Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 198: Chương 198: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Cao Nguyên Dục theo thông lệ đến trước mặt hoàng đế bái tạ, khua tay múa chân, vui mừng hớn hở, cười giống như kẻ ngu không nói, hắn còn nói chuyện không mạch lạc, lúc thì công bố phải đi tự miếu hoàng gia cúng bái thần linh lễ tạ thần, lúc lại nhớ tới Sở Vương phủ của hắn nên sửa chữa như thế nào, “Cũng không biết nàng thích nhà như thế nào, nếu sửa chữa không hợp tâm ý nàng, nên làm thế nào cho phải.”

Hắn nghĩ tới chuyện quan trọng này, lo lắng trùng trùng mặt ủ mày ê kéo hoàng đế đòi chủ ý, “Phụ hoàng, con nên làm như thế nào?”

Hoàng đế thật sự không nhìn nổi dáng vẻ này của hắn, đuổi hắn đi rồi.

Sau khi bị hoàng đế đuổi đi, Cao Nguyên Dục vẫn chưa thỏa mãn, lại đến Dưỡng Ninh cung bày tỏ tâm sự với Chu thái hậu.

Chu thái hậu lão nhân gia hiền lành bao nhiêu, bà còn lâu mới ngại Cao Nguyên Dục luôn miệng dài dòng, vui vẻ nghe hắn nói hai sọt lời nói lung tung chuyện không đâu, cung nhân trên dưới Dưỡng Ninh cung đều cười bò.

Khóe miệng a Hạo nhếch nhẹ, “Đúng, như thập tứ thúc mới gọi là ngốc.”

Cao Nguyên Dục thật sự mừng như điên, dáng vẻ kia quả thật không thể nhìn nổi. Cho nên hoàng đế mới không thể nhịn nổi nữa, dứt khoát đuổi hắn đi.

Sau người một nhà Tề Vương và Lâm Đàm, mấy người Ngôn Yên, La Văn Nhân, Vi thị cũng lục tục đến chúc mừng Lâm Phong và La Thư, thêm trấn an Lâm Thấm, “A Thấm, lập gia đình cũng không có gì, không cần sợ hãi, đừng trốn tránh.”

Lâm Thấm vừa phải giải thích mình không sợ hãi, vừa phải giải thích mình không trốn tránh, còn phải chu đáo thỏa đáng chiêu đãi khách, bận tối mày tối mặt.

Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh cũng hẹn trước, cùng đi phố Trường Anh.

Bạn tốt cùng lớn lên từ nhỏ, hai nàng thấy Lâm Thấm tự nhiên không thiếu được muốn trêu ghẹo một phen, Lâm Thấm giương nanh múa vuốt, “Trăn Trăn, Du Ninh, hai người còn chưa đến cùng một nhà đâu, đã liên thủ đối phó với một mình ta rồi hả? Hai người gả đi, thành chị em bạn dâu, sau đó biến sắc mặt cũng không muộn.”

Nàng nói chuyện lộ liễu như vậy, không hề che đậy, Sơn Trăn Trăn và Hướng Du Ninh nào còn có thể khách khí với nàng chứ? Nên đi tới thọc lét nàng, Lâm Thấm cười mềm cả người, “Đừng mà, đại biểu tẩu, nhị biểu tẩu, muội nói sai rồi, muội thu hồi, muội thu hồi.”

Ba vị cô nương núp trong phòng nói vài lời riêng tư, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười đùa.

Tương Dương trưởng công chúa vốn ngồi yên trong nhà dưỡng thai, lười biếng ra cửa, nhưng sau khi ý chỉ tứ hôn hạ xuống, ngày hôm sau nàng đã đích thân đến Lâm gia, “A Thấm, cô tới chúc mừng.”

Lâm Thấm cực kỳ cảm động, “Cô, ngài đối xử với cháu thật tốt nha, ngài đã lâu không ra cửa, vì cháu ngài mới phá lệ lộ diện…”

La Thư không khỏi vui vẻ, nhỏ giọng nói: “Công chúa, a Thấm nhà ta chính là như vậy, khi còn nhỏ con bé nói cậu cưới mợ cũng là vì mình đấy.”

Tương Dương trưởng công chúa cười tươi, nhìn La Thư cùng cười một tiếng.

Nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ đáng yêu khi còn bé của Lâm Thấm, lại nhìn nàng duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp động lòng người bây giờ, làm trưởng bối thật sự suy nghĩ phập phồng, cảm khái muôn vàn.

“Cô một là muốn tới chúc, khác là cũng phải di chuyển chút.” Tương Dương trưởng công chúa cười híp mắt, cúi đầu nhìn bụng vẫn còn bằng phẳng, trong mắt tràn đầy dịu dàng và trìu mến, “Hàn đại phu nói rồi, dưỡng thai không thể luôn ngồi, phải hoạt động một chút mới được.”

Ánh mắt Lâm Thấm cũng rơi lên trên bụng Tương Dương trưởng công chúa, tò mò đưa tay sờ, “Cô, sẽ là tiểu muội muội chứ?”

Tương Dương trưởng công chúa mừng rỡ, hỏi vội: “A Thấm, sao cháu biết là tiểu muội muội?”

Lâm Thấm cười đáng yêu, “Cô đã có Luân ca ca rồi, nếu có thêm một tiểu muội muội, không phải nam nữ song toàn rồi sao? Cô, ngài người tốt như vậy, nhất định sẽ tâm tưởng sự thành. Ngài muốn nữ nhi, vậy nhất định sẽ sinh nữ nhi nha.”

Tương Dương trưởng công chúa có đôi mắt rất to đẹp, vào lúc này thật vui mừng, cười đến híp thành đường chỉ.

“Nhờ lời lành của cháu, nhờ lời lành của cháu.” Nàng luôn miệng nói.

Tương Dương trưởng công chúa thật sự là thiên chi kiêu nữ, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một tiểu khuê nữ mềm mại đáng yêu.

“Đến lúc đó ngài có tiểu muội muội, không còn thương cháu nha.” Lâm Thấm khẽ vuốt ve bụng Tương Dương trưởng công chúa, có phần không cam tâm nói.

Tương Dương trưởng công chúa dịu dàng, “Hài tử ngốc, cháu thấy nhà ai làm mẹ có tiểu nữ nhi thì sẽ không thương đại nữ nhi nữa rồi hả? A Thấm, cô vẫn coi cháu như nữ nhi ruột thịt, cháu biết chưa?”

Lâm Thấm lệ nóng lưng tròng, gật đầu lia lịa, “Cô, cháu biết rõ.”

Tương Dương trưởng công chúa trìu mến ôm nàng vào trong ngực, “A Thấm, qua thời gian này ta bày tiệc rượu, nhận cháu làm nghĩa nữ. Đến lúc đó ta sẽ danh chính ngôn thuận thành người nhà mẹ đẻ của cháu rồi, nếu Cao Nguyên Dục dám khi dễ cháu, cô sẽ là người đầu tiên đến cửa dạy dỗ hắn.”

Lâm Thấm cảm động không thôi, lúc này nàng lại nghịch ngợm, cười hì hì, “Cao tiểu bàn xui xẻo, ông ngoại, cha cháu mẹ cháu, đại ca, nhị ca, tỷ tỷ và anh rể, kể cả tiểu a Hạo đều thiên vị cháu đấy, thêm cả cô nữa, hì hì, nếu hắn khi dễ cháu, nói không chừng sẽ bị đánh thành dạng gì…”

Tương Dương trưởng công chúa cười, “Không chỉ vậy. A Thấm, còn có thái hậu, bà lão nhân gia nhất định thiên vị cháu. Còn có hoàng đế ca ca, cô xem chừng cũng thiên vị cháu nhiều hơn chút.”

Lâm Thấm lâng lâng, “Đúng vậy, cháu còn có bà nội, còn có cậu hoàng đế, đều thiên vị cháu đấy! Không được không được, cháu oai phong như vậy, về sau nếu cháu không đi ngang, quả thật có lỗi với ưu ái của mọi người đối với cháu!”

Nàng dang cánh tay, chân hơi cong, làm dáng vẻ đi ngang, Tương Dương trưởng công chúa và La Thư bị nàng chọc cho ôm bụng cười.

“Nương.” Lâm Thấm khoác cánh tay Tương Dương trưởng công chúa, thân thiết gọi.

Tương Dương trưởng công chúa mở cờ trong bụng, trong miệng lại nhún nhường, “Đừng, a Thấm, để cho mẫu thân con nghe thấy, nàng sẽ ghen tỵ đấy.”

La Thư vội nói: “Ta không ghen tỵ. Ta ấy, ước gì con bé nhận ngài làm mẫu thân, nhiều thêm một người thương con bé.”

Lâm Thấm cười híp mắt nghĩ kế, “Nếu đều gọi là nương, sẽ không phân ra được rốt cuộc đang gọi ai, cũng không tiện. Nếu gọi là nghĩa mẫu, con cứ cảm thấy hơi miễn cưỡng. Hay là thế này đi, gọi là a nương, như thế nào? Vừa thân thiết, lại có thể phân biệt ra.”

“Thật tốt quá!” La Thư và Tương Dương trưởng công chúa đều rất đồng ý.

Lâm Thấm đã đổi giọng gọi là “A nương” rồi.

Bây giờ Tương Dương trưởng công chúa mới mang thai thời kỳ đầu, thai còn chưa vững vàng, Hàn đại phu không cho nàng vất vả, cho nên tiệc nhận thân phải đợi một hai tháng sau mới có thể cử hành.

La Thư là người từng sinh bốn hài tử, tự nhiên biết phụ nữ mang thai thời kỳ đầu vẫn nên lấy nghỉ ngơi làm chủ, huống chi Tương Dương trưởng công chúa là thai phụ lớn tuổi, cần cực kỳ cẩn thận, cho nên nói đùa với nàng một chút rồi thúc giục nàng về phủ, “Không phải đuổi ngài đi, là sợ ngài mệt nhọc. Nếu như ngài nhớ a Thấm, vậy để a Thấm đến phủ trưởng công chúa thăm ngài đi.”

Tương Dương trưởng công chúa cười, “Hiện giờ ta là phụ nữ có thai, cũng không phải người tùy tùy tiện tiện, tự nhiên không thể tùy tiện ra cửa được. Hàn đại phu gật đầu, ta mới dám đi chuyến này.”

Đang nói chuyện, thị nữ tới bẩm báo, “Thẩm đại phu nhân và Khang Vương phi cùng tới chúc mừng.”

Sắc mặt La Thư lập tức không được tốt, “Đây là khách ít đến.”

Tương Dương trưởng công chúa cũng cau mày, “Nghe nói Thẩm gia náo loạn rất lợi hại.”

Không ngờ La Anh còn có mặt mũi ra cửa, không ngờ Thẩm gia còn có thể để cho nàng ta ra cửa.

Đều lắm mồm gây họa ở Tiên Cư điện, Lô thị của phủ Tề Quốc công sau khi trở lại phủ đã bị Tề Quốc công làm chủ đưa đi tự miếu khổ tu, để mất đi lệ khí trên người, thêm mấy phần Phật tâm, Trấn Quốc công phu nhân tuổi tác đã cao không ai dám trêu chọc, cũng bị Trấn Quốc công trách mắng, mặt mày xám tro, cực kỳ bẽ mặt. Chỉ có Thẩm gia, giống như không hề để chuyện này trong lòng, thế mà lại cho La Anh đến cửa Lâm gia. Không biết Lâm gia cực kỳ phiền chán nàng ta sao, không biết Lâm gia vốn không nguyện giao thiệp với nàng ta sao? Tới chúc mừng cái gì.

La Thư không biết La Anh và Thẩm Minh Họa đến làm gì, không muốn để


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.