Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi

Chương 38: Chương 38: Nhà Buôn (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hàn Thanh Minh biết hôm nay anh Lý sẽ nói đến chuyện này, nên đã cùng Xuyên Tử chờ ở đây từ sớm.

Trên đường đi anh có nói cho Xuyên Tử về ý tưởng của anh, để anh Lý lấy hàng từ phương Nam còn bọn họ bán, giống như nhà buôn, tuy nói làm cái này khá rủi ro, chỉ cần không cẩn thận một phát là đi vào cục cảnh sát nhưng sẽ kiếm được không ít tiền, ý tưởng này anh đã nghĩ tới từ lâu, việc tìm đồ trong núi để bán không phải là chuyện lâu dài, rủi ro không nhỏ, nhiều khi ngây ngốc ở trong đó cả một đêm mà vẫn không thu hoạch được gì, khả năng còn bị gấu tấn công, may là bọn họ mạng lớn, đi vào nhiều lần mà cũng chưa từng gặp qua, nhưng anh biết những người từng gặp qua suýt nữa không về được.

Sau khi hiểu được tâm ý của bản thân, bất kể anh đưa ra quyết định gì thì cũng sẽ suy xét đến Tô Niên Niên, lần này cũng thế, anh cần phải cho cô một cuộc sống tốt không thể chịu ủy khuất, hơn nữa anh tin tưởng bản lĩnh của Xuyên Tử, trong mắt người khác thì cậu ấy chỉ là kẻ côn đồ nhưng không ai biết cậu ấy ở trong thành trung gian mở một tổ chức côn đồ, không ít thuộc hạ.

Bằng không thì anh cũng không thể ở trong một khoảng thời gian ngắn mà dám làm ăn như vậy. Lại nói có cậu ấy ở bên cạnh quan sát, chỉ cần hai người bọn họ thôi cũng đủ cẩn thận làm mà không xảy ra chuyện gì.

Xuyên Tử sau khi nghe xong rất kích động, vốn dĩ anh còn tưởng về sau bản thân anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuống đồng tranh điểm tính công nuôi sống bản thân, anhkhông nghĩ tới anh ba lại có ý tưởng như vậy, đây chính là đầu cơ trục lợi bắt được là ngồi tù nhưng mà anh không sợ, vốn dĩ chỉ là người cô độc, một mình ăn no cả nhà không lo đói, những cái đấy thì lo lắng làm gì.

Anh vui vẻ đồng ý, anh bắt đầu làm việc với số lần có hạn, không làm những công việc cơ bản ở trong thành, ở thành phía nam này không có tên côn đồ nổi danh nào mà anh không quen biết, chỉ cần nghe ngóng nơi nào thích hợp để bán đồ mà không bị người nhận ra, thì có mà bắt được cái chân anh.

Không thể không nói, vẫn là anh ba có mắt nhìn.

Lý Phát Tài rất lâu rồi chưa thấy Hàn Thanh Minh, hôm nay được nhìn thấy nên rất vui vẻ, “Cậu Hàn, nghe nói cậu cưới vợ, anh rất mừng cho cậu nha.” Anh Lý đưa mấy gói điểm tâm với đường qua cho Hàn Thanh Minh, Hàn Thanh Minh cứu mạng một lần của anh, lần hai là nhân sâm của Hàn Thanh Minh đã cứu mạng lãnh đạo của anh, tương đương Hàn Thanh Minh đã cứu anh những hai mạng, hơn nữa anh có thể nhìn ra được, bất kể là Hàn Thanh Minh hay Xuyên Tử đều là chàng trai tốt, không một chút ý xấu, Lý Phát Tài luôn coi hai người bọn họ như em trai ruột của mình.

“Cảm ơn Anh Lý, đồ này em không nhận được.” Hàn Thanh Minh nói, xác thật là quá quý giá, Anh Lý giúp anh không ít, ân cứu mạng đã sớm trả hết.

“Khách khí với anh làm gì, khi nào Xuyên Tử cưới, anh cũng sẽ chuẩn bị cho cậu ấy quà.” Lý Phát Tài nói với Hàn Thanh Minh rồi cứng rắn nhét vào ngực Hàn Thanh Minh, không cho anh trả lại.

“Còn sớm mà anh Lý.” Xuyên Tử cũng muốn có vợ nhưng không có ai giới thiệu, nhưng kể cả có thì người ta chỉ cần nghe anh là tên côn đồ thôi cũng sẽ tránh, với cả trong thông tin bát quái gì về anh cũng có, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng biết người ta nhìn anh như kẻ không được thông minh, anh cũng không cưỡng cầu.

Hàn Thanh Minh thấy từ chối không được liền nghĩ lần này vợ anh lại có thêm đồ ăn vặt, “Anh Lý, từ nay về sau bọn em không thể vào núi, không thể tiếp tục bán đồ được.” Nhìn Anh Lý đang quýnh lên, anh lại nói tiếp: “Không phải anh nói đồ phía nam tươi sống hơn phía bắc sao, anh xem có thể đi lấy chút hàng từ bên kia về cho em với Xuyên Tử được hay không, hai bọn em cùng đi bán ở trong thành.”

Ban đầu Lý Phát Tài nghe xong cũng có chút sốt ruột, tình huống của hai người bọn họ anh cũng hiểu một ít, biết tiền hai người kia kiếm được cũng là từ chỗ của anh mà ra, nếu không vào núi được, về sau đến một phân tiền cũng không có, Hàn Thanh Minh kia còn phải nuôi vợ, còn Xuyên Tử vợ thì chưa có nhưng khi nghe đến vế sau, đặc biệt là việc làm nhà buôn khiến lòng anh có chút chấn động, việc này không phải việc nhỏ.

“Việc này chính là đầu cơ trục lợi, nếu bị bắt thì hậu quả chúng ta gánh không nổi.” Lý Phát Tài trầm giọng nói.

“Anh Lý, em biết anh lo lắng, hơn nữa Hàn Thanh Minh em giơ tay thề, nếu như bị bắt sẽ không liên quan chút gì đến anh.” Ngày đầu tiên Hàn Thanh Minh bắt đầu trao đổi đồ với Lý Phát Tài, anh đã biết Hàn Thanh Minh là người dám nghĩ dám làm, làm việc không dài dòng, rất đáng tín nghiệm, bằng không thì anh cũng không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.