Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 165: Chương 165: Thiếu






Editor: Puck – Diễn đàn

Hắn trìu mến lau nước mắt đầy mặt cho Thẩm Minh Châu.

Thẩm Minh Châu nhất thời to gan nói ra lời trong lòng cho cha nàng, lúc này lại sợ hãi, lí nhí nói: “Cha, con biết rõ con không đúng, không nên động tình với hắn…”

“Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình.” Thẩm Ung ấm giọng an ủi nàng.

Thẩm Minh Châu được phụ thân khoan dung ấm áp đối xử như vậy, trong lòng càng khó chịu hơn, lại một lần nữa nhào vào trong ngực hắn khóc rống lên.

Thẩm Ung kiên nhẫn dỗ nàng hồi lâu.

“Con không dám hy vọng xa vời nhất định có thể lấy được, nhưng mà, nếu như lấy được, con sẽ mừng rỡ như điên. Tất cả đau khổ đã chịu ngày trước đều đáng giá.” Thẩm Minh Châu nhỏ giọng bày tỏ tâm sự với phụ thân.

“Châu nhi, cha biết rồi.” Thẩm Ung hiền hòa nói với nàng.

Mặc dù Thẩm Ung không cam kết phải giúp Thẩm Minh Châu hoàn thành tâm nguyện của nàng, chu toàn chuyện tốt cho nàng, nhưng Thẩm Minh Châu lại yên tâm khó hiểu.

Lúc rời khỏi thư phòng của Thẩm Ung, mặc dù vẻ mặt của Thẩm Minh Châu không hề sung sướng, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng rất nhiều.

Thẩm Ung bước thong thả tới trước cửa sổ đưa mắt nhìn Thẩm Minh Châu đi xa, trong lòng buồn bã. Lại một nữ nhi nữa trưởng thành, giống như tỷ tỷ của nàng mong mỏi có thể được gả vào trong hoàng thất, trở thành một vị Vương phi, nhưng mà, còn may nàng không phải hướng về vinh quang của Vương phi mà đi, mà chân chính thích bản thân Sở Vương điện hạ. Chân tình đáng quý.

Thẩm Ung xin ý kiến Thẩm Tướng, “Cha, lòng con thương Châu nhi, muốn chu toàn đoạn nhân duyên này của con bé. Ngài dạy con xem nên làm như thế nào.”

Thẩm Tướng cười khẽ, “Cha vẫn có ý tứ này, nhưng không phải con vẫn luôn không tán thành sao?”

Thẩm Ung vén áo lên quỳ xuống, xấu hổ nói: “Là con nghĩ sai. Cha, ngày trước con không biết tâm sự của Châu nhi, lại không hiểu được ngài khổ tâm, con sai rồi.”

Thẩm Tướng đưa tay đỡ hắn dậy, độ lượng nói: “Giữa cha con, không cần nhắc lại những chuyện nhỏ nhặt này. Con đúng cũng được sai cũng thế, chẳng lẽ cha còn có thể so đo với con sao?”

Thẩm Ung nói cám ơn, nhỏ giọng năn nỉ, “Cha, van ngài nghĩ cách, để Châu nhi đạt thành tâm nguyện đi. Hài tử này cũng đáng thương, mẫu thân người khác đều thương yêu tiểu nữ nhi, cố tình La Anh nàng… Châu nhi không nhận được ấm áp bên cạnh mẫu thân, vậy để con con bé được gả cho người như ý đi.”

Thẩm Tướng tự đắc khẽ mỉm cười, vuốt râu nói: “Nếu con thật sự muốn chu toàn cho Châu nhi và Sở Vương, ngược lại không phải việc khó.”

Ánh mắt Thẩm Ung sáng rực lên, vội thỉnh giáo: “Cha, tính toán ra sao?”

Thẩm Tướng khẽ thở dài.

Tình thế trước mắt cực kỳ rõ ràng, nhưng trưởng tử của ông Thẩm Ung lại giống như không hề nhìn thấy, điều này khiến cho ông làm sao không tinh thần chán nản chứ? Đây chính là trưởng tử của ông, từng là người ký thác kỳ vọng.

Thẩm Tướng nói: “Bách phi cử hành bách hoa thịnh hội, đơn giản là vì chọn phi cho Sở Vương. Bách hoa thịnh hội chọn ra ba vị nữ vương, chính là đối tượng Sở Vương phi tương lai. Cô nương Trịnh gia và Minh Châu không cách nào so sánh được, chỉ có nữ nhi Hộ Quốc công mới là kình địch. Nếu như con muốn để cho Châu nhi được như ý, vậy nghĩ cách để nữ nhi Hộ Quốc công biết khó mà lui là được.”

Thẩm Ung mê man.

Thẩm Tướng không khỏi mất hứng, phất tay lên nói: “Cha đã biết chuyện này, sẽ an bài thích đáng. Ung nhi, con trở về đi.”

Thẩm Ung lại cố chấp, “Cha, ngài có thể nói cho con biết, ngài định làm gì không?”

Trong giọng nói thần thái của Thẩm Ung tràn đầy không tin tưởng Thẩm Tướng, giống như vị phụ thân của hắn thân là Tả Tướng lại làm việc tàn nhẫn làm sao, Thẩm Tướng buồn bực trong lòng, tức giận: “Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là để Hộ Quốc công nhìn thấy rõ tình thế trong kinh. Mặc dù Hộ Quốc công quyền cao chức trọng, nhưng hắn ở phía nam xa xôi, tự nhiên khác với thế gia sống lâu trong kinh thành. Nếu như hắn và phu nhân, nữ nhi của hắn nhìn thấy rõ tình thế trong kinh thành, chưa chắc đã bằng lòng hứa hôn. Không phải Châu nhi đã nói sao, khi kiểm lại số lượng hoa, nữ nhi Hộ Quốc công đã thừa dịp không có ai chú ý đến, tặng mấy đóa hoa của nàng cho Châu nhi, vậy nói rõ Hộ Quốc công phủ không có ý giành danh tiếng với Thẩm gia. Nếu không muốn giành danh tiếng, vậy thì dễ làm.”

Thẩm Ung thở phào nhẹ nhõm, “Thì ra chỉ để phủ Hộ Quốc công thấy rõ tình thế trong kinh thành thôi? Rất tốt rất tốt.”

Thẩm Tướng giận sôi ruột sôi gan, lạnh lùng hỏi: “Ung nhi con cho rằng cha định làm gì?”

Ánh mắt Thẩm Ung tối đi, vái một cái thật sâu, “Con biết sai.”

Thẩm Tướng hừ một tiếng, phiền não phất tay, “Đi ra ngoài đi.”

Thẩm Ung lặng lẽ vái, xoay người lui ra ngoài.

Thẩm Tướng nhìn bóng lưng gầy gò của Thẩm Ung, than thở lắc đầu.

Trưởng tử như vậy, haizzz, nhân từ nương tay, câu nệ thành tính, tương lai Thẩm gia giao vào trong tay hắn, sẽ có tiền đồ gì chứ?

Thẩm Tướng hiểu tính tình của Thẩm Ung, không nói quá nhiều với hắn mà đêm đó đặc biệt trở về nội trạch, căn dặn Trịnh thị từng việc, “… Như thế như thế, như vậy như vậy, nhớ không? Thật ra Dương gia không đáng để lo.”

Trịnh thị ghi nhớ từng việc, “Biết rồi. Tướng gia yên tâm, ta nhất định làm thỏa đáng chuyện này.” Trịnh thị vừa đáp ứng lại vừa oán trách, “Chuyện này chỉ trách Tấn Giang Hầu, nếu như ông ta chịu nhớ tình phu thê bỏ qua cho Tiêu thị, Châu nhi nào đến bước này chứ? Nếu Thẩm gia và La gia liên thủ nâng đỡ Châu nhi, còn sợ Châu nhi sẽ không tỏa sáng rực rỡ, khiếp sợ bốn phía sao?”

Thẩm Tướng cau mày, “Không nói chuyện cũ, chuyện trước kia không nhắc lại nữa, bà làm tốt chuyện trước mắt là đủ rồi.”

Trịnh thị gật đầu, “Dạ, Tướng gia.”

Đến ngày Thẩm Tướng phủ mở tiệc mời Hộ Quốc công phu nhân và Dương Linh, Trịnh thị mang theo con dâu, cháu dâu, cháu gái đón mẹ con Hộ Quốc công phu nhân đến phòng khách ngồi, rực rỡ gấm vóc, vẻ mặt tươi cười, mời đoàn hát, làn điệu du dương, lời ca kỹ càng hoàn mỹ, không hề vắng lặng.

Các nữ quyến Thẩm gia trò chuyện vui vẻ với Hộ Quốc công phu nhân, Thẩm Minh Châu đỏ mặt nói cảm ơn Dương Linh, “Dương cô nương, chuyện bách hoa hội, đa tạ ngươi.”

Dương Linh kinh ngạc trợn to hai mắt, “Chuyện gì ở bách hoa hội? Thẩm thất tiểu thư, ta không nhớ rõ.”

Thẩm Minh Châu càng cảm kích trong lòng.

Nàng rất thích Dương Linh cô nương linh động hoạt bát lại hào phóng không so đo này.

Thẩm Minh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.