Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 190: Chương 190: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Mặc dù trong lòng Lâm Phong đã mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng hoàng đế đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng ra như vậy, hắn vẫn lấy làm kinh hãi, vội vàng từ chối: “Trưởng nữ của thần đã là Tề Vương phi, nếu tiểu nữ nhi lại làm Sở Vương phi, không khỏi vinh sủng quá mức. Bệ hạ, thần không dám nhận.”

Hoàng đế mỉm cười, “Lâm khanh, chẳng lẽ ngươi có điều gì bất mãn với Dục nhi con rể út này sao?”

Lâm Phong nói thật, “Bệ hạ, thần thật sự cảm thấy Lâm gia không đảm đương nổi phần vinh sủng này. Mặt khác, năm đó hứa trưởng nữ cho hoàng trưởng tử, thần không hề có nửa phần do dự. Nếu nói muốn hứa tiểu nữ nhi cho Sở Vương, thần lại có vài phần băn khoăn. A Thấm là hài tử nhỏ nhất Lâm gia, ăn sung mặc sướng, hiện giờ mặc dù trưởng thành, nhưng vẫn còn ngây thơ. Sở Vương điện hạ…” Hắn liếc nhìn vào trong hồ, thấy Cao Nguyên Dục vẫn ở dưới nước không chịu đi lên, khẽ thở dài một cái, “Sở Vương điện hạ cũng giống vậy, rất tính trẻ con. Bệ hạ, nếu là một người lão thành thận trọng cũng tốt.”

Hoàng đế không đồng ý, “Lâm khanh, trẫm biết khanh làm cha nhất định muốn hứa gả tiểu nữ nhi cho một người trầm ổn lão luyện, cảm thấy nam tử như vậy mới có thể bảo vệ được nàng. Nhưng mà, bảo vệ a Thấm, cần gì nhất định phải là trượng phu của con bé chứ? Có Diệu Linh và a Đàm ở đây, a Thấm đã cả đời vô lo rồi. A Thấm chỉ cần một người có thể sủng ái nàng làm bạn bên cạnh nàng đã đủ rồi.”

Lâm Phong thoáng nghĩ, “Bệ hạ nói rất có đạo lý. Bảo vệ a Thấm, cần gì nhất định phải là trượng phu của con bé? A Thấm thích là quan trọng nhất.”

“Chính là nói vậy.” Hoàng đế gật đầu.

Lâm Phong cảm động, “Bệ hạ, ngài như vậy không giống cha chồng đang chọn con dâu..."

Hoàng đế mỉm cười, “A Thấm không phải muốn nhận muội muội trẫm làm nghĩa mẫu sao? Trẫm coi như làm cậu đang chọn cháu rể cho cháu ngoại thôi.”

Lâm Phong vái một cái thật sâu.

Hoàng đế quá thương yêu Lâm Thấm rồi, hắn đây không phải lấy thân phận cha chồng chọn con dâu, ngược lại giống như nhạc phụ chọn con rể, lo nghĩ nhiều nhất cho Lâm Thấm. Hoàng đế có thái độ như vậy, Lâm Phong thật sự không lời nào để nói.

Hai vị làm cha giương mắt nhìn lại, chỉ thấy Cao Nguyên Dục ở mãi dưới nước không chịu lên, Lâm Thấm ngồi xổm người xuống cười hì hì hắt nước lên người hắn, hắn cũng hắt lại Lâm Thấm, hai người một trên thuyền, một trong nước, hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ, chơi thật vui vẻ.

Một lát sau, Lâm Thấm bừng tỉnh hiểu ra, “Cao tiểu bàn, có phải ngươi biết bơi không? Mới vừa rồi là ngươi gạt ta.”

Trên đầu, trên người Cao Nguyên Dục ướt dầm dề, cười đến vô cùng xán lạn, lộ ra một hàm răng trắng tinh, “Lâm Thấm, ta đã nói rồi mà, ta không biết bơi nhiều. Ngươi cũng biết, chúng ta lấy khiêm tốn làm mỹ đức, coi như biết cũng phải nói mình không biết nhiều, không quá tinh thông. Ta quá khiêm nhường mà thôi, cũng không lừa ngươi.”

Lâm Thấm vung mái chèo lên, “Gạt người còn không thừa nhận, hừ, ngươi cứ ngâm trong nước đi, ta đi về.”

Vung mái chèo lên, thuyền nhỏ như mũi tên lao về trước, Cao Nguyên Dục ra sức đạp nước đuổi theo phía sau, “Lâm Thấm, chờ ta một chút, chờ ta một chút!”

Trên mặt hoàng đế và Lâm Phong đều lộ ra nụ cười.

“Khó có được vui mừng, để hai hài tử chơi một lúc nữa.” Hoàng đế nói.

“Sợ Sở Vương điện hạ sẽ bị cảm lạnh…” Lâm Phong lo lắng.

Hoàng đế cười một tiếng, “Không sao, Dục nhi bơi giỏi.”

Lâm Phong nghĩ đến câu “Không biết, không biết nhiều” Cao Nguyên Dục mới nói, sắc mặt hơi quái dị.

Sau lưng truyền đến bước chân.

Hoàng đế và Lâm Phong đồng thời quay đầu lại.

Tề Vương một thân một mình sải bước tới, sắc mặt âm trầm.

Hoàng đế giật giật khóe mặt, đồng tình nhìn vào trong nước. Cao Nguyên Dục, con nên đi lên.

Quả nhiên, Tề Vương chào hỏi phụ hoàng và nhạc phụ hắn xong rồi đi đến bên mép nước, trong miệng phát ra tiếng rít trong trẻo du dương.

Hoàng đế cười cười, cùng Lâm Phong rời đi.

Cao Nguyên Dục và Lâm Thấm nghe được tiếng rít, đồng thời quay đầu nhìn lên bờ.

Thân hình cao lớn của Tề Vương đập vào trong mắt, Lâm Thấm cười híp mắt, “Anh rể ta tới.”

Cao Nguyên Dục lại làm mặt đau khổ, “Đại ca ta tới, haizzz.”

Lâm Thấm chọc hắn, “Sao anh rể ta vừa tới, ngươi lại mặt ủ mày ê?”

Cao Nguyên Dục cười, “Nào có.”

Lâm Thấm chèo thuyền, hắn bơi, hai người cùng lên bờ.

“Anh rể.”

“Đại ca.”

Lên bờ, thấy Tề Vương, Lâm Thấm và Cao Nguyên Dục không hẹn mà cùng làm mặt cười nịnh bợ.

Tề Vương nhìn lên nhìn xuống đánh giá hai người, thấy Lâm Thấm êm đẹp, Cao Nguyên Dục lại toàn thân ướt sũng, ngắn gọn phân phó, “A Thấm đi về nhà với mẫu thân và đại tẩu. A Dục, đệ đi thay quần áo trước, sau đó tới tìm ta.”

Lâm Thấm khéo léo đáp một tiếng, chạy đi như một làn khói, Cao Nguyên Dục không dám trái lời, “Đại ca, đệ đi thay quần áo rất nhanh, tới ngay.” Quyến luyến nhìn theo bóng lưng Lâm Thấm, đi thay quần áo.

Nhìn thấy Lâm Thấm trở lại, La Thư và Tề Vân thở phào nhẹ nhõm, “A Thấm, chúng ta về nhà đi.”

Lâm Thấm cười tủm tỉm gật đầu, “Vâng, về nhà. Nương, đại tẩu, con dạy dỗ Cao tiểu bàn một trận, giáo huấn hắn nhảy hồ rồi!”

La Thư và Tề Vân hai mẹ chồng nàng dâu đều dở khóc dở cười.

Bởi vì Bách phi đang vì Bách Ấu Thanh mà sứt đầu mẻ trán, đám người La Thư không cáo từ nàng, nhờ nữ quan chuyển cáo, ra khỏi Tiên Cư điện.

“Yên ổn vào cung dự tiệc, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.” Ra khỏi cửa cung, La Thư để Tề Vân và Lâm Thấm ngồi chung một chiếc xe ngựa. Sau khi lên xe, nàng ôm Lâm Thấm ngồi xuống, thở dài nói.

Tề Vân hừ một tiếng, “Nương, a Thấm của chúng ta cũng không thể bị thua thiệt, hễ là người hôm nay hại muội ấy, muốn hại muội ấy, lần lượt dọn dẹp đi, cho a Thấm hả giận mới được.”

Lâm Thấm rúc vào bên cạnh mẫu thân cười ngọt ngào, “Đại tẩu, tẩu không nhìn thấy sắc mặt anh rể mới vừa rồi đâu. Muội cảm thấy một mình huynh ấy có thể xử lý tất cả những người này, anh rể thật lợi hại.”

La thư thấy nụ cười của tiểu nữ nhi bảo bối, trong lòng thoải mái hơn nhiều, cố ý nói: “Chỉ cần anh rể con? A Thấm, chẳng lẽ cha của nương không lợi hại sao?”

Lâm Thấm vội nói: “Đúng vậy, còn có ông ngoại nữa, ông ngoại nhất định sẽ…” Nói đến đây, nhớ tới trong số người hố mình còn có La Anh, ánh mắt mờ đi, sắc mặt cũng có vẻ thương hại, “Ông ngoại nhất định sẽ hơi đau lòng thôi. Haizzz, La Anh là người xấu đối với chúng ta, nhưng đối với ông ngoại, lại là nữ nhi ruột thịt.”

“Tâm địa a Thấm thật tốt.” La Thư vén tóc mai cho nàng, dịu dàng nói.

“Tâm địa thiện lương, sẽ có phúc báo.” Giọng Tề Vân cũng êm ái.

Lâm Thấm “Ừm” một tiếng, dựa thật chặt vào trên người mẫu thân.

“A Thấm, muội biết hôm nay vỡ bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi không?” Tề Vân thật hăng hái trêu gheo nàng, “Đến đây, đại tẩu nói cho muội biết, cô nương té xỉu gồm những ai, còn nữa, vì sao các nàng lại té xỉu…”

Lâm Thấm ngồi thẳng người lên bịt miệng nàng lại, “Đại tẩu, không cho nói nữa.”

Trong xe ngựa vang lên từng trận tiếng cười.

Trong Tiên Cư điện, Bách phi ngồi bên cạnh giường Bách Ấu Thanh, im lặng không nói, ánh mắt hơi ngây ngốc.

Tối hôm qua nàng còn làm mộng đẹp, mơ thấy nàng định ra Thẩm Minh Châu làm vợ cho Cao Nguyên Dục, Thẩm Tướng dốc hết toàn lực ủng hộ nàng làm hoàng hậu, ủng hộ Cao Nguyên Dục làm thái tử, bởi vì Thẩm gia và Bách gia liên thủ, cuối cùng nàng được như nguyện, leo lên ngôi vị hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ… Hiện giờ chuyện này chỉ có thể là mộng, Cao Nguyên Dục không cưới Thẩm Minh Châu, mà muốn lấy Lâm Thấm.

Thế lực của Lâm gia hiện giờ ngược lại thật lớn, nhưng Lâm Đàm đã gả cho Tề Vương nhiều năm, dưới gối còn sinh ba trai một gái, sao Lâm gia có thể không ủng hộ Tề Vương mà ủng hộ Sở Vương được chứ? Cao Nguyên Dục xong rồi, chỉ bằng Bách gia hắn không làm thái tử được…

Bách phi nhìn Bách Ấu Thanh sau khi uống thuốc đã chìm vào trong giấc ngủ, trong lòng đau xót, hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống theo gò má. Sớm biết Cao Nguyên Dục không làm được thái tử, sao nàng không sớm định ra Bách Ấu Thanh chứ? Đây là cháu gái ruột thịt của nàng, nhất định một lòng với nàng, tại sao nàng không thay Cao Nguyên Dục định ra Bách Ấu Thanh, nắm giữ một con dâu như ý chứ?

“Thanh nhi, cô xin lỗi cháu.” Bách phi khẽ vuốt ve khuôn mặt Bách Ấu Thanh, lẩm bẩm.

“Nương nương, bệ hạ triệu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.