Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 60: Chương 60: Cởi mở hơn




Lần đầu tiên có một bác sĩ nói với cô là bệnh nhân ngoan nên cô có chút buồn cười.

Cao Trọng vừa về thì trong thấy tâm trạng cô đang rất vui vẻ và còn đang mỉm cười liền lên tiếng hỏi.

"Có chuyện gì mà vui thế?"

Mộng Uyên giật mình mình anh, rồi vui vẻ nói

"Chủ tịch, ngài về rồi ạ. Tôi đang cười bác sĩ Thiên đó. Lần đầu tiên tôi được một bác sĩ khen là rất ngoan"

"Ồ vậy sao"

"Dạ đúng vậy trước giờ mỗi lần bị bệnh tôi sợ nhất là uống thuốc và tiêm đó. Thế mà giờ lại được khen nên có một chút vui vẻ "

Cao Trọng bước đến ghế ngồi xuống nhìn cô vui vẻ cũng làm cho tâm trạng anh vui theo.

"Cậu theo mình, mình có chuyện muốn bàn với cậu một lúc"

Thiên Trạch xách hộp thuốc đi trước, Cao Trọng cũng đứng dậy.

" Em về phòng nghĩ ngơi trước đi. Tôi đi cùng cậu ấy bàn một chút chuyện"

"Vâng chủ tịch!"

Cao Trọng và Thiên Trạch về phòng mình khóa cửa cẩn thận.

"Cô ấy đã ổn thời gian tới không cần phải tiêm thuốc nữa. Nhưng nên tìm thời gian thích hợp nói cho cô ấy biết đi"

"Không cần thiết, chỉ làm cho cô ấy lo sợ mà thôi"

"Được tùy cậu vậy"

"Cậu chắc chắn là trong người cô ấy không còn chút độc nào chứ"

"Chắc chắn, cậu không tin tưởng vào tôi hay sao vậy hả?"

" Cũng có chút không tin tưởng cho lắm"

"Cái tên vô ơn này thật là...Không nói với cậu nữa tôi về đây"

"Ừm, không tiễn "

Gương mặt của Cao Trọng lập tức tối sầm lại, đang nghĩ đến điều gì đó.

Mộng Uyên cũng đã nhiều ngày không đi làm nên có rất nhiều tài liệu được gửi đến email của cô. Bây giờ cô phải tranh thủ thời gian để làm cho xong, còn nộp lại cho trưởng phòng.

Dì Dương mang một đĩa trái cây cho cô, thấy cô vẫn chưa khỏi hẳn mà đã làm việc thì quan tâm.

" Cô vẫn chưa khỏe mà đã làm việc rồi sao?!"

"Cháu đã khỏe lắm rồi ạ, mai cháu đi làm lại nên tranh thủ làm cho xong mấy cái đang còn tồn động thôi a!"

Dì Dương đặt đĩa trái cây lên cho cô rồi rời đi không làm phiền đến cô. Cùng lúc này Cao Trọng gõ cửa bước vào.

"Sao em đã làm việc rồi, sức khỏe của em vẫn chưa ổn định mà!"

"Chủ tịch, tôi đã khỏe rồi ạ. Tôi có thể làm việc ngài yên tâm. À cảm ơn chủ tịch, đã chăm sóc cho tôi mấy ngày qua, thật sự làm phiền ngài quá"

"Không sao, tôi không thấy phiền. Vậy em nhớ nghĩ ngơi sớm đi nhé, đừng có mà để quá mệt"

"Vâng chủ tịch!"

Cao Trọng quay người đi ra ngoài, nhưng vẫn không kiềm lòng được mà quay lại, bước lại bàn làm việc của cô mà ngồi bên cạnh, lấy tài liệu của cô thu lại.

"Tôi giúp em làm, em ngồi qua kia ăn trái cây đi"

"Hả??? Chủ tịch ngài còn biết lập trình sao?"

"Không biết, nhưng tôi giúp em làm báo cáo!. Cũng giúp được cho em một phần chứ?"

"Đúng vậy, tôi không giỏi làm báo cáo, chỉ biết viết code khô khang mà thôi. Vậy mà lần nào trưởng phòng cũng bắt tôi làm báo cáo hết, thật là đau đầu mà."

"Vậy sau này tôi giúp em làm báo cáo, em chỉ cần lập trình của mình thế nào?"

"Thật không ạ, nếu được như vậy thì quá tốt luôn"

Mộng Uyên vui vẻ đến mức kiềm chế được mà kề sát mặt hỏi vào anh lại.

"Nhưng mà như vậy sẽ không tốt, tôi sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của ngài, vả lại ngài trả lương tôi là người làm việc, mà lại để ngài làm giúp tôi nếu trưởng phòng mà biết tôi tiêu đời là cái chắc"

"Em sợ gì chứ, em cis tôi chống lưng mà"

"Nói thì nói như vậy, tôi làm sai thì vẫn là làm sai. Mọi người sẽ nghĩ tôi dựa vào quan hệ mà làm việc thì tôi không được vui"

"Em đừng nói với bọn họ là tôi làm giúp em là được mà"

Mộng Uyên vẫn đắng đo suy nghĩ, không biết phải làm như thế nào. Công việc là của cô, cô chỉ là ăn ở ké, lại còn phải trả nợ cho người ta, thì có tư cách gì để người chủ giúp mình làm việc thay kia chứ. Quả thật rất khó xử, lại thêm ở công ty những cô gái say mê anh có khi nào sẽ giết chết cô hay không?.

Vừa suy nghĩ vu vơ, vừa ăn trái cây Mộng Uyên đã ăn hết một đĩa mà không hề hay biết. Bộ dáng của lúc này làm cho Cao Trọng bật cười thành tiếng, anh gõ vào trán cô.

"Em bị ngốc à, đã hết rồi. Em đang suy nghĩ việc gì sao?"

Mộng Uyên nhìn lại đĩa trái cây đã hết sạch mà tay cô thì cứ bóc rồi lại đưa lên miệng. Thật là xấu hổ quá đi mà.

"Em có muốn ăn thêm không?"

"A, không cần đâu ạ"

Mộng Uyên vội vàng cầm lấy đĩa đi xuống lầu bỏ lại Cao Trọng ngồi đó. Cao Trọng mỉm cười nhìn bóng dáng dáng yêu của cô. [Em thật đáng yêu].

Cao Trọng cảm thấy dường như cô đã cởi mở với anh hơn trước kia rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.