Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 163: Chương 163: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

“Lời ngon tiếng ngọt.” Lâm Đàm nũng nịu.

Tề Vương nắm lấy đôi tay ngọc thon thon của nàng, đắm đuối đưa tình, “Nào phải lời ngon tiếng ngọt đâu, rõ ràng là lời thật lòng. A Đàm, thời gian đó ta một mực không chịu lấy vợ, bà nội và phụ hoàng lo lắng không thôi, bà nội gặp ta lại đòi cháu dâu, chắt nội, phụ hoàng thì hết lần này đến lần khác cho rằng ta có long dương chi hảo, đoạn tụ chi phích giống như lời đồn, buồn bực không thôi. Khi nhìn thấy a Thấm ở ngoài thành An Định, ta đã nhanh chóng tìm thấy được nàng rồi, lấy vợ thành gia, bà nội và phụ hoàng đều mặt mày hớn hở rồi, nàng nói a Thấm có công lao lớn không.”

Giọng của hắn trầm thấp mà dịu dàng, Lâm Đàm ấm áp trong lòng, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cảm nồng nàn.

Hồi lâu, Tề Vương mới mềm giọng nói: “Khi đó a Thấm còn là tiểu cô nương ba bốn tuổi, ta đã nhìn con bé lớn lên, tuy là anh rể, thật ra giống như ca ca. Nàng yên tâm, cho dù là đệ đệ hay biểu đệ, nếu không phải phu quân của a Thấm, đều không cho đến gần a Thấm, nhìn lâu cũng không được.”

Vẻ mặt Lâm Đàm dịu dàng, “Chàng và a Hạo thật đúng là phụ tử, a Hạo cũng giống vậy đó, không cho a Dục nhìn thấy dì nhỏ của thằng bé, bóng lưng cũng không cho nhìn, cầm quạt tròn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ.”

Nói đến a Hạo, Tề Vương và Lâm Đàm đều trong lòng đầy kiêu ngạo, mỉm cười nói: “Nhi tử của chúng ta thật sự quá hiểu chuyện, còn nhỏ tuổi đã biết bảo vệ dì nhỏ rồi.”

Lâm Đàm làm tỷ tỷ trước giờ thương yêu quan tâm đệ muội, lúc này có vài phần rầu rĩ thay Lâm Thấm, “Hai huynh đệ Ngôn gia là đối tượng thích hợp nhất, lại thân càng thêm thân, đáng tiếc a Thấm vốn vô ý. A Luân làm người chững chạc, cô và dượng lại hiền từ, nói ra cũng là đối tượng tốt, nhưng có Trấn Quốc công phu nhân ở đó, luôn khiến lòng người sầu lo. A Dục thì khỏi nói đến, Bách phi dáng vẻ ấy, không nên hỏi han. Cố tình mặc dù a Thấm đã lớn thành đại cô nương, nhưng vẫn tính tình ngây thơ, không biết đề phòng người khác. Haizzz, không thể không khiến phụ mẫu huynh tỷ quan tâm thay con bé.”

Tề Vương không để tâm, “Bởi vì khi còn bé chúng ta từng chịu khổ, trong lòng cảnh giác, không dám thả lỏng, gặp chuyện đều sẽ cân nhắc chu toàn. A Thấm lại được phụ mẫu huynh tỷ nuông chiều không buồn không lo mà lớn lên, chưa từng một lần trải qua mưa gió, nên hơi non nớt. Đây cũng không sao, chẳng lẽ chúng ta còn không che chở được một a Thấm sao?”

Lâm Đàm rất cho là đúng, “Là đạo lý này.”

Hai phu thê đều biết rõ trong lòng, nếu chỉ đơn thuần để Lâm Thấm lập gia đình, vậy thật sự là một chuyện quá đơn giản. Tương Dương trưởng công chúa rất thích Lâm Thấm, vài ngày trước còn từng hỏi thăm ý tứ Lâm gia. Chỉ cần Lâm gia thoáng buông lời, Tương Dương trưởng công chúa sẽ sai bà mối đến cầu hôn. Sở Vương cũng giống như vậy. Chuyện hôn sự của hắn Bách phi nói không được tính, hoàng đế hạ một ý chỉ đã có thể định ra được ai là Vương phi của hắn.

Cho dù Lâm Thấm muốn gả cho Lương Luân hay gả cho Cao Nguyên Dục, tỷ tỷ, tỷ phu đều có thể khiến nàng vừa lòng như nguyện. Nhưng mà, nữ sợ gả sai chồng, làm tỷ tỷ, tỷ phu cũng không phải chỉ gả nàng ra ngoài là được, còn phải thay nàng suy nghĩ xem cuộc sống sau khi cưới có thể hạnh phúc ngọt ngào hay không, nếu biết rõ bà nội chồng hoặc mẹ chồng không thích, như vậy cần hôn sự này làm gì. Lâm Thấm ăn mặc sung sướng chẳng lẽ còn có thể tới nhà chồng bị người xem thường sao?

Lâm Đàm nói: “A Dục thì thôi, ta ngược lại thật sự có mấy phần tiếc nuối cho a Luân. A Luân thông minh tuấn tú, lịch sự chững chạc, từ nhỏ đã nhường nhịn a Thấm, mọi việc đều suy nghĩ thay a Thấm, cô và dượng đều nhìn a Thấm bằng con mắt khác, thích vô cùng. Đáng tiếc, một vị Trấn Quốc công phu nhân, đã quấy rối tất cả.”

Tề Vương gật đầu, “Ta cũng cảm thấy đáng tiếc.”

Tương Dương trưởng công chúa rất thân thiết với hắn, hắn đối đãi với biểu đệ cũng không giống người khác. Nói đến Lương Luân, không khỏi hơi thổn thức.

“Cô là người tốt biết bao, lại gặp phải mẹ chồng như Trấn Quốc công phu nhân.” Lâm Đàm bất bình thay Tương Dương trưởng công chúa.

Tề Vương lạnh nhạt nói: “Nếu dượng sớm ra chủ ý, thì sẽ không như vậy rồi. Dượng là người rất tốt, dịu dàng đôn hậu, đối đãi với người chân thành, nhưng mà hơi nhu nhược thiếu quyết đoán rồi. Chỉ sợ về tính tình a Luân cũng tương đối giống dượng, không đủ dứt khoát quả quyết.”

“Vừa nghĩ đúng là có chuyện như vậy.” Lâm Đàm suy nghĩ một chút, nói.

Lương Luân người như ngọc đẹp, lịch sự chững chạc, nhưng kiên quyết dứt khoát lại không phải là sở trường của hắn.

Tề Vương cau mày, “Ví dụ như hôm nay Trấn Quốc công phu nhân giày vò ra chuyện như vậy, dượng và a Luân nghĩ cách để cháu gái nhà mẹ Trấn Quốc công phu nhân gả đi là xong, bà ta nào còn ầm ĩ được gì? Tức giận một trận cũng đành phải thôi. Cố tình dượng và a Luân lại không hề làm gì, mặc kệ Trấn Quốc công phu nhân náo loạn.”

Cho tới bây giờ Lâm Đàm đều chưa hề nghe được hắn nói phụ tử Lương Vô Bệnh và Lương Luân như vậy, không khỏi ngây ngốc.

Tề Vương lại nói, “Dượng như vậy cũng là bình thường. Dượng tính tình ôn hòa lại hiếu thuận, nếu để dượng không vâng lời Trấn Quốc công phu nhân, thật sự làm khó dượng rồi. Chính bởi vì tính tình dượng như vậy, cho nên qua nhiều năm rồi dượng và cô vẫn ân ái như lúc ban đầu. Nếu đổi thành nam tử tính tình cương nghị quả quyết, làm phò mã sẽ không vui vẻ, nam tử như vậy sẽ không cam tâm nguyện ý khuất phục dưới thê tử.”

Lâm Đàm liếc xéo hắn, sóng mắt sắc bén, “Nói như vậy, ta có thể cá nước hài hòa với điện hạ là bởi vì địa vị thấp hơn điện hạ, cam tâm ở dưới điện hạ sao?”

Mặc dù nàng đã là mẫu thân của mấy hài tử, nhưng đương lúc hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, kiều diễm mê người giống như trái đào chín, thân thể hoa mỹ, Tề Vương bị sóng mắt của nàng đảo qua, trái tim đập thình thịch, giọng hơi nhỏ đi, “Không cam lòng ở dưới ta cũng có thể, a Đàm, nàng ở trên ta cũng được.”

Lời nói này của hắn vô cùng mập mờ, trong mắt tràn đầy dục vọng, Lâm Đàm ửng đỏ mặt, “Phi, nói nhăng nói cuội gì đấy.”

Đứng dậy định đi, Tề Vương giơ tay ôm chặt lấy nàng, nhỏ giọng năn nỉ, “Đừng đi, để cho ta ôm một lúc.”

Hai người lẳng lặng ôm nhau, trong lòng đều ngọt ngào.

Tề Vương khẽ hôn lên gò má thê tử, “Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt cho đệ đệ muội muội của chúng ta. A Thấm vẫn còn tâm tính tiểu hài tử, để cho con bé tự do tự tại chơi đùa thêm hai năm đi, về hôn sự của a Hàn ta sẽ tìm cách, nhờ nhạc phụ nhạc mẫu kiên nhẫn chờ đợi, sẽ không lâu đâu.”

Lâm Đàm dịu dàng “Ừ” một tiếng.

Hai người lại ôm nhau thật chặt.

- -

Sau khi Lâm Thấm trở lại phố Trường Anh, gặp ai đều nở nụ cười, càng quan tâm đầy đủ, săn sóc tỉ mỉ Lâm Hàn, ân cần tới cực điểm.

Nàng càng như vậy, Lâm Hàn càng sợ hãi trong lòng.

“A Thấm, nhị ca không có hy vọng rồi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.