúa, dùng giọng khích lệ.

“Đúng, thi nàng ta!” Cửu công chúa cũng lên tinh thần.

Hai tiểu cô nương phát tiết toàn bộ phẫn hận đối với thi cử lên trên người Hứa tam cô nương.

Lương Luân và Cao Nguyên Dục lại không hề có ý kiến lớn như vậy đối với cuộc thi, nhưng mà thấy Lâm Thấm và cửu công chúa đều đầy lòng căm phẫn, dĩ nhiên cũng đi theo tới giúp một tay.

Bốn người xúm lại thương lượng một chút, rất nhanh đã có chủ ý.

Trong viện có một đài cao nho nhỏ, Lâm Thấm nhảy lên, từ trên cao nhìn xuống, dương dương hả hê, “Chư vị, cuộc thi sắp bắt đầu, xin nghiêng tai lắng nghe.”

Đám người Lâm Đàm và Tương Dương trưởng công chúa nhìn dáng vẻ này của nàng, thấy buồn cười.

Ngày hôm qua Lâm Thấm vẫn còn là học sinh trong thư viện chờ thi, nhưng bây giờ đã lập tức vinh dự thành quan chủ khảo, không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, “Cuộc thi có tổng cộng ba đề, đều lấy một nén hương làm hạn định, qua một nén hương, cho dù trả lời đúng cũng không tính. Đề đầu tiên chính là toán thuật. Xin hỏi Hứa tam cô nương, ngỗng trắng năm lượng bạc một con, con lừa tiểu Hôi ba lượng bạc một con, tiểu khổng tước một lượng bạc ba con, hiện giờ ta có một trăm lượng bạc, tổng cộng muốn mua một trăm con, ngỗng trắng, con lừa tiểu Hôi và tiểu khổng tước, sẽ mua được bao nhiêu đây?”

Lâm Thấm vừa dứt lời, Cao Nguyên Dục đã tự tay châm hương, “Một nén hương, quá hạn không theo!”

Mới ban đầu mọi người nghe nàng nói muốn thi toán thuật, khóe miệng đều lộ ra nụ cười, trong lòng đều rất cảm khái, cuối cùng vẫn là tiểu hài tử, kiểm tra Hứa tam cô nương là cô nương mười tám mười chín tuổi như vậy, nàng lại kiểm tra toán thuật! Ôm tâm tư chế giễu tiếp tục nghe, nghe được đề mục của Lâm Thấm là như vậy, phần lớn đều ngây ngẩn cả người.

Đây... đây là toán thuật gì chứ? Đây quả thật gây khó dễ cho người ta mà!

Hứa tam cô nương cũng ngây dại.

Nàng đúng là đại gia khuê tú, từ nhỏ đã đến nữ học đi học cũng không tệ, nhưng không hề nghiên cứu về toán học, nàng nghe cũng chưa từng nghe thấy.

Hoàng đế nghe được đề mục của Lâm Thấm, khóe mặt giật giật. Ngỗng trắng năm lượng bạc một con, con lừa tiểu Hôi ba lượng bạc một con, tiểu khổng tước lại một lượng bạc được ba con, a Thấm, tiểu khổng tước trẫm đưa cho ngươi lại không đáng bao tiền như vậy sao.

Tất cả đang ngẩn người, Lâm Thấm nhìn vẻ mặt mọi người, hài lòng gật đầu một cái, vui mừng khấp khởi bổ sung, “Tổng cộng có ba đáp án! Hứa tam cô nương, chỉ nói ra được một đáp án cũng không được, phải đáp đúng cả ba đáp án mới tính ngươi qua đề thi này.”

“Ba đáp án.” Mọi người choáng váng hơn.

Một đáp án còn chưa tìm ra được đâu, nào còn tìm được ba đáp án cho ngươi chứ.

Lâm Thấm nhìn mọi người, nhìn thấy vẻ mặt si ngốc ngơ ngác của họ, hài lòng đến tột đỉnh, oán niệm trong lòng đối với Lâm Hàn bắt nàng học toán thuật vào buổi tối mỗi ngày trở thành hư không, “May nhờ nhị ca dạy ta toán thuật, nếu không ta nào kiểm tra được nữ nhân xấu này chứ? Hì hì.”

Tròng mắt Phùng quý phi đảo tròn, kêu một cung nữ tới lặng lẽ căn dặn gì đó, cung nữ gật đầu, định thừa dịp mọi người không chú ý đi ra ngoài.

Lâm Đàm tai thính mắt tinh cỡ nào, sao có thể để cho cung nữ này đi được? Nháy mắt với nữ quan bên cạnh, nữ quan hiểu ý, lập tức đi qua ngăn cản cung nữ này.

Chuyện này cho Tương Dương trưởng công chúa một nhắc nhở, “Sai người trông chừng nghiêm chung quanh, không thể đi ra ngoài tìm viện binh. Nếu như đưa một lão phu tử từ Hàn Lâm viện đến, chẳng phải thi cái gì đều thông qua được rồi sao? Hoài Viễn Vương phủ phải tăng thêm bao nhiêu trắc phi đây? Cao Nguyên Diệu nhà ta ưa thanh tịnh, chẳng phải bị những người này phiền chết sao.”

Đám người Phùng quý phi, Trịnh thị gấp gáp đến nóng nảy, nhưng không có cách gì.

Đây thật sự không thể trách các nàng được, đừng nói nữ tử, kể cả nam nhân thi khoa cử cũng thi sách luận và thi từ ca phú, không cần phải thi toán thuật, lại có bao nhiêu người nguyện ý đi học chứ? -- Thời Đường triều còn có khoa minh toán, thi đậu cũng có thể làm quan nhỏ, nhưng bây giờ đã sớm không thiết lập cuộc thi khoa minh toán rồi.

Mắt thấy một nén hương sắp hết, Hứa tam cô nương âm thầm cắn răng.

Đầu tiên do nàng bị đám người Lâm Thấm bức bách, thứ hai cũng vì tự phụ tài hoa hơn người, mới dám tiếp nhận cuộc thi này. Nào biết mới bắt đầu Lâm Thấm lại cho đề toán thuật, đừng nói nàng nữ nhi trong khuê mười tám mười chín tuổi, kể cả nam tử đi học ở thư viện cũng chưa chắc đáp được.

“Khinh người quá đáng.” Hứa tam cô nương căm giận trong lòng.

“Không đáp được à? Như vậy, ngươi không thông qua đề thứ nhất.” Lâm Thấm vui vẻ ra mặt.

Hứa tam cô nương tối tăm ánh mắt ngẩng đầu nhìn Lâm Thấm trên đài cao, “Lâm nhị tiểu thư, ta thật sự không biết, nhưng mà ngươi sẽ biết sao?”

Nàng không tin tiểu cô nương năm nay mới tám tuổi trước mặt này sẽ biết đáp án đề bài này.

Phùng quý phi cũng nói: “Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi biết sao?”

Lâm Thấm cười hì hì, “Đề mục như vậy, năm sáu tuổi ta đã từng gặp rồi nha. Này, ta nói cho mọi người nghe nha. Muốn giải đề bài này, chủ yếu ở ‘Tăng bốn’, ‘Giảm bảy’, ‘Thêm ba’, cho nên là bốn con ngỗng trắng, mười tám con lừa tiểu Hôi, bảy mươi tám con khổng tước, vừa đúng sẽ mất một trăm lượng bạc. Mọi người tính thử xem có phải như vậy không? Còn có hai đáp án, một là tám con ngỗng trắng, mười một con lừa tiểu Hôi, tám mươi mốt con khổng tước, một đáp án khác dĩ nhiên là mười hai con ngỗng trắng, bốn con lừa tiểu Hôi, tám mươi tư con tiểu khổng tước.”

Đám người Phùng quý phi nghe không hiểu ra làm sao.

“Xin hỏi cái gì gọi là ‘Tăng bốn’, ‘Giảm bảy’, ‘Thêm ba’?” Phùng quý phi hỏi.

Lâm Thấm ngây thơ trợn tròn đôi mắt, “Trong ‘Trương Khâu Kiến toán kinh’ viết như vậy đó, quý phi nương nương, ngươi chưa từng đọc ‘Trương Khâu Kiến toán kinh’ sao?” Giọng nói hơi kinh ngạc, không thể tin, giống như không thể tin được Phùng quý phi sẽ vô tri, ngu xuẩn như vậy.

(*) Trương Khâu Kiến toán kinh: Trương Khâu Kiến Bắc Ngụy biên soạn. Sách tập trung 92 đề toán nói về nhân chia cùng là bội số chung nhỏ nhất và ước số chung lớn nhất. Đưa ra lời giải cụ thể cho các bài toán giả thiết tạm.

Phùng quý phi không khỏi tức giận.

Lâm Thấm tiểu nha đầu này đáng ghét giống như tỷ tỷ nàng ta vậy.

Không đúng, còn đáng ghét hơn cả tỷ tỷ nàng ta! Dù sao tỷ tỷ nàng ta đã là người lớn rồi, nàng ta vẫn còn là con nít, lại đã hư hỏng đến như vậy...

Phùng quý phi bị Lâm Thấm tiểu hài hư hỏng chọc giận đến ngực cảm thấy đau âm ỉ.

Vẻ dịu dàng thuận theo trên mặt Hứa tam cô nương dần dần biến mất, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tổng cộng sẽ có ba đề, tuy nói một đề này không biết làm, tiếp theo vẫn sẽ có cơ hội, nhưng mà một cô nương mười tám mười chín tuổi có danh tài nữ bị một tiểu cô nương năm nay mới tám tuổi thi cử, thật sự mất hết mặt mũi! Không có mấy người chú ý tới tiểu nữ nhi tám tuổi này ra đề mục xảo trá đến cỡ nào, chỉ biết chú ý tới kết quả, chỉ biết chú ý tới hóa ra tam cô nương phủ Phổ Định Hầu kém cỏi như vậy, không có tiền đồ như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.