Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 201: Chương 201: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

Mới ra khỏi Tử Thần điện, Cao Nguyên Dục đã gọi nội thị tới phân phó, “Đi gặp cửu công chúa, kêu nàng hiện giờ lập tức đi phố Trường Anh. Đây là yêu bài xuất cung.”

Nội thị nhận yêu bài, cẩn thận cất, bước nhanh đi.

Ngay mặt tới là nghi trượng hoàng thái tử.

Bốn gã nội thị khiêng kiệu, dài mà rộng, trên bày ghế, phủ lớp màn lụa màu vàng, Cao Nguyên Diệu ngồi trên kiệu cao cao, quá mức uy nghi.

“Bái kiến đại ca.” Cao Nguyên Dục vái một vái thật sâu.

Cao Nguyên Diệu giơ tay ra hiệu, nội thị hiểu ý dừng lại, kiệu hạ xuống đất.

Cao Nguyên Diệu phất tay một cái, nội thị khiêng kiệu, nội thị cầm nghi trượng lui ra mấy chục bước, cúi đầu đứng xa xa, bọn họ dĩ nhiên không nghe thấy đối thoại giữa hai huynh đệ Cao Nguyên Diệu và Cao Nguyên Dục.

“Thập tứ đệ, hôm nay tinh thần phụ hoàng như thế nào?” Cao Nguyên Diệu hỏi.

Cao Nguyên Dục nói: “Nhìn không được tốt. Đại ca, ca mau mang đại tẩu và bọn nhỏ vào ở đi, đến lúc đó phụ hoàng ngày ngày nhìn thấy tiểu a Thị, sẽ miệng cười thường mở.”

Cao Nguyên Diệu lại nhíu mày, “Ta tự có đạo lý.”

Ánh mắt của hắn sắc bén quan sát Cao Nguyên Dục, “A Dục, đệ đang thầm điều tra Thẩm gia sao?”

Cao Nguyên Dục ngơ ngác, ngửa mặt lên trời cười ha ha, “Thầm điều tra Thẩm gia? Thẩm Tướng là quan viên quan trọng trong triều, muốn điều tra hắn cũng là đại ca điều tra, nào đến lượt đệ tự chủ trương?”

Cao Nguyên Diệu sâu thẳm nhìn hắn, trầm tĩnh im lặng, lại có vẻ uy nghiêm khác thường, nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Cao Nguyên Dục ngượng ngùng cười, “Đại ca, đệ cũng vì tức giận không có chỗ trút, ngài đừng trách đệ. Vài ngày trước đệ đi thăm cô, cô mới từ Lâm gia tức giận ra ngoài, cô bị La Anh và Thẩm Minh Họa chọc tức. Đệ là hài tử hiếu thuận bao nhiêu, đại ca còn không biết sao? Dám chọc tức cô, sao đệ chịu để yên được. La Anh và Thẩm Minh Họa nên bị trừng phạt đích đáng, nhưng trực tiếp dạy dỗ hai nàng chẳng phải sẽ tổn thương ông ngoại sao, nên đệ muốn điều tra chút chuyện xấu xa ngấm ngầm của Thẩm gia, tiện để… tiện để trút giận cho cô…”

“A Dục thật hiếu thuận cô.” Cao Nguyên Diệu nói.

“Đúng vậy.” Cao Nguyên Dục không hề xấu hổ gật đầu.

Cao Nguyên Diệu khẽ mỉm cười, “Đệ cứ yên tâm chờ làm tân lang quan là được, chuyện còn lại đều không cần quản.”

“Vậy sao được?” Cao Nguyên Dục thốt lên: “Người khi dễ nàng sao đệ dễ dàng bỏ qua được, vậy sao xứng làm trượng phu của nàng chứ?”

“Nha.” Cao Nguyên Diệu dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn hắn.

Không phải trút giận thay cô sao, liên quan gì đến nàng chứ?

Trên mặt Cao Nguyên Dục hiện lên từng mang đỏ rực, chói lọi như ráng chiều.

“Đệ vẫn tiếp tục tra đi, được không?” Cao Nguyên Dục xấu hổ nói: “Đệ sắp cùng nàng… Đệ dù sao phải dốc hết lòng mình, đại ca nói có đúng không?”

Cao Nguyên Diệu sao cũng được, “Đệ đừng đánh rắn động cỏ là được. Còn nữa, không cho đích thân ra tay, không được tự mình mạo hiểm.”

Cao Nguyên Dục thật vui mừng, “Tạ đại ca.”

Cao Nguyên Diệu nâng cánh tay lên ra hiệu, những nội thị đứng nơi xa xa kia chạy như bay đến, nên cầm nghi trượng thì cầm nghi trượng, nên nâng kiệu thì nâng kiệu.

Huynh đệ hai người từ biệt, Cao Nguyên Dục xuất cung, Cao Nguyên Diệu lại đến Tử Thần điện bái kiến hoàng đế.

Khi hắn còn là Tề Vương đã tiếp nhận rất nhiều sự vụ Binh bộ, sau khi được lập làm thái tử hoàng đế đã giao phần lớn triều chính cho hắn xử lý, chỉ có chuyện cực kỳ khẩn cấp quan trọng mới có thể tự mình hỏi tới. Mỗi ngày Cao Nguyên Diệu đều sẽ đến bái kiến hoàng đế, rất nhiều chỗ triều chính hắn cần thương lượng với hoàng đế.

Cao Nguyên Dục xuất cung rồi, không đến thẳng Lâm gia, mà đi tới phủ Hộ Quốc công.

Bởi vì thái phu nhân và Hộ Quốc công thiên vị Dương Dục nhỏ tuổi nhất, cho nên Dương Dục không ra cửa, là học trong phủ Hộ Quốc công.

Hộ Quốc công mời hai tiên sinh văn, võ cho hắn, chỉ dạy riêng một mình hắn.

Cao Nguyên Dục đến phủ Hộ Quốc công, cũng không biết hắn nịnh bợ thái phu nhân và Hộ Quốc công phu nhân như thế nào, tóm lại hắn thành công dẫn tiểu Dương Dục ra ngoài, đưa tới phố Trường Anh.

Trên đường đi Cao Nguyên Dục thương lượng gì đó với Dương Dục, Dương Dục cười gật đầu, “Được, thập tứ điện hạ, nghe lời ngài.”

Cao Nguyên Dục cười cười vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Dương Dục, Dương Dục cũng giơ tay sờ hắn, hai người hi hi ha ha, đùa giỡn dọc đường.

Đến Lâm gia, đến trước mặt La phu nhân, Cao Nguyên Dục lại trang trọng, không hề nói cười, một mực cung kính, “Nhạc mẫu đại nhân, con rể đặc biệt tới thỉnh an ngài. Vừa vặn tiểu Dục cũng muốn gặp tỷ tỷ, anh rể, nên thuận đường cùng mang hắn đến.”

Dương Dục nhìn hắn, lại nhìn hắn lần nữa, trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Thập tứ điện hạ trở mặt thật nhanh. Mới vừa rồi còn cười như hài tử, hiện giờ đã lão thành như đại nhân…

La phu nhân càng nhìn Cao Nguyên Dục càng thuận mắt, lại rất thích Dương Dục, vừa sai người lấy quýt Phúc Kiến và quả lạc tiên Nam Dương ra cho hắn ăn, vừa phân phó thị nữ, “Đi báo cho nhị nãi nãi, nói tiểu thiếu gia Dương gia tới đây, kêu nàng qua đây.”

Dương Dục đã sớm được Cao Nguyên Dục dặn trước, vội nhảy xuống ghế, “Bá mẫu, cháu tới đây không phải gặp tỷ tỷ, là tới tìm anh rể.”

La phu nhân thấy Dương Dục hài tử như nắm tuyết này cực kỳ yêu thích, cười đồng ý, “Được, vậy bá mẫu sai người đi gọi anh rể cháu.”

Dưng Dục chạy tới kéo váy La phu nhân làm nũng, “Bá mẫu, cháu tự đến thư phòng anh rể đi.”

La phu nhân vui vẻ, “Được, tự cháu đi.” Lệnh cho thị nữ cùng với Dương Dục đi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.