Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 193: Chương 193: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Cao Nguyên Dục tiễn Tề Vương, trở lại Tử Thần điện, thấy Bách phi phờ phạc rũ rượi, vành mắt ửng đỏ, đã biết nàng lại bị hoàng đế dạy dỗ.

Nghĩ ngợi chốc lát, Cao Nguyên Dục nói: “Phụ hoàng, hài như muốn tiễn mẫu phi về, sau đó xuất cung thăm cô và biểu ca.”

Hoàng đế sao cũng được, “Đi xem cô con cũng được. Dục nhi, không sợ biểu ca đánh con sao?”

Cao Nguyên Dục tỏ vẻ đàng hoàng, “Cứ nên đánh thì đánh một ngày cho xong, lòng thư thái.”

Hoàng đế không khỏi bật cười.

Cao Nguyên Dục cáo từ hoàng đế, cùng với Bách phi ra khỏi Tử Thần điện.

Bách phi buồn bực trong lòng, không thích ngồi kiệu, muốn đi dạo, Cao Nguyên Dục có kiên nhẫn chậm rãi dạo bước trên đường về cung với nàng.

Bách phi lộ vẻ tức giận, “Dục nhi, mẫu phi không thích Lâm Thấm…”

“Ngài không cần thích nàng.” Cao Nguyên Dục ấm giọng cắt lời nàng, “Mẫu phi, người thích nàng đã rất nhiều. Ngài thích hay không thích nàng đều không quan trọng.”

“Nhưng mà, nàng sẽ là con dâu của ta.” Bách phi vô cùng uất ức.

Cao Nguyên Dục cười một tiếng, “Trên đời có mấy con dâu được mẹ chồng thích chứ? Mợ không được bà ngoại thích, nhưng có ảnh hưởng gì đâu?”

Bách phi dừng bước, trừng to mắt nhìn hắn, trong lòng cực kỳ tức giận, Cao Nguyên Dục thấy nàng như vậy, quan tâm an ủi, “Mẫu phi, con nói thật, thích Lâm Thấm có rất nhiều người, ngài không thích nàng cũng không sao, con không thèm để ý.”

“Nhưng ta để ý!” Bách phi lạnh giọng chất vấn, “Dục nhi, con là nhi tử duy nhất của ta, tại sao không thể cưới một con dâu ta như ý chứ?”

Cao Nguyên Dục nói về ngụy biện cũng có dáng có vẻ, “Mẫu phi, con có thể cưới một con dâu mẫu phi như ý sao? Không thể nào đâu. Cho dù cô nương có dáng dấp giống như tiên trên trời, gia thế không thể bắt bẻ, phẩm cách học vấn nuôi dạy lễ nghi đều là nhất đẳng, ngài vẫn muốn để cho nàng tẫn hiếu trước mặt ngài, hầu hạ ngài giống như nha đầu, đúng không? Người như vậy trên đời vốn không hề có, cho nên con dâu ngài vừa ý, đời này con cưới không được. Nếu con dâu ngài vừa ý không có, con vẫn nên kết hôn với cô nương có thể khiến cho con khuynh tâm ái mộ đi, như vậy con đã hài lòng đắc chí không cầu gì khác. Hai mẹ con chúng ta dù sao cũng phải cố lấy một đầu, ngài nói có đúng không?”

Bách phi trợn tròn mắt hạnh, gân xanh trên trán nổi lên theo hô hấp dồn dập, hiển nhiên cực kỳ tức giận.

“Ngài đừng như vậy.” Cao Nguyên Dục khẽ nhíu mày, hơi bất đắc dĩ, “Mẫu phi, phụ hoàng vui khi việc thành đối với hôn sự này, ngài có dáng vẻ này, giống như bất mãn với quyết định của phụ hoàng, thích hợp sao? Ngày trước khi con còn nhỏ, trong cung vẫn là thiên hạ của Phùng quý phi, khi đó ngài rất biết nhìn sắc mặt, chưa bao giờ không vâng theo ý tứ của phụ hoàng, có đúng không? Sau này ngài chấp chưởng lục cung, trong tay quyền lực lớn, ngài dần dần trở nên…”

Sắc mặt Cao Nguyên Dục dần dần nặng nề, “Mẫu phi, con đưa ngài về.”

Tuy Bách phi đang bực bội, nhưng biết hắn có lời quan trọng hơn muốn nói, ở đây không tiện, nên gật đầu: “Được, chúng ta trở về.”

Trở lại Tiên Cư điện, cho lui tất cả nội thị, cung nữ, Cao Nguyên Dục nghiêm mặt nói: “Mẫu phi, chẳng lẽ ngài không hiểu, đừng nói ngài chỉ trông coi cung vụ, cho dù ngài có một ngày lên làm hoàng hậu, cũng cần phải nghe lệnh phụ hoàng đúng không? Tại sao biết rõ phụ hoàng tán thành, ngài lại cố ý muốn phản đối vậy, chẳng lẽ ngài có thể lay chuyển được phụ hoàng sao?”

Trên mặt Bách phi thoáng qua vẻ cảnh giác, lực chú ý đều bị dẫn đi, “Lên làm hoàng hậu? Dục nhi, con nói là…?”

Cao Nguyên Dục nâng trán, “Con chỉ suy luận mà thôi. Mẫu phi, phượng vị vô duyên với ngài, ngài đừng suy nghĩ nữa.”

Bách phi căm giận, “Ngày trước phụ hoàng con vẫn không chịu nhả ra, kiên trì không chịu lập hậu, mẫu phi dĩ nhiên không trông cậy vào. Nhưng bây giờ phụ hoàng con định lập hậu rồi, chẳng lẽ mẫu phi không phải là người chọn lựa thích hợp nhất sao?”

Cao Nguyên Dục trầm giọng nói: “Trừ phi phụ hoàng cố ý lập con làm thái tử, nếu không chắc chắn sẽ không lập ngài làm hoàng hậu. Mẫu phi, con có thể rất khẳng định nói cho ngài, phụ hoàng không có ý định lập con làm thái tử.”

“Sao con biết?” Bách phi rất không cam lòng.

“Phụ hoàng từ nhỏ coi con là tiểu nhi tử nuôi dưỡng.” Cao Nguyên Dục cười khổ, “Tiểu nhi tử có thể rất nuông chiều, nhưng gia nghiệp lại muốn giao cho đại nhi tử. Mẫu phi, con lại không ngốc, phụ hoàng có định lấy con làm người thừa kế mà bồi dưỡng hay không, chẳng lẽ con không biết?”

“Ta thấy con bị sắc mê hoặc, bởi vì một lòng muốn kết hôn với Lâm Thấm, không nhìn rõ gì khác, chẳng hay biết gì.” Bách phi cắn môi.

Nàng thật lòng thật ý cảm thấy hoàng đế đối với nàng khác người khác, đối với Cao Nguyên Dục cũng nhìn bằng con mắt khác, nhưng Cao Nguyên Dục bị Lâm Thấm mê hoặc, cho nên có một số việc hắn mới không nhìn thấy rõ, hoặc là nói, hắn vốn không muốn nhìn rõ ràng.

“Dục nhi, con đừng để chút tình ái này si mê, cho nên bỏ lỡ tiền trình thật tốt.” Bách phi nghiêm mặt nói.

Cao Nguyên Dục đang định phản bác nàng, bên ngoài truyền đến tiếng thiếu nữ yếu ớt, “Cô, Thanh nhi sợ…”

Sắc mặt Bách phi hòa hoãn, “Là biểu muội con.”

Cao Nguyên Dục nghe thấy giọng nói yếu ớt này đã thấy phiền lòng, chân mày nhíu thành đường thẳng, “Mẫu phi, con còn muốn xuất cung, không ở với ngài. Hôm nào trở lại thăm ngài.” Nói xong, cũng không đợi Bách phi lên tiếng đã sải bước ra ngoài rồi.

“Dục nhi, Dục nhi.” Bách phi nóng nảy gọi với mấy tiếng sau lưng hắn, hắn chỉ làm như không nghe thấy.

Ra cửa, thấy Bách Ấu Thanh quần áo đơn bạc yêu kiều đứng trước đó, Cao Nguyên Dục cười ha ha, “Biểu muội, ta có việc đi trước.” Thân thể linh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.