Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 162: Chương 162: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Sau khi hắn rời khỏi Sùng Văn điện đã trở lại chỗ hoàng tử, nhưng không luyện tập thư pháp mà thay quần áo rồi xuất cung.

Bởi vì buổi sáng hắn phải đi học ở Sùng Văn điện, buổi chiều phải đến Lục bộ, cho nên hắn ra khỏi cửa cung không hề bị trở ngại.

Ra khỏi cửa cung, hắn một đường giục ngựa bay nhanh, chạy thẳng đến Tề Vương phủ.

Người hầu đi theo sau lưng hắn thấy hắn giục ngựa thật nhanh, kêu khổ trong lòng, liều mạng giục ngựa, “Giá, giá!” Sợ bị hắn bỏ rơi quá xa, nếu gặp phải chuyện gì, không tránh khỏi bảo vệ bất lực.

May mắn mãi cho đến Tề Vương phủ, Cao Nguyên Dục vẫn yên bình.

Đến trước cửa phủ xuống ngựa, giao dây cương ngựa cho người hầu, Cao Nguyên Dục sải bước đi vào trong, phân phó người gác cổng chào đón: “Đi bẩm báo đại tẩu, nói ta đến, là đưa đồ chơi cho Thị ca nhi.”

Người gác cổng nở nụ cười, “Dạ, tiểu nhân đi vào trong thông báo. Thập tứ điện hạ, nếu không ngài ngồi ở tiền điện uống tách trà trước?”

Bước chân của Cao Nguyên Dục không ngừng, “Không cần. Bổn vương vội đi thăm cháu nhỏ, huống chi bổn vương cũng không khát. Thị ca nhi ở vườn trẻ thơ đúng không? Vậy bổn vương đi qua.”

Chỉ một mình mình đi vào, lại ra lệnh cho toàn bộ người hầu ở lại cửa, người gác cổng của Tề Vương phủ cũng không dám cứng rắn cản lại, nhanh chóng bẩm báo lên, “Thập tứ điện hạ tới, đến thẳng vườn trẻ thơ.”

Từng tầng bẩm báo đến trước mặt Lâm Đàm.

Bởi vì a Thị còn nhỏ, cho nên bé không cần cùng vào cung đi học với ca ca tỷ tỷ mà ở trong vườn trẻ thơ do Lâm Đàm cẩn thận chuẩn bị cho bé.

Vườn trẻ thơ này có vài phần giống với Thấm viên của Lâm Thấm, cảnh sắc xinh đẹp, hoa cỏ chim tước đều có, nhưng không khí học tập càng đậm, càng giống như nơi một hài tử đến đi học.

Lâm Thấm nói vài lời với tỷ tỷ rồi đã đi thăm cháu ngoại nhỏ, vào lúc này đang ở cùng một chỗ với a Thị.

Lâm Đàm nhíu mày, “Chuẩn bị kiệu, đi vườn trẻ thơ.”

Thị nữ vội vàng đáp lời, đi ra ngoài sai người chuẩn bị kiệu, “Vương phi cần dùng gấp, không được trễ nải dù trong chốc lát.”

Lát sau, hai tỳ nữ cường tráng có lực nâng một cỗ kiệu ngồi nhỏ màu xanh tới, Lâm Đàm ra cửa lên kiệu, ra lệnh, “Nhanh đi vườn trẻ thơ.”

Trong lời nói của nàng mang theo một chữ “Nhanh”, hai tỳ nữ quả nhiên dùng sức cất bước, tốc độ rất nhanh.

Lâm Đàm ngồi trong kiệu, khẽ thở dài.

Lâm Thấm đã lớn thành đại cô nương, nhưng vẫn tính tình ngây thơ, làm tỷ tỷ không khỏi phải tốn tâm tư vì nàng nhiều hơn. Lương Luân và Cao Nguyên Dục đều là thiếu niên lang nhanh nhẹn, không nói tới tâm địa, tính tình, tài hoa, nhưng một người do bà nội coi trọng đối tượng cháu dâu, còn một người có mẫu phi tâm trí cao xa muốn cử hành bách hoa thịnh hội để chọn phi cho nhi tử bảo bối của mình, vì vậy hai người này đều khiến cho người ta nhìn từ xa.

Hai huynh đệ Ngôn Khoa và Ngôn Trật ngược lại cái gì cũng tốt, không có một chỗ xấu, Lâm Thấm gặp mặt gọi rất thân thiết “Khoa ca ca”, “Trật ca ca”, nhưng lại chưa từng đỏ mặt khi ở trước mặt hai người này, hiển nhiên chỉ coi hai người này thành ca ca rồi.

Tình hình như thế, thật sự làm khó người ta.

Trong vườn trẻ thơ, ánh mặt trời ấm áp, Lâm Thấm dắt a Thị nho nhỏ bước chậm trên đường nhỏ.

Năm nay a Thị vẫn chưa tròn bốn tuổi, dáng dấp giống như Tề Vương cha bé nhưng hoạt bát hơn cha bé nhiều, thích nói thích cười, thích động thích quậy, đi đường cũng không yên, nhảy nhảy nhót nhót.

Bé nắm tay Lâm Thấm nhảy tới trước một bước dài, sung sướng cười.

“A Thị thật lém lỉnh.” Lâm Thấm cười híp mắt khích lệ.

Nàng rất thích a Đại, a Khuynh và Y Y nhà đại ca, cũng thích a Hạo, a Hân, a Dương và a Thị nhà tỷ tỷ. Hễ đến Tề Vương phủ luôn phải tới thăm a Thị, một lần đều không bỏ sót.

A Thị non nớt hỏi Lâm Thấm, “Dì nhỏ, sao Y Y không tới vậy? Cháu nhớ muội ấy rồi.”

Y Y và a Thị sinh cùng năm, a Thị lớn hơn Y Y hai ba tháng, rất thích Y Y tiểu biểu muội này.

Lâm Thấm cười tủm tỉm nói cho bé biết, “Bởi vì dì nhỏ tới một mình, bà ngoại và mợ cả đều không tới, cho nên không mang theo Y Y được. Y Y vẫn còn rất nhỏ, phải đi theo bà nội hoặc mẫu thân mới được, dì nhỏ không chăm sóc được Y Y.”

A Thị ngoẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, “Vậy lần tới dì nhỏ đi cùng bà ngoại, mợ cả đi, vậy có thể mang theo Y Y rồi.”

Lâm Thấm mừng đến khom lưng hôn bé, “A Thị thật thông minh.”

A Thị là một bé trai dễ tính, bị dì nhỏ hôn không đổi sắc mặt, cũng không giơ tay nhỏ bé chê bai đi lau mặt mà vui sướng cười cười, tiếp tục nhảy nhảy nhót nhót đi về phía trước.

“A Thị!” Bóng dáng cao to của Cao Nguyên Dục xuất hiện trước cửa viện, hắn nhìn tiểu a Thị hoạt bát đáng yêu từ xa, trong đôi mắt là thâm tình mênh mông.

“Thập tứ thúc tới nha.” A Thị nhìn thấy Cao Nguyên Dục, vui vẻ vẫy vẫy tay với hắn

“A Thị.” Trong lòng Cao Nguyên Dục muôn vàn xúc động, trầm thấp mà dịu dàng gọi.

“Thập tứ điện hạ.” Trong vườn trẻ thơ có sẵn lão sư, cũng có thị nữ, nhũ mẫu, thấy Cao Nguyên Dục đột nhiên đến đây, vội vàng tiến lên nghênh đón.

Cao Nguyên Dục khoát khoát tay, “Không cần đa lễ, mấy ngày trước bổn vương có được mấy món đồ chơi từ Tây Dương truyền đến, đặc biệt đưa tới cho Thị ca nhi chơi đùa.” Vừa nói chuyện, hắn đã đi vào trong rồi.

Lão sư và nhũ mẫu đều cau mày, liếc nhìn nhau, vội theo thật sát sau lưng Cao Nguyên Dục, đều đã tới.

Đến trước mặt a Thị, Cao Nguyên Dục ngây ngốc cười cười, “A Thị, thập tứ thúc mang đồ chơi tới cho cháu.”

Lâm Thấm duyên dáng yêu kiều, a Thị ngây thơ non nớt, hai dì cháu đứng chung một chỗ như vậy, thật sự quá vui tai vui mắt, nhìn mà lòng người cũng say.

Lâm Thấm cười tủm tỉm, tự


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.