Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 189: Chương 189: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Hôm nay thật sự náo nhiệt, giống như La Anh mới vừa nói, tuồng vui này thật đẹp mắt, còn đẹp hơn tuồng hát trên sân khấu đâu chỉ gấp trăm ngàn lần!

Đầu tiên Lô thị nhảy lên nhảy xuống, tiếp theo là Trấn Quốc công phu nhân không lựa lời nói, hiện giờ Trấn Quốc công phu nhân ngất xỉu, Lô thị bị đuổi, dâu cả của phủ Thẩm Tướng lại nhảy ra, nàng vừa mở miệng la ó, Sở Vương vì hữu ái tôn kính đại ca hắn Tề Vương, yêu ai yêu cả đường đi, để ý Lâm nhị tiểu thư như vậy, trịnh trọng cầu hôn nàng ngay trước mặt mọi người! Thật đúng là trầm bổng phập phồng, biến đổi bất ngờ, làm cho người ta dư vị vô cùng.

Bách phi trắng bệch mặt, ngây ngốc ngồi lại trên ghế.

Ngay từ khi Cao Nguyên Dục đi về phía Lâm Thấm, nàng đã cảm thấy có gì không đúng từ trong vẻ mặt cử chỉ của Cao Nguyên Dục, định ngăn cản. Nhưng không được, đã chậm, Cao Nguyên Dục đã nói ra khỏi miệng, nước đổ khó hốt. Bách phi ngây ngốc ngồi đó, chỉ cảm thấy tất cả mưu toan của mình đều rơi vào khoảng không, nàng rất không cam tâm, đầy ngập phẫn hận, nhưng việc đã đến nước này, không thể cứu vãn.

La Thư và Tề Vân cũng kinh ngạc giống như mọi người.

Tề Vân nhỏ giọng nói: “Nương, nếu như bình thường Sở Vương lỗ mãng tùy tiện như vậy, con nhất định sẽ không tha cho hắn. Nhưng tình hình hiện nay, hình như có lợi cho a Thấm nhà chúng ta đi?”

Ánh mắt La Thư lóe léo, không trả lời, vẻ mặt lại tỏ ý tán thành.

Hôm nay La Anh làm ra loạt chuyện không may, đơn giản chỉ định ác ý sỉ nhục Lâm Thấm, để cho mọi người thấy Trấn Quốc công không nhìn trúng Lâm Thấm, không muốn Lâm Thấm làm cháu dâu. Còn có phản kích nào có lực bằng Cao Nguyên Dục cầu hôn đây? Hắn là con út được hoàng đế sủng ái, tước phong Sở Vương, anh tuấn cao lớn, tài hoa hơn người, trong tất cả những nam tử chưa cưới trong triều, có ai có thể hơn hắn chứ. Hắn đã cầu hôn Lâm Thấm rồi, còn ai dám nói Lâm Thấm không tốt.

“Cái gì? Ngươi nói cái gì?” La Anh vô cùng giận dữ, the thé kêu lên.

Nàng không ngờ Cao Nguyên Dục sẽ cầu hôn Lâm Thấm ngay trước mặt mọi người, tức giận đến đầu óc choáng đi rồi.

Thẩm Minh Châu mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, lảo đảo muốn ngã.

Hắn cầu hôn Lâm Thấm, hắn cầu hôn Lâm Thấm… Thẩm Minh Châu cảm thấy mình không còn dũng khí để sống, muốn ngã xuống, muốn chết đi, không bao giờ nguyện tỉnh lại đối mặt tất cả…

Trịnh thị đưa tay túm chặt La Anh, nhỏ giọng quát: “Ngươi kêu bậy gì hả?”

Lúc này La Anh mới giật mình khi nãy bản thân luống cuống, không khỏi lệ rơi đầy mặt, “Sở Vương điện hạ, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói cái gì?”

Nghĩ đến cả trái tim Thẩm Minh Châu đều ở trên người Cao Nguyên Dục, Thẩm gia và Bách phi lại có ăn ý, chỉ chờ hoàng đế tứ hôn, nhưng hiện giờ đột nhiên nhảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng nàng thật đau đớn, lúc này nước mắt chảy là thật lòng chân tình, không hề pha trộn chút giả dối.

Trịnh thị khiển trách La Anh, ánh mắt lại chuyển sang Cao Nguyên Dục, hỏi: “Hôn sự của con cái, do phụ mẫu làm chủ. Hiện giờ lục cung vô hậu, hôn sự của Sở Vương điện hạ chỉ dựa vào bệ hạ sắp xếp rồi. Xin hỏi Sở Vương điện hạ, ngài cầu hôn Lâm nhị tiểu thư ngay trước mặt nhiều người chúng ta như vậy, nếu bệ hạ đồng ý, tất nhiên là một đoạn giai thoại; nhưng nếu bệ hạ không đồng ý, vậy chẳng phải ngài đã hại Lâm nhị tiểu thư rồi sao? Sở Vương điện hạ phải biết, trưởng nữ Lâm gia đã là Tề Vương phi rồi, con út không nên lại gả vào hoàng gia, huống chi tỷ muội cùng gả cho huynh đệ, xưng hô không tiện, không hợp lễ nghĩa. Chuyện như vậy, ngài có cân nhắc thay bệ hạ chưa? Kính xin Sở Vương điện hạ nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban.”

Tề Vân ở bên cạnh nghe, thật sự định ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Lời nói hành động của Cao Nguyên Dục rõ ràng định đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không, vốn không hề lưu lại đường lui cho mình, nếu hoàng đế không đồng ý, hoàng đế nào nỡ tổn thương Cao Nguyên Dục, nào nỡ tổn thương Lâm Thấm chứ? Về phần cái gọi là tỷ muội không nên gả cho huynh đệ, ha ha, Trịnh thị, khi ngươi định gả Thẩm Minh Châu cho Sở Vương sao không nghĩ thử xem, Thẩm Minh Châu và Thẩm Minh Họa là tỷ muội, Sở Vương và Khang Vương là huynh đệ, nếu Thẩm Minh Châu thành Sở Vương phi, lại không phải thành tỷ muội gả cho huynh đệ sao.

Trước mặt mọi người, Cao Nguyên Dục lệnh cho nội thị lấy một mũi tên đến, mũi tên này có hình thuẫn, đầu tên làm bằng thép tinh, thân tên là bạch mộc, hắn giơ mũi tên này lên cao, “Bổn vương thành ý khẩn thiết, cầu hôn Lâm nhị tiểu thư làm Sở Vương phi, lòng này như núi cao, không thể lay động! Nếu như Trịnh phu nhân nói, bệ hạ không đồng ý, bổn vương sẽ cô độc cả đời, tuyệt đối không cưới người khác! Hôm nay bổn vương lập lời thề trước mặt


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.