Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 187: Chương 187: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Nếu như đổi lại là ngày trước, Trấn Quốc công phu nhân nhất định sẽ giả bệnh. Bà vừa giả bệnh, Lương Vô Bệnh người con có hiếu này sẽ luống cuống, sẽ bỏ lại Tương Dương trưởng công chúa tới đây chăm sóc hầu hạ bà, Lương Luân đau lòng phụ thân, cũng sẽ cùng đi.

Nhưng sau một lần Cao Nguyên Dục phát uy, Trấn Quốc công cũng cảm thấy bà thật quá mức, nghiêm khắc nói bà một trận, ý là về sau nếu như không có bệnh mà giả bệnh, giày vò con cháu, sẽ không khách khí với bà, sẽ khiến bà bệnh thật!

Đây là Trấn Quốc công nói lẫy, nhưng Trấn Quốc công phu nhân vẫn thật để bụng, sợ bà vừa giả bệnh, Trấn Quốc công hạ quyết tâm, sẽ khiến bà trở thành một bệnh nhân không rời giường được, vì vậy không dám tùy tiện sử dụng một chiêu này.

Phó Bảo tức khổ trong lòng, khóc mấy trận với bà, “Nếu như biểu ca không có ý với cháu, cháu cứ mặt dày đổ thừa ở lại Lương gia làm gì? Ngài để cháu đi đi, cháu xuất gia làm ni cô!”

Trấn Quốc công phu nhân run rẩy, “Nói bậy gì thế? Cái gì gọi là da mặt dày ở lại Lương gia? Cháu ấy, trời sinh nên là người của Lương gia, cháu chờ xem, ta nhất định khiến cháu cả đời ở lại Lương gia.”

Trấn Quốc công phu nhân thật sự không tin vào ma quỷ. Bà không làm chủ được hôn sự của tiểu nhi tử, chẳng lẽ bà vẫn không làm chủ được cả hôn sự của cháu trai bảo bối sao? Không được, Lương Luân không thể theo gót cha hắn, cưới một thê tử không dịu dàng không ngoan ngoãn, sống đời khổ cực. Lương Luân nhất định phải cưới Phó Bảo. Phó gia đã ngã xuống rồi, Phó Bảo sẽ toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào Lương Luân, Lương Luân chính là trời của Phó Bảo, chính là tất cả của Phó Bảo, làm nam nhân, làm trượng phu như vậy uy phong bao nhiêu, còn mạnh hơn làm phò mã gấp ngàn lần vạn lần.

“Cháu phải làm gì?” Phó Bảo kéo áo Trấn Quốc công phu nhân đau lòng khóc lóc.

“Yên tâm, a Bảo, ta sẽ nghĩ cách.” Trấn Quốc công phu nhân dịu dàng an ủi nàng.

“Là ngài vẫn nói cho cháu biết, cháu có thể gả cho biểu ca, nếu không cháu đã không si tâm vọng tưởng như vậy…” Phó Bảo uất ức, nước mắt rơi xuống giống như sợi dây trân châu bị đứt.

Trấn Quốc công phu nhân hết sức đau lòng, “Đúng, là ta nói. A Bảo, ta không phải tùy tiện nói vậy, ta nhất định sẽ để cho cháu như nguyện, yên tâm, yên tâm.”

Phó Bảo còn định oán giận thêm mấy câu, nhưng nghĩ tới Lương Luân tuấn tú văn nhã, nghĩ tới mình muốn gả cho Lương Luân vẫn phải dựa vào Trấn Quốc công phu nhân, nên nuốt lời oán trách vào, tỏ vẻ dịu dàng hiền thục.

Quả nhiên, sau khi Trấn Quốc công phu nhân thấy lại càng thêm yêu thương nàng, âm thầm thề nhất định phải làm chủ thay nàng.

Trấn Quốc công phu nhân thương yêu Phó Bảo, khi Bách phi mở tiệc ở Tiên Cư điện mời Trấn Quốc công phu nhân, bà không mang theo con trai con dâu, cháu dâu cũng không mang, chỉ mang theo Phó Bảo đi.

“Phó Bảo, người ngoài vừa nhìn ta chỉ mang theo cháu, đã biết rõ cháu khác người khác như thế nào rồi.” Trấn Quốc công phu nhân run run rẩy rẩy nói cho Phó Bảo.

Trong lòng Phó Bảo rất không bình tĩnh, “Có ích lợi gì? Có thể khiến biểu ca lấy ta sao?” Nhưng trên mặt lại cười ngọt ngào, “Ngài đối xử với cháu tốt nhất.”

Trấn Quốc công phu nhân vui vẻ.

Đến Tiên Cư điện, Trấn Quốc công phu nhân mới biết thì ra hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cháu gái Bách phi Bách Ấu Thanh, Bách phi thương yêu cháu gái, tiệc lần này thật ra vì nàng.

Nhưng mà Bách Ấu Thanh dù sao là tiểu bối, tiệc sinh nhật không tiện phô trương, cho nên không đánh cờ hiệu tiệc sinh nhật mà chỉ nói mời mọi người đến Tiên Cư điện ngắm hoa.

Trấn Quốc công phu nhân đầy miệng khen ngợi, “Nương nương thật thương yêu cháu gái, nhưng mà, cháu gái này xinh đẹp thanh tú, cũng thật đáng yêu.”

Mặc dù bà khen thật tưng bừng, nhưng Bách phi biết bà chỉ tỏ vẻ, nên không để trong lòng, cười nhẹ.

Trấn Quốc công phu nhân vẫn vẻ mặt tươi cười, nhưng khi nhìn thấy La phu nhân dẫn theo Tề Vân, Lâm Thấm đi vào, nụ cười dần dần thu lại, vẻ mặt lạnh nhạt.

Bách phi thấy La phu nhân đã không thích, nhàn nhạt hỏi, “Không phải La phu nhân mới cưới con dâu sao? Sao không thấy nàng?”

La phu nhân tươi cười rạng rỡ, “Con bé còn tân hôn, xấu hổ đấy. Thời gian nữa dẫn con bé ra.”

Bách phi nhắc tới Dương Linh trong lòng lại cực kỳ buồn bực, cười như không cười khen Lâm Thấm mấy câu, hỏi, “Sao không đi cùng tỷ tỷ ngươi?”

Lâm Thấm cười tươi, “Đang định nói với ngài, sợ rằng hôm nay tỷ tỷ của ta phải xin vắng mặt với ngài rồi. Nàng có một vị cố nhân vừa là thầy cũng là bạn từ ngoài ngàn dặm mà đến, chắc hôm nay đến kinh thành. Tỷ tỷ phải ở nhà đợi.”

Trong lòng Bách phi lại càng không thoải mái, mỉm cười nói: “Vậy sao? Xem ra người này rất quan trọng, cho nên Tề Vương phi không thể tới dự tiệc ở Tiên Cư điện được.”

Nụ cười của Lâm Thấm vừa ngây thơ vừa đơn thuần, “Đúng vậy rồi. Bách phi nương nương, ta mới vừa nói là cố nhân vừa là thầy cũng là bạn, có thể làm thầy, lại có thể làm bạn, người như vậy cả đời chúng ta đều không gặp được mấy người, ngài nói có đúng không?”

Bách phi thấy nàng răng lợi sắc bén không chịu thua thiệt lại tức, lạnh nhạt nói: “A Thấm càng lớn càng đẹp hơn.” Đổi đề tài rồi.

Nụ cười của Lâm Thấm càng thêm sáng rực, xinh đẹp xán lạn, bắn ra bốn phía.

Nhóm người phu nhân Thẩm Tướng Trịnh thị, La Anh, Thẩm Minh Châu đã đến.

Bách phi tiếp đãi gia quyến Thẩm Tướng cực kỳ long trọng, hơn nữa thích Thẩm Minh Châu, kéo nàng nói một lúc lâu.

Thẩm Minh Châu được Bách phi nắm tay, cảm thấy ánh mắt của mọi người đều rơi lên trên người nàng, cảm thấy nàng thành trung tâm toàn trường, vừa thích vừa ngọt ngào, trong lòng nở từng đóa hoa nhỏ tươi sáng.

“Cô, Thẩm thất tiểu thư tốt như vậy, còn cháu thì sao?” Bách Ấu Thanh ở bên cạnh không nhìn nổi, nửa đùa nửa thật làm nũng với Bách phi hồi lâu.

Bách phi trách yêu, “Thanh nhi, cô đối với cháu như thế nào, còn phải nói sao?”

Bách Ấu Thanh hồn nhiên cười.

Thẩm Minh Châu lại phiền lòng.

Tâm tư của Bách Ấu Thanh đối với biểu ca nàng Sở Vương, toàn bộ kinh thành đại khái không ai không biết. Mặc dù Bách phi không có ý định cưới cháu gái về làm Sở Vương phi, nhưng nàng vẫn đối xử rất tốt với cháu gái, thương yêu vô hạn…

Trịnh Yến Yến của Vinh Quốc công phủ cũng đến, Bách phi lại kéo Trịnh Yến Yến nói vài lời thân thiết.

Thẩm Minh Châu bất ổn trong lòng. Haizzz, quyền thế của Vinh Quốc công phủ không còn như trước, nhưng Trịnh Yến Yến dù sao vẫn là cháu gái của Trịnh hoàng hậu.

Thẩm Minh Châu đang lo được lo mất, lại thấy Bách phi ngoắc gọi cả Lâm Thấm, “Bách hoa hội ngày đó Lâm nhị tiểu thư không tới, thật đáng tiếc. Các vị nhìn xem, Lâm nhị tiểu thư đứng cùng với Thẩm nữ vương, Trịnh nữ vương, so sánh nổi sao?”

Lâm Thấm dáng người xinh đẹp, mặt mũi mỹ lệ, giống như hoa như ngọc, mọi người nhìn xem, đều than thở, “Nếu ngày đó Lâm nhị tiểu thư tới, nhất định cũng là một vị nữ vương, không chạy thoát.”

Trịnh Yến Yến nói chuyện hơi ê ẩm, “Phong thái của Lâm nhị tiểu thư, ta nào so sánh được? Nếu nàng tới, nhất định là ta không bằng.”

Thẩm Minh Châu khiêm tốn, “Đâu phải ngươi không bằng, là ta mới đúng.”

Vừa nói, Trịnh Yến Yến và Thẩm Minh Châu có cảm giác thông cảm lẫn nhau, lại sinh ra địch ý với Lâm Thấm.

La Thư và Tề Vân đều khẽ cau mày. Lời này của Bách phi nghe như không có gì, nhưng ngẫm lại lại có vẻ khích bác, rõ ràng đang kiếm kẻ địch cho Lâm Thấm. Lúc này cho dù Lâm Thấm từ chối nhún nhường cũng được, khiêm tốn giống như Thẩm Minh Châu cũng thế, tóm lại đều không tránh được sẽ đắc tội người. Tuy nói đắc tội những người này không có vấn đề gì, nhưng không có nguyên do, không đáng.

Lâm Thấm cười bướng bỉnh, “May mà ngày đó ta không tới, nếu ta tới đây, còn chưa chắc sẽ ra thế nào. Nói không chừng do thái hậu nương nương lo lắng ta làm loạn, nên mới giữ ta lại không cho ta tới quấy rối. Bách phi nương nương, các vị phu nhân, các vị thiên kim, nếu như ngày đó ta tới, nhất định sẽ hành hạ bụi hoa đẹp nhất, trước len lén đào rỗng đất dưới bụi hoa, rót nước thuốc vào, sau đó ta đi qua nhặt hoa khẽ cười, nhìn đóa hoa khô héo từng chút một, ta kiếm được cái danh hay tu hoa. Kể từ đó, danh tiếng nữ vương kia, lừa cũng bị ta lừa đến rồi!”

Nàng nói lời này thanh thúy lưu loát êm tai dễ nghe, ai cũng nghe ra được nàng có ý đùa giỡn, cũng nghe được nàng vốn không hề có hứng thú gì với danh tiếng nữ vương, ở trước mặt nhiều người như vậy, cô nương gia mười sáu tuổi lại dám tự giễu, có thể thấy được không thèm để ý cỡ nào, “Vừa hồn nhiên lại khôi hài”, không ít người cười khích lệ.

Mới vừa rồi Trịnh Yến Yến nhìn Lâm Thấm còn tràn đầy thù địch, nghe nàng nói như vậy, mặc dù trong lòng vẫn còn ghen ghét, nhưng vẻ mặt lại nhu hòa hơn nhiều.

Ánh mắt Thẩm Minh Châu tăm tối. Thật ra thì nàng vẫn rất hâm mộ Lâm Thấm, hâm mộ Lâm Thấm dù vào thời điểm nào đều tự tại, rõ ràng sống ở nơi giàu sang cảnh tượng nhất, nhưng lại có phong thái nhàn nhã phóng khoáng như nơi ở ẩn, dáng vẻ rất siêu thoát.

Trước mắt đây còn không phải là một ví dụ, nàng dễ dàng biến chiến tranh thành tơ lụa, mới vừa rồi còn mơ hồ có xu thế giương cung bạt kiếm, nhưng bây giờ là cảnh tượng hiền hòa rồi.

Trên mặt La Thư có nụ cười.

Tề Vân cười tươi, “Nương, a Thấm bướng bỉnh thì bướng bỉnh, rất thông minh.”

La Thư cười càng đậm, “A Thấm từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, con bé không chịu lỗ lã.”

Tề Vân vui vẻ gật đầu, “Rất đúng, a Thấm của chúng ta gì cũng ăn, chính là không ăn thiệt thòi!”

La Anh mắt lạnh nhìn tất cả, khóe miệng hiện lên nụ cười âm lãnh.

Tương Dương trưởng công chúa không tới, Trấn Quốc công phu nhân lại ở đây; Lâm Đàm không tới, Lâm gia chỉ có La Thư và Tề Vân đôi mẹ chồng nàng dâu này; đây là bữa tiệc do Bách phi tổ chức, cho nên nội ngoại mệnh phụ dự hội phần lớn là phe Bách phi; hôm nay tới rất nhiều người, trong đó còn có mấy vị bà ba hoa nổi tiếng; tất cả những chuyện này đều tụ lại rồi, La Anh cẩn thận tính toán, cảm thấy nếu như hôm nay không ra tay, vậy thật phí của trời.

La Anh đứng gần Lô thị nhị phụ nhân của phủ Tề Quốc công, khen ngợi Lâm Thấm với nàng, “Lô phu nhân, vị cháu ngoại này của ta rất có khả năng đó, nàng có vị khuê trung mật hữu, là tiểu nữ nhi của Sơn thượng thư. Tiểu nữ nhi Sơn gia được nuông chiều nhất, chọn chồng đứng đầu, cuối cùng trong một ngàn người mới chọn được một người, chọn trúng cháu trưởng của Ngôn Trung thừa làm rể. Ngài có biết không? Đây là công lao của a Thấm cháu ngoại ta đấy.”

Lô thị giận đến mặt đỏ bừng, ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Thấm, cắn răng nói: “Không nhìn ra, bản lĩnh của nàng ta trái lại rất lớn.”

Lô thị này chính là người của phủ Tề Quốc công khiến Sơn Trăn Trăn mặt mày ủ dột, nàng từng đề cập đến làm thông gia với Sơn thượng thư và tam phu nhân cho nhi tử bảo bối, hôn sự này nhất định không chạy thoát được rồi, ai ngờ cuối cùng Ngôn gia lại kết thông gia với Ngôn gia, vì vậy, cho đến bây giờ Lô thị vẫn còn nhịn một hơi đấy. Nghe La Anh nói như vậy, sao nàng không giận được.

La Anh đã sớm nghe ngóng, Lô thị này có tính tình giống hệt than lửa, thiếu kiên nhẫn nhất, thấy nàng ta quả thế, trong lòng vui vẻ, thêm dầu thêm mỡ nói: “Nghe nói tiểu nữ nhi Sơn gia vốn có mối hôn sự tốt, là a Thấm không thích, cố tình trộn lẫn phá đi. Không có cách nào, ngài cũng thấy được đó, nàng chính là hài tử bị chiều hư, nghe nàng nói chuyện đã biết tùy hứng bao nhiêu. Hài tử bốc đồng như vậy, nàng cũng có lúc phiền não, Tương Dương trưởng công chúa chỉ có một ái tử thường đi nhà nàng, nhưng Trấn Quốc công phu nhân không thích nàng, thích Phó Bảo cô nương làm cháu dâu, haizzz…” Tràn đầy tiếc nuối thở dài một cái.

Nếu như Lô thị khôn khéo, nên nghĩ tử xem tại sao La Anh lại vô


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.