Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi

Chương 32: Chương 32: Chuyển Nhà (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Phân gia xong chúng tôi sẽ đi theo lão tứ, đồ phân cho lão tam, lão nhị kia thì chia cho tôi một phần.” Lão Phu nhân nghẹn họng nói.

“Mẹ, cha mẹ người ta đều ở cùng lão đại, sao mẹ lại ở cùng lão tứ.” Đây không phải là đang đánh vào mặt anh ta sao.

“Thực sự, mẹ muốn ở với lão tứ sao? Chả trách đều nói con cái là tính mạng của cha mẹ.” Vương Tiểu Lệ không nhịn được cười, Lão Phu nhân đi rồi, cô ta sẽ lên làm người quản lý trong nhà.

Miệng Lý Xuân Miêu bĩu ra, Lão Phu nhân muốn hành hạ cô ta cả đời sao, nào có ai phân gia mà lại không đi theo lão đại, lợi cho Vương Tiểu Lệ quá còn gì, nhìn cô ta cười toe toét chưa kìa.

Tô Niên Niên không quan tâm, dù sao thì Lão Phu nhân cũng sẽ không động kinh mà muốn ở với cô.

“Được, đem đồ kia chia làm hai phần, lão tứ cùng Lão Phu nhân một phần, lão đại và lão tam thì chia đôi.”

Vương Tiểu Lệ muốn nhiều hơn, nhưng tưởng tượng chỉ cần Lão Phu nhân không đi theo bọn họ thì vui vẻ hẳn lên, lỡ như nếu cô ta nói làm Lão Phu nhân đổi ý làm sao bây giờ.

“Đúng rồi, mẹ, tiền của chúng ta thì phân thế nào.” Vương Tiểu Lệ ra vẻ để Lão Phu nhân phân.

“Không nói thì câm miệng, lộ rõ bản chất, mở miệng đòi không ngừng được.” Không ai nhắc đến thì bà vốn cũng không muốn phân.

Lão Phu nhân Hàn không biết móc cái túi vải bố ra từ đâu, “Tổng tiền trong nhà chỉ có thế này, một trăm đồng chia cho mỗi nhà các ngươi hai mươi lăm.”

Vương Tiểu Lệ bước tới nhìn, đúng thật là một trăm: “Mẹ đây đang đùa với bọn con sao, lần trước người lỡ miệng nói, mỗi tháng em hai đều gửi cho mẹ hai mươi lắm đồng tiền trợ cấp, em hai đã gửi được mấy năm nay, lại nói lễ hỏi của lão tam lần trước không phải cho mẹ sao, sẽ không phải chỉ có từng này thôi đúng không.”

Đừng nói, chỉ có một trăm đồng.

“Gì, Lý Phượng Trân, lão đê tiện nhà bà, cướp sính lễ của con dâu, bà còn mặt mũi sao.” Triệu Hiểu Mai vốn muốn im lặng nhìn bọn họ phân gia, chờ đến khi không nhìn được nữa thì sẽ ra tay, không nghĩ tới sính lễ con gái của bà lại bị đoạt đi.

Tô Ái Quốc cũng cau mày lại, lớn tuổi như vậy mà ngay cả mẹ chồng cũng không làm được.

Nếu nói bây giờ việc Lão Phu nhân hối hận nhất là gì, không phải việc phân gia, mà là sao lại cưới cho lão đại một thứ thích đâm chọc vào phổi như vậy, may mắn bà ta bất hòa không ở với lão đại, bằng không chắc bà ta phải sống với cơn tức không thở được này mất.

“Đó là tự con gái bà cho tôi, không tin thì cứ hỏi cô ta.” Một trăm đồng này là bằng chứng để vợ lão tam không phải nấu cơm, bà không tin Tô Niên Niên lại không biết xấu hổ mà nói ra ngoài.

Nhưng sự thật chứng minh, bà ta tính sai.

“Không phải mới vừa gả vào không biết nấu ăn thôi sao, Lão Phu nhân nói mỗi tháng chúng ta phải giao ba đồng tiền làm cơm, việc này không sao, con liền nói một trăm đồng này xem như 33 tháng tiền cơm, nhưng còn chưa được một tháng thì phân gia, con đây cũng không phải người so đo từng tí một, mẹ trả con 97 đồng đi, bỏ đi, 95 đồng thôi cũng được.” Tô Niên Niên làm trò trước mặt mọi người nói.

“Niên Niên nhà tôi tốt bụng, không giống bà già kia, đến sính lễ của con dâu cũng muốn lấy, đây phải để thiên lôi trừng trị bà, Lý Phượng Trân, bà thấy có đúng không.”

Lúc đấy sao bà lại bị mù mà để móng lợn Tô Niên Niên này gả vào cửa cơ chứ, cô vừa đến đã khắc bà ta, bà ta vạn lần không muốn nhưng nhìn ánh mắt Triệu Hiểu Mai hận không thể xé xác bà ta ra kia thì không thể không đưa ra.

Trong lòng bà ta thật đắng, đây đều là tiền bà ta tích góp cho lão tứ.

“Dù sao cũng nhiều tiền như vậy, dù có bị các người đánh chết thì tôi cũng không lấy ra.” Lão Phu nhân lại lấy ra 300 đồng, trái tim bà ta đang nhỏ máu.

“Một trăm năm mươi là của tôi với lão tứ, còn lại một trăm năm mươi chia cho hai nhà bọn họ.”

Tô Niên Niên và mẹ cô cũng biết đây là giới hạn của Lão Phu nhân rồi, lấy 75 đồng ra, còn một nửa thì đưa cho Vương Tiểu Lệ.

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy số tiền lớn như vậy, Vương Tiểu Lệ vội vàng bỏ vào túi quần, lại dùng tay giữ chặt như sợ làm mất.

“Còn tiền lão nhị, thì để lão nhị trở về, tôi cũng không có mặt mũi lấy.” Lão Phu nhân nhìn thấy bộ dáng Vương Tiểu Lệ phấn chấn, lên tiếng nói.

Đúng vậy, đây đều là tiền trợ cấp của Hàn Lập Đông, nếu không phải vì muốn chọc tức Lão Phu nhân thì Tô Niên Niên cũng ngại cầm lấy, nhưng nếu đưa… cho Lão Phu nhân cầm, thì cô khẳng định lúc Hàn Lập Đông về thì một phân tiền cũng không được cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.