Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 181: Chương 181: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Cao Nguyên Dục vốn có đôi mắt to câu hồn nhiếp phách, lúc này đắm đuối đưa tình tình ý triền miên, đáy mắt càng như đầm nước sâu thẳm không thấy đáy, làm cho người ta muốn sa vào, sa vào…

“Dường như Cao tiểu bàn đã học được nhiếp hồn đại pháp.” Lâm Thấm mơ hồ nghĩ.

Cao Nguyên Dục si ngốc nhìn chằm chằm Lâm Thấm, ánh mắt Lâm Thấm cũng hoang mang.

Mặc dù lực chú ý của a Hạo bị heo con biết bơi kéo đi trong chốc lát, nhưng lập tức đã cảnh giác lên rồi, cứng rắn kéo Cao Nguyên Dục quay lại, “Không cho nhìn chằm chằm dì nhỏ của cháu như vậy.” Sau khi kéo Cao Nguyên Dục quay đi xong, lại đi qua kéo Lâm Thấm, “Dì nhỏ, vật sống nhìn đủ rồi, đi thôi.”

Lâm Thấm “A” một tiếng, bị a Hạo kéo, đi dọc theo bờ sông.

“Lâm Thấm, ngươi có thích không?” Cao Nguyên Dục hỏi với theo sau lưng nàng.

“Thích.” Lâm Thấm vui sướng quay đầu, “Cao tiểu bàn, nếu không ngươi lại kiếm một con dê con biết bơi đi, đến lúc đó để cho hai chúng nó bơi chung với đại Bạch, nhất định chơi rất vui.”

“Được, ta đáp ứng ngươi.” Cao Nguyên Dục lớn tiếng nói.

A Hạo đã nghiêm mặt kéo Lâm Thấm, “Dì nhỏ, đi nhanh một chút.”

Bóng dáng của Lâm Thấm dần dần biến mất khỏi nơi non xanh nước biếc.

Cao Nguyên Dục đầy lòng không nỡ.

Thối Phong bước nhanh tới, “Điện hạ, dường như lão Hầu gia đang tra chuyện hôm nay.”

Cao Nguyên Dục thu hồi ánh mắt quyến luyến, phân phó: “Bổn Vương không đi cáo từ lão Hầu gia, ngươi đi nói một tiếng, bổn Vương trực tiếp rời đi.”

Thối Phong ngẩn ngơ, vội nói: “Điện hạ, nếu như vậy giống như có vẻ ngài đang chột dạ…”

Cao Nguyên Dục cười một tiếng, “Bổn Vương cũng không định gạt lão Hầu gia. Nhưng mà, vào lúc này Lâm nhị tiểu thư có ở đây, nếu bây giờ bị mắng, khó tránh khỏi thật mất mặt. Đi trước đi, hôm nào để cho lão nhân gia ông vui vẻ mắng một trận.”

Thối Phong cúi đầu nói: “Dạ, điện hạ.” Bất đắc dĩ nhìn Cao Nguyên Dục rời đi.

Cao Nguyên Dục không cáo từ mấy người Tấn Giang Hầu, Tề Vương, một mình mang theo người hầu lặng lẽ chuồn đi.

Sau khi về thành hắn đi làm vài chuyện, lúc hoàng hôn mới về đến trong cung.

Hoàng đế lệnh cho nội thị tới gọi hắn đến.

Cao Nguyên Dục ngựa không ngừng vó đi tới Tử Thần điện.

Hoàng đế đang nhìn phần tấu chương, ánh mắt tối tăm. Thấy Cao Nguyên Dục đi vào, thuận tay ném tấu chương lên bàn.

Cao Nguyên Dục bái kiến hoàng đế xong, đoan chính ngồi xổm xuống đối diện hoàng đế, mông đặt lên mắt cá chân, trên người thẳng tắp, khép hờ mắt, nhanh chóng lướt nhìn qua tấu chương này. Thấy trên tấu chương mơ hồ có mấy chữ “Xin sớm lập thái tử”, trong lòng rét lạnh.

“Ôn tuyền sơn trang như thế nào, chơi vui chứ?” Hoàng đế hỏi.

Giọng hắn nhàn nhạt, sắc mặt có vẻ mệt mỏi, chán nản.

Cao Nguyên Dục hơi nhăn nhó, “Con, con gặp được nàng… Tặng nàng một con heo con biết bơi, nàng thật vui mừng…”

Hoàng đế nhìn dáng vẻ ngượng ngùng lại vui vẻ của hắn, cười nhạt, “Chỉ thấy nàng một lần, tặng nàng một con vật sống mà ngươi cứ vui vẻ như vậy, nếu như có một ngày có thể cưới nàng về phủ, vậy nên làm như thế nào.”

“Có thể bay lên.” Cao Nguyên Dục đầy mặt mong chờ.

Hoàng đế hừ một tiếng.

Cao Nguyên Dục thấy trong tiếng hừ này của hoàng đế cũng không có tức giận, yên tâm không ít.

Hoàng đến lại cầm tấu chương lật ra, không chút để ý hỏi, “Đây là tấu chương do mười mấy quan viên trong triều đồng thời dâng lên, xin sớm lập thái tử, làm nền tảng lập quốc. Dục nhi, ngươi có ý gì?”

Cao Nguyên Dục vẫn không nhúc nhích, “Sớm lập thái tử, làm nền tảng lập quốc, lời này không tệ, trên sách cũng nói như vậy.”

“Vậy sao?” Hoàng đế ánh mắt sắc bén nhìn hắn, “Dục nhi cũng cho rằng sớm nên lập thái tử?”

“Trên sách nói như vậy.” Cao Nguyên Dục cúi đầu.

Hoàng đế cẩn thận nhìn Cao Nguyên Dục, đột nhiên hỏi, “Đối với ngôi vị thái tử, Dục nhi có chí muốn lấy bằng được không?”

Cao Nguyên Dục sợ hết hồn, cuống quýt ngẩng đầu lên, “Cái đó, cái đó, phụ hoàng, ngài định lập mẫu phi con là hoàng hậu sao?” Hắn lắp ba lắp bắp hỏi.

Hoàng đế cau mày, lạnh nói: “Trẫm đã sớm nói không lập hậu nữa, quên rồi sao?”

Cao Nguyên Dục thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, “Nếu ngài không lập hậu, như vậy tất cả hoàng tử đều là con thứ. Có đích lập đích, không đích lập trưởng, có liên quan gì đến con tiểu nhi tử này chứ? Phụ hoàng, ngài hỏi lầm người.” Trực tiếp chỉ ra hoàng đế hỏi lầm người.

Mặc dù Cao Nguyên Dục ngay mặt chỉ ra hoàng đế sai lầm, nhưng hoàng đế lại không trách tội hắn, cười như không cười nói, “Dục nhi ngược lại không có dã tâm.”

Cao Nguyên Dục lắc đầu, “Sao lại không có chứ? Nếu phụ hoàng lập mẫu phi con làm hoàng hậu, dã tâm của Dục nhi lập tức sinh trưởng tốt giống như cỏ dại, không tới hai ngày đã dã tâm bừng bừng rồi. Nhưng ngài vốn không có ý đó, vậy con đây là nhi tử của thiếp gào thét cái gì?”

“Con là tiểu nhi tử, cho nên vô ý.” Ánh mắt hoàng đế vẫn bén nhọn, “Như vậy, con cho rằng ca ca nào là thích hợp đây?”

“Đây là đại sự, con là hài tử nào biết được.” Cao Nguyên Dục cười nói: “Nhưng mà, con thấy ngài rất thích a Hạo, nếu như a Hạo đến ở trong cung, sớm muộn ngài đều có


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.