Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 167: Chương 167: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Bách phi cười híp mắt lưu Cao Nguyên Dục lại, “Đừng đi, dùng chung bữa tối với mẫu phi đã.”

Cao Nguyên Dục mỉm cười, “Dạ, mẫu phi. Con vốn phải đến Tử Thần điện hầu hạ phụ hoàng, nếu mẫu phi đã nói thế, vậy sai người đến Tử Thần điện báo một tiếng đi, tối nay con không qua nữa.”

Bách phi ảo não vỗ trán, “Nhìn xem trí nhớ của ta đây, lại quên mất chuyện này. A Dục, hầu hạ phụ hoàng con dĩ nhiên quan trọng hơn, vậy con đi đi, không thể trì hoãn.”

“Dạ, mẫu phi.” Cao Nguyên Dục đáp ứng vô cùng sảng khoái dứt khoát.

Hắn lại tán gẫu mấy câu với Bách phi rồi cáo từ ra ngoài, đi Tử Thần điện.

Bách phi nhìn bóng lưng anh tuấn hiên ngang của Cao Nguyên Dục, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười.

Nhi tử của nàng là nhi tử nhỏ nhất của hoàng đế, nhi tử được sủng ái nhất, hiện giờ hoàng đế cực ít triệu hạnh phi tần rồi, nhưng mỗi đêm đều sẽ lệnh cho Cao Nguyên Dục đi dùng chung bữa tối với hắn, hoàng tử đã từng được hoàng đế coi trọng tín nhiệm như thế, chỉ có một Cao Nguyên Dục thôi.

“A Dục, con tiền đồ vô lượng, biết không?” Bách phi khẽ hé mở đôi môi đỏ mọng, dịu dàng, nhẹ nhàng nói.

Cao Nguyên Dục dùng bữa tối với hoàng đế như thường ngày.

Sau bữa tối, thong thả dạo bước trong vườn hoa với hoàng đế, Cao Nguyên Dục kể vài chuyện cười mới mẻ, chọc cho hoàng đế vui vẻ cười to.

Cao Nguyên Dục thấy hoàng đế tương đối hăng hái, nên nhân cơ hội thỉnh giáo, “Phụ hoàng, mẫu phi muốn con bắt chuyện với Hộ Quốc công phu nhân và Dương đại tiểu thư trong tiệc sinh nhật của mẫu phi. Phụ hoàng dạy cho con như thế nào mới có thể không đắc tội Hộ Quốc công phu nhân và Dương đại tiểu thư, lại khiến cho họ hiểu, con không hề có suy nghĩ gì với Dương đại tiểu thư?”

Hoàng đế cười như không cười nhìn Cao Nguyên Dục, “Vì sao không có suy nghĩ gì? Chẳng lẽ vị Dương cô nương kia không xinh đẹp, không động lòng người sao?”

Cao Nguyên Dục tỏ vẻ vô tội, “Con không nhìn kỹ Dương đại tiểu thư, vốn không hề biết mà.”

“Tại sao con không nhìn kỹ Dương đại tiểu thư chứ?” Trong giọng nói của hoàng đế có ý cười.

“Người ta là cô nương gia, con là đấng mày râu, nào không biết xấu hổ mà nhìn chứ?” Cao Nguyên Duc thoải mái nói.

“Thì ra Dục nhi của trẫm lại giữ lễ như vậy.” Hoàng đế cười nói: “Ngày trước không biết con là người như vậy, lau mắt mà nhìn, lau mắt mà nhìn.”

Cao Nguyên Dục khẽ đỏ mặt.

Lúc trước hắn không phải là người giữ lễ gì, khi còn bé vừa cậy mạnh lại tùy hứng, còn cùng Lâm Thấm và Lương Luân từng nháo động phòng La Giản đấy…

“Không phải con đây đã trưởng thành sao.” Cao Nguyên Dục nhăn nhó nói.

Hoàng đế thoải mái cười to.

Hắn cười rất lớn, hù dọa chim chóc đậu trên cây bên cạnh, vỗ cánh, bay lên mây cao trong trời chiều.

“Có cho bạc không ạ.” Cao Nguyên Dục nhỏ giọng lầm bầm, “Chọc cười bà nội là có ban thưởng có thể lấy, chọc cười ngài có phải cũng nên có thưởng, bày tỏ không?”

“Tới đây.” Hoàng đế ngoắc hắn.

Cao Nguyên Dục phấn chấn tinh thần, thật vui mừng tới gần bên cạnh hoàng đế hai bước.

Hoàng đế giơ tay, gọn gàng búng lên trán hắn một cái, “Đây là ban thưởng, bày tỏ của trẫm.”

“Phụ hoàng ngài…” Cao Nguyên Dục giơ tay che trán, dùng ánh mắt tố cáo u oán nhìn hoàng đế.

Hoàng đế xoay người kéo một bông hoa thược dược đến trước mũi hít hà, cười tủm tỉm.

“Không cho bạc cũng được, vậy dạy con nên làm như thế nào đi, coi như ban thưởng.” Cao Nguyên Dục kéo vạt áo hoàng đế, giống như ăn vạ.

Ánh mắt hoàng đế quét qua gương mặt tuấn mỹ của Cao Nguyên Dục, chậm rãi hỏi, “Vì sao phải đồng ý với mẫu phi con, sau đó mới tìm cách quấy rối vậy? Dục nhi, tại sao không trực tiếp cự tuyệt mẫu phi con luôn?”

Cao Nguyên Dục tỏ vẻ sầu não, “Cự tuyệt ngay mặt mẫu phi có hậu quả khó mà lường được. Mẫu phi sẽ khóc, sẽ đau lòng, sẽ dốc bầu tâm sự, nhắc đến chuyện từ sau khi con sinh ra, vẫn nói đến mặt mũi con không ánh sáng ánh mắt si ngốc trời cao không đường chạy địa ngục không lối vào…”

Hoàng đế khẽ cười cười.

Cao Nguyên Dục đang phiền não, lại thấy hoàng đế cười cười, không phục lắm, vẻ mặt căm giận, ý vị sâu xa thở dài, “Haizzz, bà nội hiền lành nhân ái, chưa bao giờ ngang ngược can thiệp vào chuyện của phụ hoàng. Ánh mắt chọn con dâu của ông cố bà cố thật sự quá tốt.”

Hắn rõ ràng khích lệ ông nội bà nội của hoàng đế biết chọn con dâu, thật ra rõ ràng đang oán trách hoàng đế không chọn lựa tốt phi tử, cho nên hắn mới sẽ có một vị mẫu phi rất khó phân rõ phải trái, rất bị làm khó. Dĩ nhiên, hắn không thể nói rõ lời này được, ý tứ vô cùng mờ mịt, quanh co uyển chuyển.

Hoàng đế thuận tay búng thêm một cái lên trán hắn, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài phần đồng tình và thương hại.

“Dục nhi, con muốn thỉnh giáo người ta, vậy phải cầu xin người ta mới được.” Hoàng đế nhẹ giọng nói, “Chuyện từ chối cô nương này, trẫm nhất định không am hiểu, đại ca con lại vô cùng thuần thục. Từ khi hắn mười sáu tuổi, thái hậu bắt đầu bức hôn, hắn vẫn kéo dài tới hai mươi hai tuổi, kéo suốt trọn vẹn sáu năm. Hừ, bản lĩnh này của hắn thật sự vô cùng lớn.”

Hoàng đế lộ vẻ hậm hực.

Nghĩ đến những năm đó Cao Nguyên Diệu chết sống không chịu lập gia đình, hoàng đế cắn răng. Tiểu tử thúi này không chịu cưới Vương phi, lại không chịu nói rõ ra, làm hại bà nội và phụ thân phí tâm bao nhiêu! Đúng là nên hung hăng đánh một trận!

Trong đôi mắt to câu hồn nhiếp phách của Cao Nguyên Dục lộ ra ý mừng rỡ, vội nói: “Dạ, phụ hoàng, ngày mai con sẽ đi thỉnh giáo đại ca. Phụ hoàng, đến lúc đó con cáo mượn oai hùm, đánh cờ hiệu của ngài có được không? Đại ca không thích để ý đến con, nghe nói là ý tứ của ngài, vậy ít nhiều cũng sẽ nhẫn nhịn mà dạy con một chút.”

“Tình cha con, nhân tình này vẫn phải cho con. Chuẩn.” Hoàng đế dùng giọng đùa giỡn nói.

Cao Nguyên Dục mừng rỡ cảm tạ.

Hai cha con chậm rãi đi về.

Hoàng đế lơ đãng hỏi, “Dục nhi, gần đây đại ca con không thích để ý đến con sao?”

Cao Nguyên Dục thở dài, vẻ mặt buồn bã, “Con cũng không rõ, có lẽ cũng không phải đại ca không thích để ý đến con, chỉ vì hơi bận rộn thôi. Bên ngoài huynh ấy còn có một đống chính vụ phải xử lý, sau khi trở về phủ còn phải gần gũi với bốn hài tử, vậy nào đến lượt con chứ? Haizzz, thật hoài niệm khi còn bé, khi đó đại ca một tay ôm biểu ca một tay ôm con cưỡi ngựa, vừa nhanh lại ổn, giống như cưỡi gió đạp mây vậy. Chờ Lâm Thấm tới, con và biểu ca đã bị đứng sang bên cạnh, đại ca chỉ ôm Lâm Thấm, chỉ dụ dỗ Lâm Thấm chơi đùa. Lâm Thấm rất bá đạo, cái gì đều tranh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.