Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 161: Chương 161: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

“Nhị tiểu thư của chúng ta cuối cùng nở mày nở mặt rồi.” Đám người Lâm Phong và La Thư nhìn thấy Lâm Thấm đã hả hê thành như vậy rồi, không khỏi ôm bụng cười lăn lộn.

Lâm Thấm đầy đắc chí, oai phong lẫm liệt, ngang nhiên nói: “Nhị ca, ngày trước mỗi buổi tối khi ca bắt muội đi học trước, có nghĩ tới hôm nay không? Khi có vẻ mặt phớt tỉnh giáo dục muội, nghĩ tới hôm nay không? Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, ngày trước là ca dạy muội, hôm nay đến lượt muội quản ca rồi!”

Tâm tình nàng thật sự quá sảng khoái thoải mái, không chỉ hớn hở ra mặt không ai bì nổi, giọng nói cũng cực kỳ thanh thúy, như gió nhẹ thổi qua rừng trúc, như suối nước vui sướng chảy ra giữa núi rừng, êm tai dễ nghe.

Mặc dù Lâm Hàn xấu hổ, nhưng vẫn nghiêm túc nói muội muội, “A Thấm, trước kia nhị ca phải quản muội, về sau vẫn phải quản muội.”

Lâm Thấm xì mũi coi thường, “Về sau ca còn có tâm tình quản muội á? Ngày trước ca một thân một mình, cho nên nhàn rỗi không có việc gì kéo muội tới làm học sinh, dần dần ca nghiện lên mặt dạy đời. Chờ sau khi ca cưới nhị tẩu vào cửa, tình hình đã có thể hoàn toàn khác rồi nha.”

Nàng vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn La phu nhân, đưa mắt ra hiệu cho La phu nhân.

La phu nhân nuông chiều tiểu nữ nhi nhất, thấy Lâm Thấm như vậy, vội như thấy điều thú vị mà hỏi: “A Thấm, như thế nào là hoàn toàn khác rồi?”

Lâm Thấm thấy La phu nhân phối hợp như vậy, tự nhiên vui mừng trong lòng, đứng ở trong phòng, nhìn mọi người vòng quanh đây, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi.

“Trước đừng cười, nghe nhị tiểu thư của chúng ta nói chuyện.” Lâm Phong phân phó.

“Dạ, cha.” Lâm Khai nhịn cười nói.

Lâm Thấm thấy ánh mắt của cha nương, ca tẩu đều tập trung trên người nàng rồi, thỏa mãn gật gật đầu.

Nàng hắng giọng lên, chắp tay, giả bộ thâm trầm, “Ngày trước, nhị ca thấy con chính là như vậy, ‘A Thấm, đã đọc sách chưa? Nghe nói kỳ thi nửa tháng lần trước muội làm bài rất không lý tưởng, suýt chút nữa không qua cửa phải thi lại, vậy sao được? Phụ thân là trạng nguyên, đại ca cũng là trạng nguyên, hai chúng ta nhỏ nhất, cũng không thể khiến cha và ca ca mất thể diện. A Thấm muội đừng bịt tai, nhị ca nói đúng không? Có đúng không?’”

Nàng bắt chước y như thật, khóe miệng của Lâm Phong và La Thư bất tri bất giác đã vểnh lên.

“Chư vị, hiện giờ nhị ca nghiễm nhiên có hy vọng cưới được vợ rồi, sau khi lấy vợ, lại sẽ là tình hình gì đây?” Lâm Thấm bắt đầu hỏi mọi người.

“Sẽ là tình hình gì đây.” Lâm Phong và La Thư trăm miêng một lời nói.

Hai người giỏi cổ vũ cho Lâm Thấm nhất.

“A Thấm, sẽ là tình hình gì vậy.” Lâm Khai và Tề Vân cũng mỉm cười hỏi.

Lâm Thấm cười tinh nghịch, khẽ khom lưng, mặt nịnh hót, giọng dịu dàng như nước, “Nương tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi sớm một chút, được không?”

Lâm Phong và La Thư cùng nhau phun trà.

Lâm Khai và Tề Vân cũng rất buồn cười, ai ngờ Lâm Thấm lại nghịch ngợm nháy nháy mắt với hai người, “Sở dĩ muội chắc chắn như vậy, đó chính là bởi vì đại ca. Sau khi đại ca kết hôn là như vậy.”

Lâm Khai cười khẽ, “Nha đầu bướng bỉnh.”

Tề Vân và Lâm Thấm luôn luôn thân thiết, giận trách liếc xéo nàng, “A Thấm, còn nói bậy nữa về sau đại tẩu không thương muội nữa.”

Lâm Thấm thổi da trâu, “Muội là ai chứ? Thông minh lanh lợi khiến cho người ta thích như muội đây, đại tẩu nỡ không để ý đến muội sao? Không tin!”

Tề Vân vừa yêu vừa hận vừa cắn răng.

Lâm Hàn ngó nhìn quanh bốn phía, “May mà a Đại, a Khuynh và Y Y không ở đây, bằng không hài tử đều bị muội làm hư.”

Lâm Thấm chống eo nhỏ nhìn hắn chằm chằm, trợn to mắt, khí thế hung hăng.

Lâm Hàn tỏ vẻ lễ độ.

Lâm Thấm trợn to mắt nhìn hắn một lúc, chợt ngẩng đầu lên, tỏ vẻ gấp gáp, “Haizzz, sao trời còn chưa tối chứ, sao màn đêm còn chưa buông xuống chứ? Muội vừa ngượng ngùng lại hoảng hốt, đỏ mặt đến nóng lên, muội muốn tránh về phòng, không để người nhà cười nhạo muội...”

Lâm Hàn đỏ mặt quay lưng đi, đám người Lâm Phong và La Thư cười mềm nhũn.

La Thư vẫy gọi tiểu nữ nhi, “A Thấm, nhị ca của con như vậy, con còn không chịu giúp đỡ hắn sao?”

Lâm Thấm cười hì hì, “Giúp, đương nhiên phải giúp. Đầu tiên, con là người rất độ lượng, cũng không tính toán chi li. Thứ hai, nếu như nhi ca có thể cưới được nhị tẩu, vậy con có thể tự do tự tại vô câu vô thúc rồi, vì thoát khỏi bể khổ, con nhất định sẽ không giữ lại chút gì, dốc hết toàn lực.”

“Không cần nhị ca con nói lời hữu ích sao?” La Thư mặt mày hớn hở.

“Không cần.” Lâm Thấm hào phóng phất tay nhỏ bé, “Con và nhị ca là ai chứ? Con giúp đỡ nhị ca còn cần nhị ca nói tốt sao? Quá khách khí rồi!”

Lâm Phong cảm thấy hơi ngạc nhiên, “Nhị tiểu thư của chúng ta thật sự trưởng thành rồi, không mang thù, làm chuyện tốt còn không cần người dụ dỗ.”

Không chỉ Lâm Phong cảm thấy ngạc nhiên, La Thư, Lâm Khai kể cả Tề Vân trong đó đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Lâm Thấm là ai chứ? Từ nhỏ đã là hài tử ngoan khiến người ta ưa thích, nhưng con bé làm chuyện tốt từ trước đến giờ đều không chịu làm không công, không cần người dụ dỗ, không cần người khen ngợi, cái gì cũng không so đo, chịu mệt nhọc, không oán không hối, đây là Lâm Thấm sao?

Quả nhiên, Lâm Thấm mới nói đôi câu hào phóng khảng khái, lời tiếp theo đã lộ đuôi rồi, “Nhị ca, phần thưởng ca mới nhận được ở Quốc Tử Giám, chính là nghiên mực nhỏ vẽ mai lan trúc cúc ấy, thật dễ nhìn đấy. Nhưng mà, muội cảm thấy nghiên mực nhỏ này quá tinh xảo rồi, thư phòng của ca lại rất mộc mạc, khó tránh khỏi có phần lạc điệu.”

“Nhị ca đưa cho muội.” Lâm Hàn lập tức nói: “A Thấm, muội xem trong thư phòng của nhị ca còn có món đồ tinh xảo gì, không phù hợp với quá mộc mạc, nhị ca đều đưa cả cho muội.”

“Nhị ca thật hào phóng.” Lâm Thấm vui mừng, mắt cười thành hình trăng non.

Lâm Phong và La Thư cũng cười, “Thì ra chờ nhị ca con bé ở đây đó.”

Lâm Khai cười nói: “Khi còn bé a Thấm làm chuyện tốt thì thích nghe ca ca tỷ tỷ dùng lời nói dụ dỗ, hiện giờ thành đổi đồ tốt hơn.”

Lâm Thấm xem thường, “Bây giờ muội vẫn thích nghe lời tán dương nha, còn muốn ca ca tỷ tỷ tẩu tẩu dùng lời nói dụ dỗ muội đó, nhưng mà, đã nhiều năm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.