Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 158: Chương 158: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Bách hoa thịnh hội do Bách phi dày công chuẩn bị, cuối cùng lấy Trịnh Yến Yến, Thẩm Minh Châu, Dương Linh cùng được chọn làm nữ vương hội hoa mà kết thúc

Cũng coi như là một kết cục mà tất cả đều vui vẻ.

La phu nhân vui vẻ, “May nhờ a Thấm chủ ý chính đáng, không hợp thì không đến, bằng không đến đây lại để cho con bé và người khác đều được liệt vào nữ vương, đại khái sẽ tức hỏng đi.”

La phu nhân hiểu tính tình của Lâm Thấm, nghịch ngợm thì nghịch ngợm, bướng bỉnh thì bướng bỉnh, bá đạo cũng rất bá đạo, để cho con bé được đặt ngang hàng cùng với đám người Trịnh Yến Yến, Thẩm Minh Châu, nói không chừng sẽ tức giận đến nhảy dựng lên.

Lâm Đàm mỉm cười, “Nếu như a Thấm ở đây, vậy sẽ không phải là cục diện ba nữ đứng ngang hàng, nhất định là một mình siêu quần xuất chúng.”

“Nhìn con xem người làm tỷ tỷ, tin tưởng muội muội bao nhiêu.” La phu nhân cười cười, cũng không đặt lời Lâm Đàm nói vào trong lòng.

Kết quả này rất ngoài dự đoán của Bách phi, nhưng cũng may nàng đã sớm có chuẩn bị, hoa quan thật sự chuẩn bị sẵn ba cái. Sở dĩ có ba cái là bởi vì nàng vốn định trừ nữ vương ra lại bình chọn thêm hai vị, giống như Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa trong khoa cử lấy ra tiền tam giáp. Hiện giờ nàng thấy nhà nào đều không tiện đắc tội, Cao Nguyên Dục lại nói ra đều xếp vào nữ vương, Bách phi thuận nước đẩy thuyền, nên đồng ý.

Trịnh Yến Yến, Thẩm Minh Châu và Dương Linh vốn đều là mỹ nữ xuất sắc, sau khi đội hoa quan của mình lên, càng thêm hoa mỹ.

Hoa quan này rất đẹp đẽ, trên đó điêu khắc lớn nhỏ trên trăm đóa hoa nổi danh, có dùng vàng chế tạo, có dùng ngọc thạch tạc thành, cực kỳ xinh đẹp.

Nhà người lấy được hoa quan đều rất cao hứng.

Phu nhân Thẩm Tướng Trịnh thị càng hài lòng hơn. Bởi vì trong ba vị nữ vương này, một là cháu gái ruột thịt của bà, một người khác là cháu gái nhà mẹ bà, đều là người thân của bà.

Trên mặt Hộ Quốc công phu nhân vẫn mang theo nụ cười khiêm tốn đúng mực.

Ba vị cô nương này không chỉ nhận được Bách phi nhiệt liệt khích lệ và hoa quan nữ vương, còn nhận được Chu thái hậu triệu kiến.

Chu thái hậu tuổi tác đã cao, lười gặp người, được bà triệu kiến, Trịnh Yến Yến và Thẩm Minh Châu cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, bước chân còn nhẹ nhàng hơn bình thường.

Trịnh Yến Yến và Thẩm Minh Châu nhận được triệu kiến riêng, Chu thái hậu khen ngợi các nàng mấy câu, ban thưởng một hộc minh châu và hai cuộn gấm vóc. Hai người vẫn là lần đầu tiên nhận được ban thưởng vừa dầy vừa nặng như vậy từ Chu thái hậu, đều hớn hở ra mặt, vui mừng vô cùng. Cho đến ra khỏi Dưỡng Ninh cung vẫn còn phơi phới, người không thăng bằng.

(*) Hộc: dụng cụ để do dung tích thời xưa, dung lượng bằng mười đấu, sau đổi thành năm đấu.

Bởi vì Dương Linh là nữ nhi của Hộ Quốc công, người một nhà Hộ Quốc công quanh năm vẫn ở Kiến Khang, thái hậu cũng rất ít thấy, vì vậy cho đòi Hộ Quốc công phu nhân và Dương Linh cùng tiến kiến.

Thấy Hộ Quốc công phu nhân dẫn theo một vị thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, xinh đẹp phóng khoáng cùng nhau vào Dưỡng Ninh cung, trong mắt Chu thái hậu lóe lên vẻ kinh ngạc.

Không trách được a Thấm và a Hân luôn miệng nói vị Dương Linh cô nương này xinh đẹp, nàng quả thật rất đẹp, khiến cho người ta hai mắt tỏa sáng!

Dương Linh cũng đội hoa quan chạm trổ bách hoa giống như Trịnh Yến Yến và Thẩm Minh Châu, trên hoa quan này châu báu sáng chói huy hoàng, xán lạn chói mắt, nhưng châu báu sáng ngời nữa cũng không so sánh được với đôi mắt sáng của nàng.

“Dáng vẻ của lệnh ái thật đáng yêu, hơn nữa đôi mắt này giống như biết nói vậy.” Chu thái hậu mặt mũi hiền lành khen ngợi.

“Thái hậu nương nương khen trật rồi.” Hộ Quốc công phu nhân khiêm tốn.

Lâm Thấm cười tủm tỉm tranh công với Chu thái hậu, “Bà nội, cháu nói không sai chứ? Có phải Dương cô nương là một vị mỹ nhân phong hoa tuyệt đại không?”

Chu thái hậu cười gật đầu, “Ánh mắt của a Thấm không sai, thật đẹp.”

Sau khi Lâm Thấm tranh công xong chính là đòi thưởng, “Bởi vì cháu cho nên ngài mới có thể nhìn thấy một vị mỹ nhân như vậy, bà nội, ngài xem có phải nên...?” Tay đặt trong ống tay áo, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Chu thái hậu, “... Có phải nên có tỏ vẻ không?”

Chu thái hậu cười không dừng nổi, “Hài tử này hễ làm chuyện tốt gì đều sẽ đòi ban thưởng, bà nội còn không biết cháu sao? Hôm nay đi bách hoa hội sẽ được hoa quan rồi, cháu lại không đi, đúng không, bà nội sợ cháu bực bội, vậy đưa cho cháu một cái quan tử đi. Quan tử này được bà nội đội lúc còn trẻ, mặc dù hơi cổ xưa, nhưng rất đẹp, có một phong cách riêng.”

“Vậy thật ngại nha.” Lâm Thấm cười hì hì, “Hôm nay cháu mới nói không muốn lấy một đồng...”

“Dì nhỏ, chọc cười không lấy một đồng, đề cử mỹ nhân có thể nhận ban thưởng nha.” A Hân tìm lý do cho Lâm Thấm.

Ánh mắt Lâm Thấm sáng lên, “Có thể như vậy sao?”

“Có thể chứ.” A Hân gật đầu.

“Dĩ nhiên có thể.” Chu thái hậu cười ha ha.

A Hạo đoan chính ngồi bên cạnh, mặt nghiêm túc.

Hai mẹ con Hộ Quốc công phu nhân và Dương Linh thấy Chu thái hậu và Lâm Thấm, a Hân thoải mái hòa hợp như vậy, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ.

Hộ Quốc công phu nhân mỉm cười hỏi, “Nếu Dự Chương quận chúa gọi là dì nhỏ, vị cô nương này nhất định là muội muội của Tề Vương phi, Lâm nhị tiểu thư đi?”

Lâm Thấm cười tủm tỉm đi qua hành lễ, “Phu nhân mạnh khỏe, ngài đoán không hề sai.”

Hộ Quốc công phu nhân nắm tay nàng quan sát từ trên xuống dưới, cười nói với Chu thái hậu: “Thái hậu nương nương, nếu như Lâm nhị tiểu thư đi bách hoa thịnh hội, vậy không đến lượt tiểu nữ đâu.”

Chu thái hậu cười nói: “Hài tử này rất hiếu thuận, vào cung đi Tử Thần điện gặp hoàng đế bệ hạ trước, rồi đến Dưỡng Ninh cung cùng với ai gia rồi.”

Hộ Quốc công phu nhân đoán chừng được ý tứ của Chu thái hậu, vội mỉm cười khích lệ, “Phần lớn tiểu cô nương tuổi tác này đều ham chơi thích náo nhiệt, Lâm nhị tiểu thư lại hiếu thuận như vậy, thật sự khó được.”

Hộ Quốc công phu nhân khen ngợi Lâm Thấm, Lâm Thấm lại niềm nở nhìn về phía Dương Linh, cho nàng một khuôn mặt cười xán lạn thật lớn.

Dương Linh cũng đáp lại bằng nụ cười.

“Dương cô nương, xem chừng ngươi còn nhỏ hơn ta một chút.” Lâm Thấm cười hì hì nói.

Dương Linh thoải mái nói ra ngày sinh cùng nàng.

“Còn nhỏ hơn ta, hì hì.” Lâm Thấm vui sướng, nhưng tâm tư xoay chuyển thật nhanh, “Nếu như nghĩ cách để nhị ca nhìn thấy nàng, thích nàng rồi, vậy về sau nhị ca sẽ phải chiếu cố một cô nương còn nhỏ hơn ta rồi, nào còn nhớ nhung đến ta nữa chứ? Ta có thể vô câu vô thúc tự do


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.