Kiều Nữ Lâm Gia

Chương 206: Chương 206: Thiếu






Editor: Puck - Diễn đàn

La Văn Lễ và La Văn Tích không thể làm gì khác hơn đành cùng Toàn thị rời khỏi phủ Tấn Giang Hầu, đến nhà mới trong hẻm nhỏ phía sau Hầu phủ của bọn họ.

Nhà mới này dĩ nhiên hoàn toàn không thể so sánh nổi với phủ Tấn Giang Hầu, huynh đệ hai người hối hận không thôi.

Toàn thị đau lòng tuyệt vọng, không ngừng khóc thút thít, mắng mỏ, chỉ cảm thấy mỗi người trên đời đều có lỗi với nàng. Từ Tấn Giang Hầu, Tiêu Lan, đến trượng phu của nàng La Châm, nhi tử, nữ nhi, ai cũng có lỗi với nàng, “Náo đến náo đi, náo đến nơi này. Nơi nhỏ hẹp như vậy, người có thể ở sao?” Không hề xử lý việc nhà, không hề gò bó thị nữ ma ma, ánh mắt vô hồn ngồi trên giường, lẩm bẩm mắng.

Khi La Văn Lễ và La Văn Tích mới đón Tiêu Lan về thành vẫn còn hiếu thuận, mở miệng một tiếng “Bà nội”, thân thiết cung kính không thôi. Hiện giờ bởi vì hai người đón Tiêu Lan về mà bị đuổi ra khỏi Hầu phủ rồi, trong lòng giận khổ hối hận khỏi nói, nào còn có ý định cười với Tiêu Lan nữa? Nhìn thấy Tiêu Lan lại buồn cực kỳ, định không lộ diện, không gặp Tiêu Lan nữa.

Đáng thương Tiêu Lan ở trong núi chịu khổ nhiều năm như vậy, chống đỡ để bà sống sót một là Thẩm Minh Họa có ngày đấu được Lâm Đàm, quý làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, bà cũng coi như hết khổ rồi, một cái khác chính là bà có trai có gái, có cháu trai cháu gái, những hài tử này hiếu thuận, chỉ cần bà có thể chịu đựng qua đoạn năm tháng này, một ngày nào đó đưa tay xua tan mây thấy ánh trăng. Chính nhờ vào ý niệm như vậy chống đỡ bà mới ngày qua ngày, tháng lại tháng, năm qua năm nhịn lâu như vậy, nhưng bà không đợi được Thẩm Minh Họa thắng lợi, mà chờ đến tin tức hoàng trưởng tử được lập làm thái tử, Lâm Đàm được sắc phong làm thái tử phi. Điều này khiến Tiêu Lan làm sao chịu được? Máu phun ra từng ngụm, không hề chống đỡ nổi nữa, chán nản bị bệnh.

Nếu như cứ thế mà chết đi, bà cũng coi như được giải thoát, giải thoát khổ sở.

Dù sao người đã chết thì chết rồi, khổ sở gì cũng không có. Chôn vào trong đất, cảm giác gì cũng không có.

Nhưng mà, cố tình Lâm Đàm không cho bà chết, mời danh y vào núi chẩn bệnh cho bà, “Tiêu Lan, ngươi hại nương ta bao nhiêu năm, làm hại Lâm gia chúng ta lấy nước mắt rửa mặt bao nhiêu năm, nào dễ dàng chết đi như vậy? Ngươi nhất định phải còn sống, nhìn xem mẫu thân ta sống tốt bao nhiêu, nhìn xem một nhà cậu ta hòa thuận bao nhiêu!”

Tiêu Lan suýt chút nữa bị tức chết. Cố tình lại không chết được.

Lâm Đàm mời đại phu y thuật cao minh đến, thuốc đến bệnh trừ, trừ phi Tiêu Lan muốn tự sát, nếu không thì không chết được.

Tiêu Lan tràn đầy không cam lòng, lòng tràn đầy oán khí, nào nguyện ý cứ thế mà chết đi được? Cho tới bây giờ bà vẫn còn có một tia hy vọng, bởi vì, từ xưa đến nay được lập làm thái tử đều không đại biểu cho thắng lợi cuối cùng, ví dụ được lập làm thái tử, cuối cùng lại không lên được ngôi vị hoàng đế đếm không xuể. Tiêu Lan cảm thấy Thẩm Minh Họa vẫn có hy vọng, Khang Vương vẫn có hy vọng…

Ngày hôm qua La Văn Lễ cùng La Văn Tích vào trong núi đón bà, nói cho bà biết, Tấn Giang Hầu cho bà trở về phủ, thật sự khiến Tiêu Lan mừng đến tâm ngứa khó gãi, một bụng buồn phiền nhất thời không có, đầy cõi lòng hùng tâm tráng chí, chỉ chờ trở về phủ Tấn Giang Hầu sau đó thi thố tài năng, thi triển bản lĩnh, từng bước một đoạt lại từng thứ mình đã mất đi ngày trước, khôi phục lại cảnh tượng quá khứ.

Bà làm một đêm mộng đẹp như vậy, ai ngờ sau khi trở về lại không vào được phủ Tấn Giang Hầu, bị kéo đến một viện nhỏ trong hẻm sau phủ, lúc này Tiêu Lan mới biết bị lừa, lúc ấy đã giận đến hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến khi bà chậm rãi tỉnh lại, mẹ con ba người Toàn thị, La Văn Lễ, La Văn Tích đều ủ rũ cúi đầu đến đây, nhìn thấy Tiêu Lan đều tức giận, nhất là vẻ oán độc trách móc trong mắt Toàn thị, khiến cho Tiêu Lan không rét mà run.

Kể cả cháu đều không hiếu thuận…

Nhi tử của bà La Châm bị Tấn Giang Hầu đày đến Tây Bắc, nhiều năm qua đều không cho hồi kinh; nữ nhi của bà La Anh từ nhỏ bị chiều hư rồi, hễ gặp phải chút chuyện trừ giận dữ ra không hề có cách ứng phó gì. Nhi tử cách quá xa, không dựa vào được; nữ nhi không có tâm kế, không nhờ vả được; hiện giờ kể cả cháu cũng không nhờ vả được…

Tiêu Lan càng thêm tuyệt vọng.

“Họa nhi, Họa nhi.” Tiêu Lan nghĩ đến Thẩm Minh Họa, ánh mắt vẩn đục lại có một tia sáng.

Bà còn có cháu ngoại, còn có một cháu ngoại cho tới nay được bà ký thác kỳ vọng.

Tiêu Lan tin tưởng tin tức Tấn Giang Hầu phân một phòng La Châm ra ngoài sẽ nhanh chóng truyền đi, tin tưởng La Anh và Thẩm Minh Họa, Thẩm Minh Châu sẽ mau chóng đến thăm bà, tin tưởng cuộc sống của bà sẽ càng ngày càng tốt hơn… Bà chịu khổ bao nhiêu năm trong núi, nếu như vẫn còn tiếp tục như vậy, những khổ kia chẳng phải ăn vô ích rồi sao…

Cửa mở ra, ánh nắng chiếu vào, bắn vào ánh mắt Tiêu Lan.

Bà lấy tay che mắt, khó nhọc nhìn ra cửa.

Một thiếu nữ mặc xiêm áo gấm vóc không nhanh không chậm đi vào, mỉm cười hành lễ với Tiêu Lan, “Chào lão thái thái. Tỳ nữ là Nhu nhi hầu hạ bên cạnh Khang Vương phi, phụng mệnh Vương phi, đặc biệt tới thỉnh an lão thái thái. Vương phi nói, đáng ra nàng nên tự đến, nhưng mà nàng đang mang thai trong người, ra cửa bất tiện, chờ thêm mấy tháng sinh hài tử rồi, lại tới dập đầu cho lão thái thái.”

Tức giận cuồn cuộn trong lồng ngực Tiêu Lan, “Kể cả con bé cũng không tới, được rất tốt!”

Thẩm Minh Họa đã có thai năm, sáu tháng, lúc này có gì mà không thể ra cửa đi lại. Nàng không đến, không phải nàng thật sự không thể ra cửa, mà là Tiêu Lan bà ngoại thất thế này không đáng để cho nàng vị Khang Vương phi này hạ mình mà thôi.

Thiếu nữ tự xưng là Nhu nhi này hiện vẻ uất ức, khom gối, “Lão thái thái thứ tội, Vương phi cũng không có cách nào. Ngài cũng biết, nhiều năm qua Vương phi không sinh được, vì vậy còn bị người chỉ trích. Vương phi cầu thần bái Phật, tìm thầy hỏi thuốc, khó khăn lắm mới mang thai được, dĩ nhiên quý trọng. Lão thái thái, ngài là bà ngoại của Vương phi, chẳng lẽ không hy vọng Vương phi mang thai yên ổn sao?”

Kể cả một nha đầu cũng dám ngay mặt chống đối bà, Tiêu Lan thật sự bị tức đến nhất Phật ra đời, nhị Phật thăng thiên.

“Ta không còn sống được mấy ngày.” Tiêu thị lạnh lùng nói: “Ta có một bảo bối trân quý nhiều năm, không muốn mang vào trong phần mộ, muốn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.